Chương 10: Chuột bạch
Nếu không phải tình huống bắt buộc, chẳng ai sẽ muốn vận động mạnh vào tiết trời đầu hè nóng nực như vậy cả.
"Châu Kha Vũ..."
"Nặng chết đi được..."
"Mày có tỉnh lại không thì bảo..."
Lưu Chương vừa chạy vừa thở hổn hển.
Cửa sổ thủy tinh của giảng đường bị xô vỡ, nơi từng là một thánh địa thiêng liêng của tầng lớp học sinh sinh viên trường đại học N giờ đây chỉ còn lại một đống đổ nát.
Vốn là sau tận thế, nơi đây cũng đã từng được những giáo viên và sinh viên của trường trưng dụng như một căn cứ để trú ẩn.
Trường học khi ấy đóng cửa tự cung tự cấp, một số sinh viên xuất hiện dị năng và tiến hoá đã tình nguyện ở lại trường học để cùng các bạn học khác chống chọi qua những ngày tháng chẳng khác nào địa ngục trần gian này.
Và cho đến 3 ngày trước, nơi đây có lẽ vẫn còn đang là một căn cứ trú ẩn có điều kiện tốt nhất.
Khi đó, Lưu Chương lẫn trong đám học sinh sinh viên tấp nập qua lại vẫn chưa cảm nhận được sự tồn tại đáng sợ của tận thế.
Và Châu Kha Vũ, người đã ngủ li bì ba ngày trời có gọi thế nào cũng không tỉnh cũng vậy.
Tận cho đến khi nhìn thấy xác chết nằm la liệt, rải rác khắp mọi nơi.
Lưu Chương mới chợt tỉnh ngộ.
Nơi này đáng sợ hơn cái gọi là tận thế trong những bộ phim mà họ thường xem gấp hàng trăm nghìn lần.
Giả như cô gái có thân hình nhỏ bé đang đứng chắn trước mặt anh bây giờ đây, hay nói đúng hơn là một con súc vật đội lốt con người, Lưu Chương vẫn không hiểu tại sao và bằng cách nào mà nó lại làm được như thế.
Trà trộn, hoá thân và sống giống y như một con người...
"Tao vẫn thấy tò mò, làm sao mà mày phát hiện ra được?"
"Súc vật" Anh cười khinh bỉ.
"Mày cho rằng chỉ khoác lên mình bộ da người thì thật sự có thể trở thành con người sao?"
"Cô gái" nghe vậy thì gầm lên giận dữ, răng nanh nhọn hoắt và đôi tai dài không thuộc về con người không kìm chế được mà xuất hiện.
Lưu Chương đắc ý: "Ha, xem kìa"
Rắc--
Sàn nhà vỡ nát theo cú bật nhảy phi thường của "cô gái".
Lưu Chương một lần nữa cõng theo Châu Kha Vũ ngủ say như chết trên lưng chạy trốn.
Anh có chút hối hận vì vừa rồi không câu thêm được nhiều hơn chút thời gian để nghỉ ngơi.
"Mẹ nó nhé Châu Kha Vũ, mày có giỏi thì khỏi tỉnh lại nữa đi"
"..."
"Anh rủa em chết đấy à?"
Tiếng lầm bầm quen thuộc vang lên.
Lưu Chương một chút cũng không do dự ném cục thịt trên lưng xuống đất.
"Đứng dậy, tự chạy đi, mau lên"
Hả? Sao phải chạy?
Châu Kha Vũ vừa tỉnh lại còn chưa kịp hiểu rõ tình hình đã bị người mạnh bạo ném xuống đất khiến đầu óc bị va đập có chút chập mạch.
Nhưng câu hỏi của cậu rất nhanh đã có đáp án, khi Châu Kha Vũ tận mắt nhìn thấy cô gái chỉ cao khoảng tầm mét rưỡi, phút chốc hai mắt trợn tròn, thân thể dài ra hơn 5 mét mọc lông màu trắng, móng vuốt và răng nanh đâm thủng những chướng ngại vật đang lao đến.
Chuột...
Một con chuột màu trắng...
Châu Kha Vũ chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ba chân bốn cẳng nối gót chạy theo Lưu Chương.
Nhớ lại lúc trước, khi anh mang theo cậu trên lưng mà chạy, Châu Kha Vũ đã lờ mờ nghe thấy giọng anh mắng chửi rằng cậu đã ngủ như chết suốt ba ngày liền.
Ba ngày...
Trong ấn tượng của Châu Kha Vũ, phút trước cậu vẫn còn đang ở lễ trao giải nhóm nhạc xuất sắc nhất, phút sau nghe hệ thống thông báo nhiệm vụ và khi mở mắt ra thì đã phải co dò mà chạy...
Rốt cuộc, 3 ngày đó đã xảy ra chuyện gì?
Châu Kha Vũ khóc không ra nước mắt.
...
"Bạn học sinh, dậy đi em, đừng ngủ ở đây"
"Hửm?"
Gọi ai là học sinh đấy?
Lưu Chương bực bội mở mắt, người đàn ông trung niên này anh không có quen.
"Vào trong với các bạn đi, người nhà em chắc chắn sẽ không sao đâu, đừng lo lắng, mọi người sẽ luôn ở cùng em mà"
"..."
Nhìn nụ cười hiền từ của người đàn ông trước mặt, phút chốc Lưu Chương lại bất giác nhớ về người anh cả Bá Viễn của bọn họ. Thái độ của anh cũng vì thế mà dịu dàng hẳn: "À,..dạ được"
"Cả cậu bạn kia nữa, mau gọi em ấy dậy đi, sắp tới giờ cơm rồi"
Người đàn ông trung niên nhắc nhở xong cũng không nán lại mà vội vàng dời đi, Lưu Chương nhìn "cậu bạn" ngủ say như chết bên cạnh, không chút lưu tình vỗ cái bốp vào mặt cậu.
"Dậy, dậy nhanh, cái thằng này sao lúc nào mày cũng nướng được thế?
Lúc ấy Lưu Chương vẫn không phát hiện ra sự bất thường của Châu Kha Vũ, chỉ cho là cậu vẫn quen cái thói ngủ nướng ở nhà.
Bất lực, anh chỉ đành kéo lê cái thân xác khổng lồ của đứa em vào góc khuất cho người ta đi qua đỡ dẫm vào.
Thích ngủ thì cho mày ngủ.
Lưu Chương không làm theo lời của người đàn ông trung niên lúc trước vào trong chuẩn bị bữa trưa mà một mình đi dọc theo các toà kiến trúc cao tầng của trường học để quan sát.
Ngoài Châu Kha Vũ, đến tận bây giờ anh vẫn không phát hiện ra bóng dáng của bất kì đồng đội nào khác.
Dấu vết của tận thế ở nơi đây không quá rõ ràng, trên đường đi, Lưu Chương gặp rất nhiều những người có vẻ là sinh viên của trường, nét mặt bọn họ tuy có chút tiều tụy, nhưng từ trang phục có thể nhìn ra cuộc sống của họ cũng không quá khó khăn, quần áo vẫn có thể vài ngày lại thay giặt.
"Bạn học, đừng tùy tiện đi vào khu vực này, ở đó từng xuất hiện thực vật biến dị đấy"
Thực vật biến dị?
"Cảm ơn" Lưu Chương hét to một tiếng đáp lại.
Nhưng ngay khi cậu bạn nọ vừa xoay lưng rời đi, Lưu Chương đã lập tức lẻn ngay vào khu vực cấm đó.
Điếc không sợ súng.
Anh tỉnh bơ cảm thán một câu xanh rờn.
Càng vào sâu bên trong, nhiệt độ không khí càng thấp, chỗ này lúc trước có vẻ như là một toà nhà bỏ hoang.
"Bạn học, không ai nhắc cậu không được vào đây sao?"
Lại đến nữa rồi...
Vào lúc Lưu Chương định quay ra nở một nụ cười công nghiệp nói rằng mình lỡ đi lạc.
"Cẩn thận"
Nữ sinh hô to một tiếng rồi lao tới, sợi dây leo mọc răng mon men sắp cuốn lấy chân Lưu Chương bị cô gái dùng tay không không cắt đứt.
"Thật là, mỗi việc ngồi im một chỗ có người bảo vệ mà mấy người cũng không làm được hả, chỉ toàn thêm việc cho chúng tôi" Cô gái có chút bực bội.
Nhưng Lưu Chương vừa mới thoát chết trong gang tấc lại không có chút thái độ hối lỗi nào hết, "Wow wow, cái gì thế kia, vị tiền bối này, ở đây ai cũng mạnh như vậy hả, còn cái giống ôn kia là thứ gì thế?"
Nữ sinh tỏ vẻ chán ghét trước điệu bộ khoa chân múa tay và mười vạn câu hỏi vì sao của Lưu Chương, chẳng thèm phản ứng lại mà quay đi.
Lưu Chương nào có chịu bỏ qua, đuổi sát theo cô nữ sinh mà líu ríu không ngừng.
"Cậu vừa ở rừng ra đấy à, sao cái gì cũng không biết thế, hay là sợ quá đâm ra ngốc rồi"
Cô nữ sinh cuối cùng cũng phải chào thua, đồng thời cảm thấy khả năng của vế sau vẫn là cao hơn rất nhiều.
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro