
06
Trời về khuya, căn phòng của Riki lại áp lực đến lạ thường.
Riki cứ khóc suốt thôi kể từ khi về lại phòng riêng. Đáng ra lúc đó anh ta không nên im lặng, đáng ra lúc đó anh nên đứng ra bảo vệ Santa dù chỉ một chút.
Nếu như anh ta dũng cảm hơn một chút, có lẽ Santa cũng sẽ không ra đi sớm như vậy.
Có tiếng gõ nhẹ, nhưng Riki thì chẳng để ý đến. Hiện tại đã về khuya, và anh ta chẳng có chút hứng thú gì đối với người đứng ngoài cửa dù cho hắn ta có mục đích gì.
Ba hồi gõ, Riki cũng vẫn giữ nguyên quyết định của mình.
Lưu Chương biết ý, cũng không làm phiền nữa, chỉ đứng ở bên ngoài nói vọng vào “đừng suy sụp, anh à”
Trong phòng vẫn không có lời đáp trả, Lưu Chương chỉ nghe loáng thoáng có tiếng sụt sùi nho nhỏ. Dường như chức năng “mặt trời nhỏ” của anh phế đi rồi vì hiện tại anh cũng không biết mình nên an ủi Riki theo cách nào.
Đồng hồ trong phòng Riki chỉ mười một giờ, đến lúc này thì Riki đã mệt mỏi mà thiếp đi.
*
Chiếc tivi lại sáng lên.
Hôm nay gã bảo vệ chẳng có chút ngần ngừ nào mà đưa ra quyết định của chính mình. Gã ta lựa chọn bảo vệ Trương Gia Nguyên.
Mười hai giờ đúng, bọn sói lại tập hợp với nhau trong căn bếp. Tên thứ hai vừa đến đã nhanh chóng nhận được lời trách cứ
“Đừng có dồn người khác lộ liễu như thế. Tên phù thủy kia sẽ tống cho anh một bình thuốc độc đấy”
Tên thứ hai gật đầu, hắn biết thế, chỉ là đêm hành quyết này nếu không đưa ai đó vào tròng thì hắn sẽ đi tong.
“Nhưng Santa là một đối thủ đáng gờm với tôi đấy, khử đi cũng tốt”
Tên thứ nhất xen vào, đồng tình với việc ép chết Santa ngay từ bữa đầu tiên.
“Rồi rồi, vậy hôm nay con mồi của chúng ta là ai đây?”
Tên thứ ba không tỏ thêm ý kiến gì về việc ép chết Santa nữa, nhanh chóng muốn hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn đêm hôm nay. Hôm qua là một đêm thao thức với hắn ta, dòng máu đỏ chảy dài cứ lượn lờ làm hắn ta không tài nào chợp mắt nổi phút nào, hôm nay hắn ta quyết định sẽ giết sớm về sớm, bồi bổ giấc ngủ cho bản thân mình.
“Patrick?”
“Chốt”
Patrick nằm dài trên giường, ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa phòng của mình. Cậu chàng cứ trằn trọc mãi không ngủ nổi.
Tiếng cửa phòng em bật mở, bóng dáng ba người làm em giật thót. Đêm nay đã là em rồi…
Em biết rằng mình chẳng vùng vẫy được gì, vậy nên cũng nhanh chóng chấp nhận sự thật này, ngồi im một chỗ chời đợi cái chết đã cách em ba bước chân.
Xin lỗi em.
Một con dao đâm thẳng vào cổ họng của Patrick, dòng máu phun ra từ cổ họng em vấy lên cánh tay, lên chiếc áo thun của tên sói hoang dại.
Bọn sói kết thúc tất cả vào một giờ sáng. Trước khi chia nhau ra, tên thứ nhất còn căn dặn.
“Này, đừng quên đám tình nhân chết tiệt kia đấy”
Hai giờ sáng, tên tiên tri bị đánh thức bởi dòng điện chạy nhẹ qua cổ mình, kéo gã ta khỏi giấc ngủ mê mang.
“Hôm nay tiên tri muốn biết thân phận của ai?”
Việc Mika bảo vệ Santa buổi hành quyết hôm nay làm dấy lên trong lòng gã tiên tri một mối nghi ngờ không nhỏ. Đủ để gã tiên tri từ bỏ người đầu tiên mà gã ta nhắm đến để đổi mục tiêu.
“Mika”
Màn hình chớp nháy, ánh mắt gã tiên tri mừng rơn khi nhìn thấy dòng chữ trên màn hình. Cứ đà này, chỉ cần mai và mốt thì tất cả sẽ chấm dứt rồi.
“đã hết nhiệm vụ, ngươi có thể đi ngủ rồi”
Bốn giờ sáng, tên phù thủy tỉnh lại, thầm nhủ mình nhanh chóng phải thoát khỏi chỗ này, càng nhanh càng tốt.
“hôm nay người này bị giết, ngươi có muốn cứu không?”
Gã phù thủy nhìn em nằm dài trên gường, ánh mắt nhắm chặt còn máu thì nhuộm đỏ cả cổ áo em.
“Cứu”
“Hôm nay ngươi có muốn giết ai không?”
“Không có”
“Đã hết nhiệm vụ, ngươi có thể đi ngủ rồi”
Màn hình tivi chuyển thành màu đen, không nhiều lời thêm một chữ nào. Gã phù thủy nằm trên giường, nhưng tầm mắt cứ láo liên nhìn khắp căn phòng…Có chắc sẽ cứu được Patrick không?
*
Lưu Chương nặng nề tỉnh dậy sau cơn mê mang. Chẳng hiểu vì sao mà ngày hôm qua anh lại có thể chìm vào giấc ngủ cách thoải mái như vây, cơ hồ chỉ vừa đặt lưng xuống giường thì đã thiếp đi mất.
Trên tường phòng treo đồng hồ, đã chỉ đến bảy giờ hơn. Lưu Chương cũng không muốn trở thành một con sâu nằm nướng, nhanh nhảu ngồi dậy.
“Lưu Chương, anh dậy chưa?”
Giọng Châu Kha Vũ vọng vào từ cửa phòng, chính Lưu Chương cũng không biết vì sao mà Châu Kha Vũ có thể canh thời gian anh tỉnh dậy chuẩn đến thế. Anh chỉ vừa mới đặt được hai bàn chân xuống giường thì đã nghe tiếng gọi cửa rồi.
“Anh dậy rồi”
“Ra ngoài thôi anh”
Lưu Chương mở cửa, thầm hỏi tại sao Châu Kha Vũ lại phải đi tắm vào sáng sớm như này khi tóc cậu ta còn ướt và thay hẳn một bộ quần áo khác.
“Đi nào”
Lưu Chương nhún chân, luồn tay vào mái tóc ướt của Châu Kha Vũ, khe khẽ dặn dò
“Đừng có gội đầu buổi sớm nữa”
Chẳng biết vì sao Lưu Chương lại làm như vậy, đến cả Lưu Chương cũng không nghĩ được.
À, anh đã biết rồi_ về việc vì sao Châu Kha Vũ lại đi tắm vào buổi sáng sớm ấy.
Châu Kha Vũ không đáp lời, lôi cánh tay Lưu Chương luồn trong tóc của mình ra, rồi nắm tay dắt Lưu Chương ra ngoài phòng bếp.
Ngoài phòng bếp vẫn chưa có nhiều người, ít nhất thì ít hơn ngày hôm qua. Nay chỉ mới có Bá Viễn đang cặm cụi làm bánh sandwich và trộn salad, Trương Gia Nguyên ở kế bên cũng đang phụ giúp anh ta.
Bá Viễn nhìn thấy hai người tay kéo tay buông cùng nhau đến, tròng mắt cũng đảo qua nhìn vài lần. Trước đây không phải Lưu Chương hay dính lấy Lâm Mặc, còn Châu Kha Vũ thì hay dính với Mika sao? Vì sao bước vào trò chơi này thì hai người cứ dính nhau suốt thế?
Cả hai người đón lấy đĩa bánh sandwich từ tay Bá Viễn, khẽ cảm ơn anh.
Trong hoàn cảnh này mà còn dậy sớm làm đồ ăn sáng, Châu Kha Vũ cũng phải phục Bá Viễn sát đất.
Lâm Mặc cùng mọi người cũng nhanh chóng tụ tập lại ở phòng bếp, chỉ còn thiếu mỗi Patrick là chưa thấy mặt.
Đã hơn tám giờ, sandwich trên đĩa mọi người đã hết mà vẫn chưa thấy Patrick đâu. Lâm Mặc thầm thấy không ổn, tại sao Patrick lại dậy trễ thế? Bình thường không phải vẫn cứ hay quấn lấy Bá Viễn làm bữa ăn sáng sao?
Lâm Mặc nhìn thoáng qua sắc mặt của mọi người, thấy tất cả đều đang cẩn thận thống kê lại nhân số, khẽ dò hỏi.
“Chúng ta không tìm em ấy sao?”
Trương Gia Nguyên biết rõ Lâm Mặc muốn nhắc về ai, đáp lời cậu
“Đi thôi, em đi với anh”
Bá Viễn nhíu mày, ngay sau đó lại bối rối, chân tay khua loạn xạ “không lẽ em ấy?”
Lưu Chương giục giã, dẫn đầu chạy trước. Chẳng kịp để ý có một người đang thắc mắc_ rõ ràng gã đã cứu em rồi mà?
Lâm Mặc đi cuối cùng, cẩn thận quan sát nét mặt của từng người.
Bắt được rồi, gã ấy.
Lâm Mặc vui vẻ, thầm nhủ bản thân thật thông minh, vậy mà lại cược đúng người ngay từ hôm đầu tiên, thế thì sau này đỡ tốn công sức rồi.
Cánh cửa phòng Patrick không bị khóa, mà kể cả có khóa đi chăng nữa thì cũng sẽ bị Trương Gia Nguyên đạp một cái cho bung bản lề mà thôi. Cả đám người xôn xao ào phòng, thế nhưng khi bắt gặp được ánh mắt ngái ngủ của Patrick thì lại đành rơi vào yên lặng.
Patrick nhìn qua mọi người tụ tập trong phòng mình, chẳng mấy chốc đã hiểu được mọi người lo lắng chuyện gì. Chính cậu chàng cũng không biết tại sai mình lại còn sống nữa cơ mà, rõ ràng hôm qua cậu đã cảm nhận được cái chết chạm đến cậu rồi.
Phù thủy là ai nhỉ, sao lại tiêu phí bình thuốc này mà cứu cậu ngay từ đêm thứ hai? Nếu giữ lại bình thuốc này cho bản thân, không phải sẽ tốt hơn sao?
Nine lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, chạy đến ôm chặt lấy Patrick, luôn miệng nói “may quá em không sao, may quá”
Mọi người hít lấy một hơi dài, thót tim thật.
Patrick nhìn về phía góc phòng, nở một nụ cười với người nọ.
“Đi thôi, đi ăn sáng nào. Còn mỗi em chưa ăn thôi đấy”
Lưu Chương tiến đến bên cạnh giường, kéo lấy tay Patrick.
*
Châu Kha Vũ lăn qua lộn lại trên giường, đã đến giờ ăn trưa nhưng cậu lại chẳng muốn ra khỏi phòng chút nào.
Kể từ lúc nói chuyện với Lưu Chương vào sáng nay thì cậu chẳng còn muốn làm gì nữa, chỉ chăm chăm suy nghĩ cách để bảo vệ bản thân mình và… anh ấy.
*
Bốn giờ chiều ở hành lang phía Đông, Lâm Mặc đang thoải mái dựa vào người Lưu Chương đón gió chiều.
“Này, em nghiêm túc chút đi”
Lưu Chương vỗ vào cái đầu tròn ủm của Lâm Mặc đang gối trên đùi mình, nhưng từ giọng của anh lại chẳng nghe ra chút gắt gỏng nào
“Em dựa tí thôi mà”
Lâm Mặc chẳng quan tâm lắm, vẫn cứ cố chấp muốn ngả người trên đùi Lưu Chương. Thật ra cậu chàng nghĩ rất nhiều rồi, đây có lẽ là lần cuối cùng cậu chàng được dựa vào Lưu Chương như thế này. Hiện tại danh tính của tên thần tình yêu kia cả cậu và tên tình nhân còn lại đều chưa biết, cũng chẳng biết hắn ta còn sống hay đã chết rồi.
Dù sao, chỉ khi nào một trong hai tình nhân chết đi thì tên thần tình yêu mới bị kéo theo. Còn nếu tên thần tình yêu ra đi một mình, vậy thì cả hai bọn họ đều không sao cả.
Nếu như Lưu Chương là thần tình yêu thì quá tốt rồi, ít nhất thì cậu và anh sẽ được thắng cùng với nhau.
Hoàng hôn buông, Lâm Mặc và Lưu Chương cứ ở lại nơi hành lang phía Đông đến tận giờ tập hợp
*
Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi phòng, cậu muốn đi tìm Trương Gia Nguyên bàn chuyện một chút. Thật ra nếu cậu không kẹt trong cái đống quan hệ dây mơ rễ má rắc rối kia thì chắc sẽ ổn hơn thôi, nhưng hiện tại thì một cái não của cậu đã không đủ dùng cho một trò chơi bế tắc như thế này rồi.
Bốn giờ rưỡi, là một khung thời gian rất tốt để tìm về hành lang phía Tây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro