09
“Cứ vậy đi, thế em về trước đây” Lâm Mặc nhìn Lưu Chương, sau lại nhìn Châu Kha Vũ, cuối cùng lựa chọn tự mình rời đi trước.
“Được” Lưu Chương gật đầu, mệt mỏi đáp.
Một kế hoạch để phe tình nhân thắng được ván này, cũng tốn sức phết chứ chăng đùa.
Cánh cửa phòng đã đóng, Lưu Chương nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi.
“mệt chết thôi”
Châu Kha Vũ nhìn Lưu Chương hồi lâu mới mở miệng hỏi. Gần như là cậu chàng đấu tranh tâm lý dữ dội lắm mới dám thốt ra mấy lời như vậy. Việc lựa chọn hai người sẽ trở thành người chung mồ với mình…có lẽ cũng được xem là hai người quan trọng nhỉ.
“Sao anh lại ghép em và Lâm Mặc thế”
Lưu Chương nằm vật ra sàn nhà, Châu Kha Vũ thấy thế đã muốn đưa tay ra kéo anh lên. Cậu chàng không tháo giày lúc vào phòng, thế nên sàn nhà chỉ chi chít toàn dấu chân bụi bẩn.
“Không sao, dù sao thì chúng ta cũng trở nên dơ bẩn rồi” Lưu Chương phớt lờ bàn tay giơ ra trong không khí của Châu Kha Vũ, cứ thế nằm rạp trên sàn nhà.
Tầm mắt anh trôi nổi, vô định đặt lên xà ngang của phòng, cũng chẳng biết là anh muốn nhìn thấy điều gì.
Châu Kha Vũ không bắt ép nữa, cũng tự mình ngồi xuống nền đất. Cậu chàng nhẹ nhàng nâng đầu Lưu Chương, để anh kê đầu lên đùi cậu. Bàn tay cậu luồn vào trong mái tóc dài dài của Lưu Chương, khẽ khàng hỏi lại câu lúc nãy.
“anh vẫn chưa trả lời em”
Lưu Chương im lặng một hồi, thở dài một tiếng rồi nói “Anh biết em thích anh, biết lâu rồi”
Bàn tay vò loạn trên đầu Lưu Chương vẫn không dừng lại, anh chỉ nghe thấy một tiếng ừm khẽ trong cổ họng của ngươi đó.
“Vậy anh thích em, em biết chưa nào?” Lưu Chương đưa ra một câu hỏi nhỏ.
“Trước đây thì không, bây giờ thì em biết rồi”
Đây hoàn toàn là lời nói thật lòng. Châu Kha Vũ trước đây thật sự chẳng biết Lưu Chương có thích mình hay không. Nếu như nói có. Vậy tại sao anh chẳng chịu bày tỏ, mỗi lần cậu tiếp cận cũng sẽ tìm một hai cái lý do vớ vẩn lẩn đi mất. Nhưng nếu nói không, vậy vài cái chạm trán sau cánh gà mỗi lần sắp lên sân khấu, vài cái ôm nhỏ vụn mỗi lần duyệt sân khấu thì tính thế nào?
Lưu Chương nhìn thấy Châu Kha Vũ nghiêm túc như vậy, không nhịn được muốn chọc cậu chàng cười lên một chút.
“Anh chẳng hứa hẹn được gì trong hoàn cảnh chết tiệt này…Anh chỉ có thể làm như vậy để đảm bảo anh sẽ theo em mà thôi. Cũng còn hên, đến giờ mà anh và em vẫn còn sống nhăn răng. Em thấy đúng không?”
“Lưu Chương” Châu Kha Vũ khẽ gọi, cậu cúi gập người xuống, đầu đổ trên mặt của anh. Cậu cẩn thận đặt lên trán anh, lên mắt anh, lên môi anh, mỗi nơi một nụ hôn nhẹ “Em sẽ cố gắng bảo vệ anh”
Lưu Chương không đáp lời, chỉ im lặng tiếp nhận lời hứa hẹn của cậu chàng.
Em ơi, anh đã có sẵn kế hoạch rồi…
*
Trương Gia Nguyên trở về phòng, cẩn thận suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong đêm qua.
Hôm qua Mika đã chết, nhưng lại không có ai chết theo…
Cậu chàng tức giận đập tay xuống giường. Tấm nệm lún xuống, chẳng ảnh hưởng lắm đến đôi tay của cậu chàng, nhưng càng như thế thì cậu chàng càng thêm tức giận.
Thế mà lại trúng kế của tên tiên tri kia.
“Trương Gia Nguyên, đừng quên kế hoạch”
Một giọng nói vọng từ ngoài cửa vào, Trương Gia Nguyên chẳng muốn phản ứng, cũng không muốn đứng lên mở cửa cho tên bên ngoài bước vào phòng.
*
Thêm một ngày rỗng bụng, cả nhóm chẳng ai muốn đụng vào chút đồ ăn nào. Ngay cả Bá Viễn bình thường cứ luôn lải nhải mọi người phải ăn uống đầy đủ cũng mặc kệ tất cả mà nhốt mình trong phòng.
Không khí ngột ngạt, xác chết, máu tươi, chẳng ai đủ dũng cảm để nuốt thêm bất cứ thứ gì. Ngay cả nước bọn họ cũng không thềm uống, chỉ sợ cứ nhắm mắt lại sẽ tưởng tượng được cảnh dòng máu đỏ rót vào cổ họng mình.
*
Tám giờ tối, tất cả mọi người đã tập hợp lại với nhau ở phòng hành quyết.
“Được rồi, bắt đầu thảo luận thôi” Nine nói đầu tiên.
“Được, vậy thì thảo luận thôi. Hôm qua có hai người nhận là tiên tri, mọi người đã soi ai?” Bá Viễn gật đầu, từ tốn nói. Một buổi sáng và một buổi chiều đã đủ để anh ta điều chỉnh lại tâm trạng rối loạn của bản thân mình.
“Đêm qua em soi Lâm Mặc, em ấy không phải sói. Em không biết tại sao em ấy lại muốn giả làm tiên tri, có lẽ chỉ là một cách để em ấy kéo dài mạng sống của chính mình” Nine dành nói trước.
“Đêm qua em soi Nine, anh ấy không phải sói. Đừng nhìn em như vậy, không phải nên em bảo không phải mà thôi” Lâm Mặc so vai, chống chọi lại mấy cặp mắt hướng về phía mình.
Châu Kha Vũ cong khóe miệng, mỉa mai “đừng nói cả hai đều là đồ giả nhá? Có khi tiên tri đã chết từ đêm đầu rồi không chừng”
Câu nói này khiến Bá Viễn và mọi người trong căn phòng này suy nghĩ nhiều hơn.
“Em còn điều muốn nói. Mika chính là sói, đêm thứ hai em soi anh ấy là sói nhưng đã nói dối giúp anh ấy là phe dân để bọn sói tự giết lẫn nhau. Và lần đó em đã cược đúng khi Mika chết ngay trong đêm. Hiện tại còn Patrick, Lưu Chương, Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ là em chưa biết rõ thân phận. Em thấy Châu Kha Vũ là một người rất đáng ngờ, nếu là bình thường, hẳn em ấy sẽ giúp ích được rất nhiều cho dân làng, nhưng đằng này em ấy lại không làm gì cả” Nine nói liến thoắng, cơ hồ là sử dụng hết cả vốn liếng tiếng Trung của mình cho câu nói này.
“Em không có gì muốn nói nữa cả, hiện tại tầm ngắm của em là hai người Trương Gia Nguyên và Patrick thân phận của hai em ấy nằm ngoài tầm hiểu biết của em” Lâm Mặc nói ngay sau đó, dẫn lửa cháy đến người Trương Gia Nguyên và Patrick.
Trương Gia Nguyên chẳng buồn nói, chỉ khẽ cười một tiếng “Ai biết có phải anh là đồ giả hay không? Còn tầm ngắm với chả tầm hiểu biết, em là dân làng đấy, một lá dân ngu không hơn không kém”
Lưu Chương nhẩm tính, đoán rằng hiện tại moi người trong căn phòng này đều không còn nhớ đến còn một phe tình nhân nữa, nhẹ nhõm cười. Vòng cuốn của nhà tiên tri quá lớn, chỉ mới hai đêm mà đã xoay người khác đến choáng váng cả đầu rồi.
“Bá Viễn, anh nghĩ sao?” Lưu Chương hỏi Bá Viễn “Em có chút nghi ngờ anh rồi”
Bá Viễn nhìn về phia Lưu Chương đang tươi cười, cố gắng làm cho giọng của anh ta thoải mái nhất có thể “Cả Nine và Lâm Mặc đều khẳng định anh là phe dân. Dù một trong hai có hai đó là sói đi chăng nữa thì anh cũng nằm ngoài vùng nguy hiểm rồi”
Đương nhiên, Bá Viễn chỉ dám mạnh miệng như thế thôi, chứ nắm tay cuộn chặt giấu trong túi quần đã phản bội anh ta rồi.
Giữa một cuộc sống còn, mọi lời bào chữa đều có thể là giả dối, mọi suy luận đều có thể là sai lệch, không chắc chắn được ai sẽ tin ai, ai sẽ bức ai đến đường cùng.
“Lỡ đâu cả hai người họ đều là sói thì sao đây? Cả ba con sói bao che cho nhau, cùng sống sót đến lúc cuối cùng? Dù sao thì từ đầu đến giờ chúng ta vẫn chưa tìm được người nào giống sói cả, Lưu Vũ chết ngay từ đêm đầu tiên. Santa chết vì cảm tính trong ngày hành quyết. Sau đó có một người nào đó được tên phù thủy cứu lấy rồi Riki chết theo Santa. Tên phù thủy vừa mới cứu người đêm thứ hai, từ đêm đó đến hôm nay chỉ có mỗi Mika bị giết thêm một lần, dựa vào đâu nói rằng Mika là sói? Vậy tên phù thủy kia thì sao?Lỡ đâu Mika mới chính là phù thủy” Lưu Chương buông một lời chốt hạ.
Đây là lần Lưu Chương nói nhiều nhất trong suốt quá trình tham gia trò chơi quái quỷ này. Có vẻ như chức nghiệp rapper của anh ta phát huy tốt lắm trong trường hợp này, khi mà chỉ cần khoảng ba mươi giây thì anh ta đã nói xong tất cả những gì mà anh muốn nói.
“Nếu như thế, vậy thì ta có vở kịch ba con sói giết chết tiên tri từ đêm đầu tiên, sau đó hai con sói cùng nhau diễn một vở kịch đưa dân làng vào vòng cuốn của tiên tri thật và giả. Đêm đến bọn sói sẽ chọn đại một người nào đó, sáng ra chỉ cần chỉ bừa người này là sói hay không là sói thì xong chuyện rồi, dù sao thì cũng chẳng ai chứng minh được” Trương Gia Nguyên chêm thêm vào. "Bá Viễn, em cũng nghi ngờ anh rồi"
Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn Trương Gia Nguyên, cau mày tỏ ý sao cậu ta phải làm như vậy, lại chỉ nhận được một cái nhún vai từ người kia.
“Nhưng tại sao ta biết chắc Lưu Vũ chết vào đêm đầu là tiên tri thật sự?” Patrick vẫn chưa theo kịp những gì mà Lưu Chương và Trương Gia Nguyên nói.
Thật ra thì nếu Lâm Mặc không được Lưu Chương nói trước vào buổi sáng, hiện tại chắc chắn cũng sẽ lâm vào mơ hồ y chang như cậu chàng thôi. Lâm Mặc nhìn Patrick, khẽ nở một nụ cười đồng cảm.
“Tất cả chỉ là suy luận, không ai chắc chắn được. Nơi đây đã trở thành một nơi lừa lọc xảo trá rồi” Lưu Chương trả lời cho câu hỏi của Patrick “Thứ được đem ra lừa lọc còn là mạng người nữa đấy…cũng thú vị ghê”
“Im đi Lưu Chương, anh là sói đúng không?” Lâm Mặc hét lớn, khiến tất cả sự tập trung đều đặt lên người cậu ta.
"Anh là phù thủy" Bá Viễn cắn răng, cuối cùng vẫn lộ ra thân phận của mình.
"Patrick, anh là người cứu em"
Đầu Patrick nổ một cái đùng to lớn, rối rồi, em không hiểu gì nữa...
“Này, nghe thấy gì chưa? Giờ thì ai sói ai dân đã rõ rồi đấy” Lưu Chương tươi cười, nhìn sang chỗ Patrick.
Patrick nhìn thấy Lưu Chương nhìn qua chỗ mình, cố gắng động não suy nghĩ nhiều hơn một chút.
“Được rồi, đừng tranh cãi nữa, chỉ còn ba phút nữa thôi” Châu Kha Vũ xem diễn từ nãy đến giờ, thầm cảm thán vì sao Lưu Chương không đi làm diễn viên. Nói thoại lưu loát trôi chảy, giữa không khí ngột ngạt như thế này vẫn không lộ ra vẻ bối rối.
"Patrick, tin tưởng anh" Nine gọi lớn tên Patrick. Anh chàng nghĩ rằng anh ta biết ai là sói rồi, Lưu Chương _ à, có khi cậu ta còn mang theo một cái danh cặp đôi nữa. Chẳng trách, Mika bị giết ngay trong đêm, hẳn là cách để cậu ta loại bỏ và thắng cùng phe tình nhân.
;
“Ba, hai, một” Lưu Chương hét lên, đưa tay chỉ về phía Bá Viễn.
Lưu Chương nhìn xung quanh, anh nhận được ba phiếu bầu, từ Lâm Mặc, Nine và cả Bá Viễn. Bá Viễn cũng nhận được ba phiếu bầu từ anh, Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên.
Cuối cùng Bá Viễn là người gục xuống, vì người mà Patrick lựa chọn, chính là Bá Viễn.
Trương Gia Nguyên nhẹ nhõm cả người, cuối cùng cũng loại được tên phù thủy cầm chiếc bình độc khó chịu kia rồi. Hiện tại sói còn đến hai người, hẳn là bọn họ sẽ thắng thôi.
Patrick cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ phiếu cho Bá Viễn, vì Lâm Mặc từng bảo cậu ta là tiên tri, biết thân phận của cậu là dân thường. Một người trước sau không giống nhau như vậy, chỉ có thể là nói dối mà thôi. Đúng ra Patrick còn muốn chọn Lâm Mặc, nhưng sau khi nghĩ kĩ thì cậu chàng quyết định dồn phiếu cùng với mọi người khử Bá Viễn trước, đây mới là cách không có sai số nhỏ nhất.
Lỡ đâu cậu chọn Lâm Mặc, không ai bị hành quyết đêm nay, thế thì cả nhóm người trong phòng này sẽ go die cả...
;
Lưu Chương lẩm nhẩm trong miệng một câu “Em xin lỗi” thật nhỏ. Anh cúi gằm đầu, người khác nhìn còn tưởng anh đang sợ hãi.
Mọi người lững thững về phòng, chỉ còn mỗi Lưu Chương nán lại một chút.
“Mệt não quá đi, tối nay hẳn là đến lượt em bị giết rồi. Phiền chết được, dúi được một con sói là anh chết đi thì cũng bồi mạng của em vào” Tiếng Lưu Chương rầu rĩ, cố sức cõng được Bá Viễn trở về phòng của anh ta.
Đương nhiên, Lưu Chương biết được ngoài cửa đang có người nghe lén.
Anh nói những lời này, chủ yếu là để người đứng ngoài cửa đó nghe được.
“Em sẽ cố gắng bảo vệ anh”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro