
Chương 15: Thảm kịch
"Quên luật rồi sao, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nếu ở cạnh nhau thì bọn họ đều an toàn, đi thôi, mấy người mà anh gọi là bạn đều đang đợi anh đó"
Bá Viễn có hơi lưỡng lự, luật ghi rõ Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ hoàn toàn an toàn khi ở cạnh nhau nên trước tiên anh chọn cách ra ngoài, nghĩ về chuyện lần trước anh vẫn có chút e ngại với Trương Gia Nguyên.
"Bá Viễn!"
Bá Viễn đang đi lang thang dọc hành lang thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, khi anh xoay đầu lại nhìn thì đó là Riki, anh ấy đang ở cạnh Santa.
Santa chắc chắn là người thật. Khi Bá Viễn đi lại gần thì anh nhìn thấy chữ IN trên người của Riki, tảng đá đè nặng trong ngực anh cũng rơi xuống.
Bá Viễn bước vào phòng 405 và bắt gặp Lưu Chương đang dọn dẹp giường. Anh có chút hốt hoảng nhưng đã nhanh chóng tắt đèn.
Cả Santa lẫn Riki đều ngạc nhiên khó hiểu. Một lúc sau, đèn sáng trở lại, Lưu CHương đang ngồi trên ghế cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Gần tới rồi, giờ thì mau đi tập hợp đồng đội lại, tôi sẽ nói cho anh biết kế hoạch"
Bá Viễn hơi nghi ngờ nhưng anh lại không có sự lựa chọn nào khác. Hôm nay trời tối khá sớm. Khi anh đi gọi Cao Khanh Trần, anh nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ giật lấy bánh hamburger từ tay Cao Khanh Trần và nói:
"Tiểu Cửu, anh lại béo rồi ~"
"Cậu còn muốn sống không? Mau đi gọi mọi người!" Hắn ta có vẻ rất gấp gáp, thúc giục Bá Viễn – người đang thẩn thờ.
"Mọi người đông đủ rồi, giờ thì sao?" Bá Viễn thở hổn hển nói. Trước khi hắn kịp nói thì ngoài trời đã tối đen, cùng lúc đó là mưa gió lần lượt kéo đến.
"CHẠY"
Hả? Bá Viễn còn chưa kịp phản ứng thì một chấn động mạnh đã làm anh mất cân bằng mà ngã nhào xuống đất. Cả thế giới dường như đang rung lắc dữ dội, cát bay tứ tung. Động đất? Đây chắc chắc là động đất.
Bá Viễn còn chưa đứng được dậy thì đã được Cao Khanh Trần kéo lên, cậu ấy thật sự rất mạnh, anh có thể cảm nhận được cơn đau từ cánh tay mình truyền đến, và rồi một tảng đá to rơi xuống trúng ngay chỗ anh.
"Chạy ra ngoài!" Bá Viễn gọi mọi người.
Chỗ sảnh này cách cánh cửa không xa nhưng xung động quá kịch liệt làm các bức tường nứt ra rơi xuống như mưa, không ít người bị nó đè trúng, nhưng cái tên trong đầu anh vẫn không ngừng nhắc nhở đừng lo, không sao hết.
Châu Kha Vũ, Riki và Lưu Chương mở đường chạy phía trước. Khi họ chạy đến cửa, Châu Kha Vũ kịp thời phanh gấp. Không còn lối nào, phía dưới là dòng lũ đang không ngừng dâng cao nhanh chóng, họ chỉ còn cách tìm kiếm phao cứu sinh.
"Bọn mình làm sao đây, không còn đường thoát" Lưu Chương hét lên, bảo mọi người đừng vội, nếu không sẽ rơi xuống.
"Nhảy đi" Riki bình tĩnh đáp.
"Sao cơ?" Lưu Chương chưa kịp phản ứng lại thì Riki đã nhảy xuống rồi. Sau khi nhảy xuống, Riki bật mọi tiện nghi lên mức cao nhất rồi đánh mắt nhìn mọi người.
"Nhảy?"
"Nhảy!"
Mọi người lần lượt nhảy xuống, Bá Viễn là người cuối cùng. Khi anh vừa tới cửa thì vô tình liếc sang phải, dưới đống đổ nát là một người trông khá quen.
Người đó nâng gương mặt đầy sẹo lên khiến Bá Viễn sửng sốt, người đó, là Tiểu Vũ.
Mồ hôi lạnh lập tức toát ra trên người anh, anh vội quay đầu nhìn Lưu Vũ đang đứng cạnh mình. Bá Viễn rút con dao từ thắt lưng và đâm vào Lưu Vũ. Lưu Vũ thật sự là người đang nằm dưới đống đổ nát kia.
Bá Viễn không suy nghĩ chạy về phía Lưu Vũ. Những tảng đá xuýt rơi trúng người anh. Lưu Vũ dùng hết sức lực hét thật to
"Mặc kệ em! Mau chạy đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro