Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu

Ngay sau đêm tốt nghiệp, hàng loạt hotsearch nổ ra:

INTO1 tan rã [Hot]

Team ngoại quay về nước [Hot]

INTO1: Khả năng tái hợp bằng không [Hot]

...

Bên cạnh đó cũng có không ít những bình luận tiêu cực:

[Lầu 1]: Cuối cùng cũng rã rồi, nhóm này cũng có fan hả?

[Lầu 2]: Thỉnh thoảng fan only lại war với nhau.

[Lầu 3]: Chấp nhận sự thật đi.

[Lầu 4]: Tôi là fan đây, tôn trọng xíu đi.

[Lầu 5]: Đây là nhóm nhạc hạn định cuối cùng rồi, phải không?

[Lầu 6] : Chẳng biết người nào, họ làm sao mà debut được hay vậy.

[Lẫu 7]: Một mớ hỗn độn.

......

Lưu Vũ trượt thanh bình luận, trên mặt không chút biểu cảm, fan của cậu rất đông nhưng hầu hết đều mong chờ nhóm tan rã. Sau khi hoàn thành buổi concert cuối cùng, Lưu Vũ không nói lời nào, cậu cảm thấy như có thứ gì đó đang đè lên người, trái tim nặng trĩu, đầy ngột ngạt.

Khi họ debut với INTO1, đã có rất nhiều tranh cãi, có rất nhiều người bàn tán về điểm mạnh và danh tiếng của họ, bao gồm cả những lời công kích cá nhân. INTO1 luôn bị đặt vào vùng nghi vấn nhưng fan vẫn luôn bên cạnh ủng hộ họ.

Sau khi cúi đầu chào sân khấu lần cuối, họ nhìn thấy fan đang điên cuồng cầm gậy cổ vũ dưới sân khấu và hô to khẩu hiệu cổ vũ:

"Cùng nhau băng qua thế giới, không ngại ngần chi INTO1!!!"

Đây là lần hô khẩu hiệu to nhất, vang nhất và cũng là lần hô khẩu hiệu cuối cùng.

"Em khóc à?" Lưu Chương nhìn Lâm Mặc, người đang lẳng lặng đứng một mình.

"Ừ thì ..." Lâm Mặc lần này trả lời không chút che giấu.

"Ông chủ, cái đó ... giữ lại cho bọn em..." Lưu Vũ ở một bên nghe điện thoại.

"Khi nào anh trở lại thì nhắn cho em nhé." Châu Kha Vũ giúp Santa xách vali xuống lầu.

"Đi thôi", Cao Khanh Trần đeo ba lô lên và ngoảnh đầu nhìn lại, đây chắc là lần cuối gặp nhau rồi nhỉ, "Tạm biệt"

Tất cả đều đã trở về công ty chủ quản của mình, với lịch trình dày đặc, những lời hẹn mời hội ngộ cũng phải hoãn lại hết lần này đến lần khác.

Khi Bá Viễn quay trở về nhà, anh tìm thấy hộp đựng đĩa CD trong hành lý. Tổng cộng có hai cái, chứa đựng tất cả những hồi ức quý giá của họ. Bá Viễn không mở nó hay nói đúng hơn là do anh không có đủ dũng khí để mở ra. Bá Viễn đặt chúng vào tủ rồi khóa lại, tượng trưng cho tình bạn hạn định đã đi đến hồi kết.

Chiếc điện thoại nằm trơ trọi trên ghế sofa, màn hình sáng lên hiển thị group chat nhóm.....

nhưng từ lâu đã chẳng có tin nhắn nào được gửi đi.....

----------
Mới vô chương đầu mà emo quá. Dự đoán chương sau sẽ emo hơn 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro