Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08


Tên bảo vệ cứ đợi mãi khoảng khắc bảo vệ một người, thao thức mãi vẫn chẳng ngủ nổi. Một trong hai người xưng là tiên tri đã được gã ta bảo vệ qua một lần, hiện tại chỉ có thể bảo vệ người còn lại. Mong là lần này gã ta sẽ có thể chọn đúng người.

Mười một giờ sáng, tên bảo vệ nhận được một câu hỏi "Hôm nay ngươi muốn bảo vệ ai?"

"Lâm Mặc"

"Đã hết nhiệm vụ, ngươi có thể đi ngủ rồi"

*

Mười hai giờ, mấy con sói lại gặp nhau thêm lần nữa. Bọn chúng đổi địa điểm gặp mặt, chẳng còn ở phòng bếp nữa.

Tên thứ nhất vừa gặp đã gằn giọng, tiếng chửi tục trong miệng bật ra mang theo vẻ chán ghét "Con mẹ nó, thoát tội rồi à? Có điên không mà lấy cái cớ ngu ngốc như thế?"

Tên thứ ba bị dồn đến đến chân tường, hai chân hắn ta treo lơ lửng dù chỉ cách mặt đất một chút nhưng cũng đủ để hắn ta cảm thấy sống lưng lạnh căm "Tôi không biết tại sao gã ta lại nói như vậy. Thật sự là tôi không biết gì"

Tên thứ hai chêm thêm lửa "Ngươi và hắn ta là cặp đôi? Bảo vệ nhau sao?"

Lực tay của tên thứ nhất lại tăng thêm một chút, gần như là áp sát mặt mình vào tên thứ ba kia "Anh trai, thằng này nên khen anh ngây thơ hay chê cười anh ngốc nghếch đây?"

Lời nói khích bác của tên thứ hai thành công khiến cơn giận của tên thứ nhất bùng phát dữ dội.

Ở nơi mà tên thứ nhất không nhìn thấy được, tên thứ hai lặng lẽ nở nụ cười. Rất tốt, có lẽ tên tiên tri kia cũng đoán được bọn sói có thể tự giết hại lẫn nhau nên mới nói thế. Dù để chia rẽ bọn hắn, nhưng đây cũng là một sự trợ giúp quan trọng đối với gã ta.

Cơ hội đưa lên tận miệng, không nắm bắt được thì hắn ta chuyển sang họ khác sống.

"Này, đừng có quên nhiệm vụ đấy. Tìm một người và giết trước hai giờ sáng trước đã" Tên thứ hai có tâm nhăc nhở...

Muốn gây gỗ thì cũng được thôi, nhưng làm xong nhiệm vụ đã, nếu không thì cả ba đều sẽ đi đời đó nha.

"Đã chọn được rồi không phải sao?"

Ánh dao bạc lóe sáng, một nhát đâm thẳng vào bụng người xấu số đêm nay. Bọn sói chẳng để ý đến gã ta nữa, yên lặng ném hắn lại đó để mất máu đến chết.

Sói chia nhau ra ngoài cửa phòng, trước khi đi tên thứ nhất còn nhắc nhở "tốt nhất là ngày mai nên khử Bá viễn đi, tôi nghi ngờ gã ta là phù thủy, nếu giết trong đêm thì chúng ta sẽ có thể bị hắn giết chết luôn đấy"

*

"Hôm nay ngươi muốn biết thân phận của ai?"

"Lâm Mặc"

Dòng chữ chạy trên màn hình, chỉ một thân phận mà khiến gã tiên tri phải suy tính lại từ đầu. Lâm Mặc không phải sói, vậy kế hoạch của em ấy là gì?

Chỉ đơn giản là cách để sống sót lâu hơn, hay vì muốn bảo vệ ai đó?

*

"Hôm nay người này bị giết, ngươi có muốn cứu không?"

"Hỏi cho có lệ thôi à? Tôi dùng bình thuốc rồi mà" Gã phù thủy cau mày, rất không thoải mái vì tên kia dám đem chuyện này ra đùa cợt.

Trên tivi là hình ảnh Mika nằm rạp trên sàn nhà. Bá Viễn nhắm chắc là Mika còn chưa tắt thở, nhưng từ giờ đến lúc mọi người được đi ra khỏi phòng thì hẳn là xác Mika cũng chỉ còn chút hơi ấm tàn dư. Chẳng hiểu sao hôm nay bọn sói lại chẳng dứt khoát, còn để người ta hấp hối như vậy.

Một trải nghiệm mới cho sự dằn vặt sao?

"Hôm nay có muốn giết ai không?"

"Không có"

"Đã hết nhiệm vụ, ngươi có thể tiếp tục đi ngủ rồi"

Màn hình tắt, nhưng hình ảnh Mika nằm thoi thóp trong vũng máu dưới sàn cứ quẩn quanh mãi trong đầu, làm gã phù thủy chẳng hề ngủ được thêm một giây một phút nào.

*

Xác Mika được tìm thấy trong phòng, chẳng ai có ý kiến gì với hành động giết người này của lũ sói. Mika hôm qua vừa mới được chứng nhận thân phận thì ngay tối đã bị giết, hẳn là lũ sói muốn bọn họ tiếp tục cắn xé lẫn nhau. Mùi máu tươi xộc vào mũi từng người, tanh nồng, độ ấm trên thân Mika còn chưa rút hết, mắt ai cũng đỏ quạch, thầm trách bản thân sao không đến sớm hơn chút nữa.

Châu Kha Vũ đến phòng Mika nhìn một cái, nhanh chóng trở ra. Cái rợn rã đằng sau sống lưng mỗi lần nhìn vào xác ai đó dù đã qua vài lần những Châu Kha Vũ vẫn chưa thích nghi nổi. Cậu ta sập cửa, bước thẳng ra ngoài với sự thắc mắc của mọi người. Nhưng chẳng ai đủ thời gian đến quan tâm cậu ta, ngoại trừ Lưu Chương.

Nine kéo khóe miệng. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của anh ta rồi. Chỉ cần tối nay mọi người tin tưởng anh ta, vậy thì tất cả sẽ kết thúc trong hai ngày nữa.

*

Bá Viễn nhốt mình trong phòng, càng ngày càng có nhiều người ngã xuống, tâm lý của Bá Viễn cũng chẳng còn được cứng rắn như lúc đầu. Một câu cứu hay không cứu, giết hay không giết, tất cả đều đốt đến sợi dây tinh thần mỏng manh trong lòng anh ta.

"Cốc cốc cốc"

"Sao em lại tìm anh" Bá Viễn nhìn Lâm Mặc đứng ngoài cửa, hơi nghi ngờ hỏi.

"Em muốn bàn bạc với anh một chút. Đừng sập cửa vội, em là tiên tri thật, em biết anh là phù thủy" Lâm Mặc đưa tay cản giữa cánh cửa sắp đóng sập lại, từ tốn nói.

Bá Viễn cứng người một lát, quyết định cho Lâm Mặc vào phòng mình. Tinh thần anh ta đang trên bờ vực sụp đổ, và Lâm Mặc là người đầu tiên phát hiện ra điểm này, điều này sẽ trở thành một lợi thế lớn cho cậu chàng trong tối nay.

Cả hai đứng đối diện trong phòng, ánh mắt của Bá Viễn ghim chặt trên người Lâm Mặc, Dù Lâm Mặc trước khi đến đây đã nhận được sự bảo đảm rằng Bá Viễn đang loay hoay lắm rồi, nhưng khi nhìn đến một mảng tối đen trong mắt Bá Viễn, Lâm Mặc vẫn cảm thấy mình bị nhấn chìm trong đó.

"Anh tưởng chỉ biết được người đó có phải là sói hay không" Bá Viễn cụp mắt, trở lại làm người anh trai hiền hòa mọi ngày. Khí thế được rút lại khiến Lâm Mặc thoải mái hơn, cũng đỡ sợ hãi khi phải nói dối một tin tức lớn như thế.

"Nine là đồ giả anh à, em chẳng điên đâu mà thông báo cho cậu ta tin quan trọng như thế này"

"Vậy tối qua em chọn ai?" Bá Viễn đã tin tưởng Lâm Mặc thêm vài phần, ít nhất thì chức năng phù thủy của anh ta không phải cứ muốn kiểm tra là kiểm tra được... hình như anh ta cũng chẳng lộ liễu như vậy đâu nhỉ.

"Nine" Lâm Mặc nhìn thấy ánh mắt rã rời của Bá Viễn, nhưng cậu chàng chẳng hiểu rõ vì sao.

"Được rồi, em về đi" Bá Viễn đuổi khách, anh ta muốn ở một mình.

Lâm Mặc cũng không ở lại, so vai một cái rồi bước ra ngoài "Mong anh tỉnh táo trong suy nghĩ của mình"

*

"Châu Kha Vũ, anh biết em ở trong phòng" Lưu Chương gọi, anh ta đã đứng ngoài cửa khoảng năm phút rồi, và Châu Kha Vũ trong phòng vẫn cứ im lặng như không.

"Em không muốn nghe gì đâu, anh à" Châu Kha Vũ nói vọng ra, cậu ta ngồi dựa lưng vào cánh cửa, giọng nói lộ rõ vẻ mỏi mệt.

"Anh có chuyện rất quan trọng, anh biết thân phận của em, còn biết em là một trong cặp tình nhân nữa" Lưu Chương nhẹ giọng, hành lang dài chẳng nghe rõ tiếng. Dù phòng Châu Kha Vũ nằm ngay đầu hành lang, Lưu Chương cũng chẳng sợ hãi có người nghe thấy, ai ai cũng tìm về phòng riêng rồi, chẳng có thời gian đâu mà đi loay quanh.

Cánh cửa phòng bật mở, Lưu Chương nhìn thấy mắt Châu Kha Vũ sưng đỏ, hẳn là cậu chàng vừa mới khóc rất nhiều

"Anh là thần tình yêu, ghép em và Lâm Mặc" Lưu Chương không đợi Châu Kha Vũ kịp nói gì đã lộ rõ mục đích đến đây của anh.

"Vào đi" Châu Kha Vũ mở toang cửa, để Lưu Chương đi vào.

*

"Bây giờ thì nói cho anh biết trước, còn mấy con sói?"

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Chương, trăn trở mãi mới trả lời "còn hai"

"Vậy ít nhất ta phải sống thêm đươc đêm nay nữa, và thân phận tình nhân kia của em sẽ không bị tên sói còn lại phát hiện" Lưu Chương suy nghĩ, anh ta đếm lại số người còn đang sống.

Tất cả còn bảy người, tối nay treo một người không phải sói, đêm nay hai sói giết một người thì số người còn sống sẽ trở thành năm. Tất cả sẽ kết thúc vào đêm hành quyết ngày kia nếu như tên sói còn lại không đánh hơi được Châu Kha Vũ hoặc Lâm Mặc là một trong cặp tình nhân. Nhưng nếu con sói còn lại biết, vậy thì tất cả sẽ trở về con số không, và tỉ lệ chiến thắng của ba người họ cũng chỉ còn là một con số không tròn trĩnh.

"Em biết, em không đủ sức chống trả nếu cậu ta muốn giết em vào ban đêm" Châu Kha Vũ lo lắng nói.

Cậu ta đã nghĩ rất nhiều về tên thần tình yêu, nhưng lại không nghĩ đến đó sẽ là Lưu Chương.

"Chúng ta cần lấy được niềm tin của Bá Viễn"

Châu Kha Vũ nói, lại bị Lưu Chương phản bác "không, Bá Viễn phải là người bị hành quyết tối nay, anh có linh cảm Bá Viễn là phù thủy, chỉ cần Bá Viễn sống qua tối nay, vậy thì anh ấy sẽ dùng bình độc dược của anh ấy."

Cả hai người vẫn đang thảo luận, ngoài cửa phòng Châu Kha Vũ lại vang lên tiếng gõ cốc cốc

"Châu Kha Vũ, là anh" Lâm Mặc tìm đến Châu Kha Vũ sau khi nói chuyện với Bá Viễn. Hiện tại việc cần thiết nhất là cả hai người họ phải điều khiển được mọi người theo kế hoạch của bọn họ. Và để làm được điều này thì việc tụ họp lại với Châu Kha Vũ là một điều quan trọng.

Châu Kha Vũ mở cửa, lộ ra thân ảnh Lưu Chương ở trong phòng. Lâm Mặc nhìn qua hai người, ra chiều muốn hỏi vì sao

"Anh ấy là thần tình yêu" Châu Kha Vũ giải thích.

Lâm Mặc đập một cái bốp vào đầu mình "quá tốt rồi"

Cánh cửa phòng sập lại, cả ba người phe tình nhân đã tập hợp đầy đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro