Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Thôi bỏ đi

Cảm tạ tất cả các đấng tối cao lòng lành, Alberto Machado đã đồng ý hiến tủy. Rikimaru rối rít dùng thứ ngôn ngữ chắp vá của mình để cảm ơn người đàn ông tốt bụng, hẹn sẽ chuẩn bị mọi thứ cho hành trình sang Trung Quốc của anh. Bản thân Rikimaru còn phải tiếp tục chuyến đi đến vài đất nước khác nữa. Nếu có thể có nhiều hơn một người đồng ý hiến tủy thì không thể tốt hơn.

Thế nhưng, ngay sau khi rời khỏi nhà Machado, mở điện thoại lên, anh chưa kịp gọi cho những người em ở nhà để báo tin mừng thì đã nhận được tin nhắn của quản lý. Chuyến "du lịch" của anh phải tạm thời dừng lại. Rikimaru bị triệu hồi về Trung Quốc vì toàn bộ tài sản của anh vừa bị cảnh sát Bắc Kinh phong tỏa để điều tra!

"Tôi có làm gì đâu..." Rikimaru hoang mang phân trần với quản lý qua điện thoại. Anh đã hoảng hốt chạy ra sân bay ngay khi nhận được tin.

Đầu bên kia cũng hoàn toàn lúng túng: "Tôi biết chứ! Cậu đi mua rau còn bị lừa thì làm sao phạm tội được? Chết tiệt, không hiểu là nhầm lẫn ở đâu!"

"Anh phải nghĩ cách giúp tôi. Tôi còn cần phải bay qua bay lại."

"Bị điều tra không lo mà cứ bay đi đâu?!"

Quản lý của Rikimaru quạu điên. Nghệ sĩ nhà này bị làm sao thế không biết, tự dưng đùng đùng xin nghỉ làm để đi du lịch thế giới! Nhân viên công tác kiêm bảo mẫu gọi về không được, còn bị các bên hành cho nát người vì lời buộc tội không đâu!

Rikimaru cúp máy, để mặc quản lý gào thét phun lửa. Tin nhắn của Trương Gia Nguyên đến ngay sau đó khiến anh trầm mặc mất một lúc: "Anh, anh còn tiền không? Chúng mình phải trả viện phí cho Tiểu Cửu!"

Nếu lúc này còn không nghi ngờ, vậy thì anh phải ba tuổi thật chứ không phải hơn ba mươi tuổi. Nguồn tài chính của họ bị cắt đứt quá đúng lúc rồi.

Câu hỏi đặt ra là: Nine không biết mình sẽ hết tiền điều trị giữa chừng sao? Thực tế thì Nine không biết thật. Anh đáng lẽ phải có tiền, nhưng công ty đang nợ cát-xê hai bộ phim anh quay gần đây, giờ có vẻ không định trả.

"Khốn nạn! Chúng nó thấy anh đau ốm nên muốn quỵt tiền sao??"

Trương Gia Nguyên làm vỡ cái đĩa xấu số thứ ba liên tiếp, khiến Mika phải kéo nó ra khỏi bồn rửa, tự làm thay việc đó. Sau thảm hoạ 2023, các công ty giải trí phải gồng lỗ lâu dài, dẫn tới việc chậm trả cát-xê là bình thường. Nhưng lần này công ty của Nine có vẻ muốn chơi đểu thật. Họ biết rõ Nine mắc bệnh gì, tỉ lệ sống sót là bao nhiêu. Nếu Nine chết vì bệnh tật, họ sẽ có cách lươn lẹo để không phải trả tiền cho mẹ anh. Còn nếu Nine không chết thì sau này trả cũng được, không đi đâu mà vội.

"Đúng là lũ rắn độc máu lạnh! Thế này khác gì ăn thịt người?"

"Anh cũng không ngờ..." Nine vắt tay lên trán, che đi đôi mắt buồn thăm thẳm. Giậu đổ bìm leo là chuyện thường ở đời, nhưng ai mà đoán được những người đồng nghiệp gắn bó lâu năm lại định trực lợi trên lằn ranh sống chết của anh. "Dương Hinh nói sẽ nghĩ cách..."

"Chó cũng không tin cô ta!"

Mika van vỉ: "Bây đừng la hét nữa đi mà..."

Trương Gia Nguyên bất lực ngồi phịch xuống giường. Một lúc sau, Mika trầm ngâm lên tiếng: "Anh sẽ bán căn nhà ở Hawaii."

"Không được!" Nine lập tức lên tiếng. Anh nói nhanh quá nên suýt nữa sặc nước bọt. "Anh sẽ hối hận!"

"Làm gì có ai ở đó nữa đâu." Gia đình Mika đều tan biến mất vào năm 2023, hắn thì luôn ở Trung Quốc, căn bất động sản đó đã bỏ hoang nhiều năm.

Nine vẫn xua tay: "Đó là kỉ vật cuối cùng của gia đình anh. Sau này anh sẽ đủ can đảm để trở về. Đừng làm vậy."

"Nhưng mình làm gì còn tiền..."

"Anh Rikimaru có tiền mà..." Trương Gia Nguyên yếu ớt can ngăn. Lúc này nó còn chưa biết tài sản của Rikimaru đã bị phong toả. "Nếu không... em sẽ vay mẹ em..."

"Đừng..." Nine không nói ra vế sau, nhưng nét mặt suy kiệt của anh đủ để khiến cả hai người kia hiểu ý. Họ không dám lên tiếng nữa, sợ rằng anh sẽ thốt ra lời cay đắng mà bản thân đã cố nén xuống. Anh sợ mình sẽ không qua khỏi. Nếu vậy anh sẽ chẳng thể trả nợ cho Trương Gia Nguyên. Đó cũng chính là lý do anh chưa nói với mẹ mình về bệnh tật. Nine sợ mẹ sẽ bán hết tài sản dưỡng già cho công cuộc chạy chữa bệnh nan y vô ích. Để đến khi anh chết đi, mẹ sẽ chẳng còn cả chỗ dựa tinh thần lẫn vật chất.

Không khí nặng nề lại lần nữa bao trùm lên toà biệt thự luôn phủ bóng u sầu.

.

.

.

Lưu Vũ là đồ dối trá.

Nine lại phải tự nhắc mình câu đó khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Cậu không còn nằm trên giường với anh nữa. Còng tay thì vẫn còn, người nằm cạnh thì vẫn có, chỉ khác là đổi từ Lưu Vũ thành Uno Santa.

"Khò..."

"Dậy đi! Đừng ngáy vào tai tôi nữa!"

"Kh... ủa? Nine, em tỉnh rồi hả?"

"Sao lại là anh hả?" Nine giả vờ giận dỗi. Santa cũng muốn kêu oan! Gã đâu có cố ý nằm đây đâu. Sáng ngủ dậy, lo cho Nine nên sau khi kiểm tra Mika, Santa rón rén quay về tòa A, đẩy cửa phòng ngủ của chàng trai Thái Lan. Ngay lúc đó gã bị đôi mắt như cú vọ của Lưu Vũ khoá chặt. Cậu sốt ruột vẫy tay bắt gã lại gần, lấy chìa khóa mở còng tay mình (SAO MẤY NGƯỜI LẠI CÒNG VÀO NHAU THẾ KIA?? MẤY NGƯỜI CHỊU CHƠI QUÁ!), bập đầu còng vào cổ tay Santa, bắt gã lên giường thế chỗ còn bản thân chuồn mất. Santa nằm đó rối rắm được năm phút thì thiếp ngủ trong chăn ấm đệm êm...

"Thế nên... bảo bối đi rồi?"

"Liu Yu bảo có việc... Cậu ấy bảo không được mở còng kẻo em dậy mất."

""Em" cái gì hả? Anh kém tôi chín tuổi đấy!"

"Hic... nhưng mà đổi xưng hô kỳ lắm."

Nine thở dài. Nét mặt giận dỗi giả vờ mềm mại dần, hoá thành thanh bình và hưởng thụ. Nắng sớm hiền hoà mơn man khuôn mặt anh. Thanh niên Thái Lan vô thức dụi đầu vào bắp tay rắn chắc của người bên cạnh, hít một hơi biếng nhác.

"Thế... anh đi?"

"Im. Nằm thêm một lúc nữa."

"Tuân lệnh."

"Ôm tôi đi, chặt một chút."

"Hai!"

Lưu Vũ đáng ghét, anh sẽ tính sổ với em sau. Nine lầu bầu trong khi rúc sâu hơn vào vòng ôm ấm nóng đầy sức lực của Santa. Giờ anh phải tận hưởng cơ bắp rắn chắc của tên này đã. Trời mới biết, anh nhớ điều này suốt mười năm. Santa trên tấm canvas của Trương Gia Nguyên làm sao đem lại được cảm giác thân thương này chứ?

"Hừm..."

"Sao anh rên rỉ thế? Tôi đè tê tay anh rồi à?"

"Không... tóc em thơm quá."

"...Câu này hơi gây hiểu lầm đấy, đồ oắt con."

"Cái người gầy chỉ còn da bọc xương đừng gọi thanh niên to gấp rưỡi mình là oắt con được không?"

"Cãi nữa thì cút."

"Hic..."

Nine tận hưởng sự sung sướng được bắt nạt Santa. Ngoài giờ tập luyện, tên này đúng là một con gấu trúc hiền lành dễ chèn ép.

.

Tóc.

Tóc từng là một thứ gì đó xa xỉ.

Sau đợt điều trị thứ tư, điều mà không ai muốn nhắc tới cuối cùng cũng đến. Nine bắt đầu rụng tóc. Ban đầu chỉ là số lượng nhiều hơn bình thường, rồi rơi rớt cả mảng, lộ ra da đầu trắng hếu.

"Ôi thần linh ơi..."

Nine rên rỉ, co mình còn một nhúm dưới nền phòng tắm lạnh lẽo. Kinh khủng quá. Xấu xí quá. Trong gương là một con quái vật gầy đét, khẳng khiu, da tái xám, giờ lại còn mất tóc nữa. Anh không dám nhìn lâu thêm một giây, sợ rằng lại phát hiện ra lông mày mình cũng rơi mất.

"Thần linh ơi..." Nine sắp chết rồi phải không? Hay là thôi, bỏ đi. Mặc kệ đi. Sao mà trở lại như cũ được nữa chứ. Có cách nào để chết đi trước khi hình hài này trở nên thảm hại hơn không? Lọ thuốc ngủ tịch thu của Mika đâu rồi? "...cứu tôi..." Ai mà cứu được? Thứ quái vật kinh dị như mày, sống mòn để mà làm gì chứ?

Phải rồi, Kornchid Boonsathitpakdee, tại sao từ đầu mày lại sống chứ? Thanos nên khiến mày biến mất, để cho AK hay Lưu Vũ sống. Là mày CƯỚP chỗ của họ! Sự tồn tại của mày là không thoả đáng, nên giờ tối cao đang trừng phạt mày. Đừng cố chấp nữa. Bỏ đi thôi. Đằng nào cũng làm gì còn tiền. Nine cười khổ, một cú lắc đầu nhẹ cũng đủ để thêm một lọn tóc nữa rơi xuống. Màu đen trên sàn nhà trắng thật nhức mắt. Bỏ đi thôi. Trước khi để ảnh hưởng đến người khác, hay là...

"Nine! Em ở đâu đấy? NINE??"

Tiếng gọi thất thanh của Mika cưỡng ép tâm trí Nine trở về với thực tại. Anh chưa kịp cất lời thì cánh cửa nhà tắm đã mở tung. Mika hốc hác và hoảng hốt xông vào, bắt gặp Nine đang cố hoà mình vào sàn nhà. Hắn vội quỳ sụp xuống: "CHÚA TÔI!! Em làm sao đấy? Em ngã à?"

"Không..." Nine cất giọng yếu ớt.

"Em có bị đau ở đâu không? Có bị bầm tím không? Mình phải đi bệnh viện ngay! Chết tiệt, tại anh không trông em cẩn thận!"

Giọng Mika oang oang khắp nhà, càng nói càng đầy âm rung chực khóc. Hai tay hắn quơ quào vô định trong không trung, dồn đầy sức lực ra nhưng lại không dám chạm vào Nine như sợ làm đau hình hài mong manh ấy. Đột ngột, mặt hắn trắng bệch sợ hãi:

"Sao em lại khóc?? Em đau lắm à!?"

Nine cũng giật mình. Khóc? Anh lại khóc ư? Rõ ràng chỉ phút trước anh còn chấp nhận số phận rồi mà. Có gì mà khóc chứ? Thế nhưng càng nhìn nét mặt quan tâm thống thiết của Mika, Nine càng không kìm được tiếng nức nở. Con người chính là như vậy, khi chỉ có một mình thì bao đau khổ cũng có thể gồng lưng vượt qua, nhưng chỉ cần có một người lên tiếng ủi an thì sự yếu đuối sẽ trào dâng như đê vỡ, cuốn phăng tất cả vẻ nguỵ trang bất cần.

"Mika... hức... Mika..."

Nine càng khóc càng thê thảm. Chàng ca sĩ Hawaii không biết làm thế nào, chỉ dám dùng hai tay vụng về ôm lấy bạn mình vào lòng. Đó cũng là lúc hắn nhìn thấy những lọn tóc vương vãi dưới sàn nhà, trên xương vai gầy của đối phương.

Mika không phân biệt được tiếng khóc của Nine và chính hắn nữa.

Tối hôm đó, Trương Gia Nguyên mặt như đâm lê đẩy một cái xe lăn vào nhà. Sau khi phá tan thứ mà Sean mang đến, nó cuối cùng cũng phải tự mình đi mua một cái. Đôi khi Nine quá yếu để tự di chuyển mà họ không thể kè kè anh suốt. Việc ngồi xe lăn sẽ hơi khó chấp nhận một chút vào lúc đầu, nhưng về lâu về dài, nó sẽ giúp tránh được nhiều phiền toái.

Chỉ là tạm thời thôi, Trương Gia Nguyên tự dặn lòng. Giống như việc Nine ở trong phòng của AK, giống như việc họ phải húp cháo, giống như tài khoản rỗng tuếch của cả ba. Họ sẽ vượt qua hết những chuyện này.

Thế nhưng khi Trương Gia Nguyên đẩy cửa ra, một sự thật khó tiếp nhận nữa lại tấn công hệ thần kinh yếu ớt của nó. Mika và Nine ngồi ở bàn ăn, bình thản đọc báo, hai cái đầu sáng bóng như sư cọ.

"Các anh..." Cổ họng Trương Gia Nguyên đắng ngắt. Nó đã biết chuyện gì vừa xảy ra. Mika cố cười: "Nghèo quá rồi, tiết kiệm dầu gội thôi."

Nine cười nhạt, mắt ngấn nước. Trương Gia Nguyên giậm chân, nén tiếng nấc vào lòng.

"Đúng vậy. Đúng vậy! Đợi Lão Trương một tí! Em cũng tiết kiệm dầu gội!"

Vừa dứt lời, nó quay lưng chạy vù về toà B, không để ai cản lại. Tối hôm đó thằng bé không những cạo đầu, còn đem bức canvas vẽ INTO1 sửa lại. Này thì tóc đỏ, tóc hồng, tóc vàng... mấy người cũng tiết kiệm dầu gội đầu đi!

Cuối tuần đó, Rikimaru trở về. Anh dở khóc dở cười nhìn bức vẽ mình và mười cái đầu trọc treo giữa phòng khách, không cần hỏi cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì.

"Anh thấy sao?" Trương Gia Nguyên hỏi người anh lớn về tác phẩm của mình. Người đàn ông Nhật Bản cười xoà.

"Nhìn khó chịu quá. Sao trông anh xấu thế kia? Anh cũng muốn... à... chạy theo mốt mới."

Đúng vậy, họ sẽ không bỏ ai lại cả. Chúng ta sẽ đồng cam cộng khổ với nhau, anh em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro