Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Nhà trọ kì lạ (1)

"Tại sao..."

"Cuz we the fēng bào yǎn, We the tōng dào future to now, ..."

Cao Khanh Trần vươn tay ra từ trong chiếc chăn ấm áp, với ý đồ to lớn chính là tắt đi chiếc đồng hồ báo thức đang vang lên dữ dội của mình. Trong đầu lại nghĩ nghĩ: "Hay là mình đổi lại thành bài <Gió thổi cát thành biển> nhỉ chứ như thế này làm sao ngủ tiếp được?"

Cánh tay từ trong giường vươn ra chưa kịp đụng tới chiếc điện thoại thì báo thức đã tắt mất. Cao Khanh Trần lúc này kiểu: Ủa, gì dọ? Ủa?

Không hiểu xảy ra chuyện gì, Cao Khanh Trần tung chăn ngồi bật dậy, chỉ thấy gần đầu giường của mình là bóng dáng của Lưu Vũ tay cầm điện thoại tắt dùm mình báo thức.

Lưu vũ thấy Cao Khanh Trần đã dậy thì nói:

- Tiểu Cửu, anh dậy đi, Viễn ca nấu thức ăn sáng ở dưới lầu kìa. Nhanh lên, không là không còn phần đâu.

---------------------------------------------

Lưu Vũ hoàn thành nhiệm vụ gọi các đồng đội dậy thì ra ngoài sau bếp phụ Bá Viễn. trong phòng bếp lúc này tràn đầy âm thanh của sự sống: tiếng nồi canh đang sôi, tiếng tí tách của chiếc bếp củi cũ kĩ,...

Không sai, không ai đọc nhầm, vì đang làm "người núi" bọn họ bắt buộc phải nấu thức ăn bằng bếp củi. Cũng vì vấn đề này mà ba Viễn đã có ý định không nấu bữa sáng, nhưng nhìn "đàn con" nheo nhóc đang ngủ kia, ngoài ra còn có một đứa dậy sớm hơn cả mình hiện tại đang phụ mình nâu ăn thì vẫn quyết định nấu bữa sáng cho bọn nó.

Đến khi Lưu Vũ và Bá Viễn nấu xong thức ăn và dọn lên thì bàn ăn nhỏ đã đầy ắp người.

Gia Nguyên lặng lẽ gác đũa sau đó thần thần bí bí nói một câu:

- Mọi người sáng dậy không phát hiện cái gì à?

Các thành viên đang vùi đầu ăn cũng giật mình nhìn lên. Lưu Vũ bỗng nhiên nhớ ra một chuyện quan trong mà nói to:

- Đúng rồi, cái bức tượng kia... Chúng ta còn chưa kiểm tra nó là gì mà?

Châu Kha Vũ vỗ vỗ "nhóc con" nhà mình để anh bình tĩnh lại, Lưu Vũ không sợ trời không sợ đất nhưng lại vô cùng sợ mấy thứ như ma, quỷ,....

Mika khó hiểu nhìn Gia Nguyên:

- Sáng nay có gì lạ sao? Anh có thấy cái gì đâu?

Lâm Mặc cũng xen vào:

- Đúng đó, trừ việc cái nhà này quá cổ thôi.

Gia Nguyên thở dài:

- Sáng nay em thức dậy, đi qua các camera có trong nhà thì thấy chúng đều không hoạt động.

Châu Kha Vũ nhìn Gia Nguyên:

- Chú khẳng định là không có cái nào hoạt động à?

Gia Nguyên ăn một miếng đồ ăn gật đầu khẳng định:

- Thật sự, không nhìn lầm.

Trong nháy mắt, tổ viên Into1 lầm vào sự khó hiểu không giải thích được: "Không phải nói show đoàn tống à, sao bây giờ camera không hoạt động?"

Doãn Hạo Vũ gãi đầu:

- Hay là quản lí lừa chúng ta?

Bá Viễn đần mặt nói:

- Không thể nào, giá thuê mặt bằng cổ trang như vậy không rẻ đâu với lại công ty ai lại rảnh như vậy...

Lưu Vũ ôm ôm chén cơm:

- Viễn ca nói đúng đó, việc thuê mặt bằng cổ trang đắt lắm, không ai đùa như vậy đâu? Hay là để em gọi quản lí thử ha?

Santa cùng Mika gật gật đầu.

Lưu Vũ lấy chiếc điện thoại trên bàn ăn, bấm vào số quản lí, thế nhưng nhận lại chỉ có câu nói quen thuộc đến từ tổng đài: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"

Mika ôm cánh tay nói:

- Sao lại không nghe máy vậy? Hay là quản lí đang có việc gì à?

Bá Viễn nhìn nhìn điện thoại:

- Để lát nữa gọi lại thử xem, với lại camera đã không hoạt động rồi, chúng ta muốn làm gì thì làm thôi, nên bây giờ thì..... Gia Nguyên, Lâm Mặc hai đứa đi mà rửa bát đi, còn mấy đứa còn lại dọn dẹp đồ đạc xong rồi cùng nhau dọn nhà. Hôm qua chỉ biết ngủ, nên hôm nay dọn bù nhé các con của ta.

Các thành viên còn lại nhìn trường hợp này chỉ biết than trời than đất, Lưu Vũ thì còn cười cười: "Đây chính là đồng đội của anh, là người cùng anh trưởng thành, cùng anh đi lên, cho anh nhiều cung bậc cảm xúc."

-----------Dải phân cách Into1 dọn dẹp nhà cửa------------

Lưu Chương tay cầm một cuốn sổ cũ kĩ chạy ùa ra ngoài:

- Mọi người, xem tui tìm thấy thứ gì nè, ra đây lẹ lên...

Lưu Vũ đang dọn phòng của mình với Kha Vũ thấy vậy cũng bỏ dỡ công việc đi ra ngoài:

- Anh, người có việc gì vậy? Cái trên tay là...

Lưu Chương lắc đầu ra hiệu không biết cái trên tay là gì. Sau khi Bá Viễn cùng các thành viên khác tập hợp xong thì mọi người cùng ngồi quanh phòng khách nhỏ:

- Mọi người nhìn cái này đi.

Bá Viễn đưa tay cầm quyển sổ đã cũ kĩ kia. Sau đó đưa lên nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, nhìn dưới rốt cuộc cũng không tìm được điểm khả nghi nào liền thuận tay đưa cho Santa ngồi gần mình. Santa cầm quyển sổ cũng ngấm nghía hồi lâu cuối cùng ra kết luận:

- Hình như nó hơn cũ nhỉ? Còn có chút giống.... nhật kí riêng của một người?

"Đồng bọn" đưa mắt nhìn sang cuốn sổ Santa đang cầm, thực sự rất giống cuốn nhật kí, nhưng tại sao lại ở nơi này được. Nếu đã đồng ý thuê nhà thì những đồ vật của người chủ trước phải được dọn ra ngoài rồi chứ, sao lại còn ở nơi này.

Lưu Vũ nhìn cuốn sổ trầm tư nói:

- Từ hôm qua đến giờ chúng ta chưa ra ngoài nhỉ, nhân dịp này chúng ta ra ngoài dạo thử đi. Có ai đi cùng em không?

Kha Vũ ngồi bên cạnh như học sinh ngoan dơ tay trả bài, tay dơ lên cao cao. Lưu Vũ thấy thế thì cười lên:

- Đi, hai chúng ta đi thôi. Mọi người chờ tụi em lát nhé...

-------------------------------------

Lưu Vũ và Kha Vũ bước ra cửa nhìn thời tiết nắng ấm áp bên ngoài, thế nhưng họ lại cảm thấy nó có chút không thực. Kha Vũ đưa tay nắm lấy tay Lưu Vũ:

- Tiểu Vũ, có phải anh phát hiện ra cái gì không? Hiện tại có thể nói cho em không?

Lưu Vũ lắc đầu:

- Anh không chắc lắm nhưng anh có cảm giác chúng ta đang bị nhốt trong một không gian kín. Nếu như phỏng đoán của anh là thật thì...

Kha Vũ đưa tay cầm chặt lấy tay Lưu Vũ. Từ khi còn ở kí túc xá cậu đã cảm thấy kì lạ, cho đến khi ở nơi này cậu còn cảm thấy kì lạ hơn. Cảm giác này làm cậu cảm thấy vô cùng bất an. Từng chuyện từng chuyện: camera trong nhà trọ không có cái nào hoạt động, số điện thoại của quản lí không thể nào gọi được, căn nhà xuất hiện đồ vật không xát định... tất cả đều làm cảm thấy không ổn, tựa như lấy nhóm bọn họ làm trung tâm, mọi thứ đều thay đổi vậy.

Châu Kha Vũ lo ngẫm nghĩ mà không phát hiện Lưu Vũ đã dừng lại khi nào cho đến khi bản thân đụng vào một thứ. Kha Vũ ngẩn đầu nhìn lên, thế nhưng lại chẳng thấy thứ gì cả. Tựa như... tựa như có bức tường vô hình bao lấy bọn họ vậy.

Châu Kha Vũ giật mình quay đầu, nhìn thấy Lưu Vũ đang đưa mắt nhìn một cây cổ thụ cách mình không quá năm bước chân, Kha Vũ vội vàng bước đến cầm lấy tay Lưu Vũ:

- Tiểu Vũ, chúng ta....

Lưu Vũ đưa tay lên môi, sau đó chỉ lên chiếc cây trước mặt bọn họ:

- Em nhìn thấy không? Cái cây này...

Trước mắt bọn họ là một cây cổ thụ cao ngất, trên cây treo rất nhiều lồng đèn đỏ rực cùng các dải màu đỏ, nhìn trông như cây cầu duyên vậy.

Kha Vũ hồi hồn đưa tay nắm lấy vai Lưu Vũ mà nói:

- Tiểu Vũ, chúng ta... chúng ta mắc kẹt ở nơi này rồi...

Lưu Vũ khó hiểu:

- Mắc kẹt của em là ý gì?

Kha Vũ gấp gáp nói:

- Chính là chúng ta bị vây trong không gian kín tựa như phòng kín, không thể nào ra ngoài được. Anh hiểu không?

Lưu Vũ mở to mắt, sau đó kéo tay Kha Vũ thật nhanh trở về nhà trọ cũ kĩ kia. Vừa bước vào liền hô lên:

- Mọi người mau ra đây, chúng ta có chuyện lớn rồi!!!

------------------------------------

Sau khi nghe sự việc mà Lưu Vũ và Châu kha Vũ thuật lại, bọn họ dâng lên cảm giác lạnh lẽo. Bọn họ thật sự bị nhốt ở nơi này?

Nhưng rốt cuộc là vì cái gì, họ cũng đâu có cái gì khác người....

Lưu Chương gãi đầu suy ngẫm, sau đó nhanh chóng đưa tay lật ra trang nhật kí mà mình đang cầm.

" Ngày 11 tháng 03 năm 1989, trời trong

Hôm nay tôi và cậu ấy cùng nhau đi hái thuốc, cậu ấy chỉ dạy tôi rất nhiều thứ.

Tôi thật sự rất vui..."

Đó là trang thứ nhất của cuốn nhật kí, nhìn chung thì đây là nhật kí của một người thầy thuốc nào đó lúc bấy giờ. Lưu Chương đưa tay lật sang trang thứ hai.

" Ngày 12 tháng 03 năm 1989, trời trong

Hôm nay trong nhà đón tiếp một vị bệnh nhân. Bà ấy là người trong làng, gương mặt còn rất phúc hậu nha."

Lưu Chương lật lật trang giấy, chỉ thấy đây vốn là nhật kí thường ngày của một nhân vật nào đó trong quá khứ, vốn rất bình thường cho đến một trang.

Trang giấy ấy cũ kĩ nhàu nát, chữ viết bị gằn đến muốn rách cả trang giấy.

" Tại sao..."

Chỉ hai chữ, thế nhưng Lưu Chương có thể cảm nhận được sự tức giận của người đó như muốn tràn ra khỏi cuốn nhật kí. Anh rùng mình gấp lại cuốn nhật kí nhìn lên đồng đội mình.

Vì sự kiện kì lạ mà đoàn đội họ vẫn đang thảo luận lí do tại sao lại như vậy, nhưng lại không ai có thể đưa ra một thông tin đúng đắn.

Lâm Mặc - ông trùm đọc truyện - ngẫm ngẫm rồi nói:

- Có khi nào chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy vô hạn lưu rồi không?

Gia Nguyên đứng gần Lâm Mặc trưng ra biểu cảm thắc mắc, không chỉ Gia Nguyên mà cả Into1 đều spam vẻ mặt hoang mang và thắc mắc.gif

Vô hạn lưu? Ủa nó là cái gì đấy? Chuyên mục 10 vạn câu hỏi vì sao của các thành viên Into1 bắt đầu.

Lâm- phi thường hoàn mĩ -Mặc lắc đầu nhìn những "tấm chiếu mới" mà giải thích:

- "Vô hạn lưu là thể loại truyện có bối cảnh vô cùng đa dạng khi các nhân vật chính liên tục xuyên qua các thế giới, không gian khác nhau như truyện kinh dị, mật thất,... để làm nhiệm vụ thăng cấp hoặc sinh tồn." Mà đó là trong truyện, còn hoàn cảnh chúng ta hiện tại, em không chắc.

Cao Khanh Trần nhìn nhìn rồi nói:

- Thiệt ra chúng ta cũng chả khác mấy cái lời của cậu nói đâu Lâm Mặc.

Lưu Vũ rùng mình xoa xoa tay:

- Chắc là không sao đâu, sẽ ổn thôi...

Bá Viễn nhìn đứa nhỏ người thì run mà vẫn luôn miệng cổ vũ đồng đội không sao đâu thì vừa thương vừa buồn cười:

- Tiểu Vũ à....

Patrick trầm ngâm:

- Hay là chúng ta ra ngoài xem lại lần nữa đi mọi người... Em thấy mọi chuyện không có đơn giản như vậy đâu.

Nghe Patrick nói các thành viên đều đồng tình, nên ra ngoài coi lại thật kĩ. Chuyện này thật sự có quá nhiều thứ không ai có thể thích nổi.

------------------------------------------

Đến khi cả thành viên Into1 đứng dưới tàng cây nơi mà Châu Kha Vũ và Lưu Vũ phát hiện trước đó thì cũng đã gần chiều tối.

Lúc này, cành cây được gió thổi lay động, trên cành là các sợi dây lụa đỏ và các đèn lồng đỏ đong đưa theo gió. Phong cảnh này nếu đặt ở mội nơi náo nhiệt có lẽ bọn họ sẽ có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp của nó một chút thế nhưng nơi này lại là một rừng núi hoang vu, trời thì đã bắt đầu sẩm tối, từng cơn gió lạnh thổi qua làm tất cả các thành viên nổi da gà.

Lâm Mặc xoa xoa cánh tay đã lạnh toát của mình rồi quan sát cái cây cao cao kì lạ này. Cái cây này cũng quá cao đi, Lâm Mặc nghĩ.

Lưu Vũ lúc này mới nói:

- Theo em biết, cây này là cây cổ thụ được đặt ở đầu các làng quê. Nó giống như vật trấn thôn vậy. Người xưa quan niệm rằng những cây cổ thụ này có linh hồn, chúng sẽ bảo vệ làng nên vào các dịp đặc biệt người ta sẽ thờ cúng cái cây này.

Santa, Mika, Patrick và Nine làm một vẻ mặt: "Kiến thức kì quái đã được tiếp thu" khiến các thành viên khác vô cùng buồn cười. Nếu không phải đang trong hoàn cảnh khá căng thẳng thì bọn họ đã cười ra tiếng rồi.

Lưu Chương sau một hồi sau ngẫm thì nói với các thành viên trong nhóm:

- Bá Viễn, em thấy chuyện này có lẽ liên quan tới người trong ngôi nhà cổ chúng ta đang sống đó. Hồi nãy, khi mọi người thảo luận, em đã đọc qua thử cuốn nhật kí kia.

Bá Viễn lúc này mới ngạc nhiên hỏi:

- Em đọc rồi? Vậy cuốn nhật kí kia nói gì?

Lưu Chương chần chừ trả lời:

- Thật ra cuốn nhật kí này không khác gì nhật kí hằng ngày của một người. Nó hình như là của một thầy thuốc trong ngôi làng này, người này sống chung với một người nào đó nữa, chắc là thầy đi. Tuy nhiên.... cuối nhật kí....

Mika nhìn bộ dạng chần chừ của Lưu Chương thì hỏi lại:

- Cuối nhật kí viết gì?

Lưu Chương lắc đầu:

- Trang đó viết : "Tại sao..."

-----------------------------------

Đôi lời muốn nói:

12.4.2022 Chúc INTO1-刘宇 SOLO thuận lợi. Mọi người đã xem MV "Liễu Diệp Đao" của ẻm chưa....

Đẹp xuất sắc luôn huhu... Lưu tướng quân (công).....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro