Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mười năm của mỗi người

2. Mười năm của mỗi người


Nếu tiến bộ công nghệ năm 2023 là vượt bậc, thì vào năm 2033, nó đã ở mức phi thường. AK Lưu Chương nghĩ thế khi đứng trước một màn hình khổng lồ, quét được một lúc cả vân tay, vân môi, mống mắt để xác định hắn chính là công dân Trung Quốc bị "biến mất" trong đợt huỷ diệt ngày 22 tháng Tư năm 2023. Sau mấy tiếng ting ting đầy hào hứng của AI, ID của hắn đã được cập nhật. Vậy là năm 2033, Lưu Chương, nam, sinh năm 1999, vẫn hai mươi tư tuổi. Mười năm nhảy cách không làm ảnh hưởng gì đến tuổi sinh học của hắn cả.

Bên cạnh hắn, Lưu Vũ cũng vừa hoàn thiện việc cập nhật ID công dân. Cậu nhoẻn miệng cười, lôi kéo hắn về phía xe đang đợi sẵn ở ngoài.

Hôm nay họ cùng lúc trở lại Bắc Kinh.

AK Lưu Chương không sao quên được chuyện vừa xảy ra tuần trước. Mới cách đó một giây thôi, hắn thấy mình đã "chết". Biến mất hoàn toàn, trơ mắt nhìn sự tồn tại của mình bị xóa sổ. Ấy vậy mà chỉ tích tắc sau, hắn "sống lại". Hắn đột ngột xuất hiện trên sân khấu Mercedes-Benz Arena. Đập vào mắt hắn là Lưu Vũ, Santa, Bá Viễn, Patrick, Lâm Mặc, Châu Kha Vũ. Bảy gương mặt chung một biểu cảm ngơ ngác và hoảng hốt như vừa tỉnh lại từ một cơn ác mộng.

Hắn còn thấy cả một nhóm nhạc trẻ măng đang biểu diễn dở nữa. Nhưng xin lỗi các em, bọn anh đã chiếm spotlight mất rồi. Cả nửa số fan INTO1 biến mất vào mười năm trước cũng bất ngờ hiện ra, xô ngã cơ số khán giả của nhóm đó trên khán đài nữa. Thiện tai, thiện tai...

Một cậu idol trẻ bực tức nói: "Buổi diễn chuẩn bị cả năm của chúng tôi!!" Có là gì, em ơi, có là gì. Các anh đây còn mất hai năm mới tổ chức được concert nội địa. Vừa làm xong không những tan rã mà còn bay màu luôn đây này.

Những sự việc sau đó xảy ra sầm sập như tàu điện, đến mức AK cũng chẳng nhớ rõ bảy ngày qua rốt cục hắn đã làm những gì. AK đã về nhà, tìm bố mẹ, hai người đã già mười tuổi theo đúng nghĩa đen. Bố hắn đã đấm hắn luôn vì để họ phải cô quạnh cả thập kỉ, dù không phải lỗi của hắn đi chăng nữa. Mẹ hắn thì không chịu rời khỏi đứa con trai nửa bước chân. Những ngày sau đó, một vài họ hàng và bạn bè may mắn sống sót qua cuộc thanh trừng cũng đến nhìn ngó xem hắn tròn méo thế nào. AK Lưu Chương vẫn là chính hắn của mười năm trước, nhưng trong mắt họ, giờ hắn thanh tân và lạ lẫm như một búp non mới nhú.

Sau cùng, bố mẹ hắn mãi cũng nguôi ngoai và thả hắn ra ngoài. Họ còn cơ số bạn bè và họ hàng mười năm không gặp cần được thăm viếng. Hắn quyết định quay lại Bắc Kinh tìm những người bạn của mình và chắp nối công việc cũng như học tập, vì cuộc sống phải tiếp diễn. Hắn gặp được Lưu Vũ ở sân bay. Mẹ cậu hoá ra cũng biến mất vào năm 2023 nên hai người không mất nhiều thời gian ổn định cảm xúc lắm. Ông anh họ thì không như vậy. Lưu Vũ nói Tô Kiệt bắt cậu trông hai đứa cháu, tức con anh ta suốt một tuần trời để anh ta tiện bề đi kiếm mấy người bạn "sống lại".

Chiếc taxi đưa hai người trở về ký túc xá. "Trở về", chuyện tưởng như đời thường của ngày hôm qua, giờ đã là một khái niệm lạ lẫm. Cả bảy người của năm 2023 đều nghĩ rằng sau mười năm, căn biệt thự đó đã trải qua bao đời chủ. Nhưng hoá ra không phải thế, nó đã thuộc về một cái tên quen thuộc.

Chikada Rikimaru.

Bất chấp mười năm đã trôi qua. Bảy người đã mất đi. Ba người còn lại mỗi người một ngả. Anh vẫn ở đây. AK không biết phải nói gì. Nếu như năm đó người ở lại là hắn, có lẽ hắn sẽ vẫn rời khỏi căn biệt thự. Sống một mình ở một nơi rộng lớn như thế quá đáng sợ. Càng đáng sợ hơn nữa là phải đối diện với ký ức về những người mình biết rõ đã không còn quay lại. Sự hoài niệm ở nơi đó dần dà sẽ biến thành tra tấn. Hắn không hiểu tại sao Rikimaru phải tự trừng phạt bản thân mình như thế.

Khi hai người đến nơi, có vẻ như Rikimaru không phải là người duy nhất đang ở đó. Cả hai trao nhau một cái liếc mắt nhanh chóng rồi đẩy cánh cửa không khóa, bước vào. Hoá ra là Lâm Mặc. Nó đã trở lại trước cả họ, tíu tít kể chuyện về việc mình đã về nhà và làm người thân hoảng hồn như thế nào. Rikimaru ngồi trên ghế bành, không đáp lại một lời, chỉ nhìn nó bằng đôi mắt từ ái và nụ cười hiền dịu bao dung.

Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua lớp rèm mỏng tang, tôn lên gò má mượt mà của Rikimaru. Trong giây lát, AK tưởng như anh cũng "biến mất" giống như mình, vì trên gương mặt ấy dường như không có gì biến đổi. "Gần như", bởi đôi mắt đã bị thời gian lấy đi sự linh động, lạc quan yêu đời.

Một tiếng nấc đột ngột vang lên. AK quay sang, giật mình nhận ra Lưu Vũ đã khóc. Cậu lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng âm thanh đó đã đủ để thu hút sự chú ý của Rikimaru. Anh ngẩng lên, đối diện với hai gương mặt buồn tủi và ngơ ngác của Lưu Vũ và AK. Đôi mắt anh hấp háy sáng như hai vì tinh tú, nhưng không che đi được hai nếp nhăn hằn ở khóe mắt khi anh cười.

Rikimaru đã bốn mươi tuổi rồi.

Bỗng dưng AK cũng muốn khóc. Hắn đã hiểu tại sao Lưu Vũ khóc. Họ đã bỏ lỡ mười năm của anh. Họ đã không có cơ hội được nhìn thấy Riki ba mươi mốt, ba mươi hai, ba mươi ba tuổi...

Rikimaru đứng dậy. Anh bước thật nhanh về phía họ, giang rộng tay ôm lấy cả hai vào lòng. Lưu Vũ nức nở khóc to hơn. Khóe miệng AK đắng ngắt, còn Lâm Mặc đứng đó đã không kìm được cơn xúc động mà nó cố che giấu bằng sự bông đùa.

"Các em, trở lại rồi." Người đàn ông đã bốn mươi tuổi thủ thỉ đầy âu yếm.

"Bọn em về rồi đây."

.

Nhưng hoá ra không phải ai cũng sẵn sàng đón nhận những người "đi xa" quay lại đầy bao dung như Rikimaru. Trong khi họ đang trò chuyện (chủ yếu là Lâm Mặc và Lưu Vũ cố gắng khai thác thông tin từ Rikimaru) thì có tiếng động cơ rú lên ngoài sân. Chưa đầy nửa phút sau, cánh cửa phòng khách bị xô mở một cách thô bạo. Người mới vào mặc quần áo da, đeo găng tay, đầu còn đội nguyên mũ bảo hiểm che kín mặt, gằn giọng gần như hằn học:

"MẤY NGƯỜI!!..."

"Trương Gia Nguyên!"

"Gia Nguyên!"

"Nguyên Nhi!"

Ba người Lưu Chương, Lưu Vũ, Lâm Mặc đồng loạt hô lên. Không phải vì họ quá nhớ Trương Gia Nguyên, bởi trong kí ức của họ, họ chỉ mới đứng chung sân khấu một tuần trước thôi. Họ bất ngờ vì nó đã thay đổi quá nhiều. Trương Gia Nguyên từ trước đã cao lớn và rắn rỏi, nhưng mười năm đã biến nó thành một người đàn ông ba mươi tuổi vạm vỡ và tràn đầy nam tính. Thân trên của nó đã to gấp rưỡi so với trước kia, toàn thân tỏa ra một năng lượng áp đảo đầy uy lực.

AK Lưu Chương bỗng nhiên bật một câu cảm thán:

"Bắp tay chú chắc phải to bằng cái đầu anh!"

Lời nói của hắn phá tan không khí căng thẳng từ khi Trương Gia Nguyên bước vào. Lâm Mặc bật dậy, lao đến bấu lấy tay Trương Gia Nguyên, như thể muốn đu cả thân người lên thằng bé. Gọi nó là "thằng bé" lúc này khiến AK bất giác ngượng mồm. Lâm Mặc thì mới hai mươi hai tuổi, còn Trương Gia Nguyên đã ba mươi. Chênh lệch hình thể giữa hai đứa mười năm trước vốn đã lớn, giờ càng bị kéo xa hơn nữa. Quan hệ anh-em giờ trông giống chú-cháu nhiều hơn, mà bi kịch thay còn đảo ngược vai vế.

"Gia Nguyên, gồng tay lên đi, anh muốn đu lên chú!"

Trương Gia Nguyên đứng lặng như bụt mọc. Kính mũ bảo hiểm hoàn toàn che khuất cảm xúc của nó. Nó dường như không có phản ứng gì với những lời trêu chọc của Lâm Mặc, thậm chí không buồn nhấc một đầu ngón tay. Thế nhưng sự thay đổi trong cảm xúc của nó đã tác động đến những người xung quanh. Lưu Vũ bật dậy, cậu vốn định bước đến nói gì đó, làm gì đó để xoa dịu nó, nhưng không kịp. Cảm xúc của Trương Gia Nguyên bùng nổ như núi lửa phun trào. Nó túm lấy gáy Lâm Mặc để đẩy cậu ra, nhấc người thanh niên hai mươi hai tuổi lên như nhấc một con mèo.

"Mấy người làm cái gì vậy, hả?? Anh làm gì thế, hả?"

"Úi, thả anh xuống."

"Nguyên Nhi, em bình tĩnh một chút." Lưu Vũ cố gắng cứu vãn. Tay còn lại của Trương Gia Nguyên đưa lên cởi mũ, ném mạnh thứ đồ to khủng bố đó xuống đất, tạo thành một âm thanh chói màng nhĩ.

"Cả anh nữa, Lưu Vũ! Các anh... tóc đỏ, highlight trắng... các anh nghĩ gì mà lại đem bộ dạng đó xông vào cuộc đời bọn này lần nữa chứ?? Các anh biết nghĩ không?"

Nếu nửa giây trước Lâm Mặc còn chưa hiểu tình hình, thì giờ mọi sự đã rõ như ban ngày trong mắt cậu. Khuôn mặt Trương Gia Nguyên đã không còn sự non nớt của thiếu niên. Mười năm đã biến nó thành một người trưởng thành hoàn toàn. Đôi mắt trong trẻo ngày nào giờ đã nhuốm màu từng trải. Xương hàm thanh tú vốn có thể đóng giả thành một cô gái năm ấy, giờ đã trở nên cương nghị và rắn rỏi hơn rất nhiều, phủ một lớp râu lởm chởm vì mấy ngày không cạo. Người không biết có thể bảo Trương Gia Nguyên có vẻ phong trần bụi bặm, còn những người đứng đây thì thấu rõ chủ nhân của thân hình đó đã phải trải tang tóc thương đau.

Đối với Lưu Vũ, Lưu Chương và Lâm Mặc, đó là một chớp mắt. Còn với Trương Gia Nguyên, đó là bảy đám tang, vô vàn những đêm không ngủ cùng sự mặc niệm khắc khoải dày vò.

"Em..." AK Lưu Chương định nói gì đó, nhưng mọi ngôn từ đều bất lực. Hắn những tưởng rằng mình có một cái miệng mau mắn, nhưng những gì hắn trải qua chỉ là một hạt bụi trước mặt Trương Gia Nguyên của mười năm sau. Hắn thấy hổ thẹn và bất lực.

"Các anh quay lại đây..." Trương Gia Nguyên không khóc, nhưng nét mặt đó còn đau thương hơn khóc. "Cứ như thể chưa có gì xảy ra. Năm đó chúng tôi còn chưa rõ sự thanh trừng này là gì. Một tên ngu nào đó đã bảo hãy hốt lấy tro của "người chết"! Nhưng mà không có! Một hạt bụi cũng không có!"

Mãi rồi mấy thằng ngu đang phát ngôn chỉ đạo mới nhận rõ sự thật "biến mất" là biến mất! Lúc đó thì mười ngón tay Trương Gia Nguyên đều đã bật máu tươi vì cào xuống sàn sân khấu Mercedes-Benz Arena. Nó đã sợ đến cùng cực, sợ rằng mình bỏ sót mất bằng chứng tồn tại của những người đồng đội, sợ rằng vốn dĩ vẫn còn cách để mang họ trở lại nhưng sự bất cẩn của nó đã phá tan tia hy vọng ấy.

"Của anh đây này!" Trương Gia Nguyên giận dữ đào túi áo, ném ra một vật thể xanh xanh vào người Lưu Vũ. Cậu suýt thì không kịp bắt lấy nó. Biểu cảm của Lưu Vũ và AK đều đáng giá nghìn vàng khi nhìn rõ đó là thứ gì.

Trương Gia Nguyên nghẹn lời: "Anh ta... AK đã giấu vòng tay tốt nghiệp của anh để đeo cho anh vào phút cuối. Trước khi tan biến anh ta đã để nó rơi ra. Tôi đã bò lồm cồm trên sân khấu đó biết bao nhiêu lâu! Đây là thứ duy nhất tôi tìm thấy! Thứ duy nhất thuộc về anh! Mà thậm chí còn chưa được đeo lên người anh nữa!"

"Không..." Toàn thân Lưu Vũ run rẩy. AK bước vội đến đỡ lấy cậu. Hắn cảm thấy nếu không làm thế thì không chỉ Lưu Vũ, mà chính hắn cũng sẽ gục ngã. Lâm Mặc gào lên một tiếng vô nghĩa. Tưởng tượng mà xem, bao nhiêu năm tháng qua, không có tro cốt, không có bia mộ để khóc thương, Trương Gia Nguyên chỉ ôm theo chiếc vòng di vật ấy. Một di vật, bảy bóng hình.

Bỗng, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên. Nó quơ tay ôm lấy tất cả ba người họ, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cả ba về phía cửa.

"Đi ra! Mau đi! Làm gì thì làm! Hãy nhuộm tóc lại, hãy trang điểm già đi, tôi không cần biết các người làm gì, đừng mang nguyên bộ dạng mười năm trước đến đây. Hai người đó sẽ không chịu nổi..."

AK toan mở miệng phản đối, nhưng hai bóng dáng đã lù lù ở ngạch cửa khiến hắn câm lặng. Trương Gia Nguyên cũng đứng hình. Là Nine và Mika. Nine ba mươi tư và Mika ba mươi lăm tuổi.

Trái ngược với vẻ thẫn thờ của họ, Nine lại nhoẻn miệng cười. Lời nói ra nhẹ tựa lông hồng, lại khiến lòng AK trào lên trăm nghìn sóng cả.

"Đã lâu không gặp, nhỉ." 

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro