Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Tựa như giấc mơ

Chúng ta đã mơ thấy gì vậy?

Sự xuất hiện của Lưu Vũ cùng câu nói kia làm thời gian tựa như ngưng động. Thế nhưng chưa cảm thụ được bao lâu họ đã nghe được âm thanh ầm ầm đổ vỡ bên tai.

Lúc đó trong đầu của các thành viên Into1 chỉ có một ý nghĩ: "Nơi này sắp sụp đổ rồi sao?"

Lưu Vũ mỉm cười nhẹ nhàng, môi châu xinh đẹp phát ra âm thanh:

- Đừng lo lắng. Lát nữa gặp mọi người ở kí túc xá của chúng ta nhé!

Cả bọn nghe câu nói kia thì trong lòng bỗng nhiên trở nên an tâm, khép lại ánh mắt của mình.

Châu Kha Vũ trước khi nhắm mắt vẫn còn để ý, đưa mắt nhìn về phía Lưu Vũ. Chỉ thấy anh ấy bơi về phía bọn họ, điểm điểm tay ào trán những thành viên còn lại.

Cho đến khi Lưu Vũ đến gần cậu, Châu Kha Vũ chưa kịp thốt lên một tiếng:"Vũ ca" thì Lưu Vũ đã ghé sát lại gần, môi châu gần như đụng vào tai Kha Vũ mà thì thầm:

- Kha Vũ ngoan~ Em nhắm mắt lại đi nhé.

Tựa như có một ma lực kì lạ, Châu Kha Vũ ngoan ngoãn từ từ nhắm mắt lại, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng cười nhẹ của Lưu Vũ.

Sau khi làm xong công việc của mình, Lưu Vũ bơi vào giữa trung tâm vòng tròn của 9 người đồng đội của mình:

- Chúng ta về nhà nhé! Mọi người...

---------------------------------------------------------

Reng~ Reng~ Reng~

Tiếng chuông báo thức vang lên giữa không gian tĩnh lặng trong kí túc xá Into1 nhưng dường như chẳng có ai để ý đến nó. Cho đến khi một tiếng chuông điện thoại vang lên.

Một bàn tay thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn, trên người mặc tạp dề, bên trong là một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh, cậu ấy đưa tay bắt máy:

- Hi~ Riki. Hôm nay anh gọi thật sớm đó. Bọn họ bây giờ còn chưa ngủ dậy đâu.

Lưu Vũ cầm điện thoại áp vào tai, hai tay thì đang xào xào nấu nấu món gì đó cho bữa sáng (nhưng có lẽ cũng là bữa trưa luôn).

Rikimaru bên kia cười hờ hờ nói:

- Bọn họ còn chưa dậy à, nếu tính giờ Trung Hoa thì bây giờ đã 9 giờ sáng rồi mà?

Lưu Vũ cười cười:

- Em cũng không biết nữa, sáng nay em thức dậy lúc 8 giờ sáng. Cứ tưởng mình đã thức dậy trễ lắm rồi. Ai ngờ khi ra khỏi phòng còn chưa thấy ai thức dậy cả.

Lưu Vũ vừa nói dứt câu, đã thấy Bá Viễn từ khu nhà B đi qua. Vừa đi Bá Viễn vừa đưa một tay đấm lưng, một tay còn lại xoa xoa mấy huyệt vị trên đầu.

Nhìn dáng đi kì lạ của anh cả, Lưu Vũ đang nói chuyện với Riki cũng phải cất tiếng hỏi:

- Viễn ca, anh bị làm sao vậy? Làm sao lại xoa lưng? Không có việc gì chứ?

Bá Viễn lắc lắc đầu, thở dài:

- Sáng nay thức dậy thì toàn thân cứ rã rời, đầu thì cứ đau như búa nổ. Không biết hôm qua ngủ làm sao mà lại như vậy nữa. Ôi cái thân tôi...

Lưu Vũ thấy vậy liền tiện tay bật nút loa ngoài trên điện thoại cho Riki nói chuyện với Bá Viễn:

- Viễn ca, anh có sao không thế?

Nghe tiếng của Riki, Bá Viễn liền vui mừng:

- Riki? Mấy hôm nay mới thấy em gọi cho tụi anh đó. Liệu trình trị liệu như thế nào rồi?

Riki chỉ cười hờ hờ:

- Đã tốt hơn rồi, anh đừng lo.

Lưu Vũ đưa tay tắt đi bếp đang nấu, vừa nghe cuộc nói chuyện giữa Bá Viễn và Riki chỉ biết lắc lắc đầu. Cậu biết không đơn giản như vậy. Nếu không tại sao bây giờ Riki còn chưa trở lại với bọn họ?

Lưu Vũ lau tay đi lên lầu. Đẩy cửa phòng Kha Vũ, bước vào trong. Nhìn con người 1m90 nằm khum lại trên giường thành 3m bẻ đôi thì cười cười. Đi đến bên giường lật chăn của Kha Vũ ra:

- Châu Kha Vũ, dậy đi thôi! Dậy nào...

Lời còn chưa nói ra hết, Châu Kha Vũ đã đưa tay kéo luôn Lưu Vũ đang đứng bên giường ôm chặt cứng.

Lưu Vũ bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt đang làm nũng cọ cọ ngay bụng mình:

- Bây giờ em còn cọ nữa là bữa sáng sẽ thành bữa trưa đó Kha Vũ.

Kha Vũ từ từ ngồi dậy, vừa mếu máo báo cáo:

- Tiểu Vũ, em đau đầu quá...

Lưu Vũ nghe vậy thì nhăn mày:

- Anh đã nói hôm qua đi ngủ sớm đi, lại không nghe anh, có phải hôm qua em cũng Lâm Mặc và Gia Nguyên lén chơi game không? Giờ đã thấy hậu quả chưa, hửm?

Miệng thì mắng Kha Vũ không biết chăm sóc bản thân nhưng tay lại rất thành thật tìm đến các huyệt vị trên đầu để xoa xoa cho Kha Vũ.

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn ngồi im hưởng thụ sự chăm sóc đến từ người yêu thì bỗng nhiên lên tiếng:

- Vũ ca, hôm qua hình như em mơ thấy anh thì phải đó.

Lưu Vũ ngừng lại động tác xoa đầu của mình:

- Hả? Mơ thấy anh?

Châu Kha Vũ quay đầu đối diện với Lưu Vũ:

- Ừm... Thế nhưng sáng nay tỉnh lại một chút cũng không nhớ...

Lưu Vũ ngớ người nhìn Châu Kha Vũ. Sau đó vỗ vỗ vào vai người nhỏ tuổi hơn mình:

- Được rồi, được rồi, mơ thấy anh là được. Bây giờ thì đi vệ sinh đi ông tướng, rồi xuống ăn sáng với tui nè.

Lưu Vũ bước ra khỏi phòng rồi xuống phòng ăn, đã thấy các thành viên còn lại đã dậy hết, thế nhưng dáng vẻ ngồi của họ lại vô cùng lạ. Người thì đưa tay xoa đầu, người đưa tay đấm lưng,... muôn hình vạn trạng.

Lưu Vũ thấy kì lạ:

- Mọi người làm sao vậy?

Bá Viễn nở nụ cười miễng cưỡng:

- Chỉ là hơi... đau lưng, mỏi gối, tê tay mà thôi.

Lâm Mặc ngồi bên bàn ăn lên tiếng:

- Viễn ca, anh đang quảng cáo thuốc tê mỏi dành cho người già đó hả?

Gia Nguyên cười cười:

- Coi bộ sáng nay ai cũng bị như em hết nhỉ?

Lưu Vũ lắc lắc đầu:

- Anh chỉ hơi đau đầu thôi, không có bị như mọi người...

Nine thở dài:

- Hôm qua em mơ thấy bảo bối của em...

Doãn Hạo Vũ trợn mắt:

- Bảo bối! Bảo bối nào cơ? Nghề của chúng ta không cho phép yêu đương đâu P'Nine...

Nine nghe xong liền bất ngờ bật người, cú cho thằng em đồng hương của mình một cái:

- Là tiểu Vũ, người yêu gì mà người yêu... Mặc dù như vậy cũng rất tốt, anh rất thích. Hí hí hí...

Lưu Chương cười cười:

- Để tui nói nốt phần sau cho cậu nè Nine, cậu rất muốn nhưng cậu lại sợ Châu Husky nào đó có phải không?

Lưu Chương vừa nói xong thì cả bọn đồng lòng nhìn về phía bạn học Châu nào đó. Lúc này chỉ nhìn thấy Châu Kha Vũ đang nghiêng đầu nằm trên vai tiểu đội trưởng của họ. Đôi tay thì ôm chặt vòng eo của Lưu Vũ, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đầu còn đội trưởng của họ thì đưa tay xoa xoa cho Kha Vũ.

Bá Viễn trợn mắt nhìn về phía bên Kha Vũ:

- Gần 30 năm cuộc đời chưa biết tình yêu là gì, chưa kịp yêu đương thì bị tụi nó thồn cơm chó. Ôi chao, sao số tôi lại khổ như vậy chứ...

Mika và Santa ngồi húp canh thì cười cười, Patrick bất đắt dĩ nhìn cảnh trước mắt. Lâm Mặc thấy thế liền chen vào:

- Hạ Tử Vũ nay có Nhĩ Kha rồi, không còn quan tâm đến Tiểu Yến Mặc này nữa...

Sau đó liền quay sang Gia Nguyên đang ngồi bên cạnh mà nói:

- Gia Nguyên, lấy cho anh chai thuốc nhỏ mắt nào, diễn cảnh khóc mà không có một giọt nước mắt nào cả, diễn cũng phải diễn cho thật "chân" chứ.

Santa đang uống nước thì nghe câu nói của Lâm Mặc thì cười đến sặc, Mika ngồi bên cạnh bất đắc dĩ phải vỗ vỗ lưng cho anh bạn "dance king" này của mình.

Bá Viễn nhưởng tưởng thằng Nguyên sẽ không đi, vì Lâm Mặc chỉ đùa thôi. Nhưng nào ngờ... Thằng nhỏ đứng thẳng dậy, một mạch đi ra hòm thuốc cầm chai thuốc nhỏ mắt đưa ngay cho Lâm Mặc, vừa đưa vừa nói:

- Tiểu Yến Mặc đã nhờ thì Nguyên A Ca phải làm liền chứ nhở, không thể để cặp kia tung hoành như vậy được.

Nine nghiêng nghiêng đầu:

- Cái này hình như trong siêu thoại nào đó nè... Hồi em có lướt qua nhưng lại không nhớ...

Patrick ngồi bên cạnh liền tiếp lời ông anh mình:

- Là "Tổ đội Hoàn Châu" đó P'Nine, theo em nhớ thì hình như còn có phần tụi mình nữa đó. Anh hình như là đóng vai Hàm Hương thì phải á.

Mika nghe mà đến hồ đồ:

- Mọi người đang nói đến cái gì đó? Sao mà lạ quá vậy...

Kha Vũ đang hưởng thụ sự chăm sóc của Lưu Vũ cũng ngoi lên:

- Là một siêu thoại nói về bọn em mà thôi, lấy các nhân vật trong phim "Hoàn châu cách cách" ấy.

Lưu Vũ gỡ gỡ "móng vuốt" đang ở trên eo mình của Châu Kha Vũ xuống nhưng không được thì quay qua trừng mắt với Kha Vũ ngồi bên cạnh. Sau đó cất lời nói với mọi người:

- Hình như mọi người quên chúng ta đang thảo luận về gì rồi đúng không? 

Lưu Vũ nhìn biểu hiện khó hiểu trên mặt bọn họ thì thở dài:

- Haiz.. Chúng ta là đang nói đến vấn đề tại sao mọi người bị đau đầu, đau lưng, mỏi gối, tê tay (như bệnh người già) tập thể đó. Còn ai để ý không?

Bá Viễn cười cười:

- Ăn dưa đến trình độ này rồi thì thứ gì đó không còn quan trọng nữa rồi...

Mika lên tiếng:

- Không biết mọi người thế nào, nhưng hôm qua tui cảm thấy giấc mơ tui mơ đêm qua kia có chút nhạt nhòa, vốn thức dậy vẫn còn nhớ nhưng tới hiện tại... hình như quên sạch không còn nhớ gì nữa rồi. Nhưng tui lại có thể khẳng định, tui mơ thấy tiểu đội trưởng của chúng ta đó.

Gia Nguyên nhìn nhìn vẻ trầm ngâm của mọi người thì lên tiếng:

- Đừng nói rằng hôm qua mọi người ai cũng mơ cùng một giấc mơ đó nhé?

Không nói thì thôi, còn nói thì lại giật mình: Tất cả bọn họ đều mơ? Đây chính là điều không thể nào lí giải... Bọn họ mơ cùng nhau trong cùng một đêm là thật, mơ thấy cùng một người cũng là thật, mà bây giờ cùng nhau quên sạch cũng là thật... Cái này... thật sự có chút khó có thể tin được.

Lâm Mặc lắc lắc chiếc đũa trên tay mà nói:

- Đừng nói với tui đây là Déjà vu trong truyền thuyết nha? Há há...

Gia Nguyên nhăn mặt:

- Déjà vu? Nghe ngó hợp lí á...

Kha Vũ ngồi thẳng người:

- Mọi người có thấy kí túc xá của chúng ta có chút khác so với mọi hôm không?

Bá Viễn lắc đầu rồi nói:

- Anh không thấy, vẫn bình thường mà.

Châu Kha Vũ chỉ nghiêm mặt rồi trả lời:

- Hôm qua khi em nhìn thấy kí túc xá của chúng ta thì đã có chút khác biệt rồi... Mọi người không thấy nó rùng rợn giống nhà ma sao?

Lưu Vũ đánh vào cánh tay Kha Vũ:

- Em đừng có dọa anh...

Santa ôm cánh tay Mika bên cạnh mà run rẩy:

- Châu Kha Vũ... Em đừng có dọa người khác như vậy nha...

Mika ngồi bên cạnh bất lực với người anh em của mình, tuy bản thân cũng thấy rợn rợn nhưng không đến mức vì câu nói của Châu Kha Vũ mà quá sợ hãi.

Bá Viễn lúc này mới xua tay bảo:

- Không phải giờ nên ăn sáng... Ờ mà giờ là ăn trưa luôn rồi. Ăn đi mấy đứa, lát rồi ra kiểm chứng lại lời của Kha Vũ hơn là ngồi đây lo sợ à.

Patrick gật đầu:

- Đúng đó mọi người, nên ăn cơm đi. Em thấy đồ ăn hôm nay rất là ổn luôn á.

-------------------------------

- Châu Kha Vũ!!! 

Tiếng hét của Lưu Vũ từ trong phòng phát ra, vang vọng hết nhà A đã thế còn có xu hướng lan ra cả nhà B. Bá Viễn đang cầm remote chuyển kệnh thì sặc nước bọt của chính mình, Nine ngồi bên cạnh rất tri kỉ mà vỗ lưng người anh lớn.

Bá Viễn hết sặc thì nói:

- Tiếng hét này đúng là tiêu chuẩn.

Lâm Mặc ở bên đang chơi game thì thào nói:

- Chuẩn hoàn mĩ, như em nè.

Nine lướt weibo thì chêm vô một câu:

- Em ấy hét còn tiêu chuẩn hơn cả em hát nữa. Thật hoàn mĩ~

Ấy thế mà so với những lời cảm thán của đồng đội thì có một người cực kì hớt hãi. Châu Kha Vũ đang tìm đồ ăn trong nhà bếp thì chạy vút lên lầu. Mika đang đi xuống cầu thang cũng phải giật mình...

Xuống tới phòng khách, anh bạn đầu kiwi mới ngoái đầu lại nhìn Kha Vũ đang xải bước như bay lên lầu kia mà cảm thán:

- Với cái tốc độ này mà em ấy đi làm vận động viên chạy bước rút chắc đạt giải nhất luôn á.

Bá viễn thấy Mika thì liền hỏi:

- Em từ phòng Santa xuống hả? Hồi nãy em biết tại sao tiểu Vũ la lên không?

Mika lắc đầu biểu thị ngắn gọn sự không hiểu của mình. Khi xuống gần hết cái cầu thang thì mới nghe tiếng hét của Lưu Vũ, chưa kịp chạy lên xem như thế nào thì Châu Kha Vũ đã vọt lên rồi. Giờ anh lên đó để ăn cơm chó hay gì mà lên.

Đó là phòng khách, còn phòng ngủ của Lưu Vũ thì...

Châu Kha Vũ vừa xông vào thì đứng hình, lúc này trong phòng của Lưu Vũ xuất hiện một món đồ hay nói rõ lên là một mô hình tượng thủy tinh được tạc thành hình một người cá với chiếc đuôi màu xanh, trên cổ đeo ngọc trai, mái tóc bồng bềnh sống động như đang trôi nổi trong biển nước. Đôi bàn tay của bức tượng này xòe ra, bên trong trôi nổi những chùm ánh sáng nhiều màu sắc. Điểm đặc biệt nhất của người cá thủy tinh này đó chính là... bên khóe mắt có một nốt ruồi lệ giống như đúc của Lưu Vũ.

Lưu Vũ mặt hoảng sợ nhìn Kha Vũ:

- Cái này là sao vậy? Lúc  nãy anh không hề nhìn thấy...

Bá Viễn lúc này lên tới phòng Lưu Vũ thì há hốc mồm:

- Này là cái gì đây?

Lâm Mặc tiến vào phòng Lưu Vũ đi một vòng quanh bức tượng thủy tinh thì đưa ra một báo cáo tình hình dọa người:

- Này không phải là tiểu đội trưởng của chúng ta à?

Lưu Vũ  ló đầu ra khỏi tấm lưng của Châu Kha Vũ:

- Của anh? Sao anh biết vậy?

Lâm Mặc chỉ vào lệ chí bên khóe mắt:

- Này không phải là anh sao?

Đúng lúc này Lưu Chương bên phòng của mình tiến vào phòng của Lưu Vũ.

- Mọi người xuống phòng khách đi, quản lí tới. Nói anh gọi tụi em xuống kìa.

Lưu Vũ chỉ chỉ tay vô phòng:
 
- Nhưng phòng em...

Lưu Chương hiểu ý liền nói:

- Chúng ta xuống trước, lát lại lên bàn bạc.

-------------------------------------

Xuống phòng khách đã thấy quản lí của bọn họ ngồi ăn bánh uống trà, Lưu Vũ liền hỏi:

- Anh gọi bọn em có gì không?

Quản lí uống nước xong mới bình tĩnh mà nói:

- Các em bây giờ chuẩn bị, hôm nay sẽ đưa các em đi tới một địa điểm.

Bá Viễn thấy vậy liền hỏi:

- Ủa anh, không phải bọn em đang trong thời gian nghỉ ngơi hả?

Quản lí không cho là đúng trả lời:

- Không phải vẫn cho các em nghỉ ngơi à, chỉ đổi địa điểm thôi.

Các thành viên của Into1 cạn lời. Thế mà cũng nghĩ ra được, tư bản đúng là tư bản.

----------------------------------

Chiều tối, tất cả các thành viên đã được đưa đến một căn nhà cổ trên núi để quay đoàn tống mới. Tới nơi ai nấy đều mệt mỏi, bình thường thì còn đỡ nhưng...hôm nay bọn họ có chút mệt trong người lại bị "vận chuyển" đi như vậy thật có chút không chịu được.

Lưu Vũ vẫn còn nhớ, quản lí nói với bọn họ rằng trong căn nhà này tất cả mọi nơi đều được gắn camera trừ các nơi riêng tư. Đoàn tống này nhằm mục đích quay lại cuộc sống đời thường của bọn họ, chỉ cần họ hoạt động như bình thường là tốt rồi.

Thế nên so với việc đi làm thì giống một buổi nghỉ phép bằng phương pháp "hòa mình với thiên nhiên".

Lưu Vũ và các thành viên lê thân xác đi vệ sinh cá nhân, sau đó ai nấy đều trở về phòng ngủ nghỉ ngơi với mong muốn rất nhỉ nhoi đó là thân thể sẽ được thoải mái.

Cho đến khi họ chìm vào giấc ngủ sâu họ vẫn không hề biết mình đã quên đi một chuyện. Cũng không hề biết rằng ở kí túc xá của bọn họ, tại căn phòng của tiểu đội trưởng đã có sự biến hóa. Bức tượng thủy tinh kia xuất hiện kì dị nay lại kì dị hơn.

Hai tay của bức tượng ấp ủ một luồn sáng nhỏ nhoi sau đó tắt ngúm.

Liệu đoàn tống này có thật sự là nghỉ ngơi, không ai có thể biết trước được...

Poster của toàn chương: Căn phòng của Lưu Vũ (do mình thiết kế)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro