Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

52.

Âm thanh phía sau doạ Cao Khanh Trần hoảng hốt, Saka lập tức giơ cao khẩu súng trong tay, dí về phía cậu, hắn đã nhanh chóng hoàn toàn khống chế được Nine.

Ở phía đối diện, Rikimaru cùng ông Howni cũng nâng cao súng, hai người tiến vào trạng thái chiến đấu, chầm chậm tiếp cận Cao Khanh Trần đang chịu khống chế.

Ông Howni phát hiện ra trong mắt Saka là sự nóng nảy không thể che giấu, liền thấp giọng cùng hắn ra điều kiện trao đổi.

"Saka, có gì thì hãy nhắm vào tôi, hãy thả thằng bé ra!"

Nghe được lời này, Saka đê tiện cười khẩy: "Ông cho rằng con trai mình là người thường, nói thả là thả chắc? Nó là cảnh sát chuyên nghiệp của Trung Quốc đó, so với đám tay chân vô dụng của ông, thì nó có sức mạnh hơn nhiều. Chỉ cần tôi buông tay, người gặp nguy hiểm sẽ là tôi! Tôi có ngu ngốc đến thế sao?"

"Tiểu Cửu, em hãy giữ bình tĩnh, anh đã phát tín hiệu cầu cứu cho những người ở Trung Quốc rồi, chúng ta rất nhanh sẽ trở về!" Rikimaru dùng tiếng Trung hét lên với Cao Khanh Trần, An Tĩnh là người duy nhất nghe hiểu hai người, cô không khỏi sửng sốt trước lời này.

"Trở về", hai chữ này là điều cô luôn khao khát nhưng không cách nào làm được nữa, cả đời này của cô, đã định sẵn là không thể trở về...

An Tĩnh trầm mặc, thấp giọng hướng Saka nói một câu:

"Saka, anh đã nghi ngờ tôi từ lâu rồi đúng không?"

"Em đừng nói thêm lời thừa thãi nữa, chỉ cần tôi xử lý hết đám vo ve này, anh liền bỏ qua mọi chuyện giữa hai chúng."

An Tĩnh đưa đôi mắt vô vọng quay lại nhìn Saka hồi lâu, hắn tiếp tục nói: "Em cho rằng tôi ngu ngốc đến thế. Tôi vứt bỏ vợ con để giữ lại em ở bên mình, giữ lại một người Trung Quốc, từng làm cảnh sát làm nhân tình... Chuyện này nghe cũng thật nực cười, nhưng tôi vốn dĩ chưa từng nghi ngờ em, chỉ là lần này em đã làm tôi thất vọng rồi."

An Tĩnh không biết làm sao đáp lại hắn, thì tất cả đã nghe thấy một tiếng nổ lớn và toà nhà bất chợt rung lắc dữ dội.

"Saka, đừng chống cự vô nghĩa nữa, cảnh sát của chúng tôi đã sớm bao vây kho ma tuý của các người rồi, nơi này cũng đã bị bao vây, tốt nhất các người nên đầu hàng đi!" Ông Howni đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng cho tên tội phạm.

Saka không hề sợ hãi, hắn thậm chí còn ngông cuồng cười lớn, Saka mạnh mẽ khống chế Khanh Trần cùng An Tĩnh, hướng về phía Rikimaru ra điều kiện: "Cho tao đường lui, bằng không đồng đội của mày sẽ phải chết!"

Saka giữ chặt con tin, chầm chậm lùi về phía cánh cửa, hắn đưa mắt quan sát tình thế bên ngoài, đúng như lời ông Howni đã nói, vây cánh của hắn đã thất thủ từ lâu, cảnh sát đã bao vây tất cả lối ra, kho hàng này đối với hắn chính là mồ chôn không lối thoát.

Hắn do dự nhìn An Tĩnh bên cạnh, thấp giọng đưa ra điều kiện trao đổi: "Hãy thoả thuận đi, tao sẽ thả tên cảnh sát này, nhưng các người phải để tao mang Jing rời khỏi đây!"

Ông Howni cùng Rikimaru thận trọng trao đổi ánh mắt, hai người đều vô cùng kích động muốn cứu người nhưng ông Howni vẫn cẩn thận liên lạc với cấp trên. Giữa lúc hai bên giằng co, An Tĩnh bất chợt lẳng lặng cúi đầu, cô tiến về phía Cao Khanh Trần, thì thầm vào tai cậu những lời tiếng Trung.

"Tiểu Cửu ca ca, anh biết không, ngay từ đầu, em thật sự không cố ý cùng các anh bất hoà đến khó xử như thế..."

Cao Khanh Trần ngơ ngác nghe cô nói, cậu không hiểu An Tĩnh làm như vậy với mục đích gì.

Cô ấy cũng không vì sự hoang mang của cậu mà dừng lại, lặng lẽ tiếp tục những lời dang dở: "Em cùng La Ngôn vốn không phải cảnh sát hình sự thực tập, từ đầu bọn em đã được bồi dưỡng trở thành cảnh sát ma tuý nằm vùng. Cha mẹ chúng em cũng là cảnh sát ma tuý, họ đã hy sinh từ khi cả hai còn nhỏ, chúng em vì muốn thực hiện tâm nguyện của họ mà trở thành cảnh sát..."

"Bọn em đến cục cảnh sát thực tập cùng các anh chỉ là để lấy thêm chút kinh nghiệm điều tra và để lần ra tung tích Tống Quân. Khi điều tra về hắn, có thời điểm manh mối bị đứt quãng nhưng bọn em tra ra cái chết của Tống Vĩ chính là manh mối quan trọng... vì thế nhập đội cùng các anh chính là để lấy thông tin."

Lượng thông tin khổng lồ doạ Khanh Trần hoảng hốt trợn trắng mắt, cậu run run nắm lấy tay An Tĩnh: "Đừng nói nữa, dù quá khứ có xảy ra chuyện gì, hãy tin rằng chúng ta có thể cùng nhau trở về, trở về rồi lại nói, được không?"

An Tĩnh ngậm ngùi nén nước mắt: "Em không thể quay về được nữa rồi..."

"Em từng nghĩ rằng, nếu bản thân có thể khiến Kha Vũ thích mình, có lẽ em sẽ vì anh ấy mà từ bỏ công việc này."

"Nhưng đó cũng chỉ là sự ích kỷ trong nháy mắt, em rất nhanh đã ân hận, không dám có suy nghĩ nổi loạn nữa, bản thân em đã quá nhỏ mọn rồi. Lợi ích của đất nước, lợi ích của người dân còn quan trọng hơn nhiều so với tính mạng và tình yêu của em, em không thể hèn nhát bỏ chạy được."

"Những lời em sắp nói, anh hãy nhớ cho kĩ, nơi hiện tại cảnh sát bao vây không phải kho hàng duy nhất của Saka. Còn có một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô bang Kachin, được gọi là làng Songwa, ở đó cất giữ lượng lớn ma tuý và vũ khí. Em không biết hắn còn hậu thuẫn hay không, nhưng nếu vạn nhất hắn còn người hỗ trợ thì công sức của chúng ta coi như muối bỏ bể."

"An Tĩnh..." Cao Khanh Trần nhận ra An Tĩnh thật sự đã sẵn sàng đánh cược tính mạng mình. Trong chớp mắt, người con gái quả cảm ấy đã hạ quyết tâm.

"Em không sợ chết đâu. Từ nhỏ La Ngôn đã cùng em lớn lên, chúng em coi nhau như anh em ruột mà gắn bó, nếu cậu ấy đã đi rồi thì em sẽ không để cậu ấy phải đi một mình, chúng em sống chết phải có nhau."

"Hơn nữa em đã nói rồi, thân phận của em bây giờ đã là tình nhân của trùm ma tuý, cả đời này dù sống hay chết vẫn bị thân phận này trói buộc, không ai có thể tha thứ cho tội lỗi của em. Dù Saka là trùm ma tuý, hắn lại yêu em thật lòng, nhưng em cũng là cảnh sát Trung Quốc, còn mang sứ mệnh với quốc gia, em sẽ cùng hắn chết, em lấy mạng này đền cho hắn."

Ông Howni nhận được tin tức đội tiếp ứng đã đến bên ngoài căn cứ, khi ông tự mình đón họ thì thấy một chiếc trực thăng đang hạ cánh, bên trong chính là nhóm người Santa.

Đội bọn họ ban đầu định tự mình xuất phát nhưng trùng hợp đội cảnh sát Nhật Bản cũng nhận được tin báo về việc có quá nhiều cảnh sát Nhật hy sinh, họ cũng đang trên đường đến Myanmar, liền thuận tiện bay ngang qua Trung Quốc đưa đội Santa cùng đi.

Lúc này Trương Gia Nguyên đang điều khiển trực thăng, cậu cẩn thận quan sát địa hình, chuẩn xác hạ cánh giữa địa bàn của Saka, những người còn lại nhanh chóng nhảy khỏi trực thăng, lao đến chỗ tên tội phạm.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Cao Khanh Trần bị Saka khống chế, Patrick không khỏi lo lắng hét lên:

"Nine!!"

Bốn người vừa tới mang theo súng lục, dàn hàng bên cạnh Rikimaru, mọi người sẵn sàng lao lên chiến đấu bất kì lúc nào. An Tĩnh ở phía bên kia nhanh chóng nhận ra người đến không phải ai xa lạ mà đều là đồng đội cũ của mình, khoảnh khắc cô trông thấy Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên kề vai sát cánh bên nhau, biểu tình trên mặt thoáng khựng lại, trong lòng nổi lên một đợt sóng gió.

"Kia là An Tĩnh đúng không?" Trương Gia Nguyên bất ngờ trừng lớn hai mắt, An Tĩnh đối diện với cậu cũng không nao núng, cô rất bình tĩnh mà nở nụ cười thản nhiên.

"Thật tốt mà, đến cuối lại có thể cùng mọi người hội ngộ thế này, chỉ tiếc là em chưa gặp được đội trưởng Lưu Vũ... Tiểu Cửu à, khi em rời đi có phải ai cũng hạnh phúc không?"

Cao Khanh Trần từ khi nhìn thấy Patrick tiến vào, tinh thần vốn đã căng thẳng tột độ, nhưng cậu vẫn lo lắng cho tình hình của An Tĩnh, liền nhỏ giọng trấn an cô: "Mọi người đều hạnh phúc, và em cũng có thể hạnh phúc! Nên An Tĩnh à, nghe lời anh đi, đừng nghĩ quẩn, chúng ta cùng nhau trở về được không?"

An Tĩnh nghẹn ngào lắc đầu: "Hạnh phúc thì tốt rồi."

Ông Howni hướng Saka cảnh cáo: "Cấp trên chúng tôi có lệnh, An Tĩnh là cảnh sát Trung Quốc, cô ấy sẽ không dính líu đến tội ác ở đây, còn các người nếu đầu thú, sẽ được xem xét khoan hồng, vậy nên hãy đầu hàng đi, để tốt cho tất cả!"

"Ông không lo cho tính mạng con trai mình nữa à?" Saka gắt gao cầm súng kề sát bên thái dương của Nine, Patrick nhìn thấy mà cảm giác lo lắng như huyết mạch sôi trào, những người xung quanh cũng nhanh chóng cầm súng đe doạ tên tội phạm ngông cuồng kia.

"Saka..." An Tĩnh âm trầm gọi tên người kia, Cao Khanh Trần vô tình phát hiện trong tay cô ấy từ bao giờ đã siết chặt một vật nhỏ khả nghi.

"Em đừng nhiều lời nữa, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi chỗ này!" Saka nóng nảy lớn tiếng với An Tĩnh.

"Saka, hãy tin tôi một lần, tôi sẽ vĩnh viễn không rời xa anh..."

Saka sửng sốt, hắn bất giác vì cô mà lơi lỏng cảnh giác, nhưng những việc tiếp theo hắn lại càng không thể ngờ tới. An Tĩnh trực tiếp đá bay khẩu súng trên tay hắn, đẩy mạnh Cao Khanh Trần về phía cảnh sát, khi Saka chưa kịp hoàn hồn, cô lần nữa nhào tới ôm lấy hắn, trực tiếp kéo hắn nhảy vào một gian phòng.

"Mọi người mau rút lui!"An Tĩnh hét lên thông báo cho phía cảnh sát, Saka không dám tin mà nhìn hành động của cô.

Patrick nhanh chóng phản ứng, cẩn thận đỡ lấy Cao Khanh Trần, mọi người đồng loạt rút khỏi hiện trường, bỏ lại An Tĩnh cùng Saka. Hoá ra trên tay An Tĩnh từ lâu đã chuẩn bị sẵn một quả lựu đạn, trong trường hợp cảnh sát không thể bắt sống Saka, cô sẽ chọn cùng hắn đồng quy vu tận.

"Tôi đã nói, rằng tôi sẽ không rời xa anh nữa."

Căn phòng hai người đang đứng cứ vậy mà phát nổ, ngọn lửa kinh hoàng kéo hai linh hồn xuống địa phủ, cũng kéo theo những tội ác man rợ của tên trùm ma tuý khét tiếng về với tro tàn.

"An Tĩnh!—An Tĩnh!"

Cao Khanh Trần tuyệt vọng vươn tay về phía cánh cửa, cậu vùng vẫy muốn chạy tới cứu người nhưng Patrick hiểu rõ mọi chuyện đã không thể vãn hồi, cậu ấy siết chặt vòng tay, ngăn lại Nine đang kích động.

Những người khác bàng hoàng ngã quỵ xuống đất, bọn họ cứ vậy trơ mắt nhìn một người đồng đội hy sinh trong biển lửa. Sau một hồi khiếp sợ, tất cả thành kính đứng nghiêm, cúi đầu làm một nghi lễ tiễn biệt những người cảnh sát đã hy sinh tính mạng vì chuyên án này, bao gồm cả An Tĩnh lẫn La Ngôn.

"Nine, anh có bị thương không?" Patrick quỳ trước mặt Cao Khanh Trần, lo lắng quan sát cậu từ trên xuống dưới nhưng Khanh Trần chỉ bần thần ngồi một chỗ, lén lút che đi dòng lệ ướt đẫm.

Cao Khanh Trần vô vọng ra sức lắc đầu, bàn tay cậu điên cuồng đập vào trái tim đã chết lặng từ lâu của mình.

"La Ngôn và An Tĩnh... Đều vì cứu anh mà mất mạng..." Cao Khanh Trần xúc động gào khóc nức nở.

"Họ cũng vì chính nghĩa trong lòng mà hy sinh thôi, con trai à, mau đứng lên, nhiệm vụ của chúng ta chưa kết thúc, chúng ta còn cần con bình tĩnh." Ông Howni thở dài, xoa xoa bả vai run rẩy của Khanh Trần.

"Rikimaru, Tiểu Vũ đã xảy ra chuyện gì? Em ấy đang ở đâu?" Santa bất chấp tình hình trước mặt, anh liều mạng tóm lấy Rikimaru tra hỏi tung tích Lưu Vũ.

"Em ấy vì cứu chú Uno mà trúng đạn, hiện giờ đang ở căn cứ làm phẫu thuật, chúng ta mau quay lại đó!"

Trong đầu Santa vang lên một tiếng nổ lớn, anh suýt chút nữa đứng không vững, may là có Châu Kha Vũ ở bên cạnh kịp thời đỡ lấy anh.

Mọi người nhanh chóng xử lý tàn dư ở hang ổ của Saka rồi rút lui về căn cứ, còn Santa không chút chần chừ chạy về khu vực quân y tìm người.

Ngay khi trở về, anh đã gặp được ông Uno Hirokawa đang đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật.

"Bố, em ấy sao rồi? Mau cho con gặp Tiểu Vũ!!"

Nhìn con trai hoảng sợ bật khóc, ông Uno cũng không kìm nổi xót xa, nhưng ông cũng thầm cảm thấy may mắn, khi con trai đã kịp thời xuất hiện bên cạnh Lưu Vũ trong thời khắc khó khăn nhất.

"Viên đạn chưa ghim vào nội tạng nhưng lại nằm ở vị trí gần tim, vẫn còn phải phẫu thuật thêm nữa. Con trai, hãy kiên cường lên, con có biết Lưu Vũ khi trúng đạn đã cùng bố nói gì không?"

Santa đem hai mắt đỏ ngầu ngước lên nhìn ông Uno, ông nắm lấy bàn tay anh, trao cho anh một vật vô cùng đặc biệt, chính là chiếc nhẫn anh từng tặng Lưu Vũ.

"Thằng bé nói, nó muốn được gặp lại con..."

Santa đau đớn siết chặt chiếc nhẫn trong tay, chỉ cảm thấy trái tim mình tê dại như bị rạch nát một đường. Ông Uno thấp giọng nói tiếp:

"Lưu Vũ cho rằng bản thân sẽ không qua khỏi liền đem thứ này giao cho bố, muốn bố giao lại cho con. Giây phút sinh tử đó, người nó muốn gặp nhất chỉ có con, Santa à, thằng nhỏ đã cứu bố cũng chỉ vì tình cảm với con thôi..."

"Thật may mắn là con đã tới đây, chắc chắn người đầu tiên Lưu Vũ muốn nhìn thấy khi tỉnh lại chính là con, nhất định phải là con."

Cảm xúc trong lòng Santa hoàn toàn bùng nổ, anh ngã ngồi một bên, hai tay yếu ớt chắp trước ngực, trong miệng mơ hồ lẩm nhẩm những lời cầu nguyện mong manh.

Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên ở bên cạnh chứng kiến tất cả, cũng bồn chồn không yên.

"Kha Vũ, anh ở đây lo cho Santa nha... Em đi gửi cho Lâm Mặc chút tin tức, những người ở IN thị, cả cục trưởng nữa, mọi người đều rất lo lắng."

Lúc này một y tá gấp gáp chạy ra từ phòng phẫu thuật, cô ấy đứng giữa nhóm người hét lên: "Xin hỏi ở đây có vị nào nhóm máu B không? Người bệnh mất máu quá nhiều, chúng tôi đang cần truyền máu gấp!"

Santa vừa nghe thấy liền đứng phắt dậy, lao lên phía trước: "Tôi, tôi có, tôi là nhóm máu B! Muốn lấy bao nhiêu cũng được, làm ơn hãy cứu em ấy!"

Ông Uno cũng tiến lên hỏi thăm tình hình: "Người bệnh bên trong sao rồi? Tôi cũng nhóm máu B, tôi cũng có thể rút máu!"

Cô y tá bối rối quan sát hai người, cuối cùng vẫn chọn Uno Santa: "Tình hình cụ thể còn phải chờ thêm, viên đạn ghim vào vị trí nguy hiểm, chúng tôi trước tiên phải lấy máu của người hiến! Mọi người hãy bình tĩnh chờ đợi!"

Santa được kéo vào phòng phẫu thuật, trên bàn mổ là người anh yêu đang nằm đó, anh muốn tiến thêm một bước để nhìn cậu rõ hơn nhưng nữ y tá đã ngăn anh lại, cô ấy xếp cho anh ngồi trên băng ghế bên cạnh, cẩn thận nhắc nhở:

"Đây là phòng phẫu thuật, mong anh kìm nén cảm xúc, tránh kích động làm ảnh hưởng tới bệnh nhân và bác sĩ."

"Chúng ta không có nhiều thời gian nên tôi sẽ rút máu trực tiếp, tức là máu của anh sẽ trực tiếp truyền cho bệnh nhân thông qua dây truyền này. Hình thức này có phần mạo hiểm, liệu anh có sẵn sàng không?"

Santa hoàn toàn kiên định gật đầu. Giây phút này, dù có phải thay Lưu Vũ nằm trên giường mổ anh cũng bằng lòng nói chi là rút máu. Anh nhìn dây truyền kết nối giữa hai người, tận mắt trông thấy dòng máu đỏ tươi truyền từ tay mình vào trong cơ thể Lưu Vũ, trong đầu đều là hình dáng của cậu.

Là hình ảnh ngày đầu gặp gỡ, những ngày tháng cùng nhau làm nhiệm vụ, cho đến đêm cuối cùng trước khi cậu rời đi... Tất cả hồi ức như thước phim tua chậm phóng đại trước mắt anh, bóng hình Lưu Vũ xuất hiện trong tâm trí anh chẳng thể tách rời.

"Chờ ngày trở về nhà, chúng mình hãy kết hôn nhé!"

"Như lời em đã từng nói với anh!"

Santa gắt gao nhắm mắt, run rẩy bật khóc. Em đã nói muốn cùng anh trở về kết hôn, bên nhau cả đời, nhưng sao bây giờ lại ở trong căn phòng này trải qua thời khắc thập tử nhất sinh... Bằng bất cứ giá nào, xin em hãy bình an ở lại bên anh.

Cao Khanh Trần ngây ngốc nằm trên giường bệnh, Patrick sốt sắng nắm tay cậu trấn an, thậm chí còn cẩn thận kiểm tra thân thể cậu vài lần mới chịu ngồi xuống. Rikimaru sau một hồi lăn lộn vết thương cũng bị rách trở lại, bác sĩ phải lần nữa giúp băng bó và cầm máu.

Ông Howni nhìn con trai từ khi trở về đã thành người mất hồn mà không khỏi đau lòng cảm thán: "Đừng như vậy nữa... Chuyện cũng đã qua rồi, hãy nén bi thương..."

Patrick trân trối nhìn ông, không biết mở lời thế nào cho phải, bỗng nhiên Cao Khanh Trần ngồi bật dậy như nhớ ra điều gì:

"Bố à, còn một chuyện..."

"Chuyện gì vậy Nine?"

"Trước khi hy sinh, An Tĩnh nói với con rằng Saka còn một căn cứ ở làng Songwa, ngoại ô bang Kachin, ở đó hắn cũng giấu không ít ma tuý cùng vũ khí, nếu nơi này rơi vào tay những kẻ còn sót lại, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi."

Ông Howni gật gật đầu, muốn duỗi tay xoa đầu con trai nhưng lại rút tay về, bộ dạng muốn nói gì đó lại thôi.

"Bố à, mau đi đi, chúng ta phải nhanh chóng hành động, sau này mọi chuyện đều nhờ bố mẹ rồi. Chúng ta sau này quan trọng nhất vẫn là bình an, có lẽ không liên lạc chính là cách bảo vệ nhau tốt nhất. Trải qua lần này, con cũng sẽ không chấp nhất với tin tức của hai người nữa, chỉ cần biết cả hai vẫn bình an là tốt rồi, dù sau này gần như không thể gặp lại, con cũng chỉ cần bố mẹ bình an."

Ông Howni thoáng sững lại, ông quay sang nhìn Patrick, an tâm nở nụ cười.

"Nghe được lời này từ con bố mẹ có thể yên tâm rồi. Chỉ cần cả nhà ta đều bình an thì dù có xa cách bao nhiêu cũng không phải vấn đề."

"Có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp lại hai đứa nữa, bố chỉ muốn nói, hai con nhất định phải hạnh phúc."

"Bố mẹ cũng vậy, chúng ta đều phải bình an."

Khi bố mình thật sự rời đi, Cao Khanh Trần ở trong vòng tay Patrick oà khóc một trận, chỉ trong một ngày cậu phải trải qua quá nhiều chuyện sinh ly tử biệt, may mắn lúc này có Patrick ở bên, lồng ngực mới bớt đau nhói, cảm xúc lênh đênh vô định khó khăn lắm mới tìm được nơi nương tựa.

"Nine, anh ngủ một giấc đi, em ở bên anh đây rồi, đừng đau lòng nữa."

Cao Khanh Trần lắc đầu, "Anh còn phải đợi Lưu Vũ an toàn, anh muốn biết em ấy có việc gì hay không mới nghỉ ngơi được."

Patrick dịu dàng xoa tóc Khanh Trần, lại quay ra nhìn Rikimaru đang băng bó bên cạnh: "Cũng được, chúng ta cùng đợi."

Khi Lâm Mặc nhận được tin báo của Gia Nguyên, đợt sóng trong lòng cậu vẫn không sao bình ổn được, cậu bối rối đem tất cả kể cho Lưu Chương và Mika.

"Làm sao bây giờ... Tiểu Vũ trúng đạn mất rồi, đến bây giờ vẫn chưa qua cơn nguy kịch, Tiểu Cửu và anh Rikimaru cũng bị thương. Những người ở đó chắc đã hoảng sợ không ít..."

Lâm Mặc gấp đến mức rơi lệ, Lưu Chương ôn nhu vỗ về cậu, sau đó lặng lẽ nắm chặt tay người trong lòng.

"Lưu Vũ sẽ không sao đâu, tin anh, chúng ta đã không ít lần đi trên bờ vực sinh tử, đều đã gặp dữ hoá lành, hãy tin rằng mọi người rồi sẽ vượt qua, em phải lạc quan lên, vụ án sắp kết thúc rồi, rất nhanh cả đội chúng ta lại đoàn tụ."

Được người yêu trấn an, Lâm Mặc cũng dần lấy lại bình tĩnh, tuy nhiên cả ba người bọn họ vẫn cứ thấp thỏm túc trực điện thoại, chờ nhận tin bình an của Lưu Vũ.

"Nhưng mà... Hai ngày rồi chúng ta chưa thấy Viễn ca đi làm. Anh ấy có ổn không?" Mika đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

Lưu Chương lại nói: "Triệu Mỹ Y mất, anh ấy giống như chịu đả kích nghiêm trọng, gần đây cũng thường hay lơ đễnh buồn bã. Hình như Viễn ca đã giúp người nhà đưa di thể cô ấy về quê, nói là muốn tiễn đưa cô Triệu một đoạn đường cuối."

Lâm Mặc chua xót gật đầu: "Vốn tưởng Bá Viễn ca là người đi qua vạn bụi hoa cũng không lưu lại một chiếc lá, mãi là lãng tử không lưu luyến tình cảm... Ai ngờ, số phận trêu ngươi, khi anh ấy gặp được một người mình thật tâm rung động lại chẳng thể đến bên nhau."

"Quả là đáng buồn." Mika nhàn nhạt đáp lại.

Cả 3 lần nữa rơi vào trầm mặc, vừa đúng lúc Trương Gia Nguyên lẫn nữa báo tin.

"Vũ ca phẫu thuật thành công, viên đạn đã lấy ra rồi, anh ấy thoát khỏi nguy hiểm rồi!"

"Thật tốt mà!"

"Tạ ơn chúa!"

Ba người Lâm Mặc kích động ôm chầm lấy nhau, cảm xúc hạnh phúc dường như vỡ oà.

Thời điểm bác sĩ rời khỏi phòng phẫu thuật thông báo ca mổ thành công, Santa đã vui mừng đến phát điên, mặc kệ cảm giác đau đớn truyền tới từ nơi rút máu, anh xúc động chạy theo quan sát Lưu Vũ bình an rời khỏi phòng mổ.

Ông Uno cũng kích động chạy tới chỗ bác sĩ hỏi han: : "Bác sĩ, tình hình thế nào rồi?"

"Bệnh nhân đang dần ổn định rồi, viên đạn đó đã bắn vào phổi, còn chạm vào mạch máu gần tin, nhưng may mắn người bệnh kiên cường, hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng để tỉnh lại vẫn cần chờ thêm, tôi có kiến nghị chuyển cậu ấy đến bệnh viện chính quy điều trị, nơi này dẫu sao cũng chỉ là căn cứ tạm thời, làm được đến đây chúng tôi cũng dùng hết sức rồi."

Santa nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hướng bác sĩ cúi đầu, khom lưng: "Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ông rất nhiều!"

Theo dõi thêm một thời gian, Lưu Vũ cuối cùng cũng có thể an ổn nghỉ ngơi trên giường bệnh, Cao Khanh Trần nghe tin cậu bình an cũng đã chịu nghỉ ngơi. Rikimaru đứng bên cạnh giường bệnh, gắt gao nhìn chằm chằm Santa ở cạnh Lưu Vũ, túc trực cạnh cậu một phút không rời.

"Santa. Đây là lần thứ hai, chúng ta cùng hứa sẽ bảo vệ em ấy nhưng không làm được, cả hai ta đều đã để em ấy chịu đe doạ."

Santa lắc đầu: "Cậu đã làm rất tốt, nếu là tôi, chưa chắc tôi đã làm được như vậy."

"Anh không cần tự trách, em ấy trước khi hôn mê đến cùng vẫn là nhớ tới anh, nếu tỉnh lại được gặp anh, hẳn là Lưu Vũ sẽ rất vui."

Lúc này, ông Uno tiến vào, Santa không quay đầu lại, chỉ chầm chậm đưa ra đề nghị: "Bố, con muốn đưa Tiểu Vũ về nhà."

"Con có ý gì? Phải để thằng bé điều trị ở Chiang Mai xong đã rồi tính tiếp!"

"Con nói là, con không cần đem em ấy chuyển lên bệnh viện ở Chiang Mai, con muốn lập tức đưa em ấy trở về IN thị, nơi đó mới là ngôi nhà chân chính của chúng con, em ấy nhất định cũng rất muốn quay về."

"Con phát ngốc rồi sao? Còn muốn quậy phá tới mức nào? Lưu Vũ mới phẫu thuật thôi, làm sao chịu được di chuyển đường xa! Santa, nếu con làm vậy chính là đang hại nó!"

"Con có bao giờ muốn hại người con yêu đâu? Trước khi đến đây phá án, em ấy đã nói với con, dù em ấy có biến thành bộ dạng gì cũng muốn con tự mình đón em ấy về nhà, nên con phải đem người rời đi thôi. Bố à, con xin bố, Tiểu Vũ không hề muốn ở lại nơi này."

Ông Uno không chịu nhún nhường trước ý nghĩ có phần ngông cuồng của con trai, còn muốn tiến tới dạy bảo anh một trận nhưng Rikimaru đã kịp thời ngăn ông lại: "Chú Uno, cứ nghe theo anh ấy đi, hai người họ hiểu nhau nhất mà, con tin Tiểu Vũ cũng nguyện ý đi theo Santa."

Nói xong, Rikimaru liền dẫn ông Uno rời đi, để lại phòng bệnh chỉ còn Santa cùng Lưu Vũ im lặng nằm trên giường. Santa cẩn thận vuốt ve sườn mặt Lưu Vũ, không kiềm chế nổi mà lần nữa rơi nước mắt.

"Em thật quá đáng, sao em không nghĩ cho anh, nếu em thật sự có mệnh hệ gì, em muốn anh sống sao? Chờ em tỉnh lại, anh sẽ từ từ tính số với em."

Santa nắm bàn tay lạnh ngắt của người bên cạnh, đem nó dán lên khuôn mặt chính mình: "Nên coi như anh xin em, hãy sớm tỉnh lại đi mà..."

Ngay chiều hôm sau, liên minh cảnh sát 3 quốc gia bắt đầu rút lui khỏi căn cứ Tam giác vàng. Cảnh sát địa phương bố trí xe cứu thương chuyên dụng hộ tống Lưu Vũ ra sân bay Chiang Mai, còn chuẩn bị cho họ phi cơ riêng để toàn đội an toàn trở về Trung Quốc.

Khi sắp chia tay, Cao Khanh Trần dừng bước trước phi cơ, lần nữa nhìn thoáng qua căn cứ Tam giác vàng, ở nơi yên ắng này, bọn họ từng liều mạng chiến đấu trong khói súng mịt mù, đâu đó vẫn có những người đồng đội tiếp tục hành động, chẳng rõ sống chết, còn có An Tĩnh cùng La Ngôn anh dũng nằm xuống...

"Nếu hai em có kiếp sau, hãy làm những người bình thường thôi..."

Chuyến bay cất cánh, đem hành trình phá án cam go cất vào quá khứ.

Khi trở về Trung Quốc, Lưu Vũ trực tiếp được đưa lên xe cứu thương, chuyển tới bệnh viện trung ương tiếp tục hội chẩn điều trị. Những người còn lại trở về cục cảnh sát, tham gia hội nghị trao đổi về chuyên án ma tuý đặc biệt nghiêm trọng ỏ Tam giác vàng.

Những kẻ cầm đầu gồm Saka, Tống Quân và Panong được xác định đã thật sự tử vong. Căn cứ buôn bán chất cấm của chúng ở làng Songwa do An Tĩnh tiết lộ cũng bị vây quét triệt để, cảnh sát Thái Lan đã phát hiện ở đây lượng ma tuý khổng lồ lên đến hàng tấn cùng vô số vũ khí nhập lậu trái phép. Vụ án ma tuý lần này, hai cảnh sát ngầm La Ngôn và An Tĩnh đã cống hiến rất nhiều, cấp trên quyết định truy tặng họ danh hiệu liệt sĩ cấp một. Lưu Vũ đã đánh bại tên đầu sỏ người Trung là Tống Quân, Rikimaru cùng Cao Khanh Trần đã phá huỷ địa bàn của tên trùm thuốc phiện và cung cấp rất nhiều tình báo quan trọng, ba người được nâng cảnh hàm cùng khen thưởng cấp một.

Vụ án ma tuý khổng lồ cuối cùng cũng hạ màn, tảng đá đè nặng trong lòng cục trưởng cũng được hạ xuống.

Đến lúc Santa cùng các thành viên của đội hình sự tới bệnh viện, bố mẹ Lưu Vũ đã ở trong phòng bệnh túc trực. Bố mẹ Lưu Vũ vốn dĩ chỉ là những người trải qua cuộc sống an ổn, biến cố lần này đối với họ là đợt sóng to gió lớn hiếm gặp, không những vậy, Lưu Vũ đến tận Myanmar làm nhiệm vụ cũng giấu diếm hai người, khiến bố mẹ cậu bị doạ cho hoảng loạn.Con trai lâu ngày chưua gặp, đến khi nhìn thấy lại là cảnh cậu hôn mê trên giường bệnh, mẹ Lưu đã đau lòng khóc cạn nước mắt.

Santa tiến vào phòng bệnh, đây là lần đầu anh được gặp gia đình Lưu Vũ, trong lòng nổi lên cảm giác áy náy, nhưng không ngờ, khi cửa vừa mở ra, bố mẹ Lưu đã vội vã bước đến phía anh, khẩn thiết nắm lấy tay anh.

"Cảm ơn con, cảm ơn con đã đem con trai chúng ta trở về! Nếu không có con, thì nó còn phải ở nơi kia chịu khổ bao lâu nữa, cảm ơn con đã chiếu cố Tiểu Vũ!"

Trái tim Santa nhói lên, "Dì à, chú à, Tiểu Vũ là vì cứu bố con nên mới..."

"Không cần nhiều lời, chúng ta đã biết rồi. Con đừng để lại gánh nặng trong lòng, con là người Tiểu Vũ yêu, bố con sau này cũng là bố nó, chúng ta sớm thôi sẽ thành người thân, nó cứu ông ấy là lẽ đương nhiên."

Bố Lưu Vũ vỗ vai Santa động viên: "Để con trai làm cảnh sát, người làm cha mẹ như chúng ta đã sớm chuẩn bị tâm lý. Chỉ là khi biết tin có chút bất ngờ, nhưng biết được Lưu Vũ vì chính nghĩa mà liều mạng và cha cháu cũng đã an toàn, chúng ta yên tâm rồi."

Santa không dám tin bố mẹ Lưu lại có thể bình tĩnh đến thế, lại nghĩ tới tính cách trượng nghĩa, dũng cảm của Lưu Vũ, hoá ra đó là tấm gương phản chiếu từ cha mẹ. Có một người mẹ hiền thục, một người cha lương thiện như vậy, làm sao có thể không dạy ra một đứa con ưu tú như cậu.

"San... ta..." Phía sau truyền đến âm thanh nho nhỏ, lúc đầu mọi người còn chưa chú ý, nhưng đến thứ hai, Santa lập tức phản ứng, anh cùng những người còn lại vội vàng chạy đến bên giường quan sát. Phát hiện đôi môi Lưu Vũ đang mấp máy gọi tên mình, Santa xúc động rơi lệ, bàn tay gắt gao nắm lấy tay cậu.

"Santa..."

"Anh đây rồi, Tiểu Vũ, anh ở cạnh em!" Santa hồi hộp vuốt ve gò má trắng ngần.

Lưu Vũ chậm rãi mở mắt, cảm nhận được nước mắt Santa rơi xuống ướt đẫm tay mình, cậu nhìn về phía anh, hạnh phúc nở nụ cười.

"Anh lại khóc đấy à?"

"Không có, em tỉnh lại rồi anh cũng không có khóc nữa!"

"Bố anh, Tiểu Cửu, anh Riki sao rồi?..."

"Em yên tâm, bố anh nhờ có em nên không sao, ông đã trở về cùng cảnh sát Nhật Bản rồi, những người khác cũng vậy, tất cả đều đã về nhà!" Santa quay đầu lại, hô lên: "Mau, mau gọi bác sĩ!"

"Em rất nhớ anh." Lưu Vũ lần này coi như đã dạo qua quỷ môn quan một vòng, may mắn vẫn còn cơ hội trở về cùng Santa hội ngộ, trái tim kiên định cũng uỷ khuất, môi châu bĩu ra, nghẹn ngào rơi lệ. Santa ân cần gạt đi nước mắt cảu cậu, dùng tất thảy dịu dàng hôn lên trán người thương.

"Anh cũng nhớ em. Bảo bối à, cảm ơn em đã trở về bên anh!"

Mọi người nhìn hai nhân vật chính đến hết khóc lại cười, cũng cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào.

Dù khó khăn ra sao, thật may mắn vì ta còn có nhau...

-----

Có lẽ ở thế giới thực, các chàng trai của chúng ta không đến mức liều mạng vào sinh, ra tử như vậy, nhưng chắc chắn họ cũng đã cùng nhau đi qua không ít biến cố, thăng trầm. Hành trình này có nước mắt nhưng cũng có nụ cười, điều tuyệt với nhất ở lại với chúng ta chính là tình cảm chân thành giữa các chàng trai ấy.

"Thành phố vô tội" cũng dần đi tới hồi kết rồi, hành trình dần dần khép lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro