21. Trang văn kết vội
21.
"Chào ngài, tôi là Trương Hân, phóng viên báo Văn học và Nghệ thuật đến từ Trung Quốc."
Cô gái trẻ cúi đầu, lễ phép đưa tay ra với ông cụ trước mặt. Patrick Nattawat Finkler, người còn được biết đến với cái tên Trung Quốc là Doãn Hạo Vũ năm nay đã chín mươi tuổi. Nhiều năm qua, ông vẫn tận hưởng cuộc đời hưu trí ở Đức, hầu như rút chân hoàn toàn khỏi thế tục. Cái tên Doãn Hạo Vũ năm nào cũng đã theo những nghệ sĩ cùng thời chìm vào quên lãng. Thế nhưng khoảng một năm trở lại đây, tên của ông cùng mười người anh em trong nhóm nhạc debut năm 2021 chợt nổi trở lại nhờ quyển tiểu thuyết chương hồi nổi danh của tác giả Daniel Zhou. Những tập truyện này được xuất bản theo di chúc của nhà văn sau khi ông ta nhắm mắt xuôi tay ở tuổi chín mươi mốt.
Tiểu thuyết dài tập I1 nói về một nhóm nhạc nữ cùng tên, debut vào năm 2021 từ một chương trình tuyển chọn. Nếu chi tiết đó chưa đủ để gợi lại điều gì, thì những cái tên Lưu Dụ, Vũ Dã Tán Đóa, Cận Điền Lệ Hoàn, Kiều Trảo Mỹ Gia, Cao Thanh Thần, Lâm Mạt, Bá Diên, Trương Giai Viện, Doãn Hạo Du, Châu Khả Nhi, Lưu Thương chắc chắn đủ gây liên tưởng. Suốt bốn tập truyện là những câu chuyện buồn vui trong thời gian là một nhóm nhạc hoạt động theo hợp đồng của họ. Hầu hết người đọc đều có thể khẳng định thay vì là một câu chuyện hư cấu, I1 là cuốn hồi ký đầy day dứt của chính Daniel Zhou về thời thanh xuân đã không thể quay lại được của ông ta, về những người anh, người em, người bạn mà kể từ sau 2023, hiếm khi tụ tập đông đủ lại.
Tập bốn của tiểu thuyết đã được xuất bản ba tháng trước, kết thúc bằng khoảnh khắc bước lên concert cuối cùng của mười một cô gái. Cái tên INTO1 quay trở lại bảng tìm kiếm với những người thuộc thế hệ mới. Họ tò mò muốn biết nhiều thập kỷ trước, một nhóm nhạc ít tên tuổi đã hoạt động như thế nào. Những bức ảnh trẻ trung, bừng sáng thanh xuân của Lưu Vũ, Santa, Rikimaru, Mika... được đào lại. Sự tồn tại song song, ví dụ như của INTO1 Lưu Vũ và I1 Lưu Dụ đủ để làm cảm hứng cho rất nhiều tác phẩm. Mười hai fandom dậy sóng mạng xã hội, thậm chí đã có tin đồn kịch bản I1 sắp được chuyển thể thành phim, chưa biết sẽ là diễn viên nam hay nữ diễn.
Thế nhưng, câu chuyện hồi ký tưởng đã kết thúc ở đây, nào ngờ lại còn có tập năm. Mốc thời gian 2023 chết chóc xuất hiện đầu tập truyện đã gợi lên dự cảm chẳng lành trong lòng người đọc. Quả nhiên, nửa đầu tập năm là khoảng thời gian chia ly mất mát. Người đọc được dẫn dắt đến những cánh cửa bi kịch. Bảy cô gái chết trên sân khấu cuối cùng. Mỹ Gia mắc bệnh trầm cảm, rồi nghiện rượu, thậm chí có hành động tự sát. Cao Thanh Thần luôn là nguồn năng lượng tích cực bị chẩn đoán ung thư máu, suýt thì không qua khỏi nếu không đột nhiên nhận được khoản thừa kế từ đội trưởng quá cố Lưu Dụ. Lệ Hoàn bị người ta hãm hại, suýt nữa mất đi cả mạng sống lẫn danh dự. Việc bảy người kia sống lại, thay vì mang đến sự cứu rỗi, lại xé mở bao vết thương sâu.
Bầu không khí u ám của tập năm đẩy cả fandom vào phẫn nộ cực hạn. Ban đầu, người ta nghi ngờ rằng tập truyện này là do con cháu hoặc cấp dưới của Daniel Zhou bịa ra nhằm hút máu từ ánh hào quang thành công của mười một cô gái. Nhưng sau đó, khớp nối với những chi tiết trong đời thực đã từng xảy ra: sự suy kiệt sức khỏe sau năm 2023 của Mika Hashizume, sự biến mất bí ẩn suốt ba bốn năm của Nine Cao Khanh Trần, những tin đồn về việc Rikimaru Chikada gặp rắc rối pháp luật... người ta lại vỡ lẽ: tập năm này, cũng như bốn tập trước, chính là hồi ký kể về những chuyện đã xảy ra thật sự.
Dư luận vỡ òa trước những gì diễn ra sau đó. Họ muốn nghe được lời từ người trong cuộc, muốn được kiểm chứng về những hành động vượt khỏi giới hạn đạo đức mà các "nữ" idol có thể đã thực hiện rồi che giấu. Thế nhưng ở thời điểm Châu Kha Vũ đã chín mươi tuổi, nhắm mắt ly thế, người còn sống chỉ còn Bá Viễn đã ngoài một trăm, hầu như không còn minh mẫn và Patrick Doãn Hạo Vũ đang ẩn cư tại Đức.
Trương Hân đã phải nỗ lực rất nhiều mới tìm đến được nơi ở của ông cụ được săn tìm ấy. Doãn Hạo Vũ già lắm rồi, gương mặt con lai thanh tú năm nào, càng về già càng Âu hóa. Trông ông khiến người ta liên tưởng đến nhân vật ông già Carl trong phim hoạt hình "Vút bay!" hơn là một cựu minh tinh. Ông nhẹ nhàng đung đưa ghế tựa, nhìn ra khu vườn hoa hồng vàng thơm dịu của mình, đôi mắt vẫn sáng ngời lấp lánh ánh cười:
"Cô đến đây... không phải là muốn tìm chứng cứ bắt tôi đi tù đấy chứ?"
Trương Hân lắc đầu. Kể cả có thật sự phạm tội đi nữa, tội lỗi của những cựu thành viên INTO1 đã xảy ra cách đây quá lâu rồi. Thời hạn tố tụng sớm đã chấm dứt. Hơn nữa, không có bằng chứng, chỉ dựa vào một tiểu thuyết hư cấu có khả năng gây liên tưởng, không ai có thể buộc tội họ.
Hiện giờ, muốn phán xét những chàng trai năm ấy, e là chỉ có Thượng Đế làm được thôi.
"Tôi chỉ muốn phỏng vấn ông về cảm tưởng sau khi đọc tập năm của tiểu thuyết I1. Ông có nghĩ rằng..." Nói đến đây, cô ngập ngừng hẳn: "...ông... giả sử nếu đặt mình vào vị trí của Doãn Hạo Du ở chương hai mươi tư, khi nhìn thấy những gì Lưu Dụ và Châu Khả Nhi đang làm, ông có cảm thấy... hai người họ đã ép buộc ông không?"
Patrick nhắm mắt. Trí óc của ông chìm vào miền thăm thẳm.
"Doãn Hạo Du run rẩy nhìn bộ xương người dưới hố. Cô run giọng: "Các chị đã làm gì vậy?"
Lưu Dụ lắc đầu: "Xin lỗi, Patty à, chị không muốn em có liên can đến việc này. Nhưng vì em đã đến đây..." Cô gái thở dài, đưa con dao trong tay cho em mình. Cô nàng trẻ hơn tuy ngập ngừng nhưng vẫn nhận lấy.
...
"Ă-ẲNG!!!"
...
Bộ xương người trưởng thành chiếm khoảng 15% trọng lượng cơ thể. Đây là mười kilogram xương. Bằng con dao phay của Lưu Dụ, ba người họ chia nhỏ những mảnh trăng trắng thâm thâm ấy thành những miếng như xương lợn dưới đáy nồi lẩu. Cứ người này hết sức thì người kia tiếp tục làm, không ngơi tay. Doãn Hạo Du không ngờ họ có thể thực hiện việc không tưởng ấy trong vòng một tiếng.
...
Xong xuôi đâu đấy, Châu Khả Nhi dùng xẻng lấp đất xuống. Họ tìm được đinh và búa trong hộp đồ thập cẩm của Trương Giai Viện. Doãn Hạo Du, bằng những động tác dứt khoát, đóng chặt những mảnh gỗ lát nền mà lúc trước Lưu Dụ đã dùng dao cạy lên lại.
...
Trong bếp của tòa B có một cái nồi áp suất to. Mấy ngày trước, Lưu Dụ đã gọi điện cho Bá Diên đang ở Thượng Hải, nói muốn ăn loại ớt bột siêu cay của quê chị. Bá Diên vốn nhiệt tình với ẩm thực lập tức nhờ người thân gửi cho em gái mười cân thứ bột nhìn đã nóng bỏng con mắt. Lưu Dụ bỏ xương và rất nhiều ớt vào, hầm trên bếp nửa ngày. Nửa ngày sau, cô mở ra khuấy lên, mọi thứ bên trong đã nát bét như cám lợn, bốc mùi cay nồng.
"Cái gì mà cay thế chị?" Lâm Mạt thò đầu vào bếp. "Khổ thân cái mũi em, chả ngửi thấy gì ngoài mùi cay nữa. Thế thì có vị gì ngoài vị xé lưỡi được hả chị ơi?"
"Ừ nhỉ. Chắc phải làm lại. Châu Khả Nhi, giúp chị đổ đi đi em."
Châu Khả Nhi gật đầu, bê cái nồi áp suất đó vào WC. Ùng ục ùng ục, những thứ mềm nhũn bở nát, nổi lợn cợn trong đó theo một cú giật nước trôi xuống bể phốt.
Doãn Hạo Du lại giúp chị mình đặt một nồi "canh xương" mới lên bếp trong tiếng la bài hãi của Lâm Mạt."
Patrick nhoẻn miệng cười. Ký ức ngày ấy, không ngờ vẫn tươi mới trong não bộ lão già chín mươi tuổi như ông. Ông lắc đầu với Trương Hân:
"Không. Cô nghĩ mà xem, là một em gái tốt, Doãn Hạo Du đương nhiên sẽ đứng về phía các chị của mình. Cô ấy không chỉ sẵn sàng giúp, mà thậm chí có thể hy sinh để bảo vệ bí mật của Lệ Hoàn."
"Rất nhiều người nói rằng những cô gái thánh thiện như Châu Khả Nhi và Doãn Hạo Du không thể tự dưng độc ác như vậy được. Phải chăng Lưu Dụ đã làm cách nào để lôi kéo sự tham gia của các em mình?"
"Tôi không hiểu sao người ta lại nghĩ như vậy. Với Khả Nhi và Hạo Du, bỏ mặc Lệ Hoàn mới là đỉnh cao của sự tàn ác. Hạo Du... thôi được, quên cô ta đi. Nhưng cô xem Khả Nhi, cô ấy làm gì có lựa chọn nào khác? Trong cơn tuyệt vọng, Mỹ Gia đã kể hết với cô ấy những gì nàng từng làm. Ba năm trời Mỹ Gia sống mà như tra tấn vì đã giết người hòng bảo vệ chị mình, Lệ Hoàn lại nhất quyết không hé nửa lời về việc cái xác đã đi đâu. Sứ mệnh của Khả Nhi là phải cứu vớt chị Mỹ Gia. Cô ấy phải tìm ra sự thật, và quả thật người thông minh như cô đã tìm ra sự thật."
"Châu Khả Nhi đẩy cánh cửa nhà kho, nơi cô tin chắc là điểm mấu chốt của vấn đề. Lệ Hoàn không thể đem cái xác đi xa được. Vì sở thích làm vườn, Trương Giai Viện thường xuyên ra vào nơi này. Dù cảnh sát có rình rập ngoài bức tường bao biệt thự, họ cũng không ngờ được trong không gian bé xíu này lại có chỗ để chứa xác chết. Tính Giai Viện hơi thô bạo, thường vứt đại mấy dụng cụ làm vườn vào kho, cào xước hết nền gỗ. Đó chính là cơ hội cho Lệ Hoàn. Cô đã lật nền gỗ cũ, đào hố chôn cái xác, tự thay lớp nền mới. Sàn gỗ cũ cũng không ra khỏi căn biệt thự. Chúng được Giai Viện chẻ thành những que mảnh để cố định cây non.
Hoạt động thường ngày như thế, vào thời điểm gã cầm thú Lương Tú còn chưa "chết" ở nước ngoài như những lời đồn, chẳng có ai nghi ngờ cả."
Tiểu thuyết cũng kì ảo thật. Một phụ nữ đã bốn mươi tuổi như Lệ Hoàn thì lấy đâu ra sức lực mà tự thay nền nhà. Nhưng vì hầu như tất cả người đọc đều đã khẳng định người thực hiện hành vi đó là Chikada Rikimaru, một người đàn ông cường tráng, chẳng ai nêu một câu thắc mắc.
Cùng một lúc, từ hai hướng manh mối, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ gặp nhau trong nhà kho chật hẹp kia. Đôi mắt còn ngơ ngác của Châu Kha Vũ phản chiếu hình ảnh Lưu Vũ đang quỳ gối dưới đất, trong tay là một con dao phay to, chiều rộng còn lớn hơn mặt anh. Lưu Vũ vừa cạy lớp sàn gỗ lên. Cậu ngẩng đầu dậy, nói với Châu Kha Vũ:
"Đóng cửa lại."
Châu Kha Vũ im lặng nghe theo. Một đồng lõa. Rồi đến Patrick cũng bị một câu ba chữ đó kéo vào. Thêm một đồng lõa. Họ đã có thể phản đối, có thể chống lại yêu cầu của Lưu Vũ, chạy ra ngoài la hét tố cáo. Thế nhưng hai đứa còn trên cả tự nguyện khi nghe lệnh.
"Nếu như Lệ Hoàn và Mỹ Gia vào tù, Cao Thanh Thần tái phát bạch cầu mà chết, Trương Giai Viện phát điên, liên lụy cả Lưu Dụ và Lưu Thương... Châu Khả Nhi và Doãn Hạo Du có sống nổi không? Lúc đó, họ sẽ ước gì cái xác dưới hố là chính họ."
"Vậy ông... đánh giá thế nào về hành vi phi tang xác chết của Lưu Dụ?"
Patrick nhếch miệng cười:
"Trên cả thiên tài. Thật đáng mặt kẻ dẫn đầu."
Mùi cay nồng của bột ớt khỏa lấp đi mùi hôi của xác chết. Hơn mười kilogram xương nát vụn tụt xuống bể phốt bẩn thỉu, nơi kẻ cầm thú xứng đáng bị chôn vùi. Trương Gia Nguyên không nghi ngờ gì về việc Patrick bỗng dưng nổi hứng muốn trồng hoa. Nó nói hoa hồng sẽ tốt cho tâm trạng của Nine, vì đó là loài hoa yêu thích của anh. Cậu con lai Thái Đức còn hớn hở lôi kéo cả Lâm Mặc vào hoạt động điền viên bình thản ấy. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc chỉ không ngờ được những bao "phân bón" mà Patrick lôi ra kia, bên trong lại lẫn một lượng đất vét từ đáy hố xác Lương Dục Tu. Mọi dấu vết ADN của tên khốn đó, nếu có, đã nằm hết dưới những gốc cây hoa hồng xinh đẹp mua vui cho chàng diễn viên người Thái.
"Cao Thanh Thần nở nụ cười vui sướng rạng rỡ, vòng tay ôm lấy Doãn Hạo Du, vùi đầu vào ấm áp nơi em gái. Cô có nằm mơ cũng không tưởng tượng được hoa hồng khoe sắc kia lại thắm máu tươi đầm đìa của kẻ biến thái đã từng gieo ác mộng cho các chị của cô."
Con dao mà ba người dùng để chặt xương Lương Dục Tu đã được lau cồn. Patrick tiếp tục dùng nó để chẻ cành cây khô, làm hàng rào sơn trắng xinh đẹp bao quanh vườn hoa hồng nhỏ. Chẳng ai thắc mắc được tại sao con dao đó lại sứt mẻ tan nát nữa.
"Tại sao không phải là một phương pháp khác... đỡ dã man hơn?"
Cụ ông chín mươi tuổi ngâm nga: "Cô không đọc kỹ sao? Sau đó, cảnh sát đã khám nhà của họ y như dự liệu. Họ phải khiến cái xác biến mất ngay trong nhà. Tạm thời tôi chưa nghĩ ra được phương pháp nào thông minh hơn."
"...Lưu Dụ không bất ngờ trước lệnh khám xét của Viện Kiểm sát, nhưng cô vẫn diễn một vẻ hoảng hốt rất thuyết phục. Tiếng quát tháo của Trương Giai Viện và vẻ mặt trắng bệch đi của Doãn Hạo Du càng khiến cảnh sát tin rằng họ đã đi đúng hướng. Việc mua chuộc bọn paparazzi lảng vảng gần căn biệt thự đã có tác dụng. Những ngày qua, vài người Lưu Dụ, Châu Khả Nhi, Doãn Hạo Du, Lâm Mạt... thường xuyên dấm dúi trong nhà kho. Mười mấy người đàn ông lập tức bao vây nhà kho nhỏ nối với tòa B của khu biệt thự.
...
Bên dưới lớp nền gỗ mới được đậy lại vụng về, một mùi xú uế khủng khiếp bốc lên. Một viên cảnh sát hảo tâm đỡ lấy Lưu Dụ để cô không ngã xuống đất vì khiếp nhược, cũng để tiện lát nữa tra tay người con gái ấy vào còng số tám. Họ dùng xẻng chuyên dụng đào đất lên, càng đào, mùi hôi thối càng rõ.
Thế nhưng dưới đó, lại là cái xác đang rữa ra của một con chó Poodle."
Ông già chín mươi tuổi ngồi giữa vườn hoa ảo não: "Thật tội nghiệp con vật ấy. Các cô gái cũng khổ tâm lắm."
Sự hoảng hốt của đám idol được giải thích là do sợ bị phát hiện ra hành vi bỏ mặc thú cưng đến chết rồi giấu xác trong nhà để không ai biết. Trương Gia Nguyên đen mặt, không hiểu nổi tại sao chuyện này lại hấp dẫn được cảnh sát đến nhà. Patrick và Lưu Vũ nước mắt ngắn nước mắt dài van xin "các cán bộ" bỏ qua chuyện này, không thì danh tiếng của bọn họ sẽ hỏng bét. Vương Kiện, kẻ phụ trách vụ án Lương Dục Tu không kiên nhẫn với những giọt nước mắt cá sấu của họ. Hắn ra lệnh lục tung căn biệt thự. Thế nhưng tất nhiên, chẳng có một manh mối nào hết. Mọi thứ đã được dọn dẹp gọn ghẽ.
Trương Hân run run nhấn dừng cuộc ghi âm. Cô không nhận ra lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào. Cuốn tiểu thuyết của Daniel Zhou kết thúc với việc mười một cô gái sống hạnh phúc, bỏ lại ác mộng đã qua. Châu Khả Nhi đón Mỹ Gia về sống với mình, làm nguồn động viên cho cô lâu dài. Vũ Dã Tán Đóa thường xuyên qua chơi với họ, làm cô gái Hawaii không còn thời gian mà ủ dột nữa. Cô còn bận phải chùi đít cho những trò nghịch dại của hai cô em.
Bỗng, Trương Hân cất tiếng:
"Ngài Finkler... tôi còn một câu hỏi. Tôi sẽ không ghi âm câu trả lời của ngài. Mong ngài có thể giải đáp cho thắc mắc của tôi."
Patrick hơi ngạc nhiên, nhưng ông vẫn dễ dãi gật đầu: "Cô hỏi đi."
Trương Hân hít một hơi thật sâu: "Có một nhân vật đã biến mất ở giữa tập năm, đồng thời người đó ở đời thực cũng... Ngài có nghĩ... ngài có nghĩ đám người Lưu Dụ kia có liên quan đến việc mất tích của người tên Sean Bannarasee không?"
Người đàn ông già hơi ngẩn ra khi nghe đến cái tên ấy, như thể nó không thể gợi lên chút kí ức nào. Ba giây sau, ông mới nở nụ cười hiền từ, nói với Trương Hân bằng giọng dỗ dành như của ông già hay cho kẹo trẻ con hàng xóm:
"Không thể nào. Các "tỷ tỷ" ấy thì có thể liên quan gì được chứ?"
Tiễn người phụ nữ Trung Quốc về, Patrick lại quay lại với chỗ ngồi bình yên của mình. Cuộc hội thoại tái hiện trong tâm trí khiến ông không nhịn được mà cười khoan khoái.
Các "tỷ tỷ" đúng là không liên quan gì, nhưng Doãn Hạo Du... thì đúng là có liên quan đấy.
.
.
.
Thưa Tòa, bị cáo không còn gì để bào chữa =((((((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro