Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Trầm cảm

3. Trầm cảm


Warning: hành vi tự tử - suicidal behavior

Khi Châu Kha Vũ dẫn theo Patrick Doãn Hạo Vũ bước vào ký túc xá, nơi đó đã đông chật người. Họ là hai thành viên cuối cùng có mặt của trong buổi hội hợp không hẹn trước ấy. Châu Kha Vũ đứng đó, hoàn toàn câm lặng, nhìn bốn khuôn mặt vừa lạ vừa quen bước tới, giang tay ôm lấy như muốn xác nhận sự tồn tại của nó. (Trương Gia Nguyên thì đấm nó một cái).

Trong cả bốn người ở lại, Nine có vẻ bình tĩnh nhất. Anh mặc quần jean và áo len mỏng, nhìn bớt đi sự trẻ trung tươi vui, nhiều thêm phần trầm ổn quyến rũ. Biểu cảm của anh có thay đổi đôi chút khi nhìn thấy Patrick, nhưng hầu hết thời gian thì bình tĩnh đến kỳ lạ. Trái lại, Mika dường như chỉ khóc từ khi bước vào. Thật quá bất công. Một kẻ xa lạ bỗng dưng xuất hiện, cướp đi anh em của hắn, khiến hắn khổ sở suốt mười năm trời rồi đột ngột trả họ lại. Sao có thể như thế được chứ?

Tại sao khi họ đã ở đây rồi, trái tim hắn lại chỉ càng đau chứ chẳng nguôi ngoai?

Châu Kha Vũ vụng về an ủi người anh của mình: "Em ở đây rồi, em đây mà, không sao rồi..." Mika chẳng nói chẳng rằng. Hắn thả lỏng toàn thân trong cái ôm của nó, hai tay buông xuôi. Dường như nếu Châu Kha Vũ buông ra, hắn sẽ cứ thế trượt xuống sàn rồi không dậy nổi.

Không biết là ai bắt đầu, cả đám đã lôi rượu ra uống. Rượu là chìa khoá của sự giao tiếp. Châu Kha Vũ vẫn nhớ khi mới vào nghề, nó đã được đàn anh chỉ dạy như thế. Chính Lưu Vũ của mười năm trước cũng thường xuyên dẫn theo anh em đi chúc rượu lãnh đạo, để sự chếnh choáng men say dẫn đường cho những câu chuyện. Rượu đích thực đã phá tan được bầu không khí căng thẳng lúc ấy.

Lâm Mặc mới ít lâu trước bị Trương Gia Nguyên quát đến co rúm cả người vào, sau ba tuần rượu thì bĩu môi giận dỗi. Nó đá đá ống đồng người đàn ông rắn rỏi phía trước:

"Cáu gắt cái gì chứ? Anh cũng đâu muốn mất dạng suốt mười năm đâu. Nguyên Nhi đã lớn như thế này mà anh lại chẳng biết gì. Ai đền cho anh mười năm đó chứ..."

Càng nói, cậu càng tủi thân đến mức cảm thấy sắp oà khóc lên được. Trương Gia Nguyên dù có ba mươi tuổi vẫn là Trương Gia Nguyên thôi. Thanh niên Đông Bắc này không chịu được sự tấn công mềm mại đến từ những người thật lòng yêu thương mình. Nó cởi bỏ lớp vỏ cứng rắn, hậm hực nói: "Mười năm tôi khóc cho anh, cho tất cả các anh, anh còn bắt đền cái gì hả!"

"Ứ biết..."

"Lại đây ngồi! Dựa vào đây! Chân anh sắp lên ghế còn đầu xuống đất rồi!"

Santa lặng lẽ kê ghế đến ngồi giữa Rikimaru và Mika. Thanh niên Nhật Bản luôn bùng nổ cảm xúc bất chợt im lặng lạ thường, có lẽ do gã ý thức được mười năm qua khó khăn đến thế nào với những người ở lại. Rượu không khiến Mika ngừng khóc, nhưng đủ để làm hắn mở lời. Thỉnh thoảng hắn lại ngẩng lên khỏi ly chất lỏng trước mắt, hỏi Châu Kha Vũ và Patrick một cách thiết tha rằng đây có phải là sự thực không. Hai đứa em nhỏ một lòng trả lời với sự nhẫn nại vô bờ: đúng vậy, bọn em đã "sống lại" thật rồi.

"Lúc đầu, cuộc sống rất khắc nghiệt với Mika. Cậu ấy không chỉ mất INTO1, mà còn mất cả gia đình mình." Nine nói trong lúc lắc một ly sour whiskey cho Bá Viễn. Mấy năm qua anh chủ yếu đóng phim. Cái tên Cao Khanh Trần đã lọt vào danh sách những diễn viên có cả kỹ năng và ngoại hình sáng giá. Anh chăm chút từng giây phút trước máy quay, học tất cả các kỹ năng của nhân vật chứ không chỉ mô phỏng hời hợt. Nhờ thế, tay nghề pha rượu của Nine giờ đã thượng thừa.

"Thế còn em? Em thì sao?" Bá Viễn hỏi, đồng thời cũng sợ câu trả lời. Nhưng Nine chỉ cười nhẹ.

"Chẳng có gì mấy. Gia đình em cũng mất đi nhiều người, nhưng mẹ vẫn còn sống. Em đưa mẹ đến Trung Quốc để bà không phải đối diện với những mất mát ở quê nhà. Cuộc sống cứ thế trôi đi thôi."

Một bàn tay nhỏ quen thuộc đưa ra, ba ngón như dây leo quấn lấy cổ tay Nine. Anh nhìn sang, nở một nụ cười trấn an với Lưu Vũ, người đang cố chuốc say mình bằng nửa chai Vodka uống dở.

Trong hơi men nồng đượm, ai đó đã bật nhạc lên. Những bài hát cũ của INTO1 khiến họ cười trong tiếng khóc. Santa và Lưu Vũ bắt đầu nhảy, kéo theo Rikimaru, người vẫn quan sát mọi người một cách lặng lẽ với nụ cười bí ẩn. Lâm Mặc cố gắng kéo Mika khỏi sự suy sụp bằng cách đội một bộ tóc giả dài lên đầu, giơ tay mời anh cùng mình hoà vào một khúc slow dance.

"Em đã luôn muốn thấy anh đổi kiểu tóc, vậy mà giờ nhìn anh kìa..." Thằng bé thì thầm, tiếng nói chen tiếng nấc đầy mùi rượu nồng. Mika ba mươi lăm tuổi, đẹp đẽ và lịch thiệp. Anh nuôi lại mái tóc bồng bềnh, không nhuộm vàng nữa mà để màu nâu tự nhiên, nhìn giống hệt một chàng trai Latin đầy quyến rũ.

Bọn họ quyết định ngủ lại ký túc xá tối hôm đó. Dù bao nhiêu năm qua ở đây chỉ có mình Rikimaru, anh vẫn thuê người định kỳ quét dọn các phòng. INTO1 đã ở nơi này đến tận gần khi tốt nghiệp. Dù khi đó nhiều người đã chuẩn bị nơi ở mới, không ai muốn sớm ngày dọn đi nên giờ họ vẫn đủ đồ đạc để sinh hoạt.

Bá Viễn ái ngại nhìn Rikimaru trước khi quay bước về phòng. Mười năm, một nơi cư trú đầy ắp kỷ niệm, một bóng hình cứ thế vò võ lưu giữ. Dưới lớp vỏ bọc trẻ hơn so với một người bốn mươi tuổi lại là một tâm hồn tưởng như đã bảy mươi, gồng gánh sự cô quạnh lẫn tiếc nuối một đời. Rikimaru chỉ mỉm cười bằng vẻ hạnh phúc mà Bá Viễn không thể thấu hiểu.

Người bạn đồng niên của anh đã chạy trước anh cả một thập kỷ rồi.

AK Lưu Chương lo cho Nine nhiều hơn. Anh bình tĩnh hơn hắn tưởng rất nhiều. AK vẫn nhớ vào giây phút tan biến, hắn đã nói với anh nhiều nhất, bởi Lưu Vũ đã hoảng hốt để đờ đẫn cả người. Hắn đã bảo anh đừng khóc, bảo anh sống thay cả phần mình. AK đã không tiếc cuộc đời mình mà chỉ mong Nine đừng bi luỵ, nhưng giờ đây nhìn Nine vững vàng tiến bước, hắn lại thấy trong lòng bất an. Vẻ đĩnh đạc kia rốt cuộc là thật hay đang che giấu sóng cuộn biển gầm?

Trong khi AK vẫn còn băn khoăn, Lưu Vũ đã vọt lên trước một bước. Cậu ôm lấy tay Nine, tì sát người mình về phía hắn, nói rằng muốn ngủ chung với hắn.

Ừ thì cảnh này chín người nhìn cũng quen rồi, thỉnh thoảng khi xem phim ma rồi tự doạ mình, Lưu Vũ vẫn bắt Nine lên phòng mình ngủ chung. Nhưng một Lưu Vũ hai mươi ba tuổi đòi ngủ chung với Nine ba mươi tư tuổi thì vẫn sai sai sao đó. Do vậy, AK quyết định tò tò theo đuôi vào phòng Lưu Vũ, chẳng cần biết có ai phản đối hay không. Patrick chỉ do dự một giây thì đã không kịp theo đuôi. Nó và Lâm Mặc quyết định đu bám "anh Nguyên ba mươi tuổi có bắp tay to bằng đầu AK", bất chấp thái độ không thiện chí cho lắm của đối phương.

Thế nhưng đó không phải là một đêm yên bình.

Hai giờ sáng, AK bừng tỉnh bởi tiếng huyên náo dưới nhà. Hắn chưa kịp phản ứng thì Nine nằm giữa hắn và Lưu Vũ đã bật dậy trước, gần như bay qua người thiếu niên tóc đỏ để phi ra khỏi phòng, chạy xuống cầu thang. Lưu Vũ và AK bất giác thấy không ổn, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy theo sau.

Kí túc xá của họ từ xưa đã cách âm không tốt lắm, nếu bên khu B tổ chức vui chơi gì, người nằm trên giường ở khu A vẫn nghe thấy là chuyện thường tình. Nhưng giờ thì rõ ràng đó không phải là tiếng nói cười nghịch ngợm của đám thanh niên năm nào. Càng gần về phía đích đến, tiếng la khóc của Patrick và Lâm Mặc càng rõ ràng, đến mức AK vô thức sợ hãi, không muốn tiến bước thêm. Nếu không phải Lưu Vũ bên cạnh vẫn hùng hục chạy tới không chút do dự, hắn đã toan đứng lại giữa khuôn viên rồi.

Vào đến trong nhà, họ thấy rõ mọi người đang tụ tập ở phòng tắm tầng trệt. Bá Viễn đang gào vào điện thoại, Lâm Mặc và Patrick ôm nhau khóc đầy bất lực, còn Rikimaru và Châu Kha Vũ đứng đó như thể dính bùa định thân, không cử động nổi. Lưu Vũ lao vào giữa bọn họ, gạt Santa đang đứng ngáng đường ra. Cậu bàng hoàng trước những gì đang diễn ra trong phòng tắm. Trương Gia Nguyên đang liên tục làm thủ thuật CPR cho một Mika bất tỉnh nhân sự trên sàn. Nine vừa mới chạy đến, giờ đã quỳ mọp cạnh đầu Mika. Một tay anh thọc xuống cuống họng chàng ca sĩ con lai. Nước mắt Nine lăn dài không tự chủ. Tiếng lẩm bẩm từ miệng chàng trai người Thái khiến AK chỉ thấy sống lưng lạnh toát.

"Đừng... đừng đi, ở lại với tôi, đừng làm thế với tôi một lần nữa..."

"Sao anh lại dám tự sát một lần nữa, anh đã hứa với tôi rồi..."

"Xem như tôi cầu xin anh, đừng đi, Mika."

Ngay bên cạnh bàn tay buông thõng của chàng ca sĩ, một lọ thuốc ngủ kê đơn nằm lăn lóc, vương vãi những viên màu trắng chết chóc lên sàn nhà.

Nhân viên y tế ập vào chỉ vài giây sau khi Mika hồi tỉnh. Hắn bám lấy bệ bồn cầu, nôn toàn nước và thứ gì đó xanh xanh vào đó trước khi lại ngất đi. Xe cấp cứu hú ầm ĩ đưa Mika vào bệnh viện rửa ruột. Rikimaru, Bá Viễn và Châu Kha Vũ cũng đi theo họ. Những đứa không được đi cùng suy sụp hoàn toàn trên sofa ngoài phòng khách. Chỉ còn Nine vẫn đứng như trời trồng giữa phòng tắm, hai tay đưa ra ngơ ngác như thể vẫn cố níu giữ lấy người đồng đội đã định từ bỏ sự sống.

"...đừng đi... đừng bỏ lại tôi..."

Những tiếng lẩm bẩm như trăm ngàn nhát dao cứa vào lòng AK. Hắn ôm lấy Nine, nhưng anh gần như không có chút phản ứng nào. Lưu Vũ túm lấy bàn tay vươn bất lực trong không trung của Nine, dịu giọng an ủi:

"Không sao rồi, Nine à, Tiểu Cửu à, sẽ không sao đâu. Anh đã cứu được Mika rồi. Chắc chắn các bác sĩ sẽ khiến anh ấy tỉnh lại. Không sao nữa rồi mà..."

Lời thuyết phục da diết của Lưu Vũ ban đầu không có chút tác dụng gì, nhưng cậu cứ thế lặp đi lặp lại không mệt mỏi. Cuối cùng, đôi mắt dại ra của Nine cũng lấy lại được tiêu cự. Anh nhìn chằm chằm vào mái tóc đỏ chói của Lưu Vũ, đôi môi khô nứt mấp máy:

"...bảo bối... Lưu Vũ... bảo bối..."

"Em đây mà! Có em ở đây rồi. Em đây mà Tiểu Cửu."

Thấy sự chuyển biến tích cực ấy, AK nới lỏng vòng ôm, để Nine dùng cả hai tay túm lấy cánh tay mảnh dẻ của Lưu Vũ. Anh lẩm nhẩm hai tiếng bảo bối run rẩy nơi đầu lưỡi rất nhiều lần.

Rồi đột nhiên, trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, Nine gào lên: "NÓI DỐI!!"

"Hả?" Ai ấy đều giật mình. Trương Gia Nguyên đang bó gối dưới đất lập tức nhận ra có điều bất thường, nhưng nó không phản ứng kịp. Nine vừa khóc vừa siết chặt tay Lưu Vũ đến nỗi cậu kêu lên một tiếng đau đớn. Anh vung mạnh cổ tay mình đang nắm, nhưng nhất quyết không buông ra.

"CẬU KHÔNG PHẢI LƯU VŨ! Cậu không phải em ấy! Thứ ma quỷ các người lại lừa dối tôi!! Đừng hòng tôi tin! Đừng hòng rời khỏi tôi nữa!"

"Này Nine, bình tĩnh một chút!" AK mở miệng can ngăn nhưng không kịp. Nhanh như chớp, Nine kéo mạnh Lưu Vũ ra khỏi nhà B. Đôi chân lảo đảo kéo thiếu niên tóc đỏ ngã sấp xuống, nhưng cậu chưa kịp ổn định lại thì đã bị người đàn ông mạnh mẽ phía trước lôi đi xềnh xệch. Mất đến hai giây những người ngồi đó mới nhận ra phải cản họ lại. Trương Gia Nguyên, Santa và AK lao ra ngoài khuôn viên, định đuổi theo gỡ cả hai ra.

Thế nhưng đúng lúc ấy, Lưu Vũ lại quay về phía họ, kiên quyết lắc đầu. Ba người chỉ biết đứng lặng nhìn cậu bị Nine kéo vào cửa nhà A, đóng sập cửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro