Chap 18
35.
Trên đường quay lại cục cảnh sát, Lưu Vũ nhận được cuộc điện thoại của cục trưởng.
Vẻ mặt Lưu Vũ cứ mãi lạnh nhạt, đến cả Santa cũng chưa từng thấy qua trạng thái âm trầm này của cậu. Đến lúc nghe điện thoại, bàn tay Lưu Vũ không kìm được mà run rẩy, trong đáy mắt phảng phất một tầng sương mù mờ mịt.
"Lưu đội trưởng, cậu đừng quá nản lòng." Cục trưởng trao đổi lại tình hình rồi thở dài nói một câu.
Lưu Vũ chán trường đáp lại một câu: "Vậy mong ngài cũng đừng làm tôi thất vọng.", rồi cũng xin phép cúp máy. Hoá ra đội của cậu vẫn là chậm một bước...
Đợi cậu ngắt điện thoại, Santa vẫn là không nhịn được dò hỏi một chút.
"Hai người bàn chuyện gì rồi?"
"Em nói với ông ấy đám học sinh đó tuổi cũng còn quá nhỏ, chúng lấy đâu ra gan lớn để hành hạ hai người vô tội như vậy đến chết, thậm chí chúng còn không có biểu hiện ăn năn hối cải nào... 3 đứa trẻ đó gây án không biết có phải do Hàn Tùng tiếp tay không?... Em mới chỉ kịp suy luận tới đó thì đã..."
"Cục trưởng nói với em là cha mẹ chúng là người có tầm ảnh hưởng, chúng ta chưa kịp quay lại cục thì họ đã kịp thời xin cục trưởng bảo lãnh cho các con về nhà rồi..."
"Cục trưởng cho phép bảo lãnh?" Santa không nghe rõ tất cả, nhưng để Lưu Vũ phải nổi giận như vậy thì có thể mọi chuyện đã thật sự ngoài sức tưởng tượng: "Cục trưởng... ông ấy đâu phải loại người như vậy?"
"Cục trưởng bảo là ông ấy không muốn em bị mất việc, dặn em phải linh hoạt xử lý tình huống. Chuyện này nói linh hoạt là linh hoạt được sao?"
"Cha mẹ bọn nhỏ đã nghĩ mọi cách, vận dụng uy quyền để ngăn chặn chúng ta từ cửa đồn rồi. Có thể bọn họ nghĩ rằng cục cảnh sát đã có sẵn chứng cứ xác thực, một khi bị tạm giam thì sẽ không cứu được con trai nữa, liền muốn đánh một đòn phủ đầu từ bên ngoài. Thật làm người ta phát điên!"
Lưu Vũ điên cuồng phát tiết, nói nhanh đến mức phải dừng lại thở dốc. Khoé mắt Lưu Vũ liếc qua gương chiếu hậu, phát hiện đã có thêm chiếc xe bám đuôi từ lúc nào, gia đình của 3 đứa trẻ kia quả nhiên nóng vội, không chờ tới cửa đồn đã tìm biện pháp cứu người. Cậu nghĩ tớ nghĩ lui, sau cùng quyết định gọi thêm 1 cuộc điện thoại.
"Lực Hoàn, anh nghe em nói này, một lát nữa xe qua chỗ ngoặt, anh cho xe áp giải nghi phạm chạy qua trước, em cùng Santa phải ngăn chiếc xe theo đuôi chúng ta. Sau đó anh phải cho áp giải qua cửa sau, nhớ kỹ đến nơi thì lập tức bảo Tiểu Cửu đem về phòng tạm giam, không để ai dây dưa cả."
"Được, anh đã rõ." Rikimaru nhanh chóng nhận lệnh, truyền đạt lại cho đồng chí lái xe.
Lưu Vũ vừa dứt lời đã gọi tiếp cho Cao Khanh Trần: "Tiểu Cửu, lần này vụ án bị cản trở điều tra, cậu ở cục cảnh sát phải tiếp ứng anh Riki ngay từ cửa sau, nhanh chóng tạm giam nghi phạm không được để người thứ 3 can thiệp, có biết không hả?"
"Đã rõ."
Gọi xong hai cuộc điện thoại, Lưu Vũ nhìn về phía Santa, hai người cũng chẳng cần nhiều lời, chỉ cần thông qua ánh mắt đã hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Santa trao cho Lưu Vũ một ánh mắt kiên định, để cậu biết anh hoàn toàn tin tưởng kế hoạch của cậu.
"Santa này, nếu vụ án này có ảnh hưởng đến công việc tương lai thì tất cả trách nhiệm cứ để em gánh vác." Lưu Vũ dè dặt nói ra tâm sự của mình.
"Đừng nói linh tinh." Đồng tử của Santa bất chợt co rút, bàn tay siết chặt vô lăng: "Em muốn anh đem em ra làm con tốt để bảo vệ bản thân sao? Anh nói cho em biết này Lưu Vũ, kẻ nào động vào em, anh sẽ liều đến cùng với kẻ đó! Em là tất cả tương lai của anh!"
Rất nhanh xe đã chạy tới chỗ ngoặt, đường lớn chật ních xe cộ, xe áp giải của Rikimaru nhanh chóng lao vụt qua mà xe theo đuôi bị dòng phương tiện trên phố cản trở nên nhanh chóng bị xe của Santa cản lại. Xe áp giải thuận lợi vượt qua ngã rẽ, dần rời khỏi tầm nhìn của kẻ theo đuôi, xe theo đuôi gấp gáp muốn tăng ga vượt lên nhưng Santa chỉ cần đánh lái một chút liền khiến chiếc xe đó lập tức va vào đuôi xe của anh.
"Anh rất giỏi đấy, chỉ cần một phút là cắt đuôi thành công rồi!" Lưu Vũ không khỏi ngỡ ngàng trầm trồ trước tài lái lụa của người yêu, Santa chỉ bình thản nhún vai một cái, ý nói không có việc gì làm khó nổi anh.
"Bị tông một cái vừa hay đúng dịp anh muốn đem xe đi bảo dưỡng, xuống xin bọn họ chút tiền đền bù nào."
Phía bên kia là đám người thân mặc tây trang đen,tất cả đều là thuộc hạ của gia đình đám trẻ. Bọn chúng đang vội vã đi bảo lãnh nghi phạm, hùng hổ vứt cho Santa một câu.
"Muốn đòi bao tiền thì nói mau."
Một đám thuộc hạ gấp đến sắp chết, chủ nhân cứ liên tục gọi điện thúc giục, hối bọn chúng mau đi cứu người về. Santa lại không nhanh không chậm ngắm nhìn đuôi xe bị đâm đến méo xẹo của mình, hành động câu giờ này trực tiếp trêu tức bọn người này, chúng điên tiết văng ra lời lẽ thô tục. Santa bị tiếng ồn của chúng làm cho đau đầu, khuôn mặt thoáng cái đã lạnh lùng, ôm Lưu Vũ đi tới trước mặt đám thuộc hạ, một hai lên giọng.
"Mẹ kiếp, đã đâm người ta còn to tiếng mắng ai. Chúng mày thấy vợ tao hiền nên định doạ em ấy hả? Cái thằng oắt con kia, mày dám trợn mắt với vợ tao à!"
Lưu Vũ ở một bên chỉ biết im lặng, bộ dạng của Santa hôm nay đúng là bá đạo, ngang ngược quá đi.
Uno Santa trời sinh đã một thân cơ bắp gân guốc, ngày thường không thích cạo râu, để cằm tuỳ tiện lún phún râu, lại còn mặc đồ da hầm hố... nhìn thế nào cũng giống mấy tên xã hội đen Nhật Bản. Mấu chốt là giọng điệu mang nặng khẩu âm, anh chỉ cần to tiếng một chút liền giống như sấm rền bên tai, doạ người ta không rét mà run.
Đám người tây trang đen thấy động phải người không dễ nói chuyện cũng cúi đầu, thấp giọng, khẩn trương đưa ra một số tiền thuyết phục tên lưu manh ngoại quốc này.
Santa cùng đám người này cãi cọ thêm một lúc thì mang Lưu Vũ rời đi. Dù không thể kéo chân bọn chúng quá lâu nhưng cũng đủ để nghi phạm hoàn toàn bị giam lại.
Bên kia, Cao Khanh Trần sau khi nhận được mệnh lệnh liền đến phòng giám sát để ý tình hình quanh cục cảnh sát, thì bắt gặp cảnh tượng một dàn xe sang đỗ trước cửa đồn, cậu không thể không hoảng hốt. Trước cửa xe đỗ kẹt cứng, người vây kín vòng trong vòng ngoài, cửa đồn đông nghẹt không một kẽ hở, cục trưởng đứng ở đó giằng co một trận muốn sứt đầu mẻ trán.
Cao Khanh Trần có chút hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, nhanh chóng theo kế hoạch của Lưu Vũ chạy về phía cửa sau nhưng cậu nhận ra bản thân chỉ có một mình, thân cô thế cô làm gì cũng khó, vì thế liền đi tìm Patrick, Bá Viễn lẫn Lưu Chương đến hỗ trợ.
Bốn người nôn nóng chờ đợi, một lúc sau liền thấy xe áp giải đang lao vun vút tới, Rikimaru thậm chí còn không dám bật còi cảnh sát, cố gắng để không tạo ra động tĩnh gì. Nhóm tiếp ứng của Cao Khanh Trần mau chóng vào vị trí, chỉ cần cửa xe mở ra sẽ lập tức đưa nghi phạm vào trong.
"Nhanh lên!"
Mọi người chạy tới kéo nghi phạm bị trùm kín mặt khỏi xe áp giải, trực tiếp đưa chúng về phía phòng tạm giam trong đồn. Ngay khi bọn họ vừa đặt chân qua cửa, đã có kẻ nhận ra, hô hào tán loạn: "Bọn họ bắt người từ cửa sau!!"
Cao Khanh Trần rất nhanh đã nghe thấy tiếng đám người ở cửa trước dồn về phía này, cậu điên cuồng hét lên: "Chạy vào nhanh lên!", ba người còn lại cuống quýt kéo nghi phạm vào cục, để lại Cao Khanh Trần ở lại chặn đám lâu la bên ngoài.
Cao khanh Trần không chút do dự, rút súng ra cảnh cáo đám đông.
"Đây là cục cảnh sát! Cho dù mấy người có Ngọc Hoàng chống lưng cũng không được phép làm loạn! Ai dám nhúc nhích tôi liền nổ súng, dù có mất việc tôi cũng liều với các người!"
Cao Khanh Trần một thân cảnh phục uy nghiêm, tay giữ chặt súng không chút dao động cùng với đám đông giằng co một lúc thì cục trưởng mới chạy tới. Ông ấy chưa kịp mở miệng nói gì đã nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi đằng xa, là Lưu Vũ cùng Santa sau khi nhận được tin báo áp giải thành công liền vội vã trở về. Đám người vẫn ngoan cố chen chúc ở cửa sau, bọn họ đành phải lẻn vào trong.
"Vụ án này gây náo loạn không nhỏ đâu, truyền thông mà lấy được thông tin chắc chắn các mặt báo đều sẽ lên bài trang nhất cho mà xem." Lưu Vũ quét mắt một vòng, ẩn sau đám thuộc hạ của cha mẹ nghi phạm đã có vài phóng viên hiện trường, thời khắc chĩa camera về phía họ, đi đến trước mặt một người phụ nữ, "Phu nhân tự mình tới đây là nghĩ có thể dùng chức vị của mình chèn ép tôi, nếu truyền thông bắt được tin con trai bà gây án liệu bà có yên được không?"
Người phụ nữ bị lời nói của Lưu Vũ bức đến phát hoả, thẳng tay cho cậu một bạt tai, "Mày thì có gì to tát chứ, không sợ đánh mất chén cơm à?"
Santa chứng kiến tất cả, anh nóng nảy muốn xông lên nhưng lại bị cục trưởng tóm lấy, ông vội vàng đi tới kéo Lưu Vũ ra sau lưng mình.
"Phu nhân à, chúng tôi chỉ tạm giữ người điều tra thôi, chân tướng vụ án hiện tại cũng chưa rõ ràng, nếu các con của bà vô tội thì cục cảnh sát sẽ cẩn thận đưa về tận nhà. Đừng để những lời nói lúc tâm tình kích động ảnh hưởng tới danh tiếng của bà."
"Ông quản được tôi à? Chắc ông nghĩ mình ngồi ghế cục trưởng đủ lâu rồi nhỉ?" Người đàn bà vẫn kênh kiệu ra mặt, đến cục trưởng đích thân hoà giải cũng thèm không để vào mắt.
Lưu Vũ hừ một tiếng, "Phu nhân cũng rất tự tin với quyền lực của gia đình mình nhỉ? Tôi đây cũng xin phép được nói thẳng, chỉ cần chứng cứ đều hướng về con trai bà, tôi dùng có phải từ chức cũng sẽ bắt nó phải đền tội. Bà có thể bảo Thị trưởng, bảo uỷ ban đình chỉ tôi, tôi hoàn toàn không sợ bà. Bà cũng nên nghĩ lại đi, bản thân bà chẳng lẽ lại ở trên đầu trên cổ thiên hạ, không có tôi thì cũng có người khác đến cho bà một bài học thôi!"
Lưu Vũ lùi lại một bước, cố tình nhìn thẳng về phía một chiếc camera, nói lớn:
"Rõ ràng những đứa trẻ đó có gia cảnh cực kì tốt, chúng nhận được môi trường giáo dục rất ổn, sau này có thể trở thành nhân tài cho xã hội. Nhưng bây giờ lại vì sự chiều chuộng vô lối của cha mẹ mà sinh hư hỏng, trở thành những kẻ ngông cuồng tự đại, dám to gan gây ra thảm án!"
"Nạn nhân của vụ án này thật sự vô cùng đáng thương, họ chỉ là hai người trẻ vô tội. Xã hội chúng ta thượng tôn pháp luật, đem con người đối xử bình đẳng như nhau, vậy mà đám vô nhân tính đó lại dám hành hung nạn nhân đến chết, chết rồi cũng không ngừng hành hạ họ? Thử hỏi đây là hành vi con người có thể làm ra ư?!!"
Santa lo lắng bước đến, ôm lấy bả vai run rẩy kịch liệt của Lưu Vũ, anh lo rằng cậu đã bị tổn thương tinh thần không hề nhẹ. Người phụ nữ kia sợ hãi áp lực dư luận, hoàn toàn không dám ra oai nữa, bà ta chỉ lắp bắp gào lên mấy câu đứt quãng: "Nhưng mà... Tụi nhỏ chỉ là trẻ vị thành niên!"
"Hừ, đường đường là phu nhân của cán bộ cấp cao mà lại không hiểu biết chút gì về pháp luật sao? Trẻ vị thành niên trên 16 tuổi phạm tội cố ý giết người đều phải chịu mức án tương tự người trưởng thành, bà nghe rõ chưa hả?" Lưu Vũ tức giận lớn tiếng với bà ta, người phụ nữ này thật sự quá mức ngoan cố.
Cục trưởng biết cuộc khẩu chiến tốt nhất nên dừng lại tại đây vì thanh danh của Lưu Vũ lẫn hình ảnh của cục cảnh sát bọn họ, ông bình tĩnh đi tới khuyên giải vị phu nhân kia:
"Phu nhân tốt nhất là nên về rồi, tôi tuy chỉ giữ chức cục trưởng nhỏ bé này, nhưng bao năm qua đều làm đúng chức trách của mình, trước sau như một."
"Nếu các con bà vô tội, tôi chắc chắn sẽ không để chúng phải chịu oan. Nhưng một khi chúng là thủ phạm, dù bà có dọa san phẳng cái đồn cảnh sát này hay dùng tiền che đậy được tội ác của chúng thì bà và con cũng không thể thoát được bản án lương tâm, không thoát được tội lỗi với hai vị đã khuất."
Người phụ nữ bị những lời này làm cho chùn bước hoàn toàn, ngậm ngùi kéo thuộc hạ rời khỏi đồn cảnh sát. Lưu Vũ biết rõ vụ việc hôm nay không dễ dàng kết thúc, nhưng cậu dù có mất tất cả, cũng phải làm rõ chân tướng. Cục trưởng giải tán đám phóng viên bên ngoài, mời tất cả tổ điều tra hình sự vào phòng họp, trùng hợp có cuộc điện thoại từ cấp trên, ông liền vội vã rời đi một lúc.
Ở trong phòng họp, Santa đứng ngồi không yên vì vết sưng bên má Lưu Vũ, các đồng đội nghe chuyện cũng gấp gáp hỏi thăm.
"Tiểu Vũ, em có đau lắm không? Bà ta thật quá đáng, tức giận liền hạ thủ đánh em.." Santa duỗi tay nhẹ nhàng xem xét vết sưng, Lưu Vũ chỉ cúi đầu không nói.
"Bà ta chắc chắn bị ảo tưởng nặng, dám ban ngày ban mặt lôi người tới đồn cảnh sát đòi người, chắc chắn là muốn định hướng dư luận, hắt nước bẩn về phía chúng ta." Rikimaru nhìn thấy cảnh này cũng phát bực, nói dài hơn hẳn ngày thường.
"Người nhà nghi phạm rốt cuộc địa vị cao siêu đến mức nào?" Lâm Mặc một bên nhấp nhổm nghe ngóng.
"Người phụ nữ vừa rồi là mẹ Lữ Hâm, chồng bà ta là phó bí thư thành uỷ. Hai anh em song sinh họ Triệu có mẹ là bộ trưởng bộ giáo dục, bố là phó trưởng bộ tài chính. Hàn Tùng tuy không có gia đình làm chính trị nhưng cha mẹ lại là doanh nhân có tiếng, trong nhà có tài lực hùng hậu."
Lưu Vũ nói xong mọi người đều bất giác im lặng, nhìn nhau trân trối.
"Trời đất, đây là chúng ta động đến chính phủ luôn rồi! Cục trưởng sẽ không bị bên trên làm khó chứ?"
"Trọng điểm là con trai phó bí thư lại là thủ phạm chính." Lưu Vũ thở dài, phất tay ra hiệu, "Tiểu Cửu, Riki, nếu như vạn nhất em không thể tham gia điều tra nữa, hai người cũng phải cố gắng hết sức điều tra, đem tất cả tội lỗi của hung thủ phơi bày sạch sẽ. Dù lần này có phải đối chọi đến mất chức, em cũng phải tìm lại công lý cho nạn nhân."
"Yên tâm đi Tiểu Vũ, loại người ỷ mạnh hiếp yếu, hống hách ngang ngược sẽ chịu nhân quả báo ứng thôi!" Cao Khanh Trần lên tiếng trấn an Lưu Vũ.
Rikimaru ân cần rót cho Lưu Vũ một ly nước, nghiêm giọng nói: "Em đừng quá ủ rũ, em đã vì thành phố mà cống hiến nhiều năm, phía cấp trên đều rất rõ ràng nên chắc chắn sẽ không vì cường quyền mà đối xử bất công với em. Hơn nữa, kẻ ác sẽ không thể nào thoát được lưới trời lồng lộng!"
Lâm Mặc bên cạnh lại bất giác suy tư, đứng dậy chạy ra ngoài, Lưu Chương trông thấy biểu hiện khác thường của cậu, lặng lẽ theo sau.
36.
Đang nói chuyện thì điện thoại của Santa đổ chuông, trên màn hình hiện tên Trương Gia Nguyên.
"Alo, Gia Nguyên, có việc gì?"
Gia Nguyên ở đầu dây bên kia gấp đến phát điên, nhóc bối rối bắn ra một tràng tiếng khẩu âm Đông Bắc làm Santa có chút nghe không hiểu.
"Lão Đại, anh mau tới đây đi! Nghi phạm đột nhiên xuất hiện ở chỗ bọn em nhưng Châu Kha Vũ chưa bắt được. Lúc ấy em xuống xe mua ít hải sản, phát hiện nghi phạm trói một đứa bé, em chạy ra khỏi cửa hàng thì đã thấy Châu Kha Vũ lái xe đuổi theo nghi phạm rồi! Bây giờ em mất dấu cả 2 xe rồi!"
"Em nói cái gì? Em đang ở đâu, anh lập tức tới đó!"
Trương Gia Nguyên báo lại vị trí, Santa liền cầm áo khoác chạy khỏi phòng họp, trong một khắc anh lướt qua ánh mắt dịu dàng của Lưu Vũ.
Cậu không nhiều lời, chỉ mỉm cười đối diện anh, trao cho anh lời cổ vũ: "Đi đi, chú ý an toàn, anh cứ yên tâm, em không sao nữa rồi."
Santa gấp gáp chạy đi, đến trước cửa chỉ kịp ngoái đầu lại, hô lớn: "Có việc gì thì báo cho anh nhé! Tiểu Cửu, nhờ cậu trông coi em ấy!"
"Em biết rồi!" Lưu Vũ vẫy tay bảo anh mau đi làm việc.
Không dông dài thêm giây phút nào, Santa nhanh chóng rời đi, vừa chạy vừa gọi điện thoại thông báo cho Mika.
Anh vừa rời đi không lâu thì cục trưởng đi vào.
"Lưu Vũ, hiện tại trên mạng đều thảo luận về vụ án lần này, phó bí thư Lữ cũng đã gọi điện tới, thị trưởng cùng bí thư thì lại đang công tác ngoại tỉnh, không ai nghe cục chúng ta giải thích cả... vụ án này cậu có chắc chắn hung thủ là con trai phó bí thư không?"
Lưu Vũ chắc nịch gật đầu, "Chứng cứ vô cùng xác thực."
"Thế thì được." Cục trưởng vỗ vai Lưu Vũ, "Tôi sẽ cố gắng bảo vệ cho cậu, nhìn cậu lúc này chẳng khác nào nhìn lại chính mình trong quá khứ, lúc xưa tôi cũng là người bừng bừng nhuệ khí như vậy đấy."
"Tôi có thể đảm bảo với cậu, tôi sẽ công tư phân minh nên không cần quá căng thẳng đâu. Trời có sập cũng phải sập lên tôi trước, ai muốn đình chỉ thì cứ tính từ đầu tôi xuống, vị trí Cục trưởng là người phải đứng ra chịu trách nhiệm trong những trường hợp khó khăn thế này."
"Thực xin lỗi ngài, tôi không ngờ sẽ liên lụy đến cả ngài lẫn mọi người..." Lưu Vũ cúi gằm mặt, nhỏ giọng xin lỗi.
Cục trưởng cắt ngang lời này, thẳng thắn khẳng định: "Tôi hiểu rõ mà, vụ án tử này đặc biệt nhạy cảm, chỉ sợ kéo thêm không ít thị phi, chúng ta đều phải cùng nhau vượt qua."
"Những lời vừa rồi không chỉ nói riêng với Lưu đội trưởng mà tôi còn muốn nói với tất cả các thành viên tổ hình sự. Các cậu đứng ở vị trí không phải ai cũng dám đứng, làm những việc không phải ai cũng dám làm, hy vọng tất cả chúng ta bảo vệ được sự cân bằng của cán cân công lý, trả lại lẽ phải cho nạn nhân."
Mọi người đồng loạt làm động tác đưa tay lên đứng nghiêm, cùng hô to rõ ràng: "Đã rõ!"
Trong khi đó, Lâm Mặc nấp ở một góc khuất lén lút gọi điện thoại, lúc dập máy còn có biểu hiện căng thẳng kỳ lạ, cậu vừa quay người lại thì thấy Lưu Chương đang đứng chờ sẵn từ lâu, Lâm Mặc không khỏi giật thót tim.
"Sao em lại giấu anh?" Lưu Chương đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi, anh không khỏi nhăn mày chất vấn Lâm Mặc.
Lâm Mặc bị dọa sợ, ngờ vực nhìn Lưu Chương, "Anh là lén nghe trộm em?"
"Nhìn thấy bộ dạng thậm thụt của em, anh biết chắc chắn có vấn đề nên mới đi theo. Nếu không phải hôm nay đích thân nghe thấy thì em định giấu anh đến bao giờ?"
"Em... Em chỉ là muốn giúp Lưu Vũ thôi."
"Nhưng đó là em lạm dụng chức quyền, chẳng khác nào đám người náo loạn hôm nay cả."
Lâm Mặc vừa rồi là gọi cho mẹ cậu. Mẹ Lâm là giảng viên đại học ở tỉnh khác, còn bố Lâm lại là phó bí thư của tỉnh đó.
Lâm Mặc bối rối vân vê góc áo, "Em không phải lạm dụng chức quyền, bố mẹ em đều là cán bộ của tính khác... Em chỉ là nhắc nhở mẹ để ý chút tin tức mà thôi!"
Nhìn biểu hiện uỷ khuất túm góc áo của bảo bối nhà mình, Lưu Chương liền mềm lòng, anh nhận thấy bản thân vừa rồi có phần nặng lời nên liền tiến tới ôm lấy cậu: "Sao lại giấu mọi người thân phận của em?"
"Em... Em là dựa vào năng lực của bản thân tự ứng tuyển vào đây để làm pháp y. Em cảm thấy gia cảnh vững chắc đó có thể trở thành gánh nặng nên mới phải chọn đi làm ở tận IN thị thật xa này."
"Em muốn tự mình nỗ lực, tự mình gặt hái thành quả. Em không muốn bị nói là dựa dẫm vào xuất thân trâm anh thế phiệt, em cũng không muốn làm các anh xa lánh em. Em chỉ nghĩ vậy thôi, không phải có ý xấu đâu."
Lưu Chương nghe thế, trái tim bỗng nhói lên từng cơn. Nhiều năm làm việc chung như vậy, anh đều chỉ nghĩ Lâm Mặc là chàng trai mạnh miệng kiên cường, nhưng thì ra ẩn sau vẻ ngoài bình tĩnh đó là trái tim mẫn cảm, Lâm Mặc chỉ là một người bình thường với vòng bạn bè chỉ vỏn vẹn mấy người xung quanh. Em ấy không thích dựa dẫm vào gia thế để vươn cao, rõ ràng sinh ra đã ở vạch đích nhưng Lâm Mặc đã lựa chọn từ bỏ, dùng chính sức mình từng bước tiến đến vị trí hôm nay.
"Em không muốn ý vào gia thế, bây giờ lại tình nguyện vì Lưu Vũ mà xin trợ giúp sao?"
"Tiểu Vũ quả thật không dễ dàng gì, cậu ấy chỉ đấu tranh vì chính nghĩa thôi, em sợ cậu ấy bị đám lôi thôi kia kéo chân."
Lưu Chương càng siết chặt vòng tay, tâm tư trong lòng càng thêm hỗn tạp. Đều là sinh ra trong nhà quyền thế, có kẻ thì gây tội lớn, giết người không ghê tay, lại có những người như Lâm Mặc, kiên cường, dũng cảm, không phụ thuộc vào cha mẹ mà phấn đấu từng ngày.
"Anh sẽ coi như bản thân một chút cũng không biết về thân thế của em."
"Lâm Mặc của anh vẫn chỉ là nhân viên pháp y thú vị, thích vừa giải phẫu vừa ăn vặt, thích tự mình cải tạo lại mấy món đồ trang trí nho nhỏ, thích xem phim truyền hình tình cảm gia đình lúc ăn tối."
"Đó chính là người anh yêu, là Lâm Mặc chân thực nhất, đáng yêu nhất của anh. Người đó không có liên quan gì tới gia thế hiển hách vừa rồi cả."
Người đàn ông ngày thường nghiêm túc lại không biết nói lời ngọt ngào này, từ khi cùng Lâm Mặc ở bên nhau đã chịu thay đổi rất nhiều, nguyện ý cùng cậu nói chuyện yêu đương lãng mạn, biết dỗ dành, yêu chiều cậu. Anh ấy còn tâm lý nói những lời yêu thương ngay khi cậu yếu đuối nhất, Lâm Mặc cảm thấy bản thân có được cơ hội ở bên anh, chính là chuyện may mắn nhất trên đời.
Nghe xong những lời này, sống mũi Lâm Mặc có chút chua xót, cậu nghẹn ngào đáp lại: "Em không có xúc động đâu mà..."
"Ừm, là anh xúc động." Lưu Chương bật cười, người này vẫn luôn tinh nghịch như thế.
"Em không có xem phim truyền hình tình cảm gia đình mà..."
"Đúng rồi, em là xem phim cẩu huyết Hàn Quốc."
Ở trong góc tối của cục cảnh sát, có hai người nào đó lặng lẽ ôm nhau, chầm chậm bày tỏ tình cảm của họ.
Bên phía đội 2, Santa cùng Mika và Trương Gia Nguyên đã tập hợp đầy đủ, Trương Gia Nguyên không chút chậm trễ dùng máy tính kết nối với điện thoại của Kha Vũ, tìm được định vị của anh.
Nhóm bọn họ liền dựa theo định vị điện thoại Châu Kha Vũ mà đi tìm người. Trương Gia Nguyên lần này tâm như lửa đốt, Santa cùng Mika cũng cau mày căng thẳng, cả ba đến thở mạnh cũng không dám.
Bọn họ vật vã tạt trái, rẽ phải khoảng hơn 1 tiếng, cuối cùng dừng lại ở một thôn nhỏ ngoại thành, là vị trí cuối cùng nhận được tín hiệu của Châu Kha Vũ.
"Thật sự là ở đây ư?" Mika gãi đầu nghi vấn, "Định vị bị cắt đứt hoàn toàn rồi?"
"Là do vùng này mất sóng điện thoại hoặc là mất điện rồi, em chỉ có thể truy vết được tới đây thôi." Trương Gia Nguyên khẩn trương cắn cụt cả móng tay.
Lúc này có vài người dân đi ngang qua, ba người quyết định xuống xe hỏi thăm một chút, kết quả vừa mở cửa xe, Trương Gia Nguyên kinh ngạc thốt lên: "Kia là Kha... Kha Vũ!" Nói xong liền chạy về phía người kia.
Santa cũng chuyển ánh mắt về hướng đó, thấy được có ba người đang đi, một người trên vai còn cõng theo trẻ con, Châu Kha Vũ lặng lẽ đi phía sau bọn họ.
Santa cùng Mika chạy theo Trương Gia Nguyên, ba người chạy như ma đuổi giữa đường, không khỏi thu hút sự chú ý của người dân đang gác cổng thôn.
"Các cậu từ đâu tới?!" Người dân thoạt nhìn vô cùng cảnh giác, bọn họ lập tức chắn ngang hai người Mika và Santa, không hai người tiến lên một bước.
Santa định nói mình là cảnh sát nhưng lại sợ đánh rắn động có, liên luỵ Châu Kha Vũ đằng kia, anh chỉ đành nói mình và bạn lái xe đi lạc, chạy đi hỏi đường. Ai ngờ người dân này vẫn ngoan cố chặn đường bọn họ, cả hai lúng túng ngoái nhìn theo bóng dáng Châu Kha Vũ dần xa.
May mắn Trương Gia Nguyên vừa rồi đã kịp thời lẻn qua, cũng gọi là có chút hy vọng. Santa mở điện thoại lên kiểm tra, quả thật không có sóng điện thoại, anh tức giận đá hòn sỏi dưới chân, chỉ có thể cùng Mika ở lại chờ tin hai người kia.
Trương Gia Nguyên không hề lỗ mãng, cậu bám theo Kha Vũ từ rất xa mà không có phát ra tiếng động nào. Cứ như vậy theo đuôi đến lúc bọn họ đi vào sâu trong làng, ba người đó lần lượt bước vào căn nhà gạch đổ nát, đứa nhỏ cũng bị đưa vào trong. Châu Kha Vũ thoáng dừng lại, Trương Gia Nguyên định chạy về phía anh nhưng vừa định hành động, cảnh tượng tiếp theo doạ cậu nhóc đứng hình tại chỗ.
Có hai tên cao lớn đi đến vỗ vỗ bả vai Kha Vũ, chúng không nói nhiều lời, trực tiếp bịt miệng kéo vào bên trong. Trương Gia Nguyên hoảng hốt nhưng không thể chạy đến cứu người lúc này đành tìm một góc khuất chốn tạm. Gia Nguyên lấy điện thoại ra, chán nản nhận ra cột sóng không hiện vạch nào, nhóc bối rối không biết nên làm gì.
Santa cùng Mika chờ một lúc không thấy người đâu, bồn chồn đi tới đi lui, cuối cùng anh nảy ra một ý hay. Santa cố ý chạy đến bắt chuyện với người dân gác cổng thôn.
"Anh à, cho em hỏi một câu thôi, thôn này là thôn nào ạ?"
Người đàn ông vẫn như cũ, không hé răng nửa lời. Nhưng Santa cũng là kẻ sành sỏi, anh thong thả lấy từ trong túi áo bao thuốc lá, móc ra hai điếu.
Lưu Vũ vốn không thích khói thuốc, lại sinh hoạt cực kì quy củ, ngày thường dù một điếu thuốc cũng không để anh động vào, luôn dọa là nếu anh hút thuốc thì phải ngồi cách nhau 3m. Santa cũng không phải người nghiện thuốc, chỉ khi công việc quá mức căng thẳng mới hút một điếu để hoà hoãn tâm trạng, sau này có Lưu Vũ rồi thì trực tiếp bỏ thuốc. Mùi hương nước hoa nhè nhẹ của người yêu vẫn dễ chịu hơn mùi khói thuốc hắc nồng.
Santa nắm bắt được sự dao động trong ánh mắt người canh cổng, trong lòng suy đoán, có lẽ thôn làng này chỉ là nơi đơn sơ, hắn ta chắc chưa từng hút được điếu thuốc tử tế nào. Santa đưa cho hắn một điếu, bản thân mình cũng ngậm một điếu rồi châm lửa, người gác cổng rít một ngụm khói thì gương mặt cũng bớt căng cứng.
"Em xem qua thì thấy vùng này của các anh có lẽ chưa được đầu tư, vừa hay em có dự án xây dựng đang muốn thực hiện. Hai anh em ta có duyên gặp gỡ, em cũng chỉ định nói mấy câu thôi, nhưng tín hiệu ở đây kém quá không thể gọi cho ai, em thấy anh là người dễ nói chuyện, có thể cho em biết họ tên để dễ xưng hô không?"
"...Ngô Đại Quang."
"Anh Ngô! Em họ Uno, đến từ Nhật Bản, nhưng ở Trung Quốc làm ăn mấy năm nay rồi, cũng coi là một nửa người Trung, chúng ta có duyên gặp nhau, có thể cho em xin số điện thoại, ngày sau cần sẽ liên lạc?"
Người gác cổng biết Santa là người ngoại quốc liền càng tin tưởng thân phận thương gia mà Santa ngụy tạo. Hai người nói chuyện mấy câu, hắn cũng coi như gỡ xuống một tầng phòng bị. Từ chỗ thôn dân, Santa biết được thôn này tên là Nguyên Bảo, Ngô Đại Quang chỉ nói người dân kiếm tiền dựa vào nghề truyền lại từ tổ tiên, không nói rõ làm nghề gì.
Santa biết bây giờ có nhiều lời thì cũng vô ích, tuy còn lo lắng cho an nguy hai người bên trong nhưng cũng đành ngậm ngùi rút lui.
"Ngô đại ca, chúng ta coi như là anh em rồi, chờ lần sau có cơ hội thì làm vài ly nhé. Em rất hứng thú đầu tư vào hôn của anh đấy, lúc đó nhờ anh giới thiệu em với trưởng thôn rồi!"
Santa khanh khách cười, tạm biệt Ngô Đại Quang, vừa quay lưng liền đánh mắt ý bảo Mika mau nhảy lên xe. Hai người tạm thời rời khỏi thôn nhỏ, tìm tới một quán ăn dọc đường, lúc này mới có sóng điện thoại.
"Điện thoại của Kha Vũ với Gia Nguyên đều không liên lạc được, chúng ta phải làm gì đây lão đại?"
"Ít nhất đã biết vị trí, từ từ rồi nghĩ ra cách ứng phó thôi."
Trương Gia Nguyên đã ngồi đó từ lúc hoàng hôn đến tận khi trời sẩm tối, khi xác dịnh tứ phía vẫn không có một bóng người, cậu liền lén lút đi tới cạnh cửa sổ, quan sát tình hình bên trong. Bên trong căn nhà gạch u tối chỉ có chút ánh sáng le lói, Trương Gia Nguyên khó khăn lắm mới thấy được Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh, ở đó có cánh cửa chnhs bị khoá, còn có một cửa sổ dạng đẩy, tuy kẽ hở không lớn nhưng may mắn dáng người Trương Gia Nguyên thanh mảnh, có thể uyển chuyển lách qua.
Khi Gia Nguyên tiến vào, nhóc chỉ cảm thấy bối cảnh hiện tại quá dọa người. các nữ sinh đầu tóc rối bù rúc vào nhau, trên người họ còn có vết thương. Một đám trẻ mà trong đó đứa lớn nhất chắc cũng chỉ tầm 8, 9 tuổi đưa ánh mắt sững sờ hướng về phía Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên vội vã chạy tới cạnh Châu Kha Vũ, trên người anh quần áo lộn xộn, cơ thể bất giác co lại tựa hồ đang không thoải mái, Trương Gia Nguyên cúi đầu nhỏ giọng gọi anh.
"Kha Vũ, mau tỉnh lại!"
Châu Kha Vũ chầm chậm mở mắt, dưới ánh trăng lúc tỏ, lúc mờ, nhận ra người này là Trương Gia Nguyên liền gấp gáp ngồi dậy.
"Em... Sao em lại ở đây vậy?"
"Là em cùng Santa lần theo định vị để đi tìm anh, thấy anh đi cùng đám bắt cóc em liền đi theo."
"Chỗ này không phải nơi em nên tới, bọn họ đã ra tay với anh rồi còn có giấu súng, rất nguy hiểm! Santa đâu, Mika đâu?"
Lúc này, Gia Nguyên mới nhớ ra hai người còn lại: "Bọn họ... em không biết nữa, có lẽ bị chặn đường, nhưng em tin họ cũng đang tìm cách cứu anh ra."
"Em chạy đi, ở đây nguy hiểm lắm!"
"Không được!", Trương Gia Nguyên kiên định nắm tay Châu Kha Vũ, "Chạy mà bỏ lại anh thì em không chạy đi đâu hết, nếu có nguy hiểm thì chúng ta cùng đối mặt, chỉ có ở bên anh em mới an tâm, em phải bảo vệ anh!"
Trái tim Châu Kha Vũ không khỏi rung động, cậu nhóc ngày thường ở cạnh anh giờ đây đã trưởng thành rồi. Gia Nguyên là sinh viên thân hình hơi gầy, cậu còn không biết dùng súng, vậy mà bây giờ lại không màng nguy hiểm mà liều mạng đồng hành với anh, nói một câu muốn bảo vệ Châu Kha Vũ.
Hai người đang định trấn an những người bị bắt cóc thì ngoài cửa vọng vào tiếng nói chuyện.
Trong lòng mọi người dấy lên nỗi bất an , đám trẻ nôn nao đứng ngồi không yên, các cô gái ôm chặt lấy nhau, Kha Vũ cùng Gia Nguyên hoảng hốt quay sang nhìn đối phương.
"Kẽo kẹt~"
Cánh cửa chầm chậm mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro