Chương 1.
"Mọi người đang tranh luận về những chuyện khác nhau trong phòng khách, không ai để ý đến ngón tay của tử thi cử động, đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra, tròng mắt đen biến thành màu trắng xám kỳ lạ. Thừa dịp mọi người vẫn đang tranh cãi, cái xác đứng dậy khỏi vũng máu và lao về phía Bá Viễn ở gần nó nhất."
___
Rikimaru vừa mở mắt liền phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng nhỏ u ám, trên trần nhà đèn lập lòe khi sáng lại tối, xung quang vô cùng yên tĩnh, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng nước nhỏ giọt trên mặt đất. Anh đẩy cách cửa đang khép hờ, đi vào hành lang tối tăm, tiếng những giọt nước càng rõ ràng hơn khi anh bước về phía trước. Cũng không biết đi tầm bao lâu, anh rốt cuộc thấy được một bóng người cao gầy, đứng một mình ở cuối hành lang trống vắng, lại đi gần thêm chút nữa phát hiện áo thun của người nọ đã rách nát, máu tươi từ trườn từ ngón rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh tí tách.
Người nọ tựa hồ là đã nhận ra anh đang đến, vì thế hơi hơi quay đầu nhìn, Rikimaru có thể nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của người đàn ông, đôi môi không chút máu mấp máy lên xuống, gọi tên anh ta bằng một giọng nói khàn khàn.
“Riki.”
Rikimaru nhìn một vòng môi trường xa lạ u ám, do dự tiến về phía Santa đang đứng. Ngay lúc này, Santa bỗng nhiên duỗi tay bóp chặt cổ anh, một nửa khuôn mặt lúc nãy bị bóng tối che khuất dần lộ ra, máu thịt lẫn lộn, vô cùng đáng sợ, làm anh theo bản năng hít hà một hơi.
Giọng nói của Santa không giống như ngày thường tràn đầy nhiệt huyết ấm áp, mà như là một con rắn độc đang bò trên mặt đất, lạnh băng đến tận xương tủy.
“にいたかったの? ( có nhớ em không? )”
Rikimaru từ trong ác mộng choàng tỉnh, thấy bản thân vẫn an ổn ở trên giường chứ không phải hành lang tối tăm. Ánh mắt anh nhìn dọc trần nhà xuống chiếc bàn nhỏ đơn giản trong góc, lúc này mới nhớ tới đây là phòng của Santa.
Quần áo vương vãi trên sàn ám chỉ cuộc ân ái của hai người đêm qua, nhưng phía nệm cạnh anh sờ vào rất lạnh lẽo, chứng tỏ Santa đã rời đi từ lâu, nhưng không có gọi anh dậy, thật kỳ lạ. Ngựa quen đường cũ, Rikimaru dễ dàng tìm được một áo sơ mi sạch sẽ để mặc lên, bọn họ yêu đương cũng không phải ngày một ngày hai, vì để cho tiện lợi nên tủ của phòng họ đều có quần áo của nhau.
Trước lúc ra cửa, Rikimaru liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức, buổi sáng 9 giờ hơn, biệt thự vô cùng im ắng. Khoảng thời gian trước bọn họ bận bù đầu chuẩn bị cho dự án đầu tiên, gần đây lại không có hoạt động gì nên giờ chắc đang ngủ bù. Anh kéo dép và đi đến toilet bên kia hành lang để rửa mặt, nhưng vừa rửa mặt xong thì nghe thấy một tiếng hét chói tai từ dưới lầu:
“A ——”
Âm thanh như sấm sét đánh lên mặt đất khiến tim anh thắt lại. Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh gặp Châu Kha Vũ và Lưu Vũ cũng đã bị đánh thức bởi tiếng la hét, anh gật đầu chào họ. Người đầu tiên có vẻ hơi xấu hổ về cảnh tượng hiện tại, và cậu ấy đứng đơ tại chỗ sau khi nói "Riki cũng thế". Riêng Lưu Vũ đứng ở một bên không nhìn nổi cảnh Châu Kha Vũ ngượng ngùng, mất kiên nhẫn mà đẩy cậu: “Ngắm người ta phát ngốc rồi đúng không? Đừng ngắm nữa, có nhìn thêm cũng không kéo gần lại khoảng cách được đâu.”
“Mẹ nó cậu……”
Mắt thấy hai người sắp cãi nhau, Rikimaru vội ngắt lời Châu Kha Vũ: "Nãy có tiếng hét, anh... Anh có chút lo lắng. Chúng ta đi xuống xem sao."
Coi như vì nể mặt Rikimaru, Châu Kha Vũ liếc mắt tức giận nhìn Lưu Vũ một cái rồi cũng đồng ý: "Được."
Tuy nhiên, không ai trong số họ nghĩ rằng đang đợi họ ở phòng khách hóa ra lại là cái xác đẫm máu. Rikimaru đi đằng sau hai người, khi anh lướt qua Châu Kha Vũ thì mới thấy rõ được khuôn mặt của cái xác đang nằm, anh đã bị sốc vô cùng.
"Bồng Bồng?!”
“Bồng Bồng? Sao kí túc xá của INTO1 lại có Bồng Bồng ở đây?” Các thành viên của tòa nhà B đang đến ăn sáng. Trương Gia Nguyên trông giống như một chiếc radar chuyên quét Nhậm Dận Bồng, và cậu bắt đầu hét lên khi nghe thấy hai từ này từ xa. Tuy nhiên, sau khi bước vào cửa để nhìn rõ tình hình, nụ cười trên mặt cậu chợt tắt, sự kinh ngạc, tức giận và buồn bã trộn lẫn vào nhau khiến khuôn mặt cậu méo mó.
Cậu bước nhanh về phía trước, mặc kệ vết máu ôm lấy thân thể Nhậm Dận Bồng, tự lẩm bẩm một mình: "Bồng Bồng, Bồng Bồng, đừng làm em sợ, em sẽ không làm phiền anh nữa, được không? Tỉnh lại đi..."
Cơ thể trong vũng máu nhợt nhạt và xám xịt, cổ bị thứ gì đó cắn đứt, giống như đã chết từ lâu. Châu Kha Vũ không đành lòng nhìn cậu ta tiếp tục điên cuồng, vì vậy cậu mạnh dạn bước tới, vỗ vai: "Gia Nguyên, trước tiên hãy bình tĩnh..."
“Bình tĩnh cái rắm, con mẹ nó đừng chạm vào ông.” Trương Gia Nguyên rất giống như con sư tử bị kích thích, ánh mắt hung dữ liếc nhìn tất cả mọi người, có thành viên bị cậu đến mức lùi lại hai bước “Ai làm?!”
Nine, người đầu tiên tìm thấy thi thể, đang ngồi trên ghế sofa run như cầy sấy, và khi ánh mắt của Trương Gia Nguyên quét tới hắn, hắn ta lập tức hét lên.
"Đó là Santa! Tôi đã thấy anh ta bỏ chạy với vết máu trên tay."
“No, sẽ không đâu, にありない ( hoàn toàn không thể ).” Rikimaru đáp lại mà không cần suy nghĩ.
“だ ( là thật sự ), Sensei.” AK, người luôn nhiệt huyết tích cực, hôm nay lại cư xử một cách khác thường. Cậu cau mày và nhìn Nine đang ngồi ở ghế, rồi ngẩng đầu lên thấy Riki bất lực trong đám đông, vẫn quyết định nói ra sự thật. "Tôi cũng thấy."
Ngay cả AK đều nói như thế, khiến mọi người không thể không tin tưởng, Trương Gia Nguyên vô cùng tức giận, đứng dậy muốn đi tìm Santa để trả thù. Rikimaru vội vàng bước tới ngăn cản, Bồng Bồng là bạn của cả hai ngươi họ, anh không tin Santa sẽ là kẻ giết Bồng Bồng, chưa kể Santa không có động cơ giết người.
"Gia Nguyên..."
“Đừng kéo tôi.” Trương Gia Nguyên tức giận đẩy anh, từ trước đến nay cậu luôn được công nhận là phụ trách sức mạnh, lần này ra tay không hề kiềm chế nên đã làm cơ thể Rikimaru va mạnh vào bàn ăn bằng gỗ, phát ra tiếng động lớn.
Rikimaru chống tay lên bàn đứng dậy, nhìn sắc mặt tái nhợt của anh liền biết bị đẩy không nhẹ.
AK ngay lập tức lo lắng khi nhìn thấy điều này: “Trương Gia Nguyên, cậu thần kinh à, làm gì mà xô mạnh Riki như vậy?!” Cậu nói khi bước đến bên Rikimaru, thể hiện tư thế của một người bảo vệ để tách anh ra khỏi đám đông.
“Gia Nguyên, đừng quá đáng quá.” Châu Kha Vũ tiếp lời.
Trương Gia Nguyên vốn dĩ có chút áy náy về lỗi lầm của mình, dù sao thì ngày thường Rikimaru cũng rất tốt với cậu ấy, nhưng lời nói của Châu Kha Vũ lại chọc tức cậu, ngay lập tức cậu đã phản bác lại, cười lạnh một tiếng: “Tôi quá đáng? Một người sống sờ sờ như Bồng Bồng ở trong căn phòng này mà chết, mấy người không đau lòng thì thôi, giờ tôi muốn tìm hung thủ trả thù cũng là quá đáng? Đừng có tiêu chuẩn kép như thế.”
"Tôi không có tiêu chuẩn kép, chỉ thảo luận về vấn đề này. Mọi chuyện vẫn chưa được làm rõ. Kẻ sát nhân không nhất thiết phải là Santa. Nine và AK chỉ nhìn thấy Santa bỏ chạy chứ không hề thấy anh ấy giết người. Trương Gia Nguyên, cậu đang quá kích động. Bây giờ, hãy bình tĩnh lại. "
“Có lẽ chúng ta nên gọi cảnh sát.” Mika đề nghị một cách hợp lý trong khi lo lắng về vết thương của Rikimaru.
"Đừng cãi nhau, để tôi nói vài câu.” Lưu Vũ hắng giọng, “Tôi đã rất sốc và buồn rầu khi nhìn thấy xác chết sáng nay. Đây không phải là điều chúng ta muốn xảy ra, nhưng vì tôi là C nên gánh vác trách nhiệm của C vị, dẫn dắt mọi người đưa ra lựa chọn đúng đắn trong trường hợp này. Tôi nghĩ lựa chọn tốt nhất của chúng ta hãy để những người chuyên nghiệp xử lý vấn đề này. "
“Tiểu Vũ nói đúng đó.” Nine phụ họa.
Lâm Mặc trợn tròn mắt: "Chỉ cần nói là gọi cảnh sát là xong. Mỗi ngày nói nhiều như vậy không mệt sao?"
Lưu Vũ: “Tôi chỉ là đang chỉ rõ cho mọi người phương hướng đúng đắn, Lâm Mặc, cậu có ý kiến với tôi sao?”
Bá Viễn cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng: "Được rồi, đều bớt tranh cãi đi.”
Mọi người đang tranh luận về những chuyện khác nhau trong phòng khách, không ai để ý đến ngón tay của tử thi cử động, đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra, tròng mắt đen biến thành màu trắng xám kỳ lạ. Thừa dịp mọi người vẫn đang tranh cãi, cái xác đứng dậy khỏi vũng máu và lao về phía Bá Viễn ở gần nó nhất.
“Cẩn thận!”
Nhờ sự nhắc nhở nhanh chóng từ AK đang đứng đối diện với Bá Viễn, anh đã thoát được cú vồ một cách hiểm hóc và nguy hiểm. Cảnh tượng xác chết sống lại khiến tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt, Nine hét lên "Có quỷ", Lưu Vũ vội vàng nấp sau Châu Kha Vũ và dùng cậu làm lá chắn cho hắn, Trương Gia Nguyên còn thử cùng xác chết Nhậm Dận Bồng nói chuyện, nhưng không kịp chờ bọn họ suy tính, cái xác không chịu đòn một lần nữa lao tới Rikimaru, người đang dựa vào bàn ăn và không tiện di chuyển.
AK vội vàng kéo nó ra, mắt Rikimaru quét tới quả táo trên bàn, não linh động suy nghĩ, đột nhiên đưa tay lấy quả táo to nhất, khi cái xác lại vồ lên lần nữa, đã nhanh chóng nhét vào miệng nó. Sau đó hai người bọn họ mỗi bên nắm lấy một tay của cái xác và tạm thời khuất phục cái xác điên cuồng.
"Mọi người đang làm gì vậy? Mau đến giúp!" AK hét lên và đánh thức các thành viên khác vẫn còn đang bàng hoàng. Tất cả mọi người trừ Lưu Vũ và Nine đều đến giúp. Patrick không biết từ ngăn kéo nào lấy ra một cái khăn lụa, trước tiên đem thi thể cột vào tay vịn cầu thang.
Sau khi nhốn nháo bận rộn một lúc lâu, cuối cùng mọi người cũng có thể ngồi xuống và lấy lại hơi thở.
Thấy mọi người đều không nói chuyện, Lâm Mặc chủ động khơi mào chủ đề: "Vừa rồi ai đề nghị gọi cho cảnh sát? Mau chóng báo có xác chết vùng dậy đi."
"Tôi.....tôi mang theo điện thoại.” Mika lấy ra di động, nhưng hồi lâu sau vẫn không thấy cậu ấy thông báo đã gọi cho cảnh sát, Châu Kha Vũ nghĩ rằng vì là người ngoại quốc nên sẽ không gọi được cho cảnh sát Trung Quốc, vì thế đi sang giúp đỡ, lại phát hiện di động hoàn toàn không có tín hiệu.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Nơi này rất xa, tín hiệu không được tốt lắm. Tôi nhớ tới lúc mới chuyển đến, trên sân thượng không phải có lắp bộ tăng tín hiệu sao?" Lâm Mặc suy nghĩ một chút “Có phải hay không bộ tăng tín hiệu hư rồi?"
Bộ tăng tín hiệu ở trên tầng thượng của tòa nhà A. Tình hình trước mắt đặc biệt đến mức không thể hành động một mình. Lưu Vũ và Nine sống chết không chịu hành động. AK và Mika bảo vệ Riki, cũng không tiện di chuyển. Trương Gia Nguyên chỉ tập trung vào Nhậm Dận Bồng, đếm tới đếm lui chỉ còn bốn người bọn họ có thể đi. Lâm Mặc đã nhìn thấy nhân viên đến cài đặt chúng, vì vậy cậu ấy phải đi lên.
“Anh sẽ đi với em.” Bá Viễn nói.
Lâm Mặc liếc nhìn các thành viên đang có biểu cảm khác nhau trong phòng khách: "Quên đi, anh Viễn, anh là người duy nhất có thể nấu ăn ở đây bây giờ. Cả buổi sáng chúng ta đều đói. Anh nên giúp mọi người lấy gì đó ăn trước. Paipai, hãy đi cùng nhau."
Thiếu niên bị chỉ định không từ chối, ngoan ngoãn đi theo Lâm Mặc lên lầu.
Bá Viễn thất thần xử lí miếng thịt bò trên thớt, miệng vết thương trên cánh tay thượng có chút đau nhức. Lúc nãy anh đứng gần thi thể quá, lúc nó nhào tới đã cào lên trên cánh tay anh một vết, tuy rằng chỉ là một vệt ngắn không nghiêm trọng lắm, nhưng nhìn bộ dạng Nhậm Dận Bồng lại khiến anh có chút hoảng hốt.
“Bá Viễn.”
Anh chợt ngẩng đầu lên khi nghe thấy ai đó gọi tên mình, và thấy Rikimaru đã đứng cạnh anh từ lâu.
“Tay của bạn……” Anh theo ánh mắt Rikimaru cúi xuống nhìn tay của mình, mới phát hiện bản thân bị đứt tay nhưng lại không hề để ý, máu chảy tích táp rơi trên thớt cùng thịt bò, miệng vết thương rất sâu, ngón trỏ như muốn cắt đứt mà một chút cảm giác đau đớn anh đều không có. Một nổi sợ hãi không tên đột nhiên sinh ra, anh tựa hồ sắp làm rơi con dao phay trong tay, Rikimaru tốt bụng đỡ lấy bàn tay đang run rẩy của anh.
"Bá Viễn bị thương, xem ra ... không tốt lắm. Tôi có thể giúp bạn."
“Nhưng eo của Riki có còn đau không?” Bá Viễn hỏi với vẻ lo lắng.
Rikimaru cười với anh: "Hờ hờ, không sao."
______
Lời tác giả: Có một số drama, Santa sẽ ít xuất hiện trong cốt truyện chính. Sau khi full hết sẽ có một ngoại truyện từ góc nhìn của Santa.
Lời editor: Câu gốc tiếng Nhật mình không dịch mà cũng không hiểu, đằng sau tác giả có ghi chú dịch sang tiếng Trung thì mình edit lại cho mọi người đọc.
Vốn dĩ ban đầu sẽ có cả tiếng Anh, nhưng mình sẽ chuyển sang tiếng Việt hết.
Áp.
Edit ngày 6.8.2021.
Trong lúc mình lướt wattpad tìm truyện đọc thì phát hiện đã có một bạn edit bộ này. (Tui đã khóc rất nhiều ༎ຶ‿༎ຶ ) Nhưng vì đã lỡ edit 2 chương rồi nên mình muốn đăng. Dù sao đã làm mà để xó thì cũng tội nó lắm. Còn cái kết phía sau mọi người có thể tham khảo sang bên bạn kia. Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã xem những dòng lảm nhảm vớ vẩn này của mình •́ ‿ ,•̀ Sắp tới mình sẽ có dự án edit khác, và sẽ hứa kĩ tìm xem có bộ nào trùng không trước khi đào hố. (Quá đau khổ không còn gì thốt nên lời
༼;´༎ຶ ༎ຶ༽ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro