Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02


“Đau quá đi mất”

Lưu Chương suýt xoa một tiếng dài, thử xoay cái cổ tê cứng và bả vai nhức mỏi của mình. Anh chẳng nhớ được gì ngoài việc anh cùng với mọi người bước vào tòa nhà của người đầu tư.

Sau đó, chẳng còn sau đó nữa, đầu óc anh hiện tại dường như mất đi kí ức về nửa tiếng đồng hồ ở đấy. Không nhớ ngày giờ, không nhớ mặt, không nhớ tên, cũng chẳng nhớ địa chỉ. Tất cả mọi việc xảy ra dường như chỉ là một giấc mộng vì anh nằm ngủ sai tư thế.

Lưu Chương khó khăn chống tay để rời khỏi mặt đất trong cơn choáng váng đầu óc, nhìn về phía nguồn sáng duy nhất trong phòng là chiếc cửa sổ bản to bên cạnh. Bụi bặm nơi mặt đất khiến anh ho sù sụ.

“Anh có sao không?”

Lưu Chương nghe thấy giọng nói quen thuộc của Châu Kha Vũ vang lên phía đằng sau, rồi lại cảm nhận được đôi bàn tay thon dài vỗ nhẹ vào sau lưng anh. Lưu Chương cựa người, hơi né khỏi bàn tay ấm nóng kia, mỉm cười với Châu Kha Vũ.

“Ừ, không sao. Mà chúng ta đang ở đâu thế này”

Đôi bàn tay của Châu Kha Vũ lơ lửng trên không trung, cả anh và cậu đều cố tình không để ý đến nó. Một bầu không khí xấu hổ bao trùm, nhưng rất nhanh Châu Kha Vũ đã lấy lại được tinh thần.

“Em không biết, em vừa mới tỉnh lại thôi”

Thật ra là Châu Kha Vũ nói dối, cậu đã tỉnh dậy được khoảng nửa tiếng rồi, nhưng cậu chẳng muốn đi đâu cả, cứ ngồi mãi mà nhìn đăm đăm vào người Lưu Chương.

Đã lâu lắm rồi cậu không được ngắm nhìn dáng vẻ lúc anh ngủ, tính từ hồi trong doanh ra thì cũng ngót nghét một năm có lẻ rồi. Cậu nhớ chết đi được ấy, nhưng việc Lưu Chương tránh né cậu là chuyện rõ mồn một, Châu Kha Vũ cũng không dám mặt dày đi làm phiền.

Người Lưu Chương run lên từng hồi, một cảm giác khó chịu và sợ hãi dâng lên trong người anh. Lưu Chương không biết nó là gì, nhưng nó khiến cả cổ họng anh nghẹt lại. Châu Kha Vũ chú ý đến từng cử động nhỏ của Lưu Chương, đương nhiên cũng nhận ra bả vai đang run lên của anh.

“Đừng lo lắng, có lẽ họ chỉ thả chúng ta vào đây để có cảm giác chân thực hơn đối với trò chơi này thôi”

Châu Kha Vũ vừa nói vừa chỉ lên mấy chiếc camera gắn xung quanh phòng.

Lưu Chương nhìn theo hướng tay của Châu Kha Vũ, quả nhiên nhìn thấy mấy chiếc gopro gắn trên tường.

Lưu Chương có thêm chút niềm tin đối với những điều Châu Kha Vũ nói, nhưng tất nhiên là chỉ một chút thôi. Vì dù cho trời vẫn còn đang sáng, thì cả sống lưng của Lưu Chương vẫn lạnh toát như chườm đá chườm băng.

Lưu Chương không nghĩ trực giác của mình sai trái đến mức ngồi trong một chương trình thực tế mà lại sợ hãi như tham gia một cuộc chiến sống còn.

Đây là một căn phòng khá trống rỗng, chỉ có một chiếc tivi từ cái đời ông bà nào đó hệt như cái ở phòng Mika và mấy cái ghế trơ trọi xếp thành một vòng tròn. Lưu Chương đưa mắt đếm nhanh qua mấy cái ghế, vừa đủ mười một.

Ồ, xem ra thật sự là hiệu ứng chương trình…

Muốn xem cảnh mọi người hoang mang khi vừa tình dậy, tổ chương trình cũng đã bỏ vốn liếng rồi.

Căn phòng có hai cửa chính, theo lời Châu Kha Vũ vừa nói thì một cửa sẽ dẫn ra bên ngoài, một cửa sẽ dẫn hai người họ tiến sâu vào bên trong căn nhà.

Lưu Chương đã đứng lên từ lâu, bước lại gần cánh cửa dẫn ra bên ngoài.

Anh vươn người, muốn bước thử ra ngoài xem một chút.

Châu Kha Vũ đưa tay ngăn Lưu Chương lại khi thấy anh chuẩn bị mở cửa. Nhận được cái nghiêng đầu nghi vấn của Lưu Chương, cậu chỉ vào mảnh giấy được dán cạnh cánh cửa.

“Bước ra ngoài, là tìm chết”

Lưu Chương nhìn tấm giấy dán, không vui vẻ gì lắm với mấy dòng chữ trên đó.

Việc đem sự sống còn ra chỉ để phục vụ cho trò chơi thì thật là trẻ con, và vô duyên nữa.

Lưu Chương trong một giây đã muốn tông cửa xông thẳng ra ngoài, nhưng sau khi bình tĩnh lại và ngẫm nghĩ về câu dặn dò của người quản lý “một cách nghiêm túc”.

Thôi được rồi, không ra thì không ra.

“Mọi người đâu rồi em biết không”

Lưu Chương bĩu môi, cũng từ bỏ ý muốn ra ngoài.

“Em không”

Ngay khi Châu Kha Vũ nói, cánh cửa phòng phía trong bật mở. Bá Viễn và Patrick tiến vào căn phòng này.

Lưu Chương nhìn Bá Viễn, tròng mắt đảo quanh như thể muốn hỏi vừa mới có chuyện gì xảy ra. Bá Viễn đương nhiên nhìn thấy rõ, khẽ cười bảo.

“Thì là tới công chuyện đó. Bắt đầu làm việc rồi”

Patrick đứng một bên cũng phụ họa theo, chẳng ai suy nghĩ được hoàn cảnh lúc này đã nguy hiểm như thế nào.

“Mà anh, em đói quá”

Châu Kha Vũ khẽ xoa bụng mình, cảm giác đói cồn cào khiến bụng cậu nóng ran. Châu Kha Vũ cũng không biết nhóm cậu bị bỏ lại ở đây bao lâu, nhưng thú thật thì trước đó cậu đã bỏ ăn hai bữa liền.

Chẳng vì lý do gì, đơn giản là vì lười, và thiếu thời gian nữa.

Patrick được Châu Kha Vũ nhắc tới chuyện này mới cảm thấy đói bụng, quay sang níu tay Bá Viễn, giở cái thói nũng nịu quen thuộc

“Em cũng đói nữa. Anh Bá Viễn dẫn bọn em xuống bếp ăn đi nào”

Bá Viễn đương nhiên sẽ không mặc kệ hai đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn như Châu Kha Vũ và Patrick, hơn nữa anh cũng muốn đi tìm hiểu xung quanh một chút, xác định xem bọn họ sẽ bị bỏ đói ở đây hay tủ lạnh có sẵn thực phẩm.

Thật ra thì Lưu Chương không muốn ăn lắm, nhưng khi cả ba đều muốn đi tìm phòng bếp thì cũng theo đằng sau.

Nói thật thì bây giờ Lưu Chương không muốn ở một mình lắm. Anh cứ có cảm giác nhợn nhợn đằng sau gáy ấy, vậy cho nên tất nhiên là anh sẽ chọn đi theo mọi người rồi.

Thế là cả bốn người cùng nhau đi tìm phòng bếp. Cũng may mắn, ngay bức tường chỗ cầu thang dẫn lên tầng hai có sơ đồ cả căn nhà này, đỡ mất thời gian bọn họ đi tìm từng phòng một.

Chỉ nghĩ sơ qua thì sẽ biết căn nhà này rộng đến mức nào, mười một phòng đủ cho mười một người, sau đó phòng khách, phòng vệ sinh, phòng bếp…đi hết cái nhà này cho mà mỏi chân chết.

Việc đầu tiên mà Bá Viễn làm lúc bước vào phòng bếp là mở của tủ dưới bàn bếp, ở trong có cả gạo và mì ăn liền. Quả thật là được sắp xếp rất chu đáo. Tủ lạnh bày đầy đủ các loại đồ ăn như thịt heo hay thịt gà các thứ. Vì không đủ thời gian nấu cơm, Bá Viễn chỉ đành úp mì rồi phát cho hai đứa em mình cây xúc xích để ăn kèm.

Châu Kha Vũ không kén, hiện tại chỉ cần thứ gì đó lấp bụng cho cậu là được. Bốn người ngồi trong phòng bếp, sau cùng vẫn là Lưu Chương mở lời hỏi về những người khác trước.

“Những người khác hiện tại đang ở đâu nhỉ”

Patrick đang vùi đầu ăn nghe thấy câu này mới ngẩng đầu lên trả lời.

“ăn xong chúng ta đi tìm mấy anh ấy”

Patrick vừa mới nói xong, cái loa nhỏ gắn trên tường đã phát ra tiếng rè rè, sau đó là giọng nói máy móc vang lên

“Mong mọi người tập hợp lại ở phòng hành quyết, mong mọi nười tập hợp lại ở phòng hành quyết, mong mọi người tập hợp lại ở phòng hành quyết”

---

Cả chương này vẫn chưa đánh động gì đến trò chơi đâu, chỉ là chút clues để mọi người tìm ra các mqh nhập nhằng trong fic thôi... Đến lúc suy đoán đỡ rối í mà 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro