Chương 19: Sớm mai, chốn cũ
Bá Viễn đi ra ngoài đối mặt với bóng tối, trông có vẻ như anh đang đi vào một khoảng không nhưng phía trước có thứ gì đó phát sáng. Bá Viễn tiến đến gần, đó là một viên đá phát sáng.
Vào lúc này, anh đột nhiên đau đầu đến mức không đứng dậy nổi. Anh cảm thấy như có thứ gì đó đang từ từ rút ra khỏi cơ thể mình. Sau khi ý thức dần trở nên mơ hồ, Bá Viễn ngẩng đầu nhìn lên, người đó chính là người luôn tồn tại trong đầu anh.
"Đến được đây quả thật cũng không dễ dàng gì, đã đến lúc anh đưa ra lựa chọn rồi"
Hai cánh cửa xuất hiện trước mặt Bá Viễn, Bá Viễn giả vẻ mất tất thắng bắt đầu đưa ra câu hỏi.
---
Cùng lúc đó, những thành viên khác được thông báo rằng người tiếp theo có thể đi nhưng Bá Viễn còn chưa trở lại.
"Viễn ca đâu? Sao anh ấy còn chưa quay trở lại?" Lưu Vũ xoa xoa lỗ tai nói.
"Anh ấy không sao, nhất định không sao...có lẽ anh ấy còn đang ở bên kia chờ chúng ta" Lưu Chương đứng dậy nói, rồi kiên quyết đi về phía cửa, tốc độ càng lúc càng nhanh, chẳng mất bao lâu thì người tiếp theo cũng đi ra ngoài.
...
"Này đồng chí, ta nói thẳng nhé. Nếu ngươi đi thẳng vào cửa đỏ thì không sao hết. Nếu ngươi chọn cửa lam thì sẽ có không ít phiền toái đây" Bá Viễn giả cười nói.
"Chọn cửa đó thì ngươi có thể một mình thoát ra ngoài rồi, không cần phải quan tâm đến mấy người kia nữa. Nếu chọn cửa lam, rủi ro sẽ rất cao. Ngươi phải đánh được xem tất cả có chọn cửa lam hay sẽ ở lại đây mãi mãi"
"Chỉ có vậy mà ngươi nghĩ họ sẽ không chọn cửa lam à?" Bá Viễn nhìn hai cánh cửa nói.
"Câu hỏi đánh thẳng vào nội tâm của bọn họ. Giờ ta hỏi ngươi nhé, ngươi có điều gì tiếc nuối với bọn họ? Hoài niệm về những màn trình diễn lên nốt cao? Hay nhiều năm vậy rồi mà chẳng có nổi một concert nào? Hay sự mong chờ vào một tương lai sáng lại nhưng rồi chẳng có gì?Mọi thứ đã qua hết rồi. Chọn cửa đỏ, tự mình đi trên con đường của riêng mình, ngươi so với bọn họ lại càng phát triển"
Bá Viễn im lặng, tài nguyên trong thời gian thành đoàn quả thật rất ít. Cậu bé dõng dạc hét lên "Tôi thành đoàn rồi" trong nước mắt dường như đã trở nên quá xa xôi.
Viễn ca! Chúng ta là INTO1!
Một tiếng đánh thẳng vào trái tim khiến Bá Viễn chợt tỉnh lại. Khung cảnh tươi vui sống động như đèn kéo quân hiên ra trước mắt, nhóm nhạc này đã cho anh rất nhiều niềm vui.
"Ta mặc kệ ngươi nghĩ gì. Ta tin tưởng họ, sẽ luôn tin tưởng họ." Bá Viễn nhướng mày, ánh mắt kiên định dường như có thể cắt xuyên qua màn đêm, ngó lơ nét mặt khinh thường của Bá Viễn giả. Bá Viễn đứng dậy, đi thẳng vào cánh cửa màu xanh.
Ngay cả khi không ai chọn cửa lam, Bá Viễn vẫn hy vọng họ có thể có tương lai sáng lạng.
Ánh sáng bên trong quá chói mắt, Bá Viễn bước từng bước một, xuyên qua lớp ánh sáng cuối cùng, đến một nơi xa lạ nhưng lại quá đỗi quen thuộc. Đây là một hòn đảo sao?
Ngay khi Bá Viễn có thể nhìn rõ được cảnh vật xung quanh thì một giọng nói quen thuộc truyền đến:
"Viễn ca!!!"
"Viễn ca---"
"Viễn------ca-------"
...
Có tiếng rộn ràng vang lên, Bá Viễn nhanh chóng xoay người, lúc đầu có chút lo sợ nhưng sâu tận trong đáy lòng là niềm vui sướng tột độ. Mười chú báo nhào tới, lao vào trong vòng tay anh.
Bá Viễn loạng choạng, suýt thì không đứng vững. Anh cố hết sức ôm hết đám báo con vào lòng, hốc mắt ươn ướt, anh cược đúng rồi, tất cả đều ở đây, bảo bối của anh đều ở đây.
"Viễn ca, bọn em lo cho anh lắm đó, anh là người duy nhất chưa đến!" Duẫn Hạo Vũ nghẹn ngào nói.
Tất cả đều đang đắm chìm trong niềm vui đoàn tụ. Giống như những cái ôm khi thành đoàn, họ đã lâu không rơi nước mắt, Bá Viễn ôm từng người một, vỗ về an ủi họ.
Có rất nhiều lời còn chưa nói, những âm thanh vang đến từ phía xa, những chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, tỏa sáng màu sắc của riêng họ. Mọi người đứng sát vào nhau, chiêm ngưỡng màn pháo hoa đặc biệt này.
Lưu Vũ vẫn dùng một tay xoa xoa lỗ tai, vẫn chỉ một bên tai anh có thể nghe thấy. Anh nhìn đồng đội ai nấy nước mắt lưng tròng. Bá Viễn quay sang nhìn anh, mỉm cười.
Cùng lúc đó Lưu Vũ dường như nghe thấy một giọng nói dường như không thuộc về thế giới này, anh cố gắng tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh.
Pháo hoa sáng rực làm cho Lưu Vũ có cảm giác như không mở nổi mắt, anh dùng tay dụi mắt, pháo hoa dần biến mất.
Lưu Vũ chậm rãi mở mắt, nhìn thấy trần nhà. Anh đỡ đầu ngồi dậy.
Mình đã ngủ bao lâu rồi? Anh tháo chiếc tai nghe đang cắm trong tai ra, phát hiện một bên tai nghe đã rơi mất, nằm bên cạnh gối ngủ, trên gối còn đọng vài giọt nước.
Bên ngoài trời đã sáng, Lưu Vũ lặng lẽ tắt đồng hồ báo thức, đứng ngoài ban công tận hưởng bầu trời quang đãng thật lâu thật lâu.
Anh cầm điện thoại lên nhưng không biết để làm gì cho đến khi một tin nhắn gửi đến. Tin nhắn trong group chat của bọn họ. Lưu Vũ vội vàng bấm vào, là Lâm Mặc gửi lời chào buổi sàng.
Đã lâu trong nhóm không còn ai nhắn tin trò chuyện nữa. Lưu Vũ muốn trả lời nhưng phát hiện Cao Khanh Trần đã đáp lại trước, tiếp theo là Santa...Lần lượt từng người gửi tin chào buổi sáng, Lưu Vũ nhìn điện thoại, bật cười.
Nhóm này đột nhiên trở nên náo nhiệt một cách khó hiểu:
Lưu Chương: "Sao Châu Kha Vũ không nói gì thế?"
Châu Kha Vũ: "Khi nào anh thu hồi cái việc học là quan trọng nhất thì em nói"
Bá Viễn: "Trưa rồi, chào gì sớm dữ"
Lâm Mặc: "Em dậy giờ nào thì giờ đó là buổi sáng"
Santa: "Buổi trưa tốt lành"
Riki: "hờ hờ"
Mika: "Tuyệt đấy"
Duẫn Hạo Vũ: "Em đói quá à"
Cao Khanh Trần: "Em ăn ít thôi"
Trương Gia Nguyên: "Nhóm này là vậy, mỗi người nói một chuyện"
...
Lưu Vũ ngón tay run rẩy, chậm rãi viết ra một hàng:
"Đã lâu không gặp, gần đây mọi người có thời gian không? Em muốn cùng mọi người ăn một bữa"
Lưu Vũ muốn thu hồi tin nhắn nhưng nhóm chat đã bùng nổ một giây trước khi anh kịp thu hồi:
"OK! Lâm Mặc luôn sẵn sàng"
"Em đi được"
"Em cũng vậy"
"Đi đâu dạ, ăn đâu dạ?
"Đảo Hải Hoa, chốn cũ". Bá Viễn gửi một tin nhắn, mọi người đều đồng ý.
Lưu Vũ nhìn điện thoại, cười ngẩng ngơ. Sau khi nhóm chat lại trở nên yên tĩnh, anh đặt điện thoại xuống, nhìn xa xăm:
"Sớm mai, chốn cũ, gặp nhau nhé!"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro