05
(viết cái này mệch thiệt, nhưng mà zuii quá ultr)
Trương Gia Nguyên tỉnh dậy bước về phòng bếp, người đầu tiên cậu ta gặp được là Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ ngồi cạnh Lưu Chương trên chiếc ghế sô pha lười trong một góc phòng bếp. Hai tên cao kều chen chúc trên một chiếc ghế nho nhỏ, thành ra nhìn cả hai cứ như đang ôm lấy nhau vậy. Chỉ là Trương Gia Nguyên biết không phải thế, vì Lưu Chương hiện tại đang chực chờ nổi điên lên vì chỗ ngồi thoải mái duy nhất trong căn phòng này mà anh nài nỉ mãi thì Patrick mới đứng dậy nhường cho anh để quấn bên Bá Viễn đã bị cưa đôi chia cho Châu Kha Vũ một nửa.
“Đừng có dính lấy anh nào, em không nóng à”
Lưu Chương bĩu môi, đẩy cánh tay Kha Vũ đang để trên vai mình xuống.
“Trời lạnh như vầy mà anh kêu nóng à, hơn nữa cái ghế có chút xíu, không như này sao em ngồi được”
Châu Kha Vũ cũng chẳng quan tâm, cứ tiếp tục dính lấy Lưu Chương. Nói thật thì, cậu muốn chờ đợi một lúc lâu sau mới bảy tỏ tình cảm với anh, nhưng tình hình hiện tại quá đặc biệt, đành phải dính lấy anh nhiều một chút.
Giữa cái không khí chết tiệt sực sẵn mùi máu tanh, hoang tàn và ruỗng nát đêm qua cậu nhìn thấy, thì cậu chẳng ham mê mấy thứ xa xỉ như những câu nói yêu thương, chỉ cần được nhìn thấy anh nhiều hơn một ngày là được, gần anh hơn một chút là được.
Đủ rồi, thế là đủ rồi
Cũng may, cậu có khả năng làm được điều này. Điều khiến anh cậu sẽ an toàn thêm được một hai hôm nữa, hoặc thậm chí là lâu hơn nếu chẳng con sói nào nhớ đến sự hiện diện của anh.
Trương Gia Nguyên nhìn hai con người cứ anh một câu em một câu cãi tay đôi với nhau mà chẳng ai chịu tách khỏi người kia, lắc đầu ngao ngán.
“Trương Gia Nguyên xuống rồi à, ăn sáng luôn không em?” Trương Gia Nguyên bị tiếng gọi của Bá Viễn từ trong phòng bếp vọng ra làm cho tỉnh người.
Bá Viễn đẩy cái đĩa trên bàn về phía cậu, ý bảo nếu cậu muốn ăn thì đây là phần của cậu.
Trương Gia Nguyên chẳng còn nghĩ ngợi gì về cặp ngoài kia, cũng chẳng nghĩ gì về cảnh tượng máu me hôm qua để khiến cho dạ dày cuộn trào muốn biểu tình chán ăn. Cậu cười phớ lớ, nắm lấy cái đĩa trên bàn kéo về phía mình rồi ngồi xuống.
“Ăn chứ ăn chứ. Có sẵn mà không ăn thì chính là đồ ngốc, có sẵn đồ ăn ngon từ anh Viễn mà không ăn thì là đồ rất ngốc”
Bá Viễn cười phá lên khi nghe Trương Gia Nguyên buông lời bông đùa. Mắt anh liếc qua hai người đang ngồi trên bàn ăn, thầm nghĩ nếu như đây chỉ là một kì nghỉ thảnh thơi sau những giờ làm việc mệt mỏi của cả nhóm chứ không phải một trò chơi sinh tử thì tốt rồi. Mấy nụ cười xinh như thế này tốt nhất là không nên mất đi.
Mika và những người khác cũng dần dần tới phòng bếp ăn sáng. Cả mười người đã tập hợp đầy đủ, chỉ còn thiếu mỗi Lưu Vữ là chưa nhìn thấy đâu. Santa đảo mắt nhìn, tìm một hồi cũng không thấy Lưu Vũ bèn hỏi mọi người.
“Này, Lưu Vũ đâu rồi”
Lâm Mặc nghe thấy cũng ngước mắt lên, dáo dác nhìn xung quanh, đột nhiên lại va phải sống lưng thẳng tắp của Bá Viễn. Nine hét toáng lên, vội chạy xuống lầu tìm về phòng của Lưu Vũ.
Cả phòng ăn cũng nhốn nháo theo, vội vội vàng vàng theo Nine xuống dưới lầu. Đứng trước cánh cửa im lìm, Nine cũng hoảng sợ mà chết trân ngoài cửa phòng, chưa dám mở ra.
Châu Kha Vũ tay dài chân dài, là người thứ hai đến sau Nine. Cậu đặt đôi tay mình lên tay nắm cửa lạnh lẽo, nhưng cũng chần chừ nhìn về phía mọi người đang chạy về phía này.
“Mở đi, mở đi Châu Kha Vũ, chắc sẽ không sao đâu”
Giọng Patrick run rẩy. Cậu chàng chưa đủ lớn để nhìn thấy tận mắt mấy cảnh máu me, nhưng về cái chết chực chờ sau đêm tối ở căn nhà rộng lớn âm u này thì cậu cũng biết ít nhiều.
Bá Viễn đứng ở đằng sau vịn lấy người Patrick, cố gắng giữ cho cậu chàng khỏi ngã.
Châu Kha Vũ xoay tay nắm cửa, cánh cửa bật tung ra mang theo mùi tanh nồng của máu tươi còn hơi dính dấp, chui tọt vào mũi cậu ta. Châu Kha Vũ gập người, nôn thốc tháo đống đồ ăn sáng mà Bá Viễn cất công chuẩn bị trước cửa phòng, ngăn thành một vũng trước cửa phòng Lưu Vũ. Lưu Chương cùng mấy người đằng sau cũng nhanh chóng ló đầu vào xem có gì.
Tiếng hét của Nine vang khắp cả hành lang phía Đông. Anh ta chạy vọt vào phòng, nhưng đứng trước thi thể trợn trắng mắt của Lưu Vũ thì lại không thể làm gì tiếp theo. Bá Viễn vào phòng ngay sau đó, trước khi vào còn dặn dò Trương Gia Nguyên và Patrick đừng có dòm vào bên trong làm gì, hai đứa còn nhỏ lắm.
Lưu Chương nhìn xung quanh phòng, đôi mắt anh quét qua chiếc tivi, chiếc loa thùng gắn trên tường, chiếc bàn xộc xệch và Lưu Vũ ngồi dưới đất dựa lưng vào thành giường. Trong đầu anh xoay đến vài vòng, cố gắng phân tích tất cả mọi dữ liệu thu thập được cho vòng hành quyết tối nay. Lưu Vũ bị đâm rất nhiều nhát sau đó mới chết bởi con dao thọc sâu vào lồng ngực trái, nếu như có thể, hẳn là cũng sẽ tìm được manh mối gì đó trên người hoặc xung quanh Lưu Vũ.
“Được rồi, chúng ta đi ra thôi, để em ấy nghỉ ngơi đi”
Bá Viễn im lặng một hồi mới mở miệng. Chẳng hay biết mọi biểu cảm của anh ta đã bị một người khác đứng trong căn phòng này nhìn thấy. Sợ hãi? Không cam lòng? Hay hối hận?
Nine ôm cả người Lưu Vũ lên rồi đặt lên giường, bình thường Lưu Vũ đã nhẹ kí, hiện tại còn nhẹ hơn cả lúc bình thường. Anh cảm giác cân nặng của Lưu Vũ cũng đã trôi tuột đi theo dòng máu đỏ thấm ra nền đất, len lỏi vào từng khe chỉ nhỏ của những ô gạch vuông vức.
“Anh thay chiếc áo sạch sẽ khác cho em”
Mọi người đã tản đi từ lâu, chỉ còn mỗi Bá Viễn ở trong phòng cùng Lưu Vũ. Anh ta nghĩ về những ngày còn trong doanh, Lưu Vũ chính là đứa trẻ yêu gọn gàng sạch dẽ nhất, hẳn là em ấy chẳng muốn chút nào khi nằm xuống với một cái áo dính máu đã khô cứng.
*
Bá Viễn bước ra khỏi căn phòng vủa Lưu Vũ, nhìn thấy Lâm Mặc đang đứng dựa vào bức tường đối diện. Lâm Mặc nhìn Bá Viễn “không cần tự trách đâu anh”
Bá Viễn không dám nói gì nhiều, đưa mắt nhìn về phía cuối hành lang.
“Đi thôi”
Lâm Mặc gật đầu, bước theo Bá Viễn về phòng.
Cả hai bước vào phòng Bá Viễn, vì chỉ là khách nên Lâm Mặc cũng biết điều không ngồi lên giường, chỉ đứng một bên dựa vào chiếc bàn đặt tivi trong phòng.
“em nghĩ sói là người có sức khỏe, hoặc ít nhất là cũng thuộc dạng trung bình trong nhóm. Đương nhiên, sói còn lầm lì và máu lạnh nữa. Có một cái đầu đủ thông minh để giết người và che giấu, lôi kéo sự ủng hộ từ tất cả mọi người, khiến cho dân làng đi chệch khỏi lối suy nghĩ của riêng mình rồi mơ hồ mà theo chúng”
“Anh Viễn, một tổ hợp như thế này. Anh nghĩ sẽ bao gồm những ai?”
Bá Viễn day nhẹ trán “Sao em lại nói với anh?”
Lâm Mặc cười tự tin “em tin anh, thế thôi”
“Nhưng anh không tin em, lỡ đâu em là sói rồi muốn dụ anh ra thì sao?”
“Tùy anh vậy, em chỉ muốn nói thế thôi”
Lâm Mặc ở trong phòng Bá Viễn khoảng năm phút, len lén trở ra. Trước khi đi còn dặn dò “nhớ giữ một cái đầu lạnh, anh à”
*
Trương Gia Nguyên đi đến hành lang dài phía Đông, tiếng bước chân lộp cộp gõ vào mặt sàn từng tiếng nhẹ nhàng, lại như tiếng gõ trống lúc chầu tang…
*
Trưa hôm đó chẳng có ai muốn ăn uống gì, đều tự khóa mình riêng trong phòng riêng. Chỉ duy nhất Lưu Chương đi ra phòng bếp, lục lọi úp hai tô mì trứng.
Lưu Chương hai tay mang hai ly mì, gõ cửa phòng Lâm Mặc.
“Lâm Mặc, ăn trưa thôi em”
Dường như chỉ trong năm giây, cánh cửa phòng của Lâm Mặc đã bật mở.
“em không muốn ăn đâu, nhưng nếu anh muốn vào đây ngồi chơi thì được”
Lưu Chương cầm cả hai ly mì bước vào, vừa dỗ vừa dọa, cuối cùng trở về phòng bếp vào luc ba giờ chiều với hai ly mì trống rỗng.
Người khác thì anh không quản được, chỉ riêng Lâm Mặc thì anh phải chăm, à, còn một người nữa. Nhưng mà phòng của người kia đã có người bước vào rồi, anh cũng không tiện đứng bên ngoài nghe lén.
Lưu Chương biết rõ sống trong cái hoàn cảnh này mà còn cao thượng như vậy thì chết sớm thôi, nhưng mà đứng bên ngoài nghe lén cuộc nói chuyện của người ta chẳng khác gì chơi ma sói mà ăn gian bằng cách nhìn thẻ thân phận người khác cả. Và hành động này khiến anh chẳng làm được.
*
Lúc này Nine vẫn còn đang phân vân, nghĩ xem chút nữa mình sẽ nói huỵch toẹt ra luôn hay là chơi mánh khóe. Anh ta đi lại trong phòng, đột nhiên có tiếng gõ cửa.
“Nine, là em” Giọng Patrick vọng từ bên ngoài.
Nine không do dự gì mà mở cửa cho em ấy tiến vào.
“em có chuyện gì muốn nói sao?”
Patrick nhào vào lòng Nine, nũng nịu “Không, nhưng em muốn ở cùng với anh”
Đồng hồ chỉ bốn giờ chiều, và cả hai ở bên nhau từ lúc đó cho đến khi mặt trời khuất bóng, đến khi thời gian hành quyết diễn ra mà không nói với nhau thêm câu gì.
*
Bá Viễn gõ cửa từng phòng một từ lúc bảy giờ rưỡi, đứng trước cửa phòng bảo một câu “xuống dưới nào, chúng ta phải hành quyết lúc tám giờ đấy”
Đi hết một vòng, đến lúc Bá Viễn đến phòng của Lưu Chương đã là tám giờ kém năm.
“Lưu Chương, xuống dưới thôi em”
Bá Viễn còn chưa kịp nói hết câu, Lưu Chương đã xuất hiện trước mặt Bá Viễn.
“Bá Viễn, em có thể tin tưởng anh không?”
Lưu Chương đúng chắn trước cửa phòng, sau đó nhấc chân lên đi theo Bá Viễn xuống tầng dưới. Hai người đi song song trên đường hành lang hẹp dài và mờ sáng, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình.
“em có thể thử một chút”
Bá Viễn nhún vai, cười một cái với Lưu Chương.
*
Mười người ngồi vòng tròn trong phòng hành quyết, chẳng ai muốn lên tiếng đầu tiên.
Trôi qua hai phút, mà trên trán ai cũng rịn mồ hôi.
Hôm nay vẫn chưa có thông tin gì hữu ích, chỉ có thể chọn bừa một người. Và ai ai cũng cầu xin đó chẳng phải mình.
“Chúng ta muốn im lặng suốt buổi này sao?” Châu Kha Vũ mở miệng hỏi, quét mắt đủ một vòng nhìn xung quanh.
“Nhưng chúng ta còn chưa có thông tin gì hữu ích cả” Trương Gia Nguyên nhún vai, tỏ vẻ từ nãy đến giờ đều là hành động thông thường của người chơi ma sói mà thôi.
Cuộc nói chuyện lại bị cắt ngang, im lặng kéo dài đến tận lúc Lưu Chương hỏi
“Vậy chúng ta phải bỏ phiếu cho ai đây?”
“Chúng ta có thể không bỏ phiếu cho ai không?” Patrick nhỏ nhẹ đặt câu hỏi, em chẳng muốn bỏ phiếu cho ai cả.
“Không đâu, bắt buộc Patrick à” Trương Gia Nguyên biết ra Patrick muốn làm gì, và cậu chàng chắc chắn sẽ phải ngăn chặn việc này ngay lập tức. Tên ất ơ nào đó điều khiển trò chơi này đã ép buộc phải bỏ phiếu, và cái vòng trên cổ của mỗi người thì vẫn còn…
Trương Gia Nguyên thử nghiệm cái vòng đó một lần, và nó chẳng thoải mái gì đâu. Nó ngột ngạt, bức bối, điên loạn, khiến cả não nóng ran lên, còn phần cổ của cậu chàng thì đau nhức.
“Được rồi, đừng nói mấy chuyện đó nữa, ta không có nhiều thời gian đâu. Đầu tiên thì những người có chức năn hãy ra mặt đi, chúng ta sẽ có thể loại trừ những người có chức năng ra khỏi cuộc bầu phiếu ngày hôm nay” Lâm Mặc lên tiếng, kéo câu chuyện về con đường ban đầu mà bọn họ cần đi.
“Thật ra chỉ vừa mới là đêm đầu tiên thôi, đừng nóng lòng tìm chức năng thế chứ Lâm Mặc” Santa khó chịu, không đồng ý với câu nói này của Lâm Mặc. Nếu như đi theo suy luận này, vậy thì dân làng sẽ bị đem thí giết hết cả hay sao?
“Em chỉ muốn giúp dân làng tìm ra manh mối sớm hơn thôi. Chúng ta sẽ không thể nào sống ở đây quá lâu được đâu nếu như cứ che che giấu giấu như thế này” Lâm Mặc càu nhàu, bật lại Santa ngay lập tức.
Câu trả lời của Santa cứ như trực tiếp hỏi cậu rằng “em là sói sao? Tìm chức năng để đêm sau dễ giết hơn à vậy”.
Mika im lăng ngồi một bên từ nãy đến giờ, mở miệng hỏi ý kiến của Bá Viễn. “anh Bá Viễn, anh có ý kiến gì không?”
Đột nhiên bị chỉ mặt điểm tên, dù là một trong hai người già đầu nhất nhóm thì Bá Viễn cũng giật bắn người.
“Anh không rõ nữa…anh chỉ có thể nói anh theo phe dân làng”
Nine ngồi ngay cạnh Bá Viễn, tỏ thiện chí với anh “em khá tin tưởng Bá Viễn, và cả Patrick nữa. Đương nhiên, tất cả chỉ là niềm tin từ đêm đầu tiên thôi”
“Trông có vẻ ba người là sói thế, đúng không Nine?” Riki bật cười, đổ tội về phía ba người.
Lâm Mặc cũng theo đó mà cười nhạo “Nine, cậu tin tưởng người khác quá đáng thế? Tiên tri sao? Soi ra ai trong hai người đấy à?”
Nine không muốn tranh luận về điều này nhiều hơn “đừng ép người, làm ơn đi Lâm Mặc. Một chức tiên tri sẽ có ích cho phe dân lắm, đừng khiến bọn sói đánh hơi được người đó. Bị khử đi thì bất lợi lắm”
“thật ra thì em muốn bỏ phiếu cho Santa” Châu Kha Vũ xen vào, kết thúc cuộc tranh cãi giữa Lâm Mặc và Nine. Một người nước ngoài phải nói tiếng Trung và một người gốc Trung tranh luận về tiên tri hay không phải tiên tri, đằng nào thì cũng sẽ có một trong hai bị loại bỏ.
Santa sửng cồ lên “sao lại là anh?”
Châu Kha Vũ nhắm mắt, giọng cậu ta từ từ vọng lại, gõ vào tận trong cùng những suy nghĩ của mọi người ở đây “Sói giết người ngay đêm đầu tiên, không nhát chết, không sợ hãi. Giữa cả chục người này em chỉ nghĩ được mỗi anh thôi_ gan dạ, có sức khỏe, hơn nữa còn có một Riki sẵn sàng ở bên anh. Chỉ là suy nghĩ riêng thôi”
“Nói nhảm vừa thôi. Nói đến sức mạnh thì trong nhóm này ai chẳng có. Bá Viễn còn có một tay cầm dao điêu luyện vì tài nấu ăn của anh ta ấy chứ, nếu như muốn nghi ngờ thì hẳn là phải nghi ngờ anh ta đầu tiên chứ”
Mika nhìn thấy mọi người đã xuôi theo mạch suy nghĩ của Châu Kha Vũ, thầm than không ổn.
“Còn năm phút nữa, nhanh lên” Lưu Chương hối thúc.
Santa bật dậy khỏi chiếc ghế đẩu, bước đến ngay trước mặt Châu Kha Vũ xách cổ áo cậu ta lên “chỉ mặt điểm tên cũng thông minh đấy em trai”
Trương Gia Nguyên nhìn thấy tình hình không ổn, ngay lập tức can ngăn. Châu Kha Vũ gỡ tay Santa ra khỏi cổ áo mình, đẩy anh ta về phía sau, đương nhiên thì Santa chẳng có chút suy suyển gì sau cú đẩy của Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên ôm ngang hông Santa, kéo anh ta ra khỏi người Châu Kha Vũ. Cả hai cứ quấn lấy nhau quay vòng vòng. Miệng Santa rít lên từng hồi khi nhìn thấy mọi người cũng muốn bỏ phiếu cho mình, càng thêm điên cuồng.
“Một phút cuối rồi, không còn thời gian nữa đâu” Lưu Chương nhìn lướt qua chiếc đồng hồ treo trên tường, chỉ còn chưa đến một phút cuối cùng.
Giọng Lâm Mặc hét vọng ngay phía sau “Ba, hai, một”
Thời gian gần như dừng lại ngay khoảng khắc Santa nhìn thấy hầu hết cánh tay đều chỉ về phía mình, chỉ ngoại trừ Riki và Mika là bầu phiếu cho Châu Kha Vũ.
Chiếc vòng trên cổ Santa siết lại từ từ, khiến anh ta chới với. Anh ngã quỵ xuống nền đất, một tay cố giữ để cho chiếc vòng không siết lại chặt hơn, một tay níu lấy chân của Trương Gia Nguyên đứng ngay cạnh mình “Nguyên, cứu, cứu anh…”
Hai phút đồng hồ, Santa cứ vật vạ trên nền đất, tiếng kêu của anh ta nhỏ dần, nhỏ dần, rồi anh ta lịm đi mất.
Trước khi bị siết cho đến chết, Santa chỉ vừa kịp nghẹn được vài chữ “tại…tại sao”
Santa phủ phục ngay dưới chân Trương Gia Nguyên, tay vẫn còn níu lấy gấu quần của cậu chàng chưa chịu buông.
Cả căn phòng chìm trong im lặng, chẳng có lấy một âm thanh nào. Chiếc đồng hồ kêu kính cong vang vọng, nhưng ai ai đều cảm thấy tiếng trống trong lồng ngực mình còn vọng hơn cả chiếc đồng hồ trên tường.
Riki khụy gối, kêu rõ to một cái choang. Anh ta thở gấp từng hồi, hệt như một người cũng vừa mới bị siết cổ.
Không ai nói với ai câu gì, tất cả đều tự động tản về phòng riêng của mình.
Riki như người mất hồn, còn Mika thì trông tức tối lắm.
Một người chết ngay trước mặt vào ban tối khi còn đủ các cảm giác mừng giận, ngay cả Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy chịu không nổi.
Trăng treo…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro