Chap 12
23.
"Mấy người bình tĩnh một chút! Tốt nhất đừng để họ bị thương! Một khi gây thương tích, tội của mấy người liền trở nên nghiêm trọng hơn!" Santa cảnh cáo hai tên tội phạm nhưng hai người kia có vẻ không có thái độ hợp tác mà vẫn gắt gao khống chế hai con tin.
"Bọn mày đừng nói nhảm nữa! Nếu... nếu bình tĩnh thật sự có ích, thì lão Tống đã không bị như vậy!"
Lão Tống?
Ánh mắt Lưu Vũ chợt loé sáng.
"Anh đang nói đến Tống Quân?"
Hai tên tội pham nghe thấy hai chữ Tống Quân, liền nổi điên như bị chạm đến tử huyệt.
"Câm mồm! Đừng nhắc tới thằng chó phản bội ấy trước mặt bọn tao!"
Mọi người đã hiểu ra, lão Tống trong miệng tên tội phạm là Tống Vĩ, anh trai Tống Quân, đại khái đã có thể xác nhận được danh tính của thi thể được phát hiện.
Ngay khi cảm giác thời cơ chạy thoát đã sắp tới, Cao Khanh Trần cố gắng tỏ ra hoàn toàn bình tĩnh, cùng Lưu Vũ và Rikimaru trao đổi ám hiệu, lại nhìn về phía Patrick ý bảo nhóc phải tuyệt đối giữ bình tĩnh, sau đó bắt đầu đối thoại với kẻ đe dọa.
"Nếu anh giết chúng tôi thì lão Tống có thể sống lại sao? Nếu anh chọn tin tưởng chúng tôi, thì chúng tôi có thểgiúp anh báo thù."
"Đừng chơi trò xảo biện với tao, cảnh sát chúng mày ngu ngốc thì hiểu được gì! Lão Tống,... ông ấy không đáng bị như vậy, lão Tống là người tử tế nhất tao từng gặp!"
Cao Khanh Trần đã chạm đến điểm mấu chốt trong lòng tên tội phạm, khiến hắn rơi vào trạng thái cảm xúc hỗn loạn. Nhân lúc hắn không chú ý, Rikimaru đã lén lút tiếp cận từ phía sau. Lâm Mặc nhanh trí liền hiểu dụng ý của Cao Khanh Trần, cậu định tiếp tục kích thích cảm xúc của tên tội phạm.
Lưu Chương có dự cảm chẳng lành, muốn ra hiệu ngăn cản nhưng không kịp, Lâm Mặc vẫn đi trước anh một bước.
"Lão Tống là người tốt như vậy, nếu ông ta biết các anh ra tay giết người vô tội, liệu có yên lòng được không?"
Lời này của Lâm Mặc đã thực sự chọc tức kẻ đe dọa, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Cho nên vì sao chúng mày phải tới đây? Hôm nay là...là lễ 35 ngày của anh ấy! Bọn tao liều mạng chạy trốn để tìm đến viếng mộ anh ấy, chúng mày còn cố tình xông tới làm gì!"
"Chạy trốn?" Patrick ngờ vực lẩm nhẩm nhưng tay cầm súng của cậu chưa từng buông lỏng. Lưu Vũ chậm rãi đi tới sau lưng Patrick, thấp giọng nhắc nhở: "Patrick, em lùi về phía sau, đây là lúc nguy cấp, em không được nổ súng."
"Em không rút lui trước! Nine còn ở đó, em phải cứu anh ấy!"
"Đừng liều lĩnh!"
"Em không hề liều lĩnh!"
Lưu Vũ để ý Patrick đã căng thẳng đến mức mồ hôi thấm ướt thái dương, ánh mắt cương quyết này cậu chưa từng thấy qua. Giờ khắc này, tất cả cảnh sát đều căng mình đề phòng tội phạm, Mika cùng Santa bọc cánh trái, Châu Kha Vũ đứng thủ sẵn ở bên phải, lấy thân mình che chắn cho Gia Nguyên phía sau.
Lưu Vũ cùng Patrick đứng ở chính diện, cùng tên tội phạm đối mặt, mà Lưu Chương trong tay không có súng, chỉ có thể đứng nơi gần Lâm Mặc nhất, cẩn trọng quan sát tình hình.
Rikimaru đã khéo léo di chuyển tới đằng sau hai kẻ đe dọa, Lưu Vũ dùng ánh mắt ra hiệu cho Cao Khanh Trần, Cao Khanh Trần nhận được tín hiệu liền im lặng đếm nhịp.
Ba, hai, một...
Cao Khanh Trần dùng khuỷu tay đánh vào đầu kẻ uy hiếp, hắn không kịp phản ứng liền sơ hở buông lỏng tay, cậu nhanh trí đánh thêm một đòn rồi khống chế tay cầm súng của hắn. Tên tội phạm không thể dùng vũ khí chỉ còn có thể bất lực giãy dụa. Patrick bên kia nắm bắt đúng thời cơ, nhắm bắn một phát vào chân tên uy hiếp, tên này đã hoàn toàn bị chế phục trên mặt đất.
Tên khống chế Lâm Mặc bị một màn chớp nhoáng này làm cho hoảng loạn, Rikimaru nhân cơ hội tiếp cận từ đằng sau, bẻ ngược cánh tay hắn ra sau. Tên tội phạm bị bắt liền đẩy Lâm Mặc ra, Lưu Chương nãy giờ ẩn mình thấy vậy thì trực tiếp lao lên đỡ người. Ai ngờ tay cầm súng của hắn đã vùng khỏi sự khống chế của Rikimaru, giơ tay nổ súng, nhắm về phía hai người Lâm Mặc, Lưu Chương.
Lưu Chương nghe thấy tiếng đạn nổ, không tiếc thân mình đem Lâm Mặc ôm chặt trong ngực, cũng may mắn viên đạn chỉ sượt qua mặt anh, không ai bị thương nghiêm trọng.
Châu Kha Vũ cùng Mika liền hợp lực hỗ trợ Nine và Rikimaru tước bỏ hung khí của hai tên uy hiếp, sau đó hai người nhanh chóng còng tay chúng lại rồi áp giải khỏi khu rừng.
Santa cùng Lưu Vũ chạy tới xem xét tình hình Cao Khanh Trần và Lâm Mặc, Patrick gấp gáp ôm lấy Cao Khanh Trần, nhóc sói này vừa rồi hoảng hốt đến bay mất một nửa hồn vía, Cao Khanh Trần ngược lại rất bình tĩnh, có thể biến nguy thành an đã là vô cùng may mắn rồi.
"Anh không sao rồi, em thấy anh có bị thương đâu không nè?" Cao Khanh Trần vỗ về bả vai Patrick để an ủi.
"Anh dọa em sợ chết mất! Tên kia thiếu chút nữa là nổ súng rồi!" Patrick cuối cùng không nhịn được nữa, trực tiếp khóc đến mức khuôn mặt méo xẹo đi, trong giọng nói pha chút khẩu âm lẫn tiếng thút thít đáng thương.
"Nhưng em đã cứu được anh rồi! Vừa rồi em rất ngầu, rất soái luôn!"
Lưu Vũ dựa vào Santa, cười cười: "Anh mau xem kìa, em chưa từng thấy PaiPai như lúc này bao giờ, đúng là người đâu vừa đẹp trai lại còn can đảm, rất khá nha!"
Santa véo má Lưu Vũ: "Sao lúc em trúng đạn, anh tới cứu em, em không khen anh đẹp trai thế này hửm?"
"Đừng có giận dỗi vô lý với em!!"
Sau đó, Lưu Vũ đi hỏi thăm Lâm Mặc cùng Lưu Chương. Lâm Mặc bên này đang dùng khăn tay lau vệt máu trên mặt Lưu Chương, sốt sắng hỏi han.
"Có đau không?... Anh ngốc thế hả, còn lao vào lúc nguy hiểm nhất, lỡ đạn bắn vào đầu thì sao?... Súng đạn không có mắt để né anh đâu!..." Lâm Mặc khóc thành tiếng, lời nói rối rắm không rõ ràng.
Trương Gia Nguyên cầm hộp y tế tới cho Lâm Mặc, lấy giúp cậu lọ cồn để sát trùng cho Lưu Chương.
"Tôi không đau, lúc đó trong đầu chỉ có suy nghĩ làm sao để em được an toàn thôi." Lưu Chương vẫn trưng vẻ mặt vô tư ngây ngô, coi những chuyện vừa xảy ra chỉ như thước phim ngắn ngủi.
Lâm Mặc thấy bộ mặt của anh thì khóc càng dữ.
"Vậy anh không muốn sống nữa à?"
Lưu Chương dùng ánh mắt nhu tình đối diện với Lâm Mặc đang hoảng loạn.
"Thời điểm hắn nổ súng, tôi không suy nghĩ lấy một giây, cơ thể theo phản xạ tự giác lao ra bảo vệ em. Nếu hắn có bắn trúng tôi, thì cứ coi như chúng ta không có duyên phận ở bên nhau, nhưng ít nhất tôi cũng đã chết vì em, này cũng được coi là viên mãn, ít nhất có thể cứu được em..."
"... Còn nếu phát súng này không lấy được mạng tôi thì chứng minh nhân duyên của hai ta không đơn giản, tôi sẽ lấy hết dũng khí để nói với em câu này..."
"Anh thích em."
Lâm Mặc nghe xong lời của anh thì đần cả người.
Câu nói ấy, cậu đã chờ đợi nó rất lâu rồi.
Cuối cùng, ngay trước kh định buông tay, Lâm Mặc đã chờ được một câu này của người mình thầm yêu.
Lưu Vũ kích động nhảy lên đánh Santa một cái, thấy anh gào lên kêu đau, cậu chắc chắn đây là thật, không phải là mơ, bạn thân cậu thật sự đã có người yêu rồi. Con mèo nhỏ họ Lưu này vui lây mà còn quá khích hơn chính chủ, không ngừng đu bám lấy anh bạn trai, mặc kệ anh kêu than khản cổ.
Lưu Vũ tài lanh đẩy Lâm Mặc đến gần với Lưu Chương hơn, thúc giục: "Sao cậu còn choáng váng nữa? Người ta thổ lộ rồi kìa!"
"Không thể trách Lâm Mặc được, anh ấy đợi đã lâu quá rồi, cuối cùng thì anh Chương đầu gỗ cũng thông suốt!" Trương Gia Nguyên cảm thán một câu, nhưng cậu còn nhiệm vụ phải làm, cậu liền thông báo với Santa trước khi rời đi: "Em đi trước, các anh cũng nên thu dọn nhanh chóng rồi về cục làm việc đó!"
Lâm Mặc bên này vừa lau nước mắt, vừa nghẹn ngào: "Anh vừa...vừa nói gì cơ? Có thể nói lại một lần không?"
Lưu Chương vòng tay ôm lấy bé mít ướt của mình, dịu dàng lặp lại những lời vừa rồi: "Anh nói là, anh thích em, từ lâu rồi đã luôn thích em, nhưng do bản thân còn ngốc nghếch nên giờ mới nhận ra..."
"... Thực sự xin lỗi em, làm em tủi thân suốt bao ngày qua. Từ hôm nay trở đi anh sẽ bù đắp cho em, sẽ đem đến cho em thật nhiều niềm vui và hạnh phúc."
"Còn câu anh thích em, anh sẽ nói hàng ngàn, hàng vạn lần, mỗi ngày đều nói cho em nghe."
"Em có thể yên tâm mà ở bên anh chứ?"
Lâm Mặc nhỏ giọng đáp: "Con người em sẽ rất kỳ quái, cả ngày em đều cắm mặt ở văn phòng, thường xuyên tiếp xúc với những thứ kinh dị nữa..."
"Anh không sợ, chúng ta luôn cùng nhau đối mặt với thách thức và nguy hiểm, anh không sợ những thứ đó, thói quen của em, công việc của em, từng việc liên quan tới em, anh đều sẽ thấu hiểu."
"Yêu em là yêu cả đường đi lối về."
Lưu Chương ngày thường khô khan, lúc này lại có thể thản nhiên nói ra những lời đường mật ngọt ngào, dỗ dành người yêu của mình.
Lâm Mặc nghe vậy thì bật cười, lần nữa cùng Lưu Chương ôm nhau.
Trải qua biết bao khó khăn, cuối cùng họ có thể về bên nhau rồi.
Ngay sau đó, Cao Khanh Trần và Patrick cũng đi tới, Khanh Trần thấy hai người này liền không nhịn được mà trêu đùa: "Lưu Chương ơi Lưu Chương à, anh không nói thì thôi, chứ thốt ra câu nào là nhũn tim câu ấy, cũng khéo ăn khéo nói quá ta!"
"Hai người các cậu có cần về trước không? Về mà kiểm tra xem có bị thương đâu không?" Lưu Vũ lo lắng hỏi.
"Không cần, mình không sao đâu! Mình còn phải cùng các cậu chuyển thi thể về đồn mà." Cao Khanh Trần phủi tay áo bị bẩn, chuẩn bị tiến vào trạng thái làm việc.
"Vẫn nên đi kiểm tra qua chút..." Patrick kéo tay Cao Khanh Trần, trong lòng cậu vẫn còn rất sợ hãi.
"Anh rất ổn, không cần tới bệnh viện thật mà."
Lưu Vũ quay đầu nhìn đôi tình lữ Lưu Chương, Lâm Mặc: "Không phải em muốn dùng gậy đánh uyên ương, nhưng hai người bớt nồng nhiệt lại, về nhà rồi lại tâm tình tiếp, em cần hai người hỗ trợ điều tra thi thể kia."
*Dùng gậy đánh uyên ương: Chia rẽ tình cảm của người khác.
Lâm Mặc xấu hổ tách ra khỏi Lưu Chương, Santa đã dẫn theo đội hỗ trợ của cục cảnh sát tiến vào, đem thi thể chuyển đi. Lưu Chương cầm lấy dụng cụ, hỗ trợ thu thập chứng cứ. Ra khỏi khu rừng, xe cứu thương đã chờ sẵn để đưa thi thể về cục cảnh sát cùng tên tội phạm vừa bị trúng đạn. Lâm Mặc định bảo Lưu Chương lên xe cứu thương tới bệnh viện nhưng anh lại kiên quyết đến cục cảnh sát.
"Điều tra quan trọng, anh không cần đi khám đâu."
Tất cả rời khỏi hiện trường, quay về cục cùng nhau phân tích tình huống trong khu rừng. Thông qua so sánh DNA, thi thể đào được quả thực là của chủ khu nhà, Tống Vĩ. Tên uy hiếp không bị thương hiện giờ đã được áp giải vào phòng thẩm vấn cùng Santa và Lưu Vũ.
Không hề có ý đồ giấu giếm, hắn đem tất cả thông tin mình biết khai ra với cảnh sát.
Tống Vĩ là ông chủ của một công ty hoá dược, khu nhà ven sông là di sản của cha mẹ ông ta, hai anh em họ Tống đều không sống ở đó. Tên em trai Tống Quân thời trẻ còn lông bông, hắn từng đến Myanmar làm ăn phi pháp, lăn lộn nhiều năm ngoài xã hội, cũng gọi là có chút số má. Hắn ta cả gan lợi dụng công ty của anh trai để tuồn chất cấm vào trong nước, khu nhà bỏ hoang nhiều năm bị hắn biến thành nơi giấu hàng, cũng là nơi giết những người phát giác tội ác của hắn.
Tống Vĩ hoàn toàn trái ngược với em trai, ông chỉ là một doanh nhân tốt bụng, tuân thủ pháp luật. Ông đã từng tài trợ cho rất nhiều trẻ em mồ côi, còn giúp bọn chúng tìm việc làm trong công ty của mình. Vương Văn và hai kẻ đã bị bắt chính là ba trong những đứa trẻ từng được cưu mang.
Em trai Tống Quân không ngừng tác oai tác quái, khống chế công nhân của Tống Vĩ bằng cách lừa họ dùng ma tuý, đến khi họ thật sự nghiện rồi thì sai bảo họ tham gia việc buôn bán chất cấm.
Tống Quân còn lừa Tống Vĩ gửi họ đến nhà xưởng của hắn, nơi thực chất là lò điều chế ma tuý.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Tống Vĩ phát hiện ra tội ác của Tống Quân, ông vô cùng uất hận và bất lực khi chứng kiến bản thân mình vô tình đẩy người vô tội vào địa ngục trần gian.
Cảnh sát cũng đã gửi người tới điều tra, Tống Vĩ chính trực muốn em trai đền tội nhưng Tống Quân đâu còn là con người, hắn tàn nhẫn giết cả anh trai duy nhất của mình. Hắn đã ép Vương Văn đi thủ tiêu cái xác trong rừng, còn bản thân thì lừa dối cơ quan điều tra, tiếp tục che giấu tội ác của mình.
Cảnh sát cử người tới điều tra đều là gặp Tống Quân đóng giả Tống Vĩ. Tuy rằng hắn đã giam giữ tất cả công nhân của anh trai nhưng vẫn sợ bị lộ, vì thế bắt đầu ra tay ngược đãi bọn họ ngày càng độc ác. Hắn cho phép thủ hạ được phép giết bất cứ ai có nguy cơ tiết lộ tội ác của chúng.
Cái xác ở nhà kho là của một công nhân xấu số mà ngày đó Tống Quân cho người giết, ai ngờ lại bị Lưu Vũ tìm thấy.
"Tống Quân giờ đang ở đâu?" Lưu Vũ hỏi câu này, tên phạm nhân chỉ bất lực lắc đầu.
"Đã sớm tẩu thoát rồi, giờ này có lẽ hắn đã chạy tới Myanmar. Anh cảnh sát, tôi cùng đại ca tôi là trốn ra, bọn chúng đã nhốt chúng tôi ở lò điều chế, mỗi ngày đều có người bị lôi đi, hẳn là đã bị trừ khử. Tôi cùng đại ca liều chết chạy ra, chỉ nghĩ tới những ngày tháng đọa đày đó liền không muốn sống nữa!"
"Có bị đem đi cai nghiện hay tống tù cũng được! Đời này chúng tôi lầm lỡ, không thể sửa được nữa rồi, chỉ cần chuộc tội, không phụ ông chủ Tống Vĩ đã đối xử tử tế từ thuở bé."
"Lò chế ma tuý đó ở đâu?"
"Trên ngọn núi phía sau thôn Quách Gia, cách khoảng 10 dặm, bên trong còn rất nhiều công nhân bị nhốt như tôi."
Santa có phần kích động, vụ án này quả thật quá tàn nhẫn, anh lạnh lùng đặt bút xuống: "Anh đi ra."
24.
Trở lại văn phòng, Santa ôm lấy bả vai Lưu Vũ, thấp giọng nói.
"Tiểu Vũ, anh nghĩ là dù có muốn đến cứu các công nhân hay điều tra tiếp, chúng ta nên xin cục trưởng điều động thêm chi viện, đại án này có lẽ nằm ngoài thẩm quyền của cục chúng ta."
"Nhưng em không cam lòng, đây là lần đầu em...không bắt được kẻ đầu sỏ. Santa, em thật sự không cam lòng..." Lưu Vũ cắn môi, thấp giọng than thở.
"Anh hiểu mà Tiểu Vũ, anh hiểu..." Santa xoa nhẹ lên mái tóc của Lưu Vũ: "Nhưng đây là án ma tuý đặc biệt nghiêm trọng, những ngày qua chúng ta đều đã cố gắng hết sức mình rồi."
Lúc này, Trương Gia Nguyên bước vào, đem cho Lưu Vũ chiếc vòng tay điện tử: "Đây là vòng tay đo lường chỉ số sức khoẻ và nhịp tim, có thể ghi âm nữa. Theo dữ liệu bên trong thì nhịp tim của Tống Vĩ đã dừng lại vào đêm của một tháng trước. Em cũng đã khôi phục được đoạn ghi âm trong chiếc vòng, anh có muốn nghe không?"
Lưu Vũ nhận lấy vật chứng, cất vào trong túi mà không nghe đoạn ghi âm.
"Thôi, anh sợ mình nghe xong sẽ không kiềm chế được cảm xúc lắm." Cậu chán nản lắc đầu từ chối.
Hai ngày sau, tổ điều tra hình sự đã tìm ra lò điều chế ma tuý, cũng giải cứu được những công nhân vô tội bị ép tham gia hành vi phi pháp này, họ cũng thành công bắt được đàn em của Tống Quân ngay trong nhà xưởng.
Điều nhức nhối nhất với cảnh sát chính là việc những người bị cưỡng bức làm việc cũng sẽ phải chịu bản án tương đương, dù cho họ chỉ là những người đen đủi.
Bên trong nhà xưởng này, cảnh sát thu được rất nhiều máy móc và dụng cụ phục vụ cho quá trình điều chế ma tuý, cùng một lượng lớn các loại chất cấm có tổng khối lượng lên tới gần mấy ngàn cân. Tuy nhiên không may mắn là cảnh sát không thể tra ra chút dấu vết nào của Tống Quân.
Mấy ngày sau, Vương Văn bị chuyển đến toà án xét xử, lãnh tội giết người và sản xuất trái phép chất ma tuý. Tuy rằng Tống Quân chưa bị bắt, nhưng Bộ Công an đã gửi cán bộ đến thiết lập chuyên án xuyên quốc gia cùng cảnh sát Myanmar, một khi tìm ra tung tích Tống Quân, lập tức đem hắn sa lưới, bắt về Trung Quốc.
Còn về thi thể của Tống Vĩ, cảnh sát quyết định chuyển ông tới nghĩa trang địa phương an táng, thể hiện sự tôn trọng cho lòng tốt cả đời cùng sự hy sinh vì chính nghĩa của ông ấy.
Đến lúc này, vụ án tạm thời hạ màn, Lưu Vũ đem tất cả hồ sơ liên quan chuyển cho cấp trên.
"Lưu Vũ, tôi biết cậu không cam lòng, nhưng án ma túy là án cấp quốc gia, chúng ta không có quyền hạn điều tra, sẽ có những người ở phía trên phụ trách, cảnh sát thành phố như chúng ta, có thể làm tròn chức trách đã là rất tốt rồi..."
"...Bên trên đã cho người hợp tác điều tra với phía nước ngoài, nếu có thông tin gì, chắc chắn tôi sẽ nói cho cậu..."
"Cảm ơn Cục trưởng, tôi không có chuyện gì nữa."
Cục trưởng vừa lòng gật đầu, "Thời gian qua, tổ hình sự đã rất vất vả rồi, mấy ngày tới hãy tranh thủ nghỉ ngơi chút đi."
Lưu Vũ vừa định rời đi, Cục trưởng đột nhiên nhớ ra điều gì mà gọi cậu quay lại: "Cái đó... La Ngôn cùng An Tĩnh, hai người này tạm thời không ở đơn vị chúng ta, nếu cậu và Santa cần điều động nhân lực thì báo cho tôi."
Lưu Vũ gật đầu: "Vâng, trường của bọn họ có việc gì sao?"
"Chắc vậy..." Cục trưởng ấp úng, lúng túng nhấp một ngụm trà, phẩy tay: "Cậu ra ngoài được rồi."
Lưu Vũ cảm giác biểu tình của cục trưởng có chút phức tạp, nhưng cậu cũng không thể hỏi thêm gì.
Phân đội điều tra được nghỉ 3 ngày, chỉ có Mika cùng Rikimaru ở lại trực ban, Santa và Lưu Vũ có chút có lỗi với hai người này, hứa hẹn sẽ bồi thường cho họ sau.
"Hoàn Tử à, chờ bọn em trở về, liền để anh nghỉ thêm 2 ngày nữa." Lưu Vũ làm nũng thuyết dỗ dành Rikimaru, anh cũng chỉ liếc mắt nhìn qua, không nói gì thêm.
Santa cũng học theo bộ dạng mềm mỏng đó, dỗ ngọt Mika: "Đúng đúng đúng, Mika à, lão đại cũng sẽ cho cậu thêm 2 ngày nghỉ." Mika nghe thấy đội trưởng của mình nói mấy lời dịu dàng này thì không quen, khinh bỉ ra mặt.
"Hai vị cố gắng nói được làm được đấy, chứ không đến lúc có án tử, hai đội trưởng lại ăn quỵt mất kì nghỉ bù của hai chúng tôi, chỉ cầu các vị đừng ép tôi tăng ca là được rồi." Rikimaru không nhanh, không chậm đáp lại, anh xua tay: "Đi mau đi, cứ nhìn hai vị là tôi lại thấy chướng mắt."
"Đúng rồi, để cho hội người già neo đơn này được yên tĩnh đi." Mika vừa pha cà phê vừa tinh nghịch trêu đùa đôi tình nhân kia.
"Cố lên nhé, em sẽ mang đồ ăn ngon về cho hai người!" Lưu Vũ thả lại câu cuối, rồi trực tiếp kéo theo Santa rời đi.
Rời khỏi cục cảnh sát, Santa và Lưu Vũ cùng nhau tới siêu thị mua sắm một chút. Lưu Vũ háo hức như một đứa trẻ, cả đường cứ thao thao bất tuyệt nói cậu rất mong chờ được thể hiện tài nghệ nấu ăn với Santa, cậu cũng rất phấn khích vì đây là lần đầu được tới chơi nhà Santa.
3 ngày nghỉ ngắn ngủi rất nhanh sẽ trôi qua, tất cả tám con người vừa sa vào lưới tình đều tranh thủ từng giây từng phút để hâm nóng tình cảm.
Lưu Chương và Lâm Mặc đã cẩn thận bàn bạc về những buổi hẹn hò lãng mạn.
Đôi chim cu Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ chỉ đơn giản muốn dành thời gian nghỉ ngơi ở nhà, tận hưởng thế giới hai người yên bình, an tĩnh. Santa, Lưu Vũ cũng như họ, dành hầu hết thời gian làm ổ trong nhà Santa. Hai đôi tình nhân chỉ có duy nhất một lịch trình ngoài trời, chính là ngày cùng nhau đi công viên giải trí.
Cứ ngỡ 3 ngày nghỉ chỉ cần ở bên nhau nói chuyện yêu đương, thì bên Patrick cùng Nine lại loạn đến long trời lở đất.
Bố mẹ của Patrick sắp tới thăm hai người họ rồi.
"Sao hôm nay em mới chịu báo cho anh?" Cao Khanh Trần bối rối vò đầu bứt tai, chạy thành vòng tròn giữa phòng khách. Patrick ở trên sô pha cũng chỉ biết bất lực thở dài.
"Hai hôm trước họ mới gọi điện hỏi thăm em, hỏi dạo này tình hình ra sao, em mới kể là vừa kết thúc vụ án, sắp được sếp cho nghỉ, sau đó họ mới bảo sẽ cố gắng xếp thời gian tới đây chơi..."
"Cái này...Thật ra họ từ xưa tới nay đều mặc em bay nhảy, có bao giờ kiểm soát cuộc sống của em bao giờ đâu, ai mà ngờ vừa biết tin chúng ta yêu nhau thì liền muốn tới thăm..."
Cao Khanh Trần đang định lên lịch trình hẹn hò cho hai người, ai ngờ bố mẹ của Patrick bất ngờ tới thăm. Đây chẳng phải là sự kiện ra mắt nhà bạn trai trong truyền thuyết sao, nghe nói tạo ấn tượng với phụ huynh còn khó hơn việc bán thịt nướng cho Lâm Mặc, cậu rất sợ bị bới lông tìm vết đó.
SOS, ai đó mau tìm cách ứng phó giúp tôi, Tiểu Cửu online chờ gấp.
Mẹ của Khanh Trần và mẹ Patrick vốn là chị em họ hàng xa tám đời nhưng từ thời còn đi học đã quen nhau, ở bên nhau cả thời tuổi trẻ nên trở thành khuê mật của nhau. Đến khi cả hai trưởng thành, mẹ của Cao Khanh Trần lựa chọn con đường trở thành cảnh sát ma tuý, vì đặc thù công việc và để bảo vệ người thân nên bà không thể gần gũi với mẹ Patrick như xưa. Còn mẹ Patrick lại quyết định kết hôn với ông Finkler người Đức, sau đó chuyển ra nước ngoài sinh sống, từ đó hai người cũng dần ít liên lạc.
Cho đến khi Cao Khanh Trần đến Trung Quốc làm việc, anh vô tình quen được Patrick đang học đại học ở đây, lúc đấy hai bà mẹ mới lần nữa liên hệ với nhau. Nhưng vì nghề nghiệp cảnh sát, Cao Khanh Trần cũng không mấy khi liên lạc với người nhà, nên dù đã biết mối quan hệ giữa hai người mẹ, cậu cũng không thể hỏi thăm nhiều, Khanh Trần gần như không biết quá nhiều về mẹ Patrick.
"Vậy em tính sao?", Cao Khanh Trần chỉ đồng hồ treo tường: "Hiện tại là 3 giờ chiều rồi, còn 3 tiếng nữa là hai người hạ cánh rồi đấy, chúng ta phải chuẩn bị những gì đây, không thể để họ thất vọng được, em nói xem anh phải làm gì đi!"
Cao Khanh Trần bối rối nhìn xung quanh nhà, nhà cũng không tính là bừa bộn nhưng sao giờ nhìn đâu cũng thấy cần dọ, cậu chạy lăng xăng tìm chổi quét nhà mà tìm hoài không ra. Tại sao ngôi nhà này cứ phải bất ổn đúng lúc quan trọng thế?!
"Bảo bối à, anh đừng cuống. Bố mẹ em rất dễ tính, không làm khó chúng ta đâu." Patrick ôm lấy Cao Khanh Trần để trấn an, nhưng lại bị cậu đẩy ra, hỏi: "Hai người họ sẽ ở đâu?"
"Mấy ngày tới cứ thuê khách sạn là được."
Cao Khanh Trần hoảng loạn lướt điện thoại tìm phòng trống, cuối cùng vẫn phải thất vọng thở dài: "Bây giờ là mùa du lịch đó, không còn chỗ nào cho thuê nữa. Khi bố mẹ em hạ cánh, chúng ta làm sao sắp xếp cho họ đây? Mà họ sẽ ở lại bao lâu?"
"Ah...Cái này thì em cũng không biết, họ không có nói trước..." Patrick chọt chọt hai đầu ngón tay, ấp úng đáp lại.
"Trời ơi." Cao Khanh Trần chạy vào phòng lấy ví tiền và chìa khoá xe, "Đi thôi, đi mua mấy thứ đồ trước, mua xong thì ra sân bay đón bố mẹ em, hôm nay em làm anh lú luôn đây này."
Patrick cuống quýt chạy theo, cậu chỉ biết hối lỗi xin Khanh Trần nguôi giận: "Anh đừng nóng, tổn hại dung nhan đó..."
Hai người ầm ĩ từ khi ra khỏi nhà đến tận lúc mua đồ, trông cả hai hoảng loạn như đang đi chạy giặc vậy.
Nhà Cao Khanh Trần có hai phòng ngủ, trước đây anh từng để Patrick đến ở nhờ một thời gian. Khi cậu còn đi học chỉ lấy danh nghĩa họ hàng xa lâu lâu tới chơi, mỗi người ngủ một phòng. Sau này khi đã ở bên nhau, Patrick thản nhiên cầm luôn chìa khóa dự phòng, hiên ngang ra vào căn hộ như chốn không người, tối còn đòi ở chung một chỗ với người yêu.
Hôm nay, bọn họ quyết định nhường phòng lớn hơn cho bố mẹ Patrick nghỉ ngơi, còn hai người sẽ ở trong phòng ngủ nhỏ. Trước khi ra sân bay, cả hai đã tính toán mua thêm một số đồ dùng sinh hoạt thường ngày cho bố mẹ Patrick.
Sau một hồi vật lộn ở siêu thị, Khanh Trần lái xe thẳng tới sân bay quốc tế đón người, may mắn bọn họ tới kịp trước khi máy bay hạ cánh, chờ thêm một lúc, cuối cùng cũng thấy bố mẹ Patrick đẩy hành lý đi ra. Patrick vui vẻ vẫy tay ra hiệu, liền có một người phụ nữ trung niên xinh đẹp vẫy tay đáp lại, bà vui vẻ đi về hướng bọn họ, còn rất tự nhiên đi tới ôm lấy Cao Khanh Trần.
Cao Khanh Trần bị người phụ nữ trước mặt làm cho hú hồn, Patrick kinh ngạc quay ra nhìn hai người, cậu mới là con trai của mẹ, sao mẹ lại ôm người yêu của con thế này....
"Là Nine, Nine đúng không? Con với chị Nani lớn lên rất giống nhau! Đều rất ưa nhìn nha!"
Cao Khanh Trần biểu tình ngây ngốc, nhìn Patrick lại nhìn mẹ, ấp úng nói: "Dì ạ...Con chào dì..."
"Lâu lắm rồi dì không gặp mẹ con, hiện giờ được gặp con, dì rất vui đó." Mẹ Patrick quay đầu lại, vẫy tay gọi bố Patrick mau tới chỗ họ. Bố Patrick tươi cười đẩy hành lý tới sau. Patrick còn nghĩ bố sẽ cùng cậu nói chuyện nhưng khi cậu chào hỏi, ông ấy chỉ gật đầu một cái, không nói gì thêm, còn đưa tất cả hành lý ném cho cậu cầm, bản thân thì đi tới bên cạnh vợ.
Hai vị phụ huynh nhiệt tình hỏi thăm Cao Khanh Trần, cùng cậu hàn huyên tâm sự. Ba người họ hạnh phúc ở bên nhau cứ như một gia đình thật sự, còn Patrick cảm giác bản thân là đứa con rơi rớt không ai quan tâm.
Cao Khanh Trần đối diện với tình cảm nồng nhiệt của bố mẹ Patrick đã bớt căng thẳng, thậm chí còn có chút khó tin, cậu hướng về phía Patrick mỉm cười mãn nguyện, Patrick thấy vậy cũng cười theo, có vẻ mọi chuyện thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng.
Cao Khanh Trần đưa hai vị phụ huynh đi ăn lẩu, trong bữa ăn, hai người không ngừng hỏi thăm tình hình dạo này của cậu cùng Patrick. Cao Khanh Trần không hề giấu giếm, thành thật kể rằng bản thân và Patrick mới bên nhau không lâu nhưng tình cảm rất tốt, công việc cũng rất ổn định.
Dùng bữa xong, Cao Khanh Trần đưa bố mẹ Patrick về nhà mình, lúc mới vào nhà, cậu ngại ngùng lấy ra hai đôi dép mới mua: "Con xin lỗi chú dì, con chưa chuẩn bị chu đáo, chưa đặt được khách sạn cho hai người, nhà con có chút nhỏ, hai người chịu khó ở vài hôm ạ."
"Không có gì, không có gì, dì thích ở nhà hơn, dì không thích ở khách sạn đâu." Mẹ Patrick vui vẻ đi vào nhà, quan sát một chút: "Nine đúng là đứa bé ngoan, giữ nhà cửa thật gọn gàng đó."
"Mẹ của con ơi, là con trai mẹ dọn dẹp đó..." Patrick giúp bố mẹ chuyển hành lý vào nhà còn tinh nghịch kể công. Cao Khanh Trần xấu hổ gãi đầu: "Ngày thường đều là Paipai là đó dì..."
"Có sao đâu, cứ để nó làm cho quen."
"Chú dì ngồi xuống trước, con đi lấy nước cho hai người, chờ con dọn phòng xong thì hai người có thể nghỉ ngơi." Cao Khanh Trần hiểu chuyện đi lấy nước cho hai bậc phụ huynh.
Mẹ Patrick thúc giục cậu, "Mau đi giúp thằng bé đi!"
Patrick vừa đứng dậy định giúp thì Cao Khanh Trần lại ấn cậu ngồi xuống: "Hôm nay em mệt rồi, để anh làm cho."
Patrick cười sủng nịch, đứng ở một bên nhìn Cao Khanh Trần tỉ mỉ dọn dẹp mọi thứ. Đến khi bố mẹ Patrick tắm rửa, nghỉ ngơi thì cũng đã khá muộn, mọi người chỉ đơn giản chúc nhau ngủ ngon rồi quay trở về phòng. Vì mùa hè khá nóng nên cả hai phòng ngủ đều không khoá cửa, chỉ khép hờ thôi.
Sau một ngày chạy đông chạy tây, Cao Khanh Trần cùng Patrick nằm trên giường nghỉ ngơi, trước khi ngủ cậu còn nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh nói trước nha, tối nay đừng có hòng làm gì xằng bậy, bố mẹ đang ở ngay đây đó."
Patrick vốn không có ý định làm gì, nhưng Cao Khanh Trần nói như vậy, cậu cảm thấy mình không thể không làm chút chuyện thú vị, mờ ám ghé bên tai: "Nhưng mà anh Tiểu Cửu, em bây giờ chính là muốn làm chút chuyện gì đó í..."
"Cút!" Cao Khanh trần rống lên nhưng tay vẫn để nguyên cho Patrick tuỳ ý hành động.
Hai người ở trên giường quấn lấy nhau, đúng lúc Patrick chuẩn bị cởi áo Cao Khanh Trần, từ phòng bên kia truyền đến một giọng nói, là của bố Patrick.
"Đây là?"
Đại não Patrick bỗng choáng váng, động tác bên dưới cũng dừng lại.
"Toang rồi em yêu ơi, cái đó... Anh vẫn chưa đem khỏi phòng... Ở chỗ đèn bàn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro