17. Bóng tối
"Cậu đã nghĩ cái quái gì thế hả?"
Dương Hinh giận dữ vung tay tát vào mặt Sean. Mặt hắn lệch đi, răng vập vào môi đổ máu nhưng không buồn rên một tiếng. Mặc kệ người phụ nữ đang lồng lộn gào thét trước mặt, Sean chỉ nhếch mép cười.
"Tôi không thể tin được cậu! Cậu là đồ rắn rết độc ác và ngu dốt!"
"Cô thì khác gì chứ?"
"Tôi không phải là đồ ngu xuẩn ngạo mạn như cậu!"
Hôm nay là ngày Nine phẫu thuật ghép tủy.
Nhờ có số tài sản để lại của Lưu Vũ, sau gần một năm điều trị, tế bào ung thư trong người Nine đã được áp chế. Chỉ cần qua được phẫu thuật ghép tủy, anh sẽ được cứu. Cuộc chiến chống lại bệnh tật của họ đã thành công hơn năm mươi phần trăm rồi.
Thế mà ngay trước khi Nine được đẩy vào phòng phẫu thuật, Sean lại dẫn mẹ anh đến bệnh viện! Lúc hay tin Nine đã có tiền để tiếp tục điều trị, trong cơn giận mất khôn, Sean đã cầm ảnh của Lưu Vũ đi phẫu thuật để có để được đôi mắt giống hệt cậu, hòng kích động Nine phát bệnh trở lại. Thế nhưng Nine với đôi mắt lạnh lùng ráo hoảnh chỉ đuổi hắn cút không chút do dự, còn Mika đang ở nhà thì lao theo định đánh hắn. Sean bỏ chạy như một con chó cụp đuôi khỏi căn biệt thự. Bao nhiêu tháng qua, hắn nguyền rủa Nine không vượt qua được những đợt hóa trị. Nhưng không biết là do quyết tâm sống thay phần những người đã khuất hay nỗi hận đối với hắn, Nine tiến triển ngày một tốt, khí sắc hồng hào trở lại, thậm chí có thể vận động nhẹ nhàng.
Giờ thì chỉ còn bước cuối cùng là ghép tủy, anh sẽ hoàn toàn tự do, thoát khỏi nỗi sợ bệnh tật. Sean không thể bình tĩnh nổi nữa. Hắn tìm đến mẹ của Nine. Người phụ nữ ấy bao nhiêu lâu nay vẫn nghĩ con mình phải đi quay phim ở một nơi xa. Tuy nghi ngờ nhưng vì Nine vẫn gọi video cho bà một tuần một lần, mỗi lần đều trang điểm cẩn thận, bà cũng nguôi ngoai nỗi nhớ, yên tâm rằng Nine chỉ gầy đi do vất vả bận rộn. Ấy vậy mà giờ có một người đồng nghiệp của Nine đến đây, mặt đầy nước mắt nói với bà rằng cả năm qua Nine biến mất là vì tự chữa bệnh ung thư, giờ có thể không qua khỏi được! Nỗi đau mất đi hai người con năm nào chưa nguôi, giờ lại phải đối mặt với cái chết cận kề của đứa con duy nhất còn lại, người mẹ ấy cạn cả nước mắt. Bà nhìn những tấm ảnh Nine gầy trơ xương, đầu trọc lóc, không còn chút sức sống trên xe lăn mà khóc đến ngất đi, tỉnh lại rồi lại khóc đến khi không còn sức lực.
Sean tiếp tục đóng vai giả nhân giả nghĩa, nói với mẹ Nine sẽ đưa bà đến gặp anh lần cuối, kẻo anh không qua khỏi mà chẳng kịp nhìn mặt bà. Ngay giây phút trước khi Nine chuẩn bị được đưa đi ghép tủy, hắn dẫn người phụ nữ tội nghiệp ấy đến. Tiếng khóc xé lòng của mẹ một lần nữa đẩy Nine xuống địa ngục. Sự can đảm tích cóp bao nhiêu lâu tan biến. Anh ngất lịm đi ngay khi thấy khuôn mặt khóc lóc sầu thảm của người mẹ yêu thương mà anh đã làm mọi cách để bảo vệ, dù có phải chết. Anh được đẩy vào phòng cấp cứu ngay sau đó, hiện giờ không thể nói trước tương lai.
"Cậu ta sẽ chết mất! Đồ súc sinh! Tôi chỉ đồng ý giúp cậu nổi tiếng hơn, áp chế cậu ta, thế mà cậu lại muốn giết chết đàn anh của mình ư? Đồ khốn nạn!"
"Tôi thà rằng anh ta chết!"
Dương Hinh mở to mắt, hoàn toàn kinh ngạc vì lời độc địa đó. Đôi môi run run, cô không dám tin mà hỏi lại:
"Cậu... năm ấy chẳng phải cậu nói rằng cậu yêu cậu ta sao?"
"Thì sao?!" Sean vung tay lên, đấm mạnh vào tường. Một bên mặt hắn tím ngắt, sưng vù vì Trương Gia Nguyên đã lao vào đấm hắn ngay khi thấy mẹ Nine ở bệnh viện, bên kia thì đỏ rực vì cú tát của Dương Hinh.
"Mẹ kiếp!! Tiểu Cửu đã cố đến giờ phút này vì mẹ anh ấy! Anh ấy chỉ muốn bảo vệ mẹ mình, dù có phải chết! Thằng chó đẻ!!"
Toàn thân Sean ê ẩm vì trận đòn thù trước đó của cựu thành viên INTO1 trẻ tuổi, nhưng từng đó đau đớn chẳng đáng là gì so với sự phẫn nộ trào dâng trong lòng hắn lúc này. "Nếu anh ta qua được cuộc phẫu thuật này, anh ta sẽ khỏe lại!"
"Anh ta sẽ bay nhảy, sẽ lại vui vẻ với đám bạn cũ, lại gặp thêm người mới. Anh ta thậm chí còn có thể cưới vợ sinh con! Anh ta sẽ không thuộc về tôi nữa! Nếu vậy, tôi thà để Nine chết đi còn hơn!"
"Cậu..."
"Biến thái chứ gì? Đúng, tôi chính là đồ điên đấy! Chẳng phải Nine vẫn yêu thương tên điên Hawaii cùng nhóm cũ sao? Trong cái giới này, ai mà chẳng biết thằng đó có bệnh! Thế thì sao anh ta lại không thể yêu tôi chứ? Nếu không phải là tôi thì đừng hòng là ai cả!"
Dương Hinh ngồi phịch xuống ghế, tay chân buông thõng bất lực. Cô không thể ngờ được từng ấy năm, mình lại dung túng cho một kẻ thần kinh làm bậy! Nước mắt hối hận chảy xuôi trên khuôn mặt người phụ nữ còn chưa từng trải.
"Mặc kệ cậu. Mặc kệ hai kẻ các người. Tôi không muốn liên quan nữa."
"Cô đừng hòng thoát!" Mắt Sean long lên sòng sọc. "Tôi có rất nhiều bằng chứng chứng minh cô cùng hội cùng thuyền với tôi. Kể cả giờ tôi có bắt cô cầm dao đâm Nine chết, cô cũng phải làm!"
"Cậu điên rồi!" Dương Hinh bàng hoàng vì những lời máu lạnh ráo hoảnh đó. "Nếu tôi bị bắt, cậu cũng không yên đâu."
"Tôi không quan tâm!"
Ba ngày trước, khi biết được Nine sắp phẫu thuật ghép tủy, Rikimaru còn kiếm được tận ba người tình nguyện hiến mô, Sean đã lồng lộn điên cuồng. Hắn không còn kiểm soát được tình hình nữa rồi! Dù cho hắn có thao túng công ty giữ tiền của Nine, thuê người chặn đường anh đến bệnh viện, tìm cách hãm hại bạn bè Nine, anh cũng đã vượt qua được. Tất cả là vì đội trưởng quá cố của Nine để tài sản lại cho anh thừa kế! Chết tiệt, Lưu Vũ đúng không? Tại sao đã xanh cỏ bao nhiêu lâu rồi mà không chịu nằm im, còn nhất định hiện về phá kế hoạch của hắn? Nếu không có số tiền trên trời rơi xuống đó, nhất định Nine đã phải quỳ xuống cầu xin hắn để được sống!
"Cậu ta sẽ hồi phục." Dương Hinh nói, giọng mệt rã rời.
"Cô thì biết cái gì?"
"Tôi có linh cảm như vậy."
Mẹ ơi...
Nine bước đi trong vùng vô định.
Đây là đâu thế này? Sao ở đây tối thế? Nine ngơ ngác nhìn quanh. Không có ai, không có một tia sáng, chẳng có lấy một tiếng động. Nỗi sợ hãi đột ngột trào dâng, bóp nghẹt trái tim anh. Là nó đúng không? Đây là địa ngục. Anh đã không vượt qua nổi rồi. Giờ thì anh đã chết, đã bị nhốt ở vũng lầy tăm tối này vĩnh viễn. Mẹ ơi! Rikimaru! Mika! Nguyên! Ai cũng được, làm ơn lên tiếng đi mà! Nói với tôi rằng tôi chưa chết đi mà! Tôi chưa muốn kết thúc như vậy!
Nine chạy đi, tìm kiếm một lối thoát khỏi màn đêm trong vô vọng. Anh cắm đầu chạy đến khi sức lực toàn thân bị rút cạn. Bất chợt, anh hụt chân, rơi tự do xuống một hố sâu. Thân hình gầy gò bị ném mạnh xuống đất như một món đồ rách nát. Anh nằm đó, không còn sức để rên rỉ, không thể mở miệng ra kêu cứu, chẳng thể chống tay ngồi lên nữa. Có lẽ cú ngã đã khiến xương cốt anh vỡ vụn. Giờ thì anh sẽ phải nằm ở đây đến khi rữa nát hoàn toàn.
Hoặc không. Tồi tệ hơn thế. Ở địa ngục làm gì có sự héo tàn. Anh sẽ kẹt ở đây mãi mãi, không động đậy được, không phản kháng được, để cho bóng tối hành hạ vĩnh viễn.
"Mẹ ơi..." Nước mắt bất lực chảy xuống, lăn qua sống mũi khô gầy. "Mẹ..." Tiếng gọi kẹt ở cuống họng, không sao phát ra được. Người ta vẫn nói chết là được giải thoát mà? Tại sao đến lượt Nine thì lại không? AK đã cười, Lưu Vũ cũng cười trước khi họ ra đi mà. Tại sao Nine lại phải đau đớn thế này chứ? Cuộc sống thật bất công, cái chết cũng bất công quá. Có bao nhiêu người ở thế giới bên kia như vậy, nhưng không một ai đến đón Nine cả, để mặc anh trong hố đen này.
"Đó là vì anh không chịu cầu xin đấy."
Một tiếng nói nhờ nhợ, lạnh đến rợn người chợt vang lên sát bên. Nine gượng đầu dậy, gương mặt lai tạp giữa Patrick và Lưu Vũ của Sean hiện ra, phóng đại như một cái mặt bàn, áp sát vào mặt anh. "Sao anh không cầu xin hả? Hậu quả đấy. Giờ thì nằm đây, chết đi."
Không.
Không.
Đáng sợ quá. Ai đó cứu với. Nguyên! Anh Riki! Kéo hắn ra khỏi đây đi! Cứu em với! Làm ơn...
"Không có ai cả. Chỉ có tôi và anh ở nơi này. Cầu xin đi. Khóc đi."
Không.
Nine sợ đến cứng đờ toàn thân. Đồ quái vật! Cút đi! Anh gom hết sức lực ngồi dậy, co cụm lại, biến mình thành nhỏ xíu ở đáy hố đen. Mắt Nine nhắm chặt nhưng những lời mắng mỏ vẫn như bùn đen bò lên, quấn riết lấy anh, muốn dìm anh xuống. Sự tồn tại của thứ ghê tớm đó là điều duy nhất anh cảm nhận được ở địa ngục này. Cứu tôi! Tại sao lại như vậy chứ? Tôi đã làm gì sai?
"Tại vì anh đã không cầu xin tôi."
Chỉ vì tôi không quỳ xuống sao? Nếu vậy, tôi sẽ...
...Sẽ làm sao chứ?
Sẽ cầu xin hắn sao?
Nếu phải cầu xin hắn, thì có đỡ hơn bị nhốt ở nơi này vĩnh viễn không?
"Quỳ xuống. Van xin đi."
Nếu không thì sao? Con quái vật này sẽ bỏ đi, để mặc anh ở lại một mình ở chỗ này. Trời ơi, thế thì còn tồi tệ hơn là phải đối diện với nó. Ít nhất ở trong khuôn mặt chắp vá dị dạng kia, anh có thể thấy Lưu Vũ và Patrick. Đừng có hèn thế! Mặc kệ đi, kiêu hãnh có nghĩa lý gì chứ? Đằng nào thì anh cũng chết, đằng nào cũng chẳng có ai để ý đến anh rồi. Nine ngẩng đầu dậy...
Nhưng đúng lúc đó, đôi mắt giống hệt Lưu Vũ cũng nhìn xoáy vào anh.
Đợi đã.
Anh đang định làm gì vậy?
Trong đôi mắt ma quỷ đó, đột nhiên anh cảm nhận được sự nghiêm khắc. Đừng có hèn hạ thế. Đây là một khảo nghiệm, đúng không? Nếu Nine đã chết, vậy thì Lưu Vũ và mọi người nhất định sẽ đến đón anh mà. Cậu đã không bỏ mặc anh khi sống, vậy thì cũng sẽ không bỏ rơi anh ở đây. Đây là một sự trừng phạt thôi. Chỉ cần anh trải qua được nó, thì mọi người sẽ đến đón anh...
Chắc chắn là vậy, phải không?
Nếu không thì sao?
Nếu không... thì cũng không sao. Nine cười khổ. Còn hơn là để họ thấy anh sa đọa. Chị, em trai, Lưu Vũ, Santa, Lâm Mặc, Viễn ca... mọi người đừng để tôi đợi lâu quá. Tôi sẽ thật kiên cường mà. Tôi sẽ nghe lời mà. Tôi sẽ kiên nhẫn, sẽ không giục giã, sẽ không kêu khóc làm phiền ai cả. Tiểu Cửu sẽ ngoan, nên đừng vĩnh viễn để tôi ở đây nhé.
"Thế là anh định không cầu xin sao?"
Cút đi.
"Ha ha..."
Tiếng cười nhạt nhẽo xa dần, xa dần, mang theo ánh sáng nhờ nhờ ghê tởm của khuôn mặt ma quỷ kia đi mất. Nine nằm đó bất động. Anh không biết đã qua bao lâu, không biết bản thân mình đã trở thành bộ dạng gì. Ở môi trường không có cả ánh sáng lẫn âm thanh, thứ duy nhất đồng hành với Nine là một niềm tin mãnh liệt.
Có người sẽ đến đón tôi.
Làm ơn mau đến đón tôi.
Tôi sẽ đợi được.
Và rồi, ánh sáng hiện ra, ở rất xa trên đỉnh hố sâu thẳm.
"Tiểu Cửu!"
"Con à! Con trai!"
"Bệnh nhân tỉnh lại rồi! Mau gọi bác sĩ!"
Tôi ở đây. Cứu tôi với.
.
Bốn năm sau, Bắc Kinh hoa lệ.
"...Và người vinh dự nhận được giải thưởng xxx cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Nine Cao Khanh Trần!"
Tiếng hò reo rộn rã vang lên dưới khán đài. Người cười, kẻ khóc, kẻ xì xào bàn tán, nhưng trên tất cả, nam diễn viên chính của đêm nay tỏa sáng rạng rỡ lạ thường. Anh bước về phía trước, đón nhận chiếc cúp danh giá của riêng mình trong tiếng hoan hô vang dội. Đôi mắt rưng rưng, anh cầm micro, bắt đầu bài phát biểu cám ơn những người đã đồng hành, hỗ trợ anh đến vinh quang này.
"Thật không ngờ cậu ta có thể trở lại được."
"Suỵt, nói nhỏ thôi. Họ Trương nghe thấy đấy."
Những kẻ lắm mồm không thôi hướng đôi mắt ganh ghét về phía người nước ngoài đứng trên bục nhận thưởng, đồng thời dè chừng chàng trai Đông Bắc mặc vest lịch lãm cách đó không xa. Nine Cao Khanh Trần đã từng thành công, kiếm được danh tiếng không nhỏ, nhưng rồi anh đột nhiên biến mất vào năm 2027. Một số người đoán rằng anh đã về nước, đã giải nghệ, thậm chí mắc bệnh tâm lý. Sau 2023, chuyện ai đó trầm cảm rồi không thể sinh hoạt bình thường nữa là cực kỳ hay gặp. Thế nhưng hai năm sau đó, anh quay lại, tuy gầy đi rất nhiều nhưng hoạt bát lạ thường. Anh lao vào làm việc, xuất hiện ở mọi nơi như chưa từng biến mất, để hôm nay nhận lấy vinh quang.
"...và xin cám ơn Chikada Rikimaru, Hashizume Mika, Trương Gia Nguyên, những người không cùng máu mủ nhưng lại là anh em chí cốt của tôi..."
Một nữ diễn viên quay sang rỉ tai vị đạo diễn bên cạnh:
"Không thấy nói gì đến công ty nhỉ?"
"Ừm, nghe nói cậu ta và công ty mâu thuẫn lâu rồi. Mấy năm trước còn làm ầm ĩ một trận, không hiểu sao vẫn chưa dứt áo ra đi."
"Khi đó mới quay lại, chắc chưa có chỗ dựa. Giờ cậu ta cứng cánh rồi, sớm muộn cũng chạy."
"Hẳn là vậy..."
Trong bóng tối, một đôi mắt đen tối chằm chằm theo dõi đám đông, ánh nhìn tàn ác như thể muốn lập tức bóp chết người đứng trên đài. Điện thoại vang lên, hắn rút ra, gầm ghè:
"Bắt được thằng đó chưa?"
"Tốt lắm. Tôi muốn chúng, tất cả bọn chúng phải khóc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro