Chap 1
Lời tác giả:
Nếu tui viết có sạn thì hãy bỏ qua cho tui.
Tuyền tình cảm sẽ từ từ lên sàn, chị em kiên nhẫn chờ đợi.
Vụ án trong chương này liên hệ với vụ việc có thật ngoài đời.
Lần đầu thử viết thể loại có chút man rợ này nên bản thân tui cũng hơi sợ hãi.
Vậy nên để ủng hộ tinh thần tác giả, thỉnh cầu chị em đi qua thì cho xin vài bình luận.
-----
1.
"Mục tiêu đã bắt đầu hành động, mình không biết có thể tiếp tục liên lạc với cậu thêm bao lâu nữa nhưng dù khó khăn thế nào đi chăng nữa mình vẫn muốn nói điều này... Thỉnh cậu đặt mua cho mình 1 tô bún ốc, chân thành cảm ơn."
Cao Khanh Trần lùa nốt tí bún cuối cùng vào miệng, cậu cau mày, cảm thấy thằng bạn chán hết chỗ nói, lạnh lùng ợ một cái: "Cậu chậm chân rồi. Hai đứa chúng mình vừa ăn xong."
"Hảo bằng hữu! Tình bạn giữa chúng ta từ nay BE, chấm dứt đi Tiểu Cửu!" Lưu Vũ đáp lại từ đầu dây bên kia còn Cao Khanh Trần ở đầu dây này chỉ chưng ra bộ mặt "mình không thèm care", cơ mà tay vẫn tự giác mở máy gọi một phần bún ốc.
"Lưu Vũ gọi gì thế?" Rikimaru giúp Khanh Trần dọn bát đũa, đem mặt bàn lau chùi sạch sẽ rồi mới mở cửa sổ thông gió.
"Phiên dịch thành tiếng người thì là cậu ấy cùng Uno Santa chạy đua từ hiện trường về cục cảnh sát, mải ganh đua quá nên chưa có thời gian ăn trưa nên bảo em mua hộ bún ốc."
"Nói không phải chứ, hai đứa nó mà còn phải so đo ai về đến trụ sở trước sao?"
"Đừng nói là thời gian đi làm, ngay cả báo cáo với cục trưởng hai người họ cũng phải so xem ai nói nhiều chữ hơn, lưu ý dấu chấm câu không tính." Nghe lời của Cao Khanh Trần, Rikimaru chưng ra vẻ mặt không nói nên lời.
Lúc này, Mika cùng Châu Kha Vũ của đội 2 đi vào văn phòng, thiếu chút nữa bị mùi bún ốc nồng nàn hạ gục.
"Thối thế? Cái mùi kinh dị gì đây? Hai người đi nặng trong phòng à?" Mika quả nhiên không uổng công sống ở Trung Quốc nhiều năm, cứ lúc mắng người thì tiếng Trung lại trôi chảy thế.
"Nếu ông cứ lảm nhảm tiếp tôi thề tôi lấy bàn chải bồn cầu lên đánh răng cho ông đấy!" Cao Khanh Trần liếc xéo Mika, "Ông có hiểu thế nào là giá trị của mĩ thực truyền thống không? Biết thế nào là thưởng thức bún ốc không?"
"Thôi tôi xin, đội trưởng Lưu ở với các anh chốn công sở không ôm bún ốc thì lại tách sầu riêng. Hôm qua họp cục trưởng còn nhắc nhở riêng, ba người các anh chính là cá thể bại hoại làm xấu hình tượng công an nhân dân, cả ngày ăn toàn mấy thứ nặng mùi, ám quẻ cả cục cảnh sát chúng ta." Châu Kha Vũ ở đằng sau tiếp lời khiến Khanh Trần không thể không bật chế độ gà chiến, lao vào chí choé với hai tên này.
Trong văn phòng gà bay chó sủa thì ngoài cửa cũng huyên náo vô cùng. Hai đội trưởng Uno Santa và Lưu Vũ không kiêng nể gì cãi nhau ỏm tỏi.
"Là tôi đến trước." Lưu Vũ la lên.
"Đích thị là tôi!" Santa cũng không yếu thế.
"Có cái rắm, rõ ràng chân trái của tôi qua cửa trước."
"Cậu cần chứng cứ so sánh không, lúc 13 giờ 25 phút 32 giây tôi đã bước vào trong, còn cậu tới tận 13 giờ 25 phút 38 giây mới thò được cái chân vô! Bây giờ thì né xa tôi ra, đừng để đậu phụ thối của cậu ám vào tôi."
"Xê xê ra cái coi." Lâm Mặc một thân áo blouse trắng xuyên qua đám người, cậu đi tới trước mặt Lưu Vũ, một tay còn đeo găng giải phẫu đẫm máu đỏ tươi, thản nhiên không chớp mắt đi loanh quanh cục cảnh sát, cậu lấy tay còn lại đón lấy hộp đậu phụ thối từ Lưu Vũ, nói thêm một câu rồi lủi mất: "Cảm ơn, cái này của tôi, giờ thì mời hai vị tiếp tục."
Lưu Vũ cùng Santa mắt to trừng mắt nhỏ, hai người mặc xác đối phương tự về chỗ ngồi của mình.
"Cảm tạ Lâm Mặc đã đem hoà bình trở lại." Rikimaru cũng thôi hóng hớt, quay về bàn của mình.
"Cậu ấy mà đưa anh đi xem mấy cái ruột gan phèo phổi thì anh cũng không còn cảm xúc gì nữa đâu." Cao Khanh Trần kiểm tra app giao hàng, nhắc nhở Lưu Vũ. "Nếu bây giờ cậu tranh thủ ăn luôn thì tí nữa sẽ có thêm thời gian 20 phút để làm thịt tên kia đấy. Hai giờ chiều có lịch họp với cục trưởng đấy."
Lưu Vũ chạy ra cầm lấy hộp đồ ăn, cố ý kê ghế ngồi ăn trước bàn làm việc của Santa, mùi bún ốc xộc tới doạ Santa bóp chặt mũi, mông dịch về phía Mika.
Đúng hai giờ tại phòng hội nghị cục trưởng bắt đầu mở cuộc họp.
"Thời gian gần đây không rõ lý do gì, luôn phát sinh một ít án hình sự nghiêm trọng, làm cho người dân mang tâm lý hoảng sợ. May mắn lực lượng phá án của đồn ta làm việc ổn định, trước mắt hai đội báo cáo tiến độ một chút. Santa, án giết người của các cậu đang có phạm vi ảnh hưởng lớn nhất, lên báo cáo trước đi."
Vụ án do đội Santa phụ trách xảy ra ở một trường đại học dân lập, có 4 nạn nhân mất mạng, hiện trường xảy ra ở tầng 1 kí túc xá. Thời điểm tử vong được xác định là sáng sớm, 4 nạn nhân đều là học sinh lớp 12 và sống chung phòng. Do toàn bộ tài sản của các nạn nhân đều bị mất nên nhà trường báo đây là án giết người cướp của.
"Nhân viên bảo vệ trường khai rằng không có người ngoài đến vào đêm đó, vì vậy nếu hung thủ từ bên ngoài đột nhập vào thì sẽ phải trèo qua bức tường phía sau. Thủ đoạn kẻ sát nhân rất tàn bạo, hắn đã chém rất nhiều nhát trên thi thể và các nhát dao hoàn toàn không có trật tự. Camera an ninh phía sau kí túc đã bị làm hỏng cho nên chúng tôi đã yêu cầu đồng chí Trương Gia Nguyên thực hiện khôi phục lại dữ liệu."
Lâm mặc giơ tay lên, "Tôi đã tiến hành giải phẫu phân tích cả 4 cái xác, không có dấu vết kháng cự hay cưỡng bức, tuy nhiên phát hiện được các cô bé đã chết đều từng bị hạ độc."
Santa tiếp tục báo cáo: "Các vết máu lưu lại tại hiện trường, có chỗ bắn tung toé. Nếu hung thủ đã bỏ độc nạn nhân từ trước thì không cần thiết phải chém nhiều nhát như vậy. Cho nên theo suy đoán của tôi, có hai người một trước một sau tham gia vào quá trình gây án, nguyên nhân tử vong hiện tại có thể là do nhát chém."
Cục trưởng gật đầu: "Phía những kẻ tình nghi có phát hiện gì mới không?"
"Ký túc xá này là phòng cho 6 người, do nạn nhân ở tầng thấp nên không loại trừ khả năng hung thủ lẻn vào từ cửa sổ. Tôi đã đi điều tra 2 người bạn cùng phòng của nạn nhân, 1 cô bé đã chuyển về nhà riêng từ 2 tháng trước vì lý do cá nhân, 1 cô bé thì may mắn thoát nạn vì đêm hôm đó ra ngoài hẹn hò cùng người yêu và không trở về. Diện tình nghi hiện tại khá hẹp nhưng chúng tôi sẽ điều tra sâu hơn khi dữ liệu camera được khôi phục."
"Được rồi, cần đẩy nhanh tiến độ vì trong trường có rất nhiều học sinh, thị trưởng cũng quan tâm vụ án này, chúng ta cần nhanh chóng phá án xong!"
Sau đó đồn trưởng hỏi Lưu Vũ: "Vụ án bên cậu đã được 1 tuần rồi, tình hình thế nào?"
Vụ án Lưu Vũ phụ trách là vụ giết người chặt xác xảy ra ở khu dân cư, xác nạn nhân được tìm thấy ở bãi rác gần đó. Người chết là một người đàn ông 52 tuổi đã có 2 đời vợ, người báo án là người dân đi tập thể dục buổi sáng, trong khi đi vứt rác thì phát hiện thi thể.
"Chân tướng vụ án về cơ bản đã được làm rõ. Ban đầu chúng tôi xác định kẻ tình nghi giết người có thể là vợ cũ của nạn nhân, tên Vương Linh, là đồng nghiệp Lý Quang và vợ thứ hai Thạch Yến. Thời điểm gây án có khả năng rơi vào khoảng 4 đến 5 giờ chiều hôm trước, không phải là 7 đến 8 giờ như suy đoán ban đầu do sau khi khám nghiệm tử thi kĩ hơn thì phát hiện tình trạng xác chết đã cứng lạnh từ sớm. Qua đó có thể cho rằng hai người đầu tiên đều có chứng cứ ngoại phạm. Sau điều tra thì biết được Thạch Yến đã lấy một chiếc túi vải vào hôm đó và đến chỗ chơi mạt chược để tạo chứng cứ ngoại phạm giả, túi vải đó chứa hung khí và quần áo nhuốm máu của thi thể, bà ta đã ném cái túi này ở khuỷu sông, nơi ít người phát hiện."
"Đồng chí xác định án mạng xảy ra là do Thạch Yến?"
"Chúng tôi ở nhà Thạch Yến khám xét được bà ta đã từng tẩy rửa rất nhiều máu tại đây, xác định đây là hiện trường đầu tiên. Động cơ xảy ra án mạng là do sau khi kết hôn thì người chồng đã thường xuyên bạo lực gia đình với Thạch Yến, lại đem tiền Thạch Yến tru cấp cho con riêng sang nuôi con đẻ. Trưa hôm xảy ra sự việc, hai người cãi vã kịch liệt, hàng xóm có thể làm chứng. Nguyên nhân tử vong là phần đầu bị chấn thương nghiêm trọng, hung khí gây án cũng đã tìm được. Là một vật trang trí bằng ngọc bích mà Thạch Yến ném ở khuỷu sông, tuy là đồ có giá nên từng bị người khác nhặt đi nhưng sau đó chúng tôi vẫn truy ra được. Tuy vậy khi điều tra đến quá trình phi tang xác chết có phát hiện bất thường, bả vai Thạch Yến bị bệnh do lâu ngày chơi mạt chược nên thiếu vận động, bệnh này khiến bà ta không thể mang cái xác quá nặng đi thủ tiêu như thế được."
Lưu Chương đứng lên bổ sung: "Về phần xử lý chặt xác, dụng cụ hỗ trợ là con dao chặt thịt lợn. Tôi phát hiện trên cán dao có nhiều dấu vân tay, một là của chủ nhân con dao, người hàng xóm bán thịt Lý Mỗ, của kẻ tình nghi Thạch Yến, còn một cái có lẽ là của đồng loã."
Lưu Vũ tiếp tục nói: "Tôi đã tra hỏi Lý Mỗ, ông ta nói con dao là do nạn nhân mượn sau khi mua từ quán ông ta nửa con lợn với lý do tự chặt nhỏ. Nếu con dao đã ở nhà họ thì Thạch Yến hoàn toàn có thể dễ dàng dùng nó gây án. Tuy chứng cứ về bệnh ở vai giúp Thạch Yến thoát tội, nhưng lại có thêm 1 nghi phạm mới chính là con trai 27 tuổi của bà ta hiện đang là huấn luyện viên thể hình. Tuy nhiên người này hiện đang đi công tác vài ngày, tôi xin đồn trưởng viết lệnh bắt giam khẩn cấp, đưa anh ta về đồn thẩm vấn."
"Được, lập tức triệu tập thẩm vấn con trai Thạch Yến, nếu các manh mối đều chứng minh bọn họ có tội thì khẩn trương lập hồ sơ đem lên toà án."
Lưu Vũ đắc ý hề hề liếc mắt nhìn Santa, còn Santa thì trợn trắng mắt hung dữ nhìn cậu.
2.
"Được rồi hiện tại nếu không có vấn đề gì nữa thì mọi người quay về làm việc, dù có vất vả thế nào cũng cố gắng, sau đợt này, tôi sẽ thưởng cho các cậu một chuyến dã ngoại ăn thịt nướng!" Bản thân đồn trưởng là người hào sảng, thích vui vẻ nên rất hay thưởng cho bọn họ đi chơi, miễn là vụ án thuận lợi điều tra, ông thậm chí có thể cùng cấp dưới nhảy nhót quanh cái đồn này.
Khi cuộc họp kết thúc, Lưu Vũ đi ngang qua Santa, đột nhiên anh phát hiện ra điểm không thích hợp liền tóm lấy bả vai cậu.
"Anh muốn làm gì? Muốn ăn đòn à?" Lưu Vũ kêu lên, Lực Hoàn cùng Cao Khanh Trần thấy đội trưởng nhà mình bị đối thủ túm cổ liền lao vào lôi cậu ra.
"Cái mùi trên người cậu..." Santa dí mũi vào cảnh phục của Lưu Vũ mà hít, "Cậu vừa ăn bún ốc quán nào?"
"Tôi đặt mua ở khu trung tâm thương mại gần trường đại học. Lưu Vũ thích ăn bún ốc thêm nhiều măng chua." Cao Khanh Tràn giải thích.
"Tôi nói anh nghe nhé." Lâm Mặc đi tới, nói: "Trong dạ dày nạn nhân có cặn bún ốc, nhưng do đã ăn từ trưa nên tiêu hoá gần hết nên trong ổ bụng chủ yếu là cơm tối của nhà ăn."
"Tôi cảm giác mùi bún ốc Rikimaru và Cao Khanh Trần ăn khác với của Lưu Vũ ăn.", Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ một lúc.
"Mũi chó à? Còn điều tra cơm trưa của đồng nghiệp sao?"
Cao Khanh Trần trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, Santa trầm ngâm suy nghĩ rồi nói, "Tôi không muốn phân tích các cậu, nhưng mùi này chính là mùi ở hiện trường vụ án của tôi."
"Ý anh là các cô ấy ăn bún ốc vào buổi trưa, tới tận hôm sau lúc phát hiện thi thể hiện trường vẫn còn có khả năng ám mùi?" Mika kinh ngạc nói.
"Cậu nghĩ sao thế? Hiện trường là phòng kín, mùi bún ốc cũng rất đậm, tất nhiên không dễ thoát mùi, có thế cũng không hiểu." Rikimaru ghét bỏ nói.
"Cho nên hôm đó 4 cô gái có thể đã đến trung tâm thương mại mua bún... Kha Vũ, mau đi tìm hiểu thêm đi!" Santa lo lắng nói với Kha Vũ.
Lúc này Bá Viễn đi tới chỗ họ: "Santa, việc cậu bảo tôi điều tra đã có kết quả mới, độc mà 4 cô bé trúng là loại không dễ tìm được ở bên ngoài. Loại này thường thấy ở các tụ điểm quán bar, hộp đêm thôi." Sau đó Bá Viễn đưa cho anh một tập tài liệu danh sách các hộp đêm.
"Tốt, cảm ơn Viễn ca. Mika tối nay cùng tôi đi một chuyến." Santa nói rồi định rời đi.
"Này! Sao anh không cảm ơn tôi?!" Lưu Vũ hướng Santa hét lớn.
"Lần sau cậu cứ ăn qua nhiều món vào. Tôi thấy cậu so với cảnh khuyển còn có ích hơn đấy."
"Uno Santa!!"
Qua quá trình điều tra, 4 nữ sinh tử vong ngày hôm đó đã đến trung tâm thương mại gần trường dạo phố, buổi trưa ghé quán bún ốc và đến chiều thì đi mua sắm trước khi về trường. Cũng không có gì dị thường, nhưng sau khi nghe qua lời kể của bà chủ tiệm bún, Châu Kha Vũ thấy có nhiều điểm cần phải chú ý.
"Bà chủ tiệm đã kể rằng, 4 cô gái này rất xinh đẹp nhưng lời nói thì lại không hề đẹp chút nào."
"Họ nói gì?"
"Nói thế này, nữ sinh Tưởng Viện dù khuyên bảo rất nhiều lần vẫn không biết tốt xấu, nhất quyết phải ở bên tên bạn trai hư hỏng, suốt ngày ở quán bar, chia tay và quay lại vô số lần, chính là bị cái P gì đó... Đoạn này bà chủ nghe không hiểu, dù bọn họ ngồi ngay cạnh quầy lễ tân thì bà ấy cũng không giải thích được cụm từ này."
Santa trầm ngâm một lát rồi đưa ra phán đoán: "PUA."
"Người tên Tưởng Viện trong cuộc trò chuyện chính là bạn cùng phòng của các nạn nhân, cô gái đêm đó đi chơi suốt đêm. Bạn trai cô ta thường hay dẫn cô bé tới ăn chơi ở các quán bar... Em đã nhờ bên Bá Viễn điều tra thân phận cậu bạn trai này, như thế có thể xác định được hộp đêm cần điều tra." Châu Kha Vũ nói.
"Thêm việc này nữa Kha Vũ, điều tra sơ bộ về bối cảnh gia đình của bạn cùng phòng còn lại đi." Santa đưa ra yêu cầu mới.
"Được."
Tổ đội 3 người Lưu Vũ đi ngang qua bàn của Santa nói vài câu bông đùa: "Ồ, còn một hành trình dài phía trước đó đội trưởng Uno, không giống như bọn tôi, vụ án này thật đơn giản, làm thêm một chút là kết thúc rồi."
Lưu Vũ khoe lệnh bắt giữ trước mặt Santa, Santa chỉ khoanh tay lườm cậu, dường như anh cũng đến cạn lời với con người này rồi.
"Cậu cứ bảo vụ án đơn giản mà cũng điều tra hơn 1 tuần rồi, chứng tỏ đầu óc cậu cũng không sáng dạ lắm."
"Anh nói hươu nói vượn gì thì kệ anh, nhưng có điều này muốn nhắc đội anh..." Lưu Vũ chăm chú nhìn Santa, nói: "PUA, không nhất thiết là nam làm với nữ đâu."
Lời này của Lưu Vũ khiến mặt Santa căng cứng lại.
.
"Tôi không có gì biện bạch nữa, các cậu điều tra tôi, tôi liền thú tội, vốn dĩ không hề thoái thác."
Cao Khanh Trần quan sát bà ta, người đàn bà này dường như đã chết tâm mới có thể nhận tội ác tày trời này mà không hề sợ hãi.
"Thạch Yến, chúng tôi biết bà đã giết người, nhưng bà không đủ khả năng phanh thây ông ấy,tôi thật lòng khuyên bà lần này hãy khai ra đồng bọn của bà đi."
"Tất cả chính là do một tay tôi làm, tên đàn ông thối tha đó, hắn không phải người!" Thạch Yến kích động, phẫn nộ oán trách: " Hắn chỉ lo cho con gái ruột thôi, hắn ép con trai tôi mất việc, lấy đi tiền tiết kiệm bao năm của tôi, hắn còn đánh đập tôi! Giết hắn rồi băm xác đều do tôi làm, không có ai nữa!"
"Ông ta đáng chết nhưng bà cũng không thể tự mình phán quyết án tử cho ông ta! Sở dĩ có pháp luật, chính là để cứu vớt những người bất hạnh như bà, bà rõ ràng có thể nhờ tới lực lượng hành pháp xử lý ông ta!" Cao Khanh Trần hung hăng đập bàn.
"Sau đó thì sao? Ly hôn ư? Tôi bị bệnh không thể lao động, ly hôn rồi thì sống thế nào nữa? Sinh hoạt bằng tiền ở đâu ra? Tôi khai hết rồi, vụ án do tôi gây ra. Cảnh sát các cậu không ở trong cái khổ của tôi, không thấy hắn đáng chết, tôi giết hắn rồi, coi như lấy mạng đổi mạng đi."
Thạch Yến thấy chết không run, Cao Khanh Trần bất lực đành lấy ra chứng cứ.
"Bà vẫn cố bao biện cho con trai sao, chứng cứ xác đáng đã nằm trong tay cảnh sát rồi, tôi đã tìm ra dấu vân tay của anh ta. Bà nghĩ vứt hung khí đi là có thể che giấu chắc, anh ta sớm muộn cũng bị giải về đồn thôi, tốt nhất bây giờ bà khai ra sự thật thì có thể được khoan hồng."
"Tôi nói rồi, mình tôi làm, tôi tự chịu, con trai không can hệ gì cả! Vì cái gì các người phải bắt con trai tôi về chịu án oan! Đừng cố kéo nó xuống nước nữa!"
"Kéo anh ta xuống nước là do bản thân bà! Mẹ con các người gây ra thảm án, tự biến bản thân thành ác ma máu lạnh!"
Thạch Yến cuối cùng cũng chịu thú nhận tội ác và khai ra nơi ẩn náu của con trai. Hoá ra anh ta không đi đâu xa, chỉ trốn ở căn phòng tồi tan phía sau tiệm mạt chược.
Lưu Vũ và Rikimaru đứng cạnh nhau bên ngoài phòng thẩm vấn, nhìn người đàn bà vừa đáng thương lại đánh trách kia, trong lòng không khỏi thổn thức.
"Anh nghĩ bà ấy cũng không muốn giết người đâu, do bản chất đơn giản nên không biết làm sao xử lý thi thể, mới để lộ nhiều lỗ hổng như thế." Rikimaru nói.
"Bà ấy đã giết người trước rồi để con trai băm nhỏ cái xác, vì bảo vệ con mình, liền nhận hết mọi tội trạng, chỉ là thuận theo tình cảm nhưng pháp luật không thể dung tha." Người mẹ này chỉ muốn con trai bình yên sống tiếp nhưng vì một phút nóng giận mà đẩy cả hai vào bi kịch, không còn tương lai.
"Con trai bà ta liệu có thể giảm án không?"
"Thạch Yến chắc chắn nhận án tử hình vì tội giết người, còn hành vi phá huỷ hiện trường và vật chứng của người con có thể xem xét giảm nhẹ."
Cao Khanh Trần viết xong biên bản thẩm vấn, đưa cho Lưu Vũ. Lưu Vũ vỗ lên vai cậu: "Vất vả rồi, bắt được đứa con thì vụ án cũng khép lại."
"Mình thấy thật tệ."
"Đã làm ngành này cậu phải có trái tim làm bằng sắt đá, đừng dễ dao động."
Châu Kha Vũ nhanh chóng chốt mục tiêu điều tra là quán bar Mist gần trường đại học, điều tra ra bạn trai Tưởng Viện là sinh viên năm tư tên Vũ Lôi, làm việc tại quán bar. Santa mang theo hai đồng đội và Bá Viễn tiến vào điều tra quán bar.
Quán bar này thực sự rất tối tăm, lẫn trong không khí là mùi nước hoa hỗn tạp hoà cùng mùi rượu bia, Santa có chút khó thích ứng đem tay che mũi. Ông chủ nhìn thấy Bá Viễn đến thì lập tức ra tiếp đón, Santa và những người còn lại nhanh chóng ngồi xuống cái ghế dài.
Santa quan sát hiện trường quán bar, anh phát hiện tuy rất ồn ào nhưng không khí không hề sôi động, anh nghi ngờ theo dõi những người đã vào, ông chủ ngỏ ý mời bọn họ vào phòng riêng.
"Anh đoán cậu đang nghi ngờ nơi này ẩn chứa ổ cờ bạc hoặc chơi ma tuý, mua bán mại dâm đúng không?" Bá Viễn nhìn thấu nghi ngờ trong lòng Santa.
"Có hay không?"
"Đáng tiếc, hoàn toàn không có, nếu không một cảnh sát như anh vào đây để sớm lên chầu ông bà à. Nhóm người tới đây chỉ để bàn công việc thôi."
Mặc dù vậy, Santa vẫn cảm thấy lai lịch quán bar này không hề đơn giản, anh muốn điều tra sâu hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro