Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Xâm nhập

20.

"Hoàn Tử! Liwan! Maruko!"

Âm thanh thiếu niên vui tươi vang lên bắt đầu ngày mới. Chàng thanh niên Nhật Bản mở mắt, tiêu phí gần cả phút để nhận ra mình đang ở đâu. Tiếng gọi thân thuộc không nằm ở sau cánh cửa gỗ, mà từ phía tấm rèm kéo kín, mờ mờ trăng trắng. Rikimaru vươn mình ngồi dậy, lười nhác bước đến kéo rèm, để ánh sáng sớm mai lao vào xâm chiếm không gian.

"Yu Yu."

Phía bên kia, cách cửa sổ phòng anh chỉ khoảng hai mét, thiếu niên cười tươi như hoa. Cậu mặc chiếc áo ba lỗ cotton sờn, có vẻ không ăn nhập gì với phong cách thường ngày, trên cổ là chiếc khăn tắm để thấm tóc còn nhỏ nước. Lưu Vũ hớn hở nâng cốc nước nóng về phía anh như làm dấu cụng ly, nói: "Chuẩn bị đi anh, hôm nay mình phải tập bài mới đó."

Rikimaru uể oải gật đầu, cũng cười với cậu. Hàng ngày, Lưu Vũ sẽ gọi anh dậy từ lối này. Hai cánh cửa sổ cùng nhìn ra vườn, chếch về phía nhau ở hướng Tây tòa nhà giống như một địa đàng của riêng họ. Nơi đó cất giấu những bí mật nho nhỏ, những câu chuyện đứt quãng, những lời an ủi nhờ linh hồn dao động chạm vào nhau nhiều hơn là nhờ ngôn ngữ.

"Maruko, say cheese!"

Khi Rikimaru nhìn qua lần nữa, Lưu Vũ đang cầm một máy quay nho nhỏ trong tay. Cậu có thói quen thường xuyên ghi lại một số khoảnh khắc thường ngày. Anh đã quen với việc ống kính xuất hiện từ phía bên kia cửa sổ, thản nhiên thả áo pijama lụa trên người tụt xuống, để lộ ra nửa mảng lưng săn chắc, trắng như tuyết gợi cảm. Lưu Vũ kêu lên một tiếng, luống cuống thu máy lại trong tiếng cười đắc ý của người kia.

Hôm nay, Nhật Bản 1-0 Trung Quốc.

.

Trên cánh cửa phòng tắm của Lưu Vũ có một mắt mèo. Trong đó, cậu đặt một camera lỗ kim.

Không phải Lưu Vũ bị hoang tưởng hay ám ảnh cưỡng chế. Khi mới debut, cậu chưa từng nghĩ đến việc phải tự theo dõi nơi ở của mình. Lưu Vũ cũng như bất cứ ai trong INTO1 đều chẳng tưởng tượng ra chuyện bị xâm phạm đời tư. Cho đến một hôm Lâm Mặc hoảng hốt chạy vào nhà, nói với mọi người trong vườn có ma xó, họ mới phát hiện fan tư sinh đã tìm được địa chỉ căn biệt thự, ngày ngày rình rập cuộc sống của họ.

Từ đó, ngoài việc thuê bảo an vòng ngoài, Lưu Vũ cũng đặt camera theo dõi trong phòng mình để đề phòng đột nhập. Suốt hai năm thành đoàn, đối tượng duy nhất camera bắt được là Nine và Mika lạc vào sau một đêm say, gom củi nướng gà trong phòng tắm của Lưu Vũ. Sau khi cậu "chết" vào năm 2023, không ai phát hiện ra ống kính ẩn đó để mang đi. Đâu đó vào năm 2024, cái camera đã trục trặc, ngừng hoạt động. Nhưng sau khi "sống lại", Lưu Vũ đã sửa lại nó.

Hiện giờ, cậu ngồi trên giường, bật laptop theo dõi những gì đã xảy ra trong không gian nhỏ hẹp này mấy ngày qua. Sau lưng Lưu Vũ, cái cổ thiên nga của AK Lưu Chương vươn qua, đôi mắt tò mò căng thẳng quan sát. Quả nhiên như họ dự đoán, hai ngày trước, Rikimaru đã dùng chìa khóa phụ vào phòng Lưu Vũ.

Người đàn ông Nhật Bản bình tĩnh bước đi quanh phòng, đôi mắt chim ưng không bỏ qua một ngóc ngách nào. Thời điểm đó Lưu Vũ đã đến phòng làm việc được hơn một tiếng, những người khác cũng có việc ra ngoài. Bản thân Rikimaru thì lái xe đi từ sớm, đột ngột nửa đường quay lại thực hiện hành vi xâm phạm trước giờ chưa từng tưởng tượng.

Sau khi nhìn quanh một lúc, Rikimaru nhận ra tấm thảm trên sàn nhà có điểm lạ. Mặt vải lông mịn màng chỉ rối loạn một chút trên đường ra ngoài do bước chân của chủ nhân, nhưng ngay trước giường lại lõm hai lỗ. Nếu không quan sát kỹ, người khác dù nhìn vào cũng nghĩ đó là vết chân của chủ nhân căn phòng khi thả dép lên giường. Nhưng không, hai dấu tròn đó là hai đầu gối, vì ngay sau đó khoảng hai gang tay, vừa tầm cẳng chân của Lưu Vũ, Rikimaru nhận ra hai hàng vết lõm vừa khớp mười ngón chân cậu.

Lưu Vũ đã quỳ ở đây. Tại sao? Câu trả lời rõ ràng khi Rikimaru lật tấm đệm lên, để lộ ra một ngăn bí mật dưới giường. Anh ấn nhẹ xuống đó, mở ngăn tủ ra, bên trong quả nhiên là bộ hồ sơ mà anh từng đòi nhưng AK Lưu Chương không giao nộp. Người đàn ông Nhật Bản nhanh nhẹn lấy tập giấy tờ ra, lật ra xem rồi để lại chỗ cũ. Khi ra ngoài, anh còn cẩn thận xóa dấu vết chân mình trên thảm lông.

"Quá đáng sợ rồi! Cha mẹ tôi ơi!"

Xem xong toàn bộ đoạn clip, AK Lưu Chương chỉ còn biết xoa mặt cảm thán. Những chi tiết hắn tưởng chỉ có thể xem được trong phim trinh thám, vậy mà lại xuất hiện ngay trong nhà hắn!

Lưu Vũ cũng thở phào. Thật may, họ đã đoán được Rikimaru sẽ không chịu ngồi im nên đem giấu nửa phần hồ sơ đáng chú ý nhất đi. Sau lần kiểm tra này, nghĩ rằng Lưu Vũ và AK chỉ biết đến chuyện đám người ở phòng làm việc cũ định biển thủ tiền thừa kế của Nine và lợi dụng những thước phim cậu quay để vu oan mình, Rikimaru sẽ không quan tâm xem họ điều tra được gì nữa.

Nửa phần còn lại mà Lưu Vũ nhét trong tủ quần áo mới là thứ Rikimaru sợ bị vạch trần, cũng là lý do tại sao anh nói với Lưu Vũ rằng càng lún sâu sẽ càng không tốt cho cậu. AK không chỉ biết được chuyện của Nine. Phía thám tử và quan hệ hắn nhờ cậy cũng chỉ ra Rikimaru nói riêng và tất cả những người sống mười năm qua trong căn biệt thự này nói chung đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Họ bị tình nghi có liên quan đến một án giết người.

Lương Dục Tu.

Cái tên này không phải quá xa lạ. Gã là một phú nhị đại có tiếng. Những nghệ sĩ như AK và Lưu Vũ tuy không tiếp xúc nhưng cũng biết đến gã để liệu đường mà né. Thành phần trác táng vô độ đến mất cả nhân tính như thế, không dây vào là tốt nhất. Theo hồ sơ của cảnh sát, ba năm trước, khoảng đầu 2030, Lương Dục Tu đã mất tích.

Người nhà họ Lương không báo án. Họ được tin gã sốc thuốc khi ăn chơi ở nước ngoài, để tránh tai tiếng nên phần nào bưng bít thông tin. Anh trai của Lương Dục Tu là Lương Dục Văn không nhắc đến đứa em này một lần nào. Lương lão gia tử bệnh chết sau đó ít lâu, việc kinh doanh của nhà họ Lương trong tay cậu cả ngày càng phát đạt, chẳng ai thèm nhớ đến đứa con thứ hai khét tiếng một thời nữa.

Tuy nhiên, dù là kẻ cùng hung cực ác thì trên đời cũng nhất định có người thương xót cho số phận của gã. Lương Dục Tu có một vị hôn thê. Không hiểu cô ta bị bùa mê thuốc lú gì mà cứ đau đáu mãi tên súc sinh đó. Sau khi gã chết, cô ta dùng thủ đoạn quyến rũ, trở thành bồ nhí của một vị lãnh đạo cảnh sát. Tình nhân bên gối liên tục thổi gió, cuối cùng vị kia tin rằng cái chết của Lương Dục Tu thật sự có ẩn tình. Lần cuối cùng ả tình nhân gặp gã, Tu nói gã sắp "làm thịt" một tên nghệ sĩ Nhật Bản hoạt động tại Trung Quốc, tên là Chikada Rikimaru. Rikimaru sau đó vẫn bình yên, còn Lương Dục Tu đột nhiên cắt liên lạc với ả tình nhân, ra nước ngoài ăn chơi rồi mất xác.

Từ chi tiết mơ hồ như bịa đó, phía cảnh sát liên tục theo dõi, phát hiện ra Chikada Rikimaru có liên hệ với Lương Dục Văn. Như vậy thì cái chết của tên súc sinh kia không còn "tự nhiên" nữa rồi. Nhà họ Lương quyền cao chức trọng, chân rết trải đầy các cơ quan chính phủ, không thể dây vào, nhưng bọn nghệ sĩ nhỏ bé như Rikimaru hay ba người còn lại trong căn biệt thự thì đích thực là những quả hồng mềm. Chỉ cần điều tra kỹ càng, chắc chắn sẽ có ngày chúng lòi đuôi!

Phía cảnh sát tin tưởng vững chắc như thế, và quả thật càng điều tra, những manh mối nhỏ lẻ càng dẫn họ đến kết luận Rikimaru có liên quan đến cái chết của Lương Dục Tu. Họ chỉ không khẳng định được có phải do chính anh ra tay hay không, ra tay như thế nào và thủ tiêu cái xác bằng cách nào. Cuộc điều tra đâm đầu vào ngõ cụt do sự bất hợp tác từ phía Lương Dục Văn. Đúng lúc này, đột nhiên những người "chết" năm 2023 sống lại. AK Lưu Chương thông qua thám tử và các mối quan hệ gia đình, thò cổ vào mớ bòng bong ấy!

Viên cảnh sát phụ trách án này tên Vương Kiện. Hắn đã mắc kẹt trong cuộc điều tra gần ba năm trời rồi. Vương Kiện không biết phải làm sao, đành đánh cuộc vào niềm tin về một tin đồn trên mạng hơn chục năm trước: INTO1 Rikimaru và INTO1 Lưu Chương mâu thuẫn cực kỳ gay gắt. Với bản tính là kẻ thẳng thắn, biết đúng biết sai, lại có hiềm khích với Rikimaru, AK Lưu Chương hẳn sẽ đứng về phía cảnh sát. Nghĩ thế, Vương Kiện bước ra khỏi bóng tối, tìm đến AK, nói hết những gì hắn biết, hy vọng tên rapper sẽ hợp tác.

"Có chuyện như vậy? Không thể nào! Nhưng mà... hình như tên quỷ Nhật đó trước kia cũng bị tí vấn đề thần kinh."

AK Lưu Chương nói trong khi con tim hồi hộp đập thuỳnh thuỳnh, hi vọng mình diễn đủ tự nhiên để thuyết phục được tay cảnh sát. Sau câu nói đó của hắn, Vương Kiện càng tự tin hơn về khả năng lôi kéo được tên rapper. Tay cảnh sát khẩn thiết:

"Lưu Chương, cậu là một người Trung Quốc, có mối thù với lũ quỷ Nhật Bản như chúng tôi. Lẽ nào cậu không thấy điên máu khi bọn nghệ sĩ Nhật đến đất nước của chúng ta, ăn tiền của dân ta, lại ngang nhiên phạm tội trước mắt chúng ta sao? Chúng tôi không cần cậu làm gì nhiều, chỉ là nếu như hắn có một chút sơ hở nào, mong cậu báo cho chúng tôi biết. Kẻ bất nhân bất nghĩa phải bị đền tội!"

Quỷ Nhật Bản là cái chó má gì? Nếu khai ra điều gì làm hại Rikimaru, tôi đây mới là kẻ bất nhân bất nghĩa! AK suýt thì không diễn nổi vì những lời nực cười của Vương Kiện. Thay vì đi gom nhặt mấy tin tào lao trên mạng về việc hai thành viên nhóm nhạc quốc tế hơn chục năm trước bất hòa, tên này lẽ ra nên nhìn vào hồ sơ thực tế! Nếu hắn có não đến thế, hắn đã nhận ra hồi học cấp hai AK từng trải qua một chương trình trao đổi tại Nhật! Tên rapper chẳng hề có cái tư tưởng phân biệt chủng tộc khốn nạn kia trong đầu.

Nhưng mà nếu Vương Kiện không ngớ ngẩn, AK đã chẳng có cơ hội được thâm nhập sâu vào cuộc điều tra. Hắn biết được cảnh sát lúc nào cũng rình rập căn biệt thự. Hắn cũng biết hướng đi của họ là tìm cho ra thi thể của Lương Dục Tu. Nếu gã súc sinh đó chết ở Trung Quốc chứ không phải nơi nào khác, nếu Rikimaru thực sự là kẻ sát nhân, cái xác đó hẳn vẫn còn ở đâu đây trong thành phố Bắc Kinh này. Với mật độ dân cư đông đảo và mạng lưới an ninh dày đặc như thế, phi tang một cái xác là chuyện quá khó khăn.

Lưu Vũ ngả đầu ra sau, tựa vào vai AK. Họ đã ngấm ngầm tìm hiểu khắp căn biệt thự này. Không có máy ghi âm, không có camera nhìn trộm, trừ cái do chính Lưu Vũ lắp. Cảnh sát vẫn chưa đột nhập vào đây, hoặc họ có thử nhưng không được. Như đã nói, mật độ dân cư Bắc Kinh quá dày đặc, hơn nữa biệt thự của nghệ sĩ luôn có phóng viên và fan tư sinh rình rập. Trước đó, vì Sean Bannarasee từng vào nhà tấn công Nine, họ có thuê bảo an riêng. Nhưng sau khi Nine khỏi bệnh, không cần che giấu chuyện anh bị ốm nữa, bảo an được cho nghỉ. Paparazzi và fan tư sinh quay lại nhòm ngó đời sống riêng tư của bốn nghệ sĩ, vô tình lại tạo thành rào chắn bảo vệ họ khỏi con mắt diều hâu của cảnh sát.

"Vậy nếu như có một cái xác, nó đang ở đâu?"

"Em thật sự tin anh Riki có thể giết người sao?"

Sao lại không? Lưu Vũ nhìn AK như thể thấy một chú bé tắc te. Ả tình nhân đã nói Lương Dục Tu định "làm thịt" anh. Trong trường hợp bị tấn công, sự phản kháng của nạn nhân dẫn tới việc tên súc sinh vong mạng là chuyện chẳng hiếm gặp. Thái độ của Rikimaru khi thấy AK điều tra quá khứ, hành động đột nhập vào phòng Lưu Vũ sáng nay của anh cũng đã tố cáo tất cả. Anh thật sự đã dính líu vào chuyện không thể để người khác biết.

"Chúng ta phải bảo vệ anh ấy."

Lưu Vũ nói. AK gật đầu ngay lập tức. Kệ xác có phạm tội hay không. Rikimaru có giết Lương Dục Tu hay tùng xẻo gã ăn thịt thì cũng mặc. Trong mắt hai người họ Lưu lúc này, việc sát nhân không còn là giới hạn đạo đức. Họ đang đặt người anh bị họ bỏ rơi mười năm trong bi kịch và một tên đê hèn lên bàn cân. Bên nào trọng, bên nào khinh, chỉ nhìn là rõ.

Hai hôm sau, AK Lưu Chương lên đường đi Thượng Hải cùng Bá Viễn. Công việc tiếp theo của họ chủ yếu sẽ diễn ra ở thành phố ấy. Rikimaru cũng có công việc phải về Nhật Bản mấy hôm.

Ban ngày, Lưu Vũ đến phòng làm việc tập vũ đạo, ghi âm bài hát, chuẩn bị cho một loạt festival âm nhạc và việc ra album sắp tới. Tối đến cậu mới trở về biệt thự, quấn quýt lấy Nine. Không ai biết được trong cái đầu bé nhỏ của cựu đội trưởng INTO1 đang mưu toan điều gì.

"Nếu như có một cái xác, nó đang ở đâu?"

Theo tâm lý bình thường, hung thủ sẽ phi tang cái xác ở nơi mà hắn biết rõ. Hắn cũng sẽ thường xuyên quay lại nơi ấy để bảo đảm không có người phát hiện ra. Nếu hung thủ không tẩu thoát khỏi tầm với của cảnh sát mà vẫn ở lại, sinh hoạt bình thường, vậy thì hắn phải cực kỳ tự tin về phương pháp phi tang. Rikimaru không thể thiêu xác hay chặt nhỏ, vì việc đó rất tốn sức và chắc chắn gây chú ý. Anh cũng không thể thả Lương Dục Tu xuống sông, vì tất cả các vùng nước trong thành phố này đều có camera theo dõi của lực lượng giao thông đường thủy. Còn một khả năng nữa là có người thứ ba xử lý cái xác. Người này không phải là một trong số ba đồng đội cũ Mika, Nine, Trương Gia Nguyên vì tình thế của họ cũng giống anh. Nhưng ngoài ba người đó, Lưu Vũ không nghĩ ra ai có thể khiến Rikimaru tin tưởng mà sống bình thản ở Trung Quốc từng ấy thời gian. Nếu là cậu, cậu đã bỏ chạy về Nhật hoặc trốn ở đất nước xa xôi nào đó. Với lịch trình di chuyển quốc tế của Rikimaru, tẩu thoát là quá dễ.

Vậy nên chỉ còn lại một phương án duy nhất. Lưu Vũ không nhịn được mà rùng mình. Rikimaru đã chôn cái xác ở ngay trong căn biệt thự này.

Địa điểm này thỏa mãn rất nhiều yêu cầu. Rikimaru biết rõ nơi này như lòng bàn tay. Anh sống ở đây nên có thể thường xuyên kiểm tra nơi chôn giấu. Fan tư sinh và paparazzi theo dõi bên ngoài sẽ ngăn cảnh sát đột nhập đặt camera. Đúng là vườn địa đàng lý tưởng cho việc sát nhân phi tang.

Thế nhưng, cụ thể là chỗ nào trong nhà mới được? Lưu Vũ nghĩ đến việc bỏ mặc mọi thứ. Rikimaru đã che giấu được sự thật suốt ba năm. Anh vẫn có thể che giấu tiếp nếu cậu không tọc mạch. Ý tưởng đó vừa xuất hiện đã bị bác bỏ. Không thể được. Cảnh sát đã tìm đến cả AK, chứng tỏ họ đã không màng hậu quả mà hành động rồi. Hiện giờ chỉ cần một lời vu cáo giả, một tờ giấy khám nhà đột xuất của Viện Kiểm sát do nghi ngờ tàng trữ chất cấm, cảnh sát sẽ lao vào lục tung nơi này. Cái xác có thể bị phát hiện, lúc đó thì không còn gì cứu vãn được nữa.

Lưu Vũ chợt lờ mờ tưởng tượng ra bóng lưng Rikimaru sau song sắt. Mika gục ngã trong phòng tắm với lọ thuốc ngủ vương vãi trên sàn. Nine trắng bệch trên giường bệnh, không còn dấu hiệu sự sống. Trương Gia Nguyên mất đi lý trí... và những người anh em khác, tan nát vụn vỡ trong nước mắt. Cậu bật dậy trong đêm, phải đi tắm vì mồ hôi lạnh ứa ra thấm đẫm hết áo quần.

Chàng thanh niên chưa tròn hai mươi ba tuổi vén rèm, nhìn ra cửa sổ, thả hồn phiêu lãng trong không khí u tĩnh của đêm đen. Mới bốn giờ, trời chưa kịp sáng. Bỗng chốc, Lưu Vũ giật mình vì tiếng động ngoài vườn. Trong một thoáng, cậu suýt hét lên vì tưởng rằng cảnh sát đã vào nhà. Thế nhưng may mắn thay, đó lại là một bóng dáng quen thuộc.

Trong ánh đèn vườn mờ mờ, Trương Gia Nguyên cầm xẻng và xô, đang đào đất trồng một hàng hoa cỏ. Mấy năm nay, để khuây khỏa và trút bớt năng lượng dư thừa, nó thường dậy sớm, làm vườn trong khoảng thời gian từ bốn đến năm giờ sáng. Sương đêm là môi trường lý tưởng để cây cối vươn mầm, xòe nhưng nụ, những búp tươi vui chào đón ánh bình minh ngày mới.

Lưu Vũ đứng lặng như một bóng ma sau cửa sổ, quan sát người đàn ông ba mươi tuổi kia gồng bắp tay lao động suốt một tiếng. Xong đâu đấy, nó xách đồ nghề làm vườn, bước đến cất vào nhà kho nối liền với tòa B của căn biệt thự. 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro