Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Căn cứ trú ẩn

Vào cái thời tiết mà mọi người chỉ muốn chui trong nhà bật điều hoà đắp chăn đi ngủ, Trương Gia Nguyên cùng thú cưng mới của cậu ta lại đang bắt buộc phải chịu tội giữa cái nắng hè oi ả.

Bởi vì đây là tận thế.

Mồ hôi thấm ướt lưng áo, đôi chân xỏ trong chiếc giầy đã mòn đế thi thoảng lại loạng choạng nghiêng ngả.

Trương Gia Nguyên rốt cuộc chịu không nổi ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, cậu vén áo lên, để lộ nước da trắng tương phản hoàn toàn với màu da rám nắng lộ ra bên ngoài.

"Nguyên Nhi, bao nhiêu ngày rồi em chưa tắm?"

Trương Gia Nguyên giật mình nhìn trái, nhìn phải, nắng nóng khiến cậu bắt đầu sinh ra ảo giác, thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng ra giọng điệu đầy ghét bỏ của mấy người anh ưa sạch sẽ cùng nhóm.

Cậu thầm quyết định có lẽ mình tìm chỗ nào đó để tắm rửa...

"Meo~"

Mèo con thấy Trương Gia Nguyên cứ một chốc lại thất thần, bèn kêu meo meo vài tiếng thu hút sự chú ý.

Trông nó bây giờ cũng thảm hại không kém. Lông bết dính lại thành từng chỏm, có liếm thế nào cũng không sạch, nói không chừng trên người cũng có rận rồi cũng nên.

Trương Gia Nguyên thở dài một tiếng, lại bắt đầu suy nghĩ.

Ngoài nhóm người đầu tiên mà cậu gặp sau khi đến với thế giới này, trong quãng đường ròng rã hơn một tháng trời loanh quanh ở Giang Tô, thật ra cậu cũng vài lần gặp được những người sống sót khác.

"Chàng trai trẻ, cậu đang tìm đến căn cứ trú ẩn đúng không? Đừng tới Thượng Hải, đi Sơn Đông đi, nơi đó chứa những người bình thường như chúng ta"

Mỗi lần đều là như vậy, bọn họ thấy Trương Gia Nguyên thì chủ động đến bắt chuyện, nhưng chưa kịp hỏi gì thêm thì đã chạy mất dạng, bỏ lại cậu ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Trương Gia Nguyên bây giờ thật sự đã đến Sơn Đông, nhưng không phải vì nghe lời những người đó, mà là do cậu tiện đường, hơn nữa cậu bây giờ còn đang tìm chỗ để tắm rửa.

Tính ra cậu cũng là từ địa phương phụ cận thành phố Thượng Hải đi đến, thế nhưng vì vội vã lên đường mà không phát hiện ra ở đó thế nhưng có một căn cứ trú ẩn.

Sự ám thị tâm lý liên tục của những người lạ mặt khiến Trương Gia Nguyên không khỏi có chút tò mò.

Vậy thì đến đó đi.

...

"Căn cứ trú ẩn của chúng tôi luôn mở cửa chào đón tất mọi người"

"Không cần phí vào cửa hay gì sao?"

"Không cần, nếu như anh có lòng thì góp chút đồ ăn vào kho tổng là được"

Bá Viễn bối rối nhìn hắn ta.

Một người canh cổng khác thấy thế thì khẽ huých tay đồng bọn mình, thì thầm.

"Cậu nhìn anh ta đến quần áo cũng không có mà mặc, phải quấn cả lá cây kia kìa, lấy đâu ra đồ ăn cơ chứ"

Tên gác cổng xị mặt xuống buồn bực, lại là một tên nghèo kiết xác, nhưng hắn ta cũng không làm khó Bá Viễn mà để cho anh đi vào, dù sao thì chỗ bọn họ cũng lỡ nổi tiếng là nhân đạo rồi.

Bá Viễn vui vẻ ra mặt, anh được xếp vào một căn phòng có tám người và được phân cho một bộ quần áo, những người cũ đều khó chịu trước sự xuất hiện của anh, căn phòng của bọn họ chỉ có hai chiếc giường là có thể nằm, và cũng chỉ kê vừa có hai chiếc giường đó mà thôi.

Bá Viễn cũng biết ý, tối hôm đó, anh trải bao tải ra trước cửa phòng ngủ.

Ngày hôm qua sau khi thành công biến về hình người, Bá Viễn lần theo vết tích mà hai con vật để lại mà tìm được tới đây, anh phát hiện ra mình biết quá ít thông tin về thế giới này, cũng không thể trước khi tìm thấy mấy đứa nhỏ, mạng lại mất một lần nữa được, không phải lần nào cũng may mắn được như vậy.

Vốn là Bá Viễn định nhân lúc mọi người ngủ say tự mình đi thăm dò một chút, chỉ là trong lúc vô tình lại dẫn theo một người bạn cùng phòng có chút ngờ ngệch nhưng lại nhiệt tình theo cùng.

"Hề hề, người mới này, chưa có ai dẫn cậu đi tham quan đúng không, để tôi, để tôi, tôi biết cách tránh các đội tuần tra sau giờ giới nghiêm"

Nhìn ánh mắt tin tưởng tôi của cậu chàng, Bá Viễn không biết nghĩ cái gì thế nhưng lại đồng ý.

Nhưng sự đồng hành này cũng không hẳn là vô dụng, từ lời cậu chàng, Bá Viễn biết được thiết lập bối cảnh của tận thế này là sự tiến hoá và nơi được gọi là căn cứ trú ẩn này của bọn họ trước đây từng là một vườn bách thú.

"Vườn bách thú" Bá Viễn có chút bất ngờ.

"Đúng vậy, trước đây tôi cũng bất ngờ lắm, những căn phòng chúng ta đang ở bây giờ đều được cải tạo từ những chuồng chăn nuôi ngày trước, cậu xem"

Bá Viễn nhìn theo hướng chỉ tay của cậu chàng, phát hiện ra một cái hang động nho nhỏ.

"Nơi đó trước kia từng là chỗ ở của một con sói xám, cả cái đầm nước đằng kia nữa, nơi đó là chỗ của mấy con cá sấu, còn cái nhà gỗ trên cao kia thì là ..."

Bá Viễn dần không còn chú tâm vào câu chuyện, bởi vì anh đang nhớ đến hai con vật ngày hôm qua.

Cậu chàng nói những con vật ở nơi này đã tiến hoá rồi rời đi sau tận thế.

Nhưng chúng nó thật sự đã rời đi sao?

Một suy nghĩ đáng sợ nảy ra trong đầu anh.

"A Kiệt, cậu đã từng nghe qua về một dạng tiến hoá mà động thực vật có thể biến thành con người chưa?" Bá Viễn lẩm bẩm.

"Hả, sao có thể chứ, mà nếu có thì đó cũng không thể gọi là tiến hoá được, giống như là..."

"Lai tạo? Biến đổi gen?..."

"Đúng đúng đúng, là nó" Cậu chàng gật đầu lia lịa.

Nhưng Bá Viễn lại rơi vào trầm tư, đáp án này vẫn chưa hoàn toàn chính xác.

Anh và một cây xương rồng "kết hợp" cho ra một cá thể mới dị dạng như bây giờ, hiện tại, cơ thể mới này hiện tại do một mình anh nắm quyền điều khiển, còn những thứ đó thì sao?

"Này, cậu về trước đi, cứ theo lối cũ là được, tôi đi vệ sinh một lát, đừng chạy lung tung một mình, nguy hiểm đấy"

Cái vỗ vai bất chợt khiến Bá Viễn như bừng tỉnh, anh cảm thấy mình cứ chốc chốc lại thất thần như vậy có vẻ không được lịch sự cho lắm bèn lấy lệ xin lỗi một tiếng rồi rời đi.

Chỉ là anh không phải quay về phòng ngủ, mà là khu vực nhà ở dành cho động vật vẫn chưa được cải tạo kia.

Một cơn gió thoảng qua mang theo chút mùi hôi đặc trưng của động vật...

Và cả vị tanh nồng của máu...

Bá Viễn nhíu mày, một lần nữa nhìn về hướng cái hang động nhân tạo. Tay trái của anh mọc ra một cái gai nhọn màu đỏ dài hơn 5 tấc , tay phải cũng ngay lập tức bẻ gãy cái gai làm thành vũ khí.

Lúc này, trong bóng tối, một đôi mắt màu đỏ vẫn luôn chăm chú nhìn chằm chằm theo Bá Viễn bởi vì ánh trăng chiếu rọi mà loé sáng lên.

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro