371-380
371.
Lâm Mặc: Em xui lắm, không chơi xì dách được đâu *thở dài* đừng mời em chơi.
Cũng là Lâm Mặc: *5 ván liên tục ngũ linh*
372.
Gia Nguyên: Em ngu lắm, đừng kêu em chơi ma sói mà.
Cũng là Gia Nguyên: *Dẫn dắt cả nhóm giết hết dân và thần*
373.
Patrick: It hurts right here in my chíp chíp chíp.
Bá Viễn: Papa love you in my cục ta cục tác.
AK: Cái quái gì vậy?
Lâm Mặc: Ôi tình phụ tử~
374.
Nine: Em không ăn đâu! Em đang giảm cân.
Bá Viễn lấy hamburger về: Ok...
Nine: Anh đang giảm cân mà, đừng rủ anh đi ăn.
Lưu Vũ cầm voucher đi ăn buffet về: Ok...
Tối một hôm nào đó.
Bá Viễn và Lưu Vũ thấy Nine trộn một chảo mì to full topping: Giảm cân?
Nine: Em có thể giải trình...
Nine: Em chỉ ăn một lần này thôi, sau sẽ không ăn nữa.
375.
Rikimaru: Ông ơi, ông có thể ngồi một cách bình thường được không?
Santa: No! Em là chồng của anh mà, anh có thể cân nhắc gọi em là chồng iu hoặc bảo bối nha (ʃƪ ˘ ³˘)
376.
Lâm Mặc: Tao yêu mày lắm.
Kha Vũ: Tao cũng yêu mày rất nhiều.
Lâm Mặc: "Rất nhiều" là thằng nào!?
Kha Vũ: Vậy "lắm" là đứa nào??
377.
AK vật vã viết bài: Urghh, bài này khó quá, không làm được!
Patrick: AK, anh gặp vấn đề gì à, cần em giúp không?
AK: Anh đang gặp một phương trình hóa học khá là khó.
Mika đứng ở xa chép miệng: Hóa ra học thần cũng như người thường thôi, cũng không giải được bài tập.
AK: Tại sao phương trình hóa học của Lâm Mặc với anh rõ ràng có phản ứng mà em ấy không có phản ứng với anh???
Patrick chỉ vào tờ giấy: Cân bằng sai rồi kìa cha nội.
378.
Kha Vũ nói với Lưu Vũ: Mẻ bánh chocolate này sẽ chứng tỏ được tình yêu của em dành cho Patrick!
Kha Vũ lầm bầm: Cầu mong nó sẽ thành công và trở nên ngọt ngào
Patrick nhìn đống bánh khét: Quào...
Kha Vũ thản nhiên: Chúng như tình yêu anh dành cho em vậy, cháy đến lụi tàn ❤️
379.
Patrick nói bằng giọng thuyết minh: Tại sao em lại phải chờ đến ngày Valentine để được ăn chocolate trong khi ngày nào em cũng có thể ăn?
Lâm Mặc chỉ Gia Nguyên: Thanh chocolate sữa dài 1m85?
Lưu Vũ chỉ Kha Vũ: Thanh chocolate nguyên chất không sữa dài 2m?
380.
Santa: Dạo gần đây em có mụn rồi, em không thể ăn chocolate được
Rikimaru nhìn Santa gặm một thanh chocolate bản to: Thế cái gì đây?
Santa vừa khóc lóc vừa ăn: Anh thì biết gì? Đây là chocolate Lưu Vũ tặng em! Dù có mụn mọc đầy mặt, em vẫn sẽ ăn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro