Chương 3: Sáng tạo Doanh
Sau khi đeo tai nghe, chỉ trong một giây Bá Viễn đã chìm vào giấc ngủ. Anh mình như đang mơ một giấc mơ. Anh mơ thấy mình quay trở về Trại Sáng Tạo nhưng bên trong lại chẳng có ai, xung quanh là bóng đêm và anh muốn thức dậy.
"Bá Viễn? Tỉnh lại." Giọng nói này, Tiểu Vũ???
Bá Viễn mở mắt ra và thấy mình đang ở trong hậu trường Trại sáng tạo, xung quanh là những con người vừa xa lạ vừa quen thuộc, anh không chắc mình đã tỉnh hay chưa.
"Lát nữa anh sẽ chơi, em đừng căng thẳng." Nhưng mọi thứ lại rất thật, anh có thể dùng tay chạm vào, nếu đã không thể tỉnh lại được vậy hay là cứ tiếp tục sống trong ký ức.
Sau một thời gian, những điều kỳ lạ sẽ lần lượt diễn ra, người trong mộng sẽ biết mình đang mơ. Nếu lựa chọn tiếp tục, anh sẽ ở mãi trong giấc mơ, quên đi mọi thứ trước đó.
Điều đáng sợ là người nằm mơ hoàn toàn không biết rằng mình đang mơ.
Trước khi lên sân khấu, nhóm của Bá Viễn đã đi vuột qua nhóm khác. Có một bóng đen trong nhóm với khuôn mặt không rõ đường nét, chỉ là một đường viền màu đen, nhưng mang lại một cảm giác khó tả.
Trong lúc biểu diễn, Bá Viễn đã hoàn toàn quên mất mình đang mơ. Khi hát và nhảy, anh không nhìn các thí sinh khác mà nhìn các lão sư hướng dẫn. Trong đợt tập dợt cuối, Bá Viễn nhìn lại và nhận ra những bóng đen quẩn quanh trong đó, không chỉ một mà là mười.
Sau màn biểu diễn, khi Bá Viễn ngồi nghỉ ngơi thì có một vài bóng đen đi lướt qua, anh muốn nhìn rõ khuôn mặt của họ, nhưng lại không thể.
Họ là ai?
Anh nghĩ có lẽ là do mắt mình có vấn đề. Anh có thể nhìn rõ những người khác khi anh ấy nhìn lên sân khấu, nhưng có những bóng đen xen kẽ lẫn vào nhiều nhóm, anh không thể nghe giọng hát của họ, tất cả chỉ là một cái bóng.
Việc lựa chọn phòng ký túc xá vẫn diễn ra như cũ, âm thanh từ bóng đen truyền đến giống như sóng điện khiến anh đau đầu. Cho đến lúc lựa chọn cho Công 1, trạng thái tinh thần của Bá Viễn vẫn không tốt lắm, anh cố gắng nhớ lại, nhưng lần nào cũng thất bại.
Khi trình diễn Công 1, Bá Viễn luôn cảm thấy trạng thái tinh thần của mình không được bình thường, gần đây còn bị đau đầu dữ dội. Khi nhảy xong bài hát, Bá Viễn cảm thấy chóng mặt, ngã thẳng xuống sân khấu. Một bóng đen chạy đến.
"Viễn ca? Anh sao rồi?" Bá Viễn mở mắt và trước mặt là một bóng đen, nhưng dường như anh đã có thể nhìn thấy gì đó. Bá Viễn ngồi dậy dụi mắt, một khuôn mặt quen thuộc dần dần xuất hiện.
"Cậu là... Châu ... Châu Kha ..." Bá Viễn vẫn còn đau đầu, anh cố gắng nhớ lại tên của người này.
"Châu Kha Vũ."
Đáp án này làm cơn đau đầu của Bá Viễn giảm bớt đôi chút, trí nhớ của anh cũng đã được khôi phục. Đột nhiên anh nhớ ra chuyện đã xảy ra khi hai người ở INTO1 trước đây, lúc này anh mới nhận ra họ đã lâu không gặp nhau.
"Viễn ca, anh có thể... nhận ra em không?" Châu Kha Vũ hỏi Bá Viễn.
Đột nhiên có một bóng đen đi qua hành lang, Bá Viễn hỏi Châu Kha Vũ: "Em có biết người đó là ai không?"
"Em biết, là xxx."
"Ai ?!" Bá Viễn nghi ngờ tai mình có gì đó không ổn, anh có thể nghe rõ vài từ đầu tiên, nhưng khi đến tên của người đó thì một đợt sóng âm truyền qua khiến anh không thể nghe thấy, bất kể Châu Kha Vũ có nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần đi nữa.
"Anh không thể nhìn thấy cậu ấy ..." Bá Viễn đưa tay ôm đầu nói: "Anh chỉ nhìn thấy một cái bóng..."
"Em có thể thấy và nhận ra em ấy, nhưng ..."
"Sao?"
"Em ấy dường như không nhận ra em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro