19. Hố đen
19.
Warning: bạo lực, hành vi vượt qua giới hạn đạo đức
Mika Hashizume lạc lối.
Có lẽ hôm đó hắn đã không uống thuốc. Hắn bị kích động bởi suy nghĩ sẽ cầu hôn người phụ nữ hắn không yêu. Hắn hồi hộp trước ngưỡng cửa được đón thêm một, hoặc hai người thân bước vào cuộc đời mình. Có lẽ vì thế mà hắn đã quên thuốc. Rồi sau đó hắn đau khổ tan nát vì bị lừa dối. Hắn ghê sợ căm hận kẻ đang định làm nhục người anh, người bạn của hắn. Tất cả từng đó động cơ đẩy một kẻ vốn là bệnh nhân tâm lý đến hành vi giết người.
Hắn có sợ không? Có. Hắn có hối hận không? Không.
Nhiều năm sau, trí óc Mika vẫn tua lại khoảnh khắc định mệnh ấy. Nếu hắn có uống thuốc, nếu hắn đủ bình tĩnh, có lẽ hắn đã làm khác. Hắn đã tránh được thảm họa xảy ra. Hắn có thể tri hô lên để có người tới cản Lương Dục Tu. Hắn có thể gọi cảnh sát. Hoặc ít nhất, hắn chỉ nên đánh ngất tên khốn đó thay vì đánh chết. Thể nhưng tất cả những khả năng đó đều không dẫn tới cảm xúc lâng lâng mãn nguyện khi tự tay chấm dứt mạng sống của kẻ đang hành hạ người anh em của hắn.
Sao gã dám? Sao gã dám? Mika đã chỉ còn có ba người thân. Tại sao thằng khốn đó dám làm hại gia đình cuối cùng của hắn? Gã phải chết! Chết thật đau đớn!
Niềm vui sướng lạ lùng khiến Mika nở một nụ cười đờ đẫn, phối hợp với đôi mắt hoang mang và quai hàm căng cứng càng khiến biểu cảm của hắn đáng sợ hơn. Hắn vừa cướp đi một sinh mạng, phạm vào tội ác nặng nề nhất của loài người, thế mà hắn lại cười.
Mika rơi vào một hố đen. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được cái gì gọi là địa ngục đen tối vô tận mà Nine từng nhắc đến. Không có ai cả. Chỉ có hắn trong một vùng hỗn mang, xoè tay không thấy năm ngón. Nơi này là chốn kết thúc của kẻ tội đồ như hắn. Gia đình hắn sẽ không muốn thấy hắn. Daniel, Santa, Lâm Mặc... bảy người đó sẽ không chào đón hắn.
I am a sinner. Lời khẳng định năm nào dội lại trong đầu óc Mika. Nine đã không chết trong hẻm tối, nhưng thế thì sao? Hắn vẫn là một kẻ giết người.
Hắn đã có thể cứ thế mà chết. Chết đứng. Không được an nghỉ. Vĩnh viễn không siêu sinh. Thế nhưng đúng lúc này hắn nghe thấy tiếng gọi thống thiết của một người thân thuộc. Rikimaru. Từng tiếng gọi ẩm ướt da diết phát ra từ khuôn miệng ngập ngụa máu của chính anh. Anh cố rướn người lên, ra hiệu cho hắn mở trói, giải phóng anh khỏi tình thế khuất nhục mà kẻ súc sinh vừa tắt thở đã ép anh vào.
Hai tay tê bại được thả tự do lập tức run rẩy vươn lên ôm chặt lấy Mika. Rikimaru không cảm nhận được hơi ấm từ hắn, không biết do hai tay bị trói lâu đã mất đi tri giác hay do thân nhiệt của chính chàng trai Hawaii đã hạ xuống. Mọi cử động đều làm anh đau đớn, nhưng lúc này đây Rikimaru không dám buông ra. Anh sợ nếu buông tay, thứ anh mất đi sẽ còn đáng sợ hơn cả mạng sống hay danh dự.
Trong đêm đen bao phủ, Mika nghe thấy giọng của chính mình:
"Anh ơi... em đã giết người rồi..."
"Em thật sự hỏng rồi..."
"...phải ra đầu thú thôi."
Vòng ôm siết chặt lại. Mika cảm nhận rõ ràng tim Rikimaru đập thuỳnh thuỳnh trong lồng ngực, truyền đến hắn qua một lớp vải đẫm mồ hôi lạnh. Đột nhiên, hắn nghe anh nói:
"Mika, đây là tầng mười tám. Nếu em ra đầu thú, ngay sau đó em sẽ nghe tin anh nhảy từ chỗ này xuống đất, chết đau đớn hơn kẻ em vừa giết gấp vạn lần."
"Riki-"
"Thề với anh. Không được đầu thú. Em đã làm đúng mà."
"Em không thể-"
"Lần này, đến lượt anh bảo vệ em."
Ngay sau đó, Mika chỉ thấy đau nhói sau gáy. Hắn mê man đi trong vòng tay tổn thương tan nát của Rikimaru.
Rikimaru cũng không chắc mình có làm đúng hay không. Gần bốn mươi năm cuộc đời, anh lại cảm nhận được sự mạo hiểm. Giống như lần đầu tiên tới Trung Quốc với mục đích xuất đạo. Từng bước đều là unknown, từng bước đều có thể dẫn tới sụp đổ. Nhưng anh không quay đầu lại, bám chặt lấy con đường phía trước.
Mika đã lái xe của hắn đến khách sạn Pollock rồi dùng cửa sau để vào mà không bị phát hiện. Thang máy ở cửa sau chỉ lên đến tầng mười lăm, tên ca sĩ con lai đã leo bộ ba tầng bằng lối thoát hiểm. Nếu Rikimaru đoán không sai, anh cũng đã được Lương Dục Tu đưa vào bằng đúng con đường đó. Gã không hề có ý định để anh còn sống trở ra nên nhất định đã yêu cầu tắt hết camera giám sát trên đường.
Rikimaru không biết mình lấy đâu ra sức lực. Có lẽ cảm giác khẩn trương và sợ hãi để làm adrenaline dâng cao, để anh quên đi sợ hãi. Người đàn ông Nhật Bản xé ga trải giường, rịt chặt các vết thương còn đổ máu trên người. Anh mặc áo choàng tắm của khách sạn lên, cõng Mika xuống xe, để hắn vào ghế phụ lái. Sau đó, anh tiếp tục chân trần quay lại tầng mười tám nhặt xác Lương Dục Tu, lấy khăn tắm buộc quanh đầu hắn vài vòng để máu không nhỏ ra hành lang, bỏ vào cốp xe. Xong xuôi đâu đấy, anh tiếp tục nghĩ cách xử lý dấu vết trên phòng thì nhớ ra mình đã quên một thứ.
Cái búa đập đá. Hung khí gây án.
Mika không đeo găng tay. Thứ này chắc chắn còn dấu vân tay của hắn. Nếu kẻ khác tìm được chứng cứ này, dù anh có cố nhận tội thay hắn cũng vô ích.
Nghĩ thế, Rikimaru tức tốc quay lại hiện trường. Nhưng lúc này nơi đó không còn trống trải như khi anh rời đi nữa. Trong căn phòng lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo, Lương Dục Tu đứng thẳng trên vũng máu như một cảnh phim kinh dị rợn người. Rikimaru ngừng thở, tim đau như bóp nghẹt, không dám cử động.
"Yo, em trai tôi đâu rồi, anh giai?"
Tiếng cười thanh thuý của người đàn ông kéo Rikimaru tỉnh mộng. Em trai? Phải rồi, đây không phải là Lương Dục Tu. Tên súc sinh đó đang nằm trong cốp xe. Người này là Lương Dục Văn, anh trai cùng cha khác mẹ nổi danh của gã.
Vậy cũng đâu có nghĩa lý gì? Anh bị vạch trần rồi. Bộ dạng chật vật đẫm máu của anh lúc này còn khẳng định chắc nịch hơn bất kỳ lời thú tội nào.
Nhưng như thế, ít nhất Mika sẽ thoát tội. Chỉ cần anh phi tang cái búa...
"Anh đang tìm thứ này sao, anh giai Nhật Bản?" Lương Dục Văn quơ thanh kim loại đẫm máu trong tay, cười nhạt. "Nhìn anh bây giờ, chắc cũng chẳng thể đánh lại tôi. Chỉ cần tôi gọi cảnh sát, anh vào tù là kết quả rõ ràng. Anh còn cần tìm hung khí làm gì nữa chứ?"
Rikimaru cứng ngắc toàn thân.
"Hay là... trên cái búa này còn có thứ gì anh phải che giấu."
Bộp. Hai đầu gối Rikimaru rơi bịch xuống đất. Mắt anh tối sầm, những lời nói ra trôi chảy hơn bất cứ lần phát biểu bằng tiếng Trung nào. Anh van vỉ: "Là tôi. Là tôi giết em trai của anh. Hãy bắt tôi đi, không thì giết tôi báo thù luôn đi. Tôi xin anh, một mạng đổi một mạng, lập tức trút giận lên tôi đi mà. Tôi đáng chết."
Trái với sự thống thiết của anh, Lương Dục Văn lại phì cười. Hắn ném cái búa về phía Rikimaru, biểu cảm nhẹ nhàng nhưng lời nói ra lại máu lạnh tuyệt tình:
"Đổi mạng? Tôi cần mạng anh để làm gì. Thằng phế vật đó chết rồi thì thôi. Nhưng anh..."
Móng tay như dao sắc cứa vào gương mặt đẫm mồ hôi lạnh của người đàn ông Nhật Bản: "Muốn giữ cho tên kia bình an vô sự, thì phải nghe lời tôi, hiểu chứ?"
Năm 2030 trôi đi như một giấc mộng mơ hồ. Rồi năm 2031, 2032, 2033. Rồi những người đã rời đi một thập kỷ trước bỗng nhiên quay về.
Mika không biết mình làm thế nào mà trải qua được từng ấy thời gian. Hắn thức dậy, bình yên như một sáng đẹp trời tại căn biệt thự quen thuộc. Ký ức về hành vi giết người dội lại như một đoạn phim kinh dị quá đỗi chân thực. Hắn sợ sệt, hoang mang, rồi dần chai sạn. Thuốc giữ cho hắn không kích động, nhưng cũng đào rỗng những gì còn lại bên trong hắn.
Rikimaru biến mất từ tối hôm đó. Anh chỉ gọi điện cho Nine để báo là mình phải đi công tác đột xuất ở Mỹ. Mika nhận ra trong vòng những kẻ nổi tiếng ở Bắc Kinh có tin đồn và những bức hình mờ mờ của Lương Dục Tu đang hoan lạc ở Hàn Quốc, Indonesia, rồi lại cả Ả Rập Saudi. Rikimaru đi tận ba tháng trời, lúc quay lại đã không còn dấu vết gì của cơn ác mộng anh đã trải qua. Không lâu sau, có tin Lương Dục Tu sốc thuốc chết trong cơn hoan lạc ở nước ngoài.
Nhưng chỉ có Mika biết rõ, tên đó đã xuống địa ngục từ ba tháng trước. Gã bị hắn đánh vỡ nát đầu, không còn đường cứu chữa. Hắn không biết Rikimaru làm thế nào để xoá được từng đó dấu vết loang lổ ở hiện trường, không đoán ra được thi thể của tên súc sinh đã đi đâu. Một ngày nọ, khi Trương Gia Nguyên phải đi tổ chức live house ở xa và Nine vào đoàn đóng phim, Mika run rẩy gõ cửa phòng Rikimaru. Dưới ánh đèn mờ mờ ấm cúng, Mika chỉ thấy như bị sốt rét.
"Anh đã làm gì?"
Thế nhưng lời chất vấn của hắn chỉ được đáp lại bằng vẻ thản nhiên đến đáng sợ. Rikimaru bước từng bước vững chắc đến, ôm lấy hắn, xoa mái tóc hung dày của hắn. Anh thì thầm vào tai đứa em của mình:
"Anh đã nói gì, em còn nhớ không Mika? Nếu em dám ra đầu thú, anh sẽ gieo thân từ tầng mười tám xuống. Ngồi trong tù, em sẽ được thấy người ta quay thân xác nát bét của anh lên truyền thông."
"Đừng." Chất lỏng nóng bỏng ứa ra khỏi hai hốc mắt tưởng đã chừng đã cạn khô. Mika run rẩy lấy tay che miệng Rikimaru lại. "Em xin anh. Đừng nói như vậy nữa. Em sẽ không đầu thú. Em sẽ không bao giờ hé răng với bất kỳ linh hồn nào về chuyện đó. Cái xác đâu rồi, anh? Gã đâu rồi?"
"Gã?" Rikimaru thở dài. "Mika, tối hôm đó em đã đánh chết một con vật, không phải người. Mà đã là súc vật vô chủ thì chôn ở đâu cũng như nhau. Đừng nhắc lại chuyện này nữa, ngoan. Anh sẽ bảo vệ em, giống như em cứu thoát anh khỏi nanh vuốt của con dã thú đó."
"Chúng ta được an toàn rồi."
Không!
Chúng ta không hề an toàn.
Mika run rẩy khóc đến ngất đi tối hôm đó, dưới lớp chăn đã bạc phếch của Châu Kha Vũ. Đã nhiều tháng rồi, hắn vẫn chưa ra khỏi hố đen. Hắn sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi đó được. Dù Rikimaru đã làm gì, hắn cũng là kẻ sát nhân với hai tay đầm đìa máu tươi. Có nhiều lúc hắn nghĩ đến lọ thuốc màu trắng bị giấu dưới nhiều chồng quần áo trong tủ. Hắn muốn được giải thoát. Thế giới này quá nặng nề với hắn rồi.
Thế nhưng mỗi khi ánh sáng le lói của sự tự do hiện ra trong đầu, hắn lại nhớ tới sườn mặt khô gầy chưa hồng hào lại của Nine. Hắn nhớ tới ánh mắt kiên định và thành thật của Rikimaru khi anh tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc đời này. Ký ức về buổi chiều chạng vạng trong căn phòng ngủ dưới tầng hầm, khi hắn dùng cái mạng đã chẳng còn mấy giá trị của mình để ép Nine phải cố sống sót qua hóa trị trở lại, rõ nét như phim 4K. Đó là báo ứng của hắn, là sợi xích buộc lấy bọn họ. Họ không thể thoát khỏi nhau, bị xiềng lại trong căn biệt thự này, nơi trần thế này. Họ không bao giờ đến được chỗ mà Lưu Vũ, Santa, Daniel... cười tươi rói, thanh thản biến vào hư vô...
Sau đó ít lâu, Mika chuyển ra khỏi căn biệt thự. Nine cũng thường xuyên vào đoàn làm phim, Trương Gia Nguyên nay đây mai đó. Nhưng tên ca sĩ con lai biết được rằng chỉ cần một ngày hắn còn thở, ký túc xá cũ đó vĩnh viễn là buồng giam của hắn, nơi hắn phải nằm đơn độc, trút hơi thở cuối cùng, chìm vào địa ngục đen.
.
"Gâu... ẳng..."
"Thật là, sao mày lại như vậy chứ?"
Patrick không biết phải làm sao để bù đắp lại mười năm của mà nó đã rời khỏi cuộc đời Nine. Khi nó quay trở lại, thứ còn lại nơi anh không chỉ là một thân xác đã trải qua bệnh tật tàn phá, mà còn là một tâm hồn đã tổn thương nặng nề. Ôm ấp hay những lời yêu thương cũng không thể khỏa lấp đi những nhát dao đầm đìa máu ở nơi không thể với tới ấy. Nó chỉ có thể dùng sự tồn tại kiên định của mình ở bên anh, dang tay bảo vệ, nâng niu những ngày tháng còn lại.
Hôm nay, nó mang về ký túc xá một con chó nhỏ, giống Poodle. Nine đã luôn muốn có một chú chó. Tuy anh thường xuyên phải đi đóng phim, không có thời gian chăm sóc, nhưng nếu Patrick nuôi, anh sẽ có cơ hội được gần gũi cục bông yêu thương này nhiều hơn. Nó chưa đợi được chàng diễn viên người Thái về nhà thì con vật nhỏ đã không ngoan, chạy quanh khu biệt thự. Bất đắc dĩ, Patrick phải cầm dây xích đuổi theo để buộc nó lại.
"Thật là, đáng lẽ phải chọn giống chó khác ngoan hơn. Mày hiếu động như vậy, khéo lại làm P'Nine thêm mệt. Này..."
Con chó vừa hít ngửi, vừa chạy về phía nhà kho để đồ làm vườn. Nó cứ đứng ngoài cửa mà sủa nhặng lên làm Patrick sinh nghi. Chàng thiếu niên không kìm chế được tò mò, đưa tay đẩy cửa.
Ánh sáng từ bên ngoài khu vườn rọi vào, chiếu lên khuôn mặt nghiêm trọng của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ, kẻ cầm xẻng, người cầm dao bên trong. Patrick toan mở miệng hỏi hai anh đang làm gì thì cái hố bị đào tan hoang trên mặt đất đã thu hút sự chú ý của nó. Cậu con lai Thái-Đức phải lập tức đưa tay bịt miệng để ngăn cản bản thân phát ra tiếng hét kinh hãi.
Ở đó, dưới hố đen, là một cái xác đã phân hủy chỉ còn xương trắng được đặt trong tư thế ngồi bó gối. Xương sọ thủng một lỗ to tướng, cùng với hai hốc mắt vô hồn tạo thành một tam giác chết chóc. Con Poodle lao đến miệng hố, sủa inh ỏi.
"Đóng cửa lại." Patrick cứng đờ cả người khi nghe Lưu Vũ nói. Nó run rẩy bước vào trong. Cánh cửa nhà kho sập lại, ngăn toàn bộ ánh sáng bên ngoài.
"Ẳ-ẲNG!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro