501 - 510
501.
Patrick: Anh phải yêu thương em đó.
Nine: Tại sao?
Patrick: Vì mỗi thân yêu mà chúng ta gặp được trong đời đều là phước lành Chúa ban cho.
Nine: Vậy tao gửi mày lại cho Chúa được không?
Patrick: Xin lỗi, hệ thống Heaven không nhận đổi/trả hàng.
502.
Lưu Vũ: Nhà em mới thu hoạch một mùa chè rất tốt nên mẹ em bảo mang lên biếu cho mọi người một ít.
Bá Viễn: Trà rất thơm, cũng rất ngon. Cho bọn anh gửi lời cảm ơn đến gia đình em nhé.
Lưu Vũ: Của ít lòng nhiều mà anh, mọi người vui là được.
Mika, Lâm Mặc: *lén lút tra giá tiền* ...
Mika thì thầm với Lâm Mặc: Tao có cảm giác mình không cần đi vệ sinh cả đời này nữa rồi.
503.
Santa: Nếu tui đi tù thì sẽ như vầy nè.
Santa: *xì hơi khắp nhà*
Nine: *mài dao* Nếu một ngày em giết người thì đó là kẻ xì hơi lên người em.
504.
Bá Viễn: Mua có gói muối sao lâu vậy?
Gia Nguyên: Vì anh ấy, em đã muốn rời đi. Thế nhưng anh ấy lại không cho phép, anh muốn em ở lại chỉ vì em không giống những người khác.
Bá Viễn: Vô tình gặp tình cũ trên đường à?
Gia Nguyên: Không, cảnh sát giao thông.
505.
AK: Giả sử nhóm mình từng đi tù đi, thì sẽ đi tù về chuyện gì nhỉ?
Lâm Mặc: Chắc là trốn thuế?
Gia Nguyên: Lừa đảo chăng?
Lưu Vũ: Chắc là chiếm đoạt tài sản?
Nine: Giết người?
INTO1: *cầm thánh giá đứng xa Nine*
Nine: Ý em là gây tai nạn rồi bỏ chạy?
506.
Santa: Mày quẳng cái gì màu vàng vào người anh thế?
Lâm Mặc: Chocolate.
Santa: Chocolate màu vàng. Bộ không phải là cái kia đó chứ?
Santa: Anh không ă-...
Lâm Mặc: Chocolate pha vàng nguyên chất.
Santa: Anh không bị ngu mà không ăn! Để đó đi, dư thì anh đem đi bán!
507.
Lưu Vũ mang ra một dĩa bánh ngọt: Bánh ngọt tới đây, Viễn ca ăn thử xem?
Bá Viễn: *nếm thử* Có vẻ không ngon lắm.
Lưu Vũ: Vậy anh có muốn nghe giá tiền của cái bánh này không?
Lưu Vũ: *nói ra một giá tiền cực lớn*
Bá Viễn: ...
Bá Viễn: Tự nhiên anh thấy cái bánh này ngon đến lạ.
508.
Kha Vũ và Santa đang cãi nhau.
Kha Vũ: Thôi anh đừng có giả vờ giả Lưu Chương nữa!
Santa: Hả?
Mika: Giả vờ giả vịt.
AK: Mặc, bật anh con beat!
509.
Lâm Mặc: Gia Nguyên có vấn đề về dây thần kinh lãng mạn.
Patrick: Không thể nào.
Lâm Mặc: Nguyên, thử thả thính Paipai một câu đi.
Gia Nguyên: Sao phải chơi đồ khi nhìn em cười là anh đã thấy cả thiên đường?
510.
Patrick: *đứng lắc mông ăn mừng vì mời được Nine đi hẹn hò*
Gia Nguyên: Chưa biết yêu đương gì đã chơi đồ, phí một đời người.
Patrick: Nào, yêu đương với anh ấy còn hơn cả mai thúy đấy chứ.
Nine: Sau khi chơi mai thúy, người ta thường bị ảo tưởng, mất nhận thức về thực và mơ, đầu óc giật giật, thèm khát cơn nghiện.
Nine: Mắc gì yêu tao còn tệ nạn hơn vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro