Chương 18: Bài kiểm tra cuối cùng
Không ai biết đích đến là nơi nào. Lưu Vũ dùng hai tay bịt lỗ tai lại, ngồi ở một góc cau mày, tựa hồ như rất thống khổ.
"Tiểu Vũ, em ổn chứ?". Cao Khanh Trần quỳ xuống bên cạnh Lưu Vũ hỏi.
"Không...Em không biết nữa, một bên tai của em không nghe thấy gì nữa". Lưu Vũ thu tay lại, anh chỉ có thể nghe được âm thanh bằng một bên tai.
"Có phải là do trận động đất lúc nãy không?". Lưu Chương vươn tay lại bên tai Lưu Vũ, 'sao lại không thể nghe thấy gì?'
Một bên tai không thể nghe thực sự rất khó chịu, mặc dù không thể nghe thấy giọng nói của người khác nhưng vẫn có thể nghe thấy một số âm thanh lạ, một thứ không thuộc về nơi này.
Trương Gia Nguyên đã hạ sốt, nhưng vẫn còn chút cảm lạnh nên giọng nói có chút khàn. Vết thương của Bá Viễn không quá nghiêm trọng, mọi người thì vẫn giữ im lặng như trước.
"Một ngày nào đó, sẽ có một DJ đến chúc mừng năm mới". Lâm Mặc là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng, thế mà thực sự có thể làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt kia.
"Lâm Mặc lão sư, tuyệt vời". Mika xoa đầu cậu, cười đùa với Santa như lúc trước.
"Tán gẫu vui vẻ nhỉ, chúng ta sắp đến nơi rồi"
Bá Viễn suýt chút nữa là quên mất người vẫn còn đang trong đầu mình, câu nói kia bỗng chốt làm vụt tắt nụ cười của anh.
Câu này là có ý gì? Sẽ có chuyện gì sắp xảy ra sao?
Dù Bá Viễn có hỏi hắn bao nhiêu lần đi nữa thì hắn ta vẫn không trả lời.
Tàu ngầm dừng lại, cánh cửa chầm chậm mở ra, một luồng gió thổi vào, mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài, rồi sửng sốt. Bên ngoài tối đen không thể nhìn thấy được gì, cứ như bên trong đó là một cái động sâu không đáy, nhưng đó lại là lối ra duy nhất.
Mọi người ngây ngốc nhìn nhau không biết nên làm gì tiếp theo.
"Có ai muốn vào trong không?". Duẫn Hạo Vũ hỏi câu hỏi mà ai cũng muốn hỏi, nhưng bên trong có vẻ không được an toàn.
"Có chuyện gì sao, để em tìm đường cho". Trương Gia Nguyên bất ngờ đứng dậy, Châu Kha Vũ liền đưa tay giữ cậu lại.
"Đừng lo, không có nơi nào mà em không thể đi"
Châu Kha Vũ lo rằng Trương Gia Nguyên vẫn còn đang ốm, nếu tình hình tệ hơn, có thể đe dọa đến tính mạng.
"Ca, anh đi không?". Duẫn Hạo Vũ nhìn Cao Khanh Trần, anh cũng đang nhìn cậu, gật đầu đáp lại, hai người họ sẵn sàng khám phá vùng đất mới.
Những người kia còn chưa kịp ngăn cản thì hai người họ đã đi tới cửa rồi, có vẻ như bọn họ va phải thứ gì đó khi vừa ra ngoài, dường như là chưa thể ra ngoài được.
"Có chữ! Có chữ xuất hiện!". Riki tiếp tục nhìn vào bóng đêm, cuối cùng một thứ gì đó có vẻ quan trọng đã xuất hiện.
"Nơi này chỉ được một người đi....". Lưu Vũ đọc nó, ngắn gọn và rõ ràng, chỉ có thể từng người một đi qua.
Lúc này, Bá Viễn đứng dậy, vỗ vào vai Duẫn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần, mỉm cười nhìn họ, giọng nói vẫn như trước nhưng nghe giống như đang ra lệnh:
"Anh đi trước, mấy đứa đứng đây đợi anh"
"Nhưng anh còn đang bị thương mà...". Mika đứng lên, nhưng giọng điệu và ánh mắt của Bá Viễn dường như thực sự không thể lay chuyển được.
"Chúng ta không thể đi cùng nhau sao?" Santa hỏi, anh biết rằng hỏi điều này chỉ có thể mang lại cảm giác không thoải mái cho mọi người.
"Không sao, chờ anh về". Bá Viễn lặp lại, sau đó đi ra ngoài. Từ giây thứ ba ngay sau khi anh bước vào, anh hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Những người khác nằm rạp xuống nhìn nhưng họ không thể nhìn thấy bóng dáng của Bá Viễn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro