Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

27.

Sau những ngày nghỉ phép hiếm hoi, tất cả đều mau chóng quay lại với guồng quay của công việc.

Bố mẹ Patrick còn muốn thăm quan Trung Quốc thêm vài ngày, họ vẫn vui vẻ chọn ở lại nhà Cao Khanh Trần, Patrick không cần đến cục cảnh sát cũng không cần đi học nên mấy ngày này đều dành thời gian ở bên bố mẹ.

Mẹ Patrick thật sự là một người phụ nữ rất khéo tay, bà thành thạo nhiều công thức nấu  món ăn Thái và Đức, bà cũng chỉ cần thời gian ngắn đã học được vài món Trung Quốc, nấu được một bàn đầy đủ hương vị. Nhờ vậy sau mỗi ngày tan làm, Cao Khanh Trần đều háo hức về thật sớm, vừa vào nhà liền ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon, trước mặt bày sẵn một bữa tối nóng hổi, cũng có những người nguyện ý chờ cậu về nhà, tất cả những điều tốt đẹp đó đem lại cho cậu cảm giác ấm cúng như đang ở bên gia đình.

Lưu Vũ tuy rằng không có ý định chuyển tới sống chung với Santa, nhưng thi thoảng vẫn sẽ đến nhà anh tận hưởng "sweet night" dành riêng cho hai người. Từ ngày có Lưu Vũ thường xuyên ghé thăm, căn hộ "thẳng nam" lạnh lẽo của Santa đã được thay da đổi thịt. Bức tường trống trải được Lưu Vũ trang trí thêm vài bức tranh, bàn ăn đã có thêm bình hoa xinh xắn, sô pha ngày trước cũng đổi thành màu cam ấm áp, ngay cả rèm cửa cũng được đổi thành màu sắc trẻ trung tươi sáng. 

Cách yêu đương của hai người này kỳ thực rất mới lạ. Lúc riêng tư thì ngọt ngào đến tan chảy, nhưng cứ hễ đặt chân vào cục cảnh sát là lại ganh tỵ nhau từng chút một, vẫn đều đặn đấu võ mồm đến máu chó ngập tràn. Quả thực không ai giải thích được tại sao hai vị đội trưởng này có thể ở bên nhau...

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lại theo kiểu sinh hoạt bình đạm mà hạnh phúc.

Châu Kha Vũ coi Trương Gia Nguyên như đứa trẻ mà cưng chiều, đem người yêu đội lên đầu mà chiều chuộng. Châu Kha Vũ sẽ không ngại vất vả mà đi xa thêm vài con phố để mua món Gia Nguyên thích ăn, cũng vì nhóc nhà mình mà học nấu vài món Đông Bắc cơ bản.

Trương Gia Nguyên cũng rất tâm lý, luôn tỉ mỉ vun vén nhà cửa gọn gàng, cũng rất để tâm tới cuộc sống chung của hai người. Hiện giờ, Gia Nguyên đã hoàn toàn cảm thấy an tâm khi ở bên Châu Kha Vũ, cậu bé không cần phải lo trước lo sau, giờ đây nhóc đã có thể thoải mái làm những điều mình muốn, thoải mái bày tỏ tình yêu của bản thân.

Lâm Mặc cùng Lưu Chương lại chọn tình yêu chậm rãi, thong thả.

Hai người mỗi ngày đều cùng nhau tan làm, hai, ba ngày lại hẹn cùng nhau đi ăn tối, cuối tuần chắc chắn sẽ dành thời gian ở bên người kia. Nhưng tiến triển của họ lại chậm hơn những người khác, khi mới xác định quan hệ cũng chỉ có nắm tay, Lưu Chương phải mất một thời gian ngắn mới dám ôm Lâm Mặc.

Lâm Mặc không cảm thấy sự chậm rãi này là chuyện xấu. Bản thân cậu thấy mọi thứ tự nhiên phát triển sẽ làm cả hai thoải mái hơn, mà sự lãng mạn "chậm chạp" của Lưu Chương chứng tỏ anh ấy yêu cậu thật lòng, hơi ngây ngốc nhưng lại chân thành. Lưu Chương cũng thường xuyên tạo bất ngờ khiến Lâm Mặc cảm thấy vui vẻ, tuy rằng cách ở bên nhau của họ trong mắt người ngoài có phần kỳ quái lại nhạt nhẽo, nhưng Lâm Mặc vẫn rất thoả mãn và hạnh phúc.

IN thị trải qua một hồi mưa gió vẫn cứ bình yên như ban đầu, nhờ công sức của cảnh sát, mọi người lại có thể tiếp tục tận hưởng cuộc sống bình phàm, hạnh phúc. Tuy nhiên tội ác luôn âm thầm đến, dù vậy may mắn là chính nghĩa vẫn sẽ luôn có mặt.

Một ngày, cục trưởng vừa mới đặt chân tới cửa đồn cảnh sát, trong tay cầm 2 tập hồ sơ muốn mở cuộc họp thì nhận được tin báo án. Người báo án là một nữ sinh cấp 2, lời khai của cô bé mơ hồ rối loạn, đại ý là sáng nay lúc cô bé đi học thì bắt gặp em bé nhà hàng xóm bị đưa lên ô tô rồi biến mất. Mới đầu cô bé cũng không nhận ra điểm không thích hợp nhưng khi tới trường, lại nghe được giáo viên nhắc tới gần đây có nhiều vụ bắt cóc, buôn bán trẻ con, bản thân cô bé liền toát mồ hôi lạnh.

Thần sắc cục trưởng trầm xuống, cuộc điện thoại báo án này trùng hợp liên quan tới nội dung cuộc họp sắp tới. Vì vậy, ông lập tức điều động Mika cùng một cảnh sát dày dặn kinh nghiệm đến trường học lấy thêm thông tin từ cô bé. Còn những người còn lại trong tổ hình sự liền cùng cục trưởng bắt đầu cuộc họp.

"Những ngày gần đây, cảnh sát ở ngoại thành có phát hiện mới, họ chuyển giao cho chúng ta vụ án này. Ở một hồ nước bỏ hoang ngoài ngoại thành phát hiện một thi thể nam cao lớn. Sau khi khám nghiệm sơ bộ đã xác định được danh tính nạn nhân, nhưng do còn nhiều điểm đáng ngờ nên họ chuyển hồ sơ vụ án cho chúng ta. Thi thể được phát hiện với tình trạng chấn thương nghiêm trọng, là một vị du khách từ thành phố T, nhưng theo điều tra thì anh ta đến đây cùng bạn gái, mà chưa thể tra ra tung tích cô ấy. Vụ án này giao cho đội 1..."

Cục trưởng chuyển hồ sơ cho Lưu Vũ, "Lưu đội trưởng, cậu đến điều tra thêm. Vụ án đã được vài ngày rồi mong cậu sớm giải quyết nó."

"Vâng thưa cục trưởng." Lưu Vũ nhận lấy hồ sơ. Khi nhìn vào bức ảnh bên trong, cậu thoáng cau mày.

"Đúng rồi, lát nữa thi thể sẽ được chuyển tới cục, Lâm Mặc nhất định phải cố gắng nhé."

"Vâng, tôi đã rõ." Lâm Mặc nghiêm túc nhận lệnh.

Cục trưởng lấy ra tập hồ sơ còn lại, não nề thở dài, "Không biết là phạm vào tội nghiệp gì nữa, phúc không tới mà ác thì lại không chỉ một..."

"Khu vực nội thành gần đây có nhiều khai báo dân cư mất tích. Đối tượng mất tích là phụ nữ trẻ và trẻ vị thành niên, chuyện này tôi đã điều Mika đi nghe ngóng chút tin tức, điện thoại báo án cũng đã gọi thẳng về tổng cục chúng ta, chứng tỏ mức độ nghiêm trọng không phải nhỏ nữa."

"Santa đội trưởng, vụ án này giao lại cho đội của cậu, nếu các vụ này do một đội nhóm gây ra thì có thể chúng đã sớm trốn khỏi nội thành, chạy tới bên ngoài rồi. Tóm lại cả hai đội điều tra phải đẩy nhanh tiến độ điều tra, không thể chậm một giây phút nào, cuộc sống bình yên của nhân dân đều nhờ vào các cậu."

"Vâng, đã rõ."

Cuộc họp kết thúc, mỗi người đều là biểu tình nghiêm trọng, không ngờ thành phố của bọn họ lại liên tiếp gặp những vụ án thảm như vậy. Vừa ra khỏi phòng họp, xộc lên mũi là mùi xác chết đang phân hủy. Tuy rằng thứ mùi kinh dị này không phải lần đầu xuất hiện ở cục cảnh sát nhưng vẫn quá doạ người, nhiều đồng nghiệp đã bỏ chạy ngay khi ngửi được mùi hôi xú uế ấy, có những người lao vào phòng vê sinh nôn oẹ không ngừng.

Lưu Vũ nhìn lướt qua tử thi phủ vải trắng, trong lòng càng thêm ảm đạm. Vụ án mạng này chắc chắn không hề đơn giản.

"Tiểu Vũ.", Santa tiến đến nắm tay Lưu Vũ, cảm giác từng đầu ngón tay thon dài đã hồi hộp tới lạnh buốt, "Đừng quá gấp gáp, án tử cũng cần có quá trình, gấp cũng không được."

Lưu Vũ gật gật đầu, "Em chỉ lo khi phát hiện thi thể quá muộn, vậy chắc chắn thu thập manh mối cũng rất khó khăn. Chúng ta về văn phòng thôi, còn nhiều việc để làm lắm."

Lâm Mặc bước đầu khám nghiệm xong tử thi, cậu lập tức soạn một bản báo cáo kỹ lưỡng và đem cho Lưu Vũ.

"Sao cậu không đeo khẩu trang?" Lưu Vũ bất ngờ phát hiện Lâm Mặc khi khám nghiệm tử thi vậy mà dám bỏ đồ bảo hộ.

"Bởi vì mùi mà nó phát ra cũng có thể cho chúng ta manh mối, mình không thể bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Pháp y có những lúc không được đeo khẩu trang, trừ khi phát hiện có khí độc."

"Cậu thật lợi hại, mình bao năm qua vẫn không thẩm nổi cái mùi kì dị này." Cao Khanh Trần đưa cho Lâm Mặc ly nước, không khỏi cảm thán.

Lâm Mặc cảm thấy văn phòng quá trống trải, cậu nhận ra đội hai đã không còn một ai. "Đội Santa đâu rồi?"

"Mika đã quay lại, họ phải họp riêng với cục trưởng." Lưu Vũ lật xem tài liệu, càng xem, gương  mặt  càng nghiêm trọng.

"Có gì sao Tiểu Vũ?" Rikimaru thấy Lưu Vũ mặt ủ mày chau, trong lòng cũng không yên.

"Để mình tóm tắt sơ qua thông tin cho đội cậu." Lâm Mặc báo cáo chi tiết cho bọn họ:

"Nạn nhân là nam, 28 tuổi, cao 1m80. Thi thể rất cao lớn, lại vớt được trong nước, thời gian tử thi được phát hiện là 48 giờ trước. Dựa vào nhiệt độ và quá trình phân huỷ thì đại khái đã chết được 4 ngày. Trong ổ bụng không chứa nước cho thấy nguyên nhân tử vong không phải là do chết đuối. Ở trước ngực có vết cháy, hẳn là do giật điện mà chết, cũng đã bị tra tấn dã man."

"Tra tấn?"

"Đúng vậy, hai chân gãy xương, mất bàn chân, nhìn vết cắt là do cưa điện gây ra. Hung thủ không muốn người này chạy trốn nên đã trói rất chặt cổ tay, những tổn hại của nội tạng bên trong là do lực đánh rất mạnh tạo thành, phần lưng có vết bỏng. Nhưng nạn nhân là người cao lớn không dễ khống chế, mình nghĩ có thể hung thủ không chỉ có 1."

Lưu Vũ khép lại hồ sơ, cậu có chút phẫn nộ: "Điều là mình hoài nghi nhất là anh ta là du khách, tại sao sao lại chết ở đây? Theo lý mà nói du khách sẽ không tìm tới nơi hẻo lánh như ngoại thành, cũng khó có thù oán với người dân ở đây, trừ khi hung thủ cuồng sát, có xu hướng tàn bạo hoặc có ẩn tình rất sâu xa."

Cao Khanh Trần suy nghĩ một chút, "Chúng ta vẫn nên tìm kiếm bạn gái anh ta. Dựa vào thông tin hiện có điều tra thêm về lịch trình hoặc nơi ở, cũng phải điều tra hiện trường nữa."

"Tiểu Cửu nói đúng đấy, trước tiên đến hiện trường đã." Lưu Vũ khẩn trương đứng lên, dẫn đội 1 rời khỏi cục cảnh sát.

28.

Bên phía phòng họp, Mika đang cùng cục trưởng và đội 2 trao đổi thông tin thu thập được.

"Gia đình của cô bé báo án cùng cậu bé mất tích Bình Bình có quan hệ rất thân thiết. Hai đứa nhỏ thường xuyên chơi cùng nhau, cậu bé thường qua nhà cô bé ăn cơm. Bình Bình khoảng 8 tuổi, ngày thường nhà họ ít qua lại với họ hàng, cậu bé cũng ít khi ra ngoài. Theo lời của cô bé, Binh Bình có chút thiếu ăn thiếu mặc, giống như gia đình kinh tế khó khăn, trong nhà ít được cho ăn đồ ngon, bố mẹ cũng ít quan tâm, chăm sóc."

"Buổi sáng khi cô bé đi học, có thấy Bình Bình tươi cười đi cùng 1 đôi nam nữ lạ mặt, bọn họ leo lên 1 chiếc xe tải. Cô bé vốn không nghi ngờ nhưng càng nghĩ tới lại càng thấy có điểm bất ổn và quyết định báo án."

Santa nghe xong không khỏi suy nghĩ, "Bởi vì ngày thường gia đình thiếu thốn nên đứa trẻ này rất dễ bị người lạ dụ dỗ, đưa đi, gia đình cũng quá tắc trách, không dặn dò đứa trẻ cẩn thận."

"Cha mẹ đứa bé có liên hệ gì không?" Cục trưởng nhấp một ngụm trà, hỏi.

Mika chán nản lắc đầu, "Hoàn toàn không có, theo như tôi hỏi từ cô bé, nhà này bình thường cha mẹ đều cắm mặt đi làm không để ý điện thoại bao giờ, giống như tranh thủ từng giây để kiếm tiền. Tôi đã liên hệ với phía trường học, cô giáo chủ nhiệm xác nhận cháu bé không đến lớp, không xin nghỉ phép mà phụ huynh cũng không nghe điện thoại."

Cục trưởng gật gật đầu, "Có thể vụ này liên hệ với các vụ mất tích xảy ra gần đây. Không loại trừ khả năng đây là 1 đường dây bắt cóc hay buôn người quy mô lớn."

Châu Kha Vũ đưa ra ý kiến của mình: "Ít nhất chúng ta đã biết thêm một vài chi tiết có ích, như là nhóm gây án gồm một nam một nữ và phương tiện của chúng là xe tải."

Santa lên tiếng, "Đầu tiên hãy bảo Bá Viễn điều tra thông tin bố mẹ đứa trẻ, chúng ta cần điều tra từ phía gia đình nạn nhân."

Lúc này, bên ngoài phòng họp vang lên tiếng gõ cửa, Lưu Vũ cầm theo kết quả khám nghiệm tử thi tiến vào. Cục trưởng thấy Lưu Vũ mang vẻ mặt trầm trọng, liền hỏi: "Làm sao vậy, vụ án đó..."

"Ngài xem kết quả này đi ạ, chúng tôi sẽ lập tức đến hiện trường vụ án, cần ngài điều động thêm đội hỗ trợ phòng trừ khả năng hung thủ quay lại hiện trường và gây ra nguy hiểm." Lời của Lưu Vũ thập phần nghiêm túc khiến cả nhóm Santa ngỡ ngàng lắng nghe.

"Gây ra nguy hiểm á?" Santa thấp thỏm không yên, đứng bật dậy khỏi bàn.

"Trong tay hung thủ có những vũ khí cực kì nguy hiểm, ví dụ như máy cưa điện, thiết bị dẫn điện."

Santa lập tức hét lên, "Để anh đi cùng em!"

Lưu Vũ vốn dĩ đang mặt ủ mày ê lại gặp tên nam nhân ngốc này gây chuyện,thật sự nộ khí ngút trời. Việc hai người yêu nhau cục trưởng cũng chưa có biết, cậu không muốn bị lộ. Lưu Vũ không chút thương tiếc mà trừng mắt lườm Santa toé khói, cậu chỉ cần khẽ chuyển ánh mắt sang phía hai đồng đội, bọn họ lập tức biết điều mà hành động.

Châu Kha Vũ cùng Mika tóm lấy Santa, vội vội vàng vàng lấp liếm: "Đội trưởng nói đúng đó, chúng ta nên bảo vệ cho đồng đội, nhưng đội hai còn vụ án bắt cóc cũng rất khẩn trương, vẫn là để cục trưởng cử ra vài chiến sĩ tinh anh đến hỗ trợ thôi."

Cục trưởng gật gù, khen Santa có tinh thần trượng nghĩa, rất biết quan tâm đồng đội, ông để lại vài câu tán thưởng rồi rời khỏi phòng họp, đám người Lưu Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Uno Santa, mấy ngày nay em chiều anh quá nên anh ngang ngược đúng không?" Lưu Vũ tức giận chọc chọc bả vai Santa, Santa dùng ánh mắt vô tội đối diện Lưu Vũ và hai huynh đệ còn lại, sau đó đáng thương nói: "Anh chỉ là lo cho em thôi mà!"

"Em sẽ không sao đâu, chỉ là đề phòng vạn nhất, em đoán, khả năng hung thủ quay lại hiện trường không cao. Nhưng phía các anh, bọn buôn người rất mưu mô sành sỏi, nhất định phải luôn cảnh giác chúng!"

Đội hai gật đầu như bổ củi, tất cả đều nghe theo lời của đội trưởng Lưu Vũ.

Cuối cùng, bọn họ lần nữa tách ra, điều tra vụ án của đội mình.

"Paipai, bên anh có vụ án mới, hôm nay sẽ phải tăng ca, em cùng cha mẹ cứ ăn trước đi, không cần đợi anh đâu. Ngày mai họ rời đi có lẽ anh cũng không thể tới tiễn được."

Cao Khanh Trần trên đường chạy tới hiện trường tranh thủ gọi điện báo cho Patrick.

"Vụ án mới à? Có cần em hỗ trợ không? Có nguy hiểm không? Mau nói em biết anh đang ở đâu, em sẽ tới đó."

Thanh âm của Patrick trở nên gấp gáp, Cao Khanh Trần thậm chí còn nghe thấy mẹ của nhóc nói "Con mau tới với thằng bé đi!"

"Tình hình cụ thể lúc trở về anh sẽ nói với em sau, hôm nay cứ ở nhà cùng dì và dượng đi, án tử lần này không đơn giản, về sau mới cần tới em, hiện tại anh rất an toàn, yên tâm."

Patrick lại giống như gà mẹ hết mực lo lắng, không ngừng nhắc nhở Khanh Trần chú ý an toàn, Cao Khanh Trần phải dỗ dành mãi nhóc mới chịu ngắt điện thoại,Rikimaru ở bên cạnh tỏ ra xem thường mấy đôi tình lữ bọn họ.

"Anh thấy hai đứa nói chuyện yêu đương cũng quá phô trương đấy, làm người ngoài phải nóng lòng theo."

"Nghe thấy không Tiểu Cửu, Lực Hoàn ca ca cũng muốn yêu đương rồi kìa."  Lưu Vũ cười không ngừng, Rikimaru thẳng thừng xua tay từ chối, "Thôi xin, anh vẫn thích một mình tự do tự tại hơn là một đám các em ở cục cảnh sát yêu đương quên cả tiền đồ, yêu vào chỉ tổ phiền toái thôi, anh đây không cần nhé!"

Cao Khanh Trần nháy mắt với Lưu Vũ, tinh quái đáp lại Rikimaru: "Bọn em chờ ngày anh tự vả nha Riki lão sư."

Nói chuyện một hồi cũng tới được hiện trường. Hồ nước này rất hoang vu, hoàn toàn không có người trông coi, dân cư xung quanh cũng chỉ lác đác vài nhà. Lưu Vũ phân phó một nhóm người tìm cách kiểm tra dưới đáy hồ, ba người bọn họ sẽ phụ trách điều tra trên bờ.

"Lưu Vũ lại đây, phát hiện ra một bức ảnh ở chỗ này."

Lưu Vũ tức tốc chạy tới, nhìn bức ảnh trên tay Rikimaru. Tuy thi thể bọn họ thấy đã bị phân huỷ phần nào nhưng vẫn có thể nhận ra nam thanh niên trong ảnh chính là tử thi đó. Trong hình là đôi tình nhân dựa sát bên nhau, cô gái có gương mặt tròn trịa, nụ cười rất tươi tắn. Lưu Vũ lật mặt sau của tấm ảnh, thấy có một dòng chữ.

"Lý Viễn ❤ Dương Thiến Thiến, kỉ niệm 2 năm yêu nhau."

Lưu Vũ nhìn bức ảnh tới thổn thức, nạn nhân dành cho người yêu tình cảm rất sâu đậm, vậy mà lại oan nghiệt mất mạng ở nơi hẻo lánh, heo hút này, quả thật là số đời trớ trêu.

"Cô gái Dương Thiến Thiến này mình đã điều tra qua, chưa nhận được tin cô ấy quay về quê nhà, mình lo rằng cô ấy có lẽ cũng lành ít dữ nhiều."

Cao Khanh Trần nói xong, Lưu Vũ không đáp, nhưng ánh mắt đang tỉ mỉ quan sát bụi cỏ gần đó

"Lập tức chụp ảnh dấu chân, thu thập thông tin đem về cho Lưu Chương kiểm tra. Hiện trường hỗn loạn như vậy ắt có điểm không bình thường."

Điều tra thêm một lúc, phía đội hỗ trợ đem vật mới vớt được đến cho Lưu Vũ.

"Thứ gì đây?"

Lưu Vũ quan sát một lúc, nhận ra đây tuy là một thùng dầu lớn nhưng bên trong đã đổ đặc xi măng. Cao Khanh Trần ngẫm nghĩ một chút liền nảy ra suy luận: "Có thể hay không hung thủ dùng vật này để nhấn chìm nạn nhân không, phía trên có buộc dây thừng."

"Có khả năng, nhưng mà rõ ràng hắn không nên dùng vật lộ liễu đến thế, xung quanh rất nhiều đá tảng mà." Rikimaru nghĩ đi nghĩ lại cũng không thông suốt được, mấy vật kỳ quái kiểu này sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở chốn hoang vu đâu.

Đột nhiên mặt Lưu Vũ biến sắc, đôi mắt lóe sáng: "Em đột nhiên nhớ tới ở Nhật Bản trước từng có vụ án khá giống như vậy... Em thấy tương đồng tới không thể ngờ, phải giống tới 80, 90%."

"Ý em là ..."

Lưu Vũ chỉ vào thùng xi măng, "Chuyển nó về tổng cục cho Lâm Mặc khám nghiệm, có thể Dương Thiến Thiến nằm bên trong."

Santa bên này thông qua Bá Viễn, nhanh chóng tra được thông tin của cha mẹ Bình Bình.

Đấy là đôi vợ chồng thất nghiệp, cùng nhau làm việc tay chân ở công trường, gia cảnh thấp kém. Khi nhóm người Santa tìm tới nơi làm việc của bọn họ, họ chỉ thấy một đám công nhân cặm cụi làm việc hùng hục như trâu ngựa.

Ông chủ thấy nhóm người xa lạ tiến vào công trường liền hùng hổ cầm cây gậy tới đuổi người. Santa chưa kịp giải thích, ông chủ đã định thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Nhưng người ông ta động tới là cảnh sát chuyên nghiệp, Santa chỉ cần một đòn liền làm ông đau đến kêu cha kêu mẹ, sau đó thấy thẻ cảnh sát của bọn họ, ông ta từ kẻ thô lỗ trở nên mềm mỏng hơn.

Santa sau khi dò hỏi, tìm được bố mẹ Bình Bình, vợ chồng bọn họ bị người khác cản trở công việc còn tỏ ra gắt gỏng, nhưng vừa nghe tin con trai có thể đã bị bắt đi, họ liền trở nên nóng nảy.

"Cảnh sát các cậu định lừa bọn tôi!" Người cha còn ngoan cố chối bỏ.

"Chúng tôi lừa hai vị? Các vị chăm chỉ lao động không sai nhưng làm ơn hãy để tâm tới con cái đi!"

Người mẹ hoảng hốt tới phát khóc, vội vàng túm tay Santa cầu xin anh mau hành động, cứu lấy con trai cô ấy. Santa là người dễ mềm lòng, anh cũng không muốn chỉ trích gì bọn họ, chỉ nhanh chóng đưa hai người về nhà để tìm ảnh chụp của đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro