Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Căn phòng của Lưu Vũ (6)

"Tiểu Vũ, em bắt được anh rồi" (2)

Lốc xoáy nước xuất hiện, nhanh chóng nhận nhiệm vụ của mình khi được hai linh hồn kia tạo ra,  đưa bọn họ biến mất ngay lập tức.

Chỉ là tập thể Into1 trước khi bị đưa đi đã có một ý nghĩ: "Lần này bị đưa đi, có khi nào toang luôn cả mạng không? Nước này chảy xiết thế kia mà, cmn chứ".

Chung ý nghĩ cho nó có đoàn hồn vậy thôi chứ thật ra còn rất nhiều suy nghĩ kì lạ khác ví dụ như:

- Tiểu Cửu: "Huhu, trời mớ, chóng mặt quá, tiểu Vũ em mau cứu anh~".

- Santa: "Cảnh đẹp chưa xem xong mà sao lại đi nhanh thế..."

- Lâm Mặc: " Cạn lời, thiệt sự cạn lời, đây là lần thứ ba tui dịch chuyển trong ngày hôm nay rồi. Sao cách dịch chuyển này lại càng kinh khủng hơn các dịch chuyển kia vậy?"

- Bá Viễn: "Cứ bị đột kích kiểu này chắc tui tổn thọ mất, ôi xương khớp tôi. Tôi khổ quá mà, già rồi cũng không yên nữa...😩"

- Mika: "Đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai..."

- Gia Nguyên: "Thật kích thích, quá kích thích rồi!!!"

- Patrick: "Trời ơi đầu tôi thành mớ nùi dẻ rồi, tuổi 18 của tôi dễ dàng sao? Thật không dễ dàng mà..."

- Kha Vũ: "Mình 1m70, 1m70,... 1M70... Điều quan trọng phải nói 3 lần. Sao mình 1m70 mà nó cuốn mình thành một cục vậy. Chết tâm."

- Lưu Chương: "Với vận tốc của nước được tạo ra cùng với sự dịch chuyển nhanh chóng của không gian, có lẽ mình sẽ nhanh chóng thoát khỏi đây. Để tính xem sau khi tới thì sẽ hôn mê một chút này, tỉnh lại một chút,... Nói chung thật mất cmn thời gian..."

Đúng là muôn hình vạn trạng, muôn màu muôn vẻ. Thật không hổ danh "trại trẻ Into1", khổ cho "ba Viễn" phải chăm lo cho "đàn con" rồi.

Suy nghĩ nhiều thì nhiều vậy thôi, ngay sau khi bị dịch chuyển tới họ đã nhanh chóng rơi vào hôn mê nhẹ do choáng đầu và chóng mặt. Đúng thật không dễ dàng gì mà...┐( ˘_˘)┌

Cả bọn bị không gian dịch chuyển đến một bờ biển lạ lẫm, từng đứa từng đứa nằm trải dài trên cát. Sóng biển theo từng đợt thủy triều dạt vào làm quần áo trên người bọn họ nhanh chóng ướt đẫm.

Một lúc sau, Santa-người tỉnh dậy đầu tiên do bị sặt nước biển phát hiện ra tình huống của bản thân không ổn một chút nào. Nếu bây giờ dựa vào trình độ tiếng Trung của anh mà miêu tả tình cảnh của mình thì chỉ có một chữ "thảm", hai chữ "thê thảm", ba chữ "quá thê thảm", bốn chữ "vô cùng thê thảm",... Nói đến đây là đủ hiểu tình trạng hiện tại của Into1 rồi.

Anh nhanh chóng lại chỗ 8 con người còn đang bất tỉnh nhân sự chưa biết gì ở kia mà lay họ tỉnh lại. 

Đúng là thảm không nỡ nhìn luôn. Trên người không có chỗ nào mà không ướt, đầu tóc do tiếp xúc với cát cùng với nước biển nên chúng bện dính vào nhau. Khuôn mặt từng người thì dính đầy cát trắng.

Lâm Mặc tỉnh lại câu đầu tiên liền phán một câu:

- Santa, sao đầu tóc của anh xấu dữ vậy? Thành nùi luôn á.

Santa đang định đỡ Lâm Mặc còn nằm trên cát dậy liền lập tức buông tay. Cái quỷ gì vậy? Anh giúp nó mà nó còn nói anh như vậy. Giận!

Lâm Mặc bị thả trở lại nền cát, não liền hoạt động lại. Cảm nhận toàn thân ướt át, lạnh ngắt. Lúc này mới để ý mình so với Santa không khác nhau là mấy liền nhanh chóng ngồi dậy.

Lâm Mặc nhanh chóng ngồi dậy, nhìn sang mấy người đồng đội của mình, khuôn mặt ai cũng không khác mấy, có lẽ thảm nhất là Kha Vũ đi. Vì đầu tóc tiếp xúc trực tiếp với nước nên giờ đầu tóc vẫn còn nhỏ giọt tí tách, còn đâu hình tượng visual chính của nhóm nữa.

Gia Nguyên và Lâm Mặc dường như "get" được cùng tần số nhanh chóng di chuyển đến gần Kha Vũ reo lên:

- Châu Kha Vũ hảo soái aaaaaaaaa!!!

Châu Kha Vũ đang cởi chiếc áo bị ướt của mình để đem hong khô thì nghe được lời trêu chọc của 2 con người kia thì giơ tay ôm mặt.

"Trời ơi ~" Kha Vũ nghĩ nghĩ, hai con người kia sao mà nhây quá vậy trời. Chịu không nổi lời trêu chọc của hai người kia, Kha Vũ cầm chiếc áo trong tay ném về phía 2 con người ở phía kia.

Bá Viễn thấy Lâm Mặc và Gia Nguyên còn chưa cởi áo ướt trên người để hong khô đã đi chọc Kha Vũ thì cạn lời:

- Hai đứa kia, bây còn không đem đồ đi hong khô thì bây chết với anh mày, nghe chưa?

Bộ đôi "chọc phá" rùng mình, ngoan ngoãn đi cởi áo phơi đồ ướt của mình lên.

Bấy giờ cả bọn mới có thời gian nhìn không gian trước mặt. Có thể nói nơi bọn họ đang đứng là một ốc đảo đi. Gần nơi bọn Bá Viễn đứng phơi đồ chính là hàng cây đón gió để ngăn chặn cát, còn kể từ nơi này đến cái địa phương xa tít trùng khơi kia chính là một vùng biển bao la rộng lớn. Làm bọn họ kinh ngạc hơn đó chính là bầu trời, theo lời nhận xét của tiểu Cửu thì chính là "Tuyệt mỹ".

Bầu trời đêm ở đây không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng ô nhiễm ánh sáng và ô nhiễm không khí, các vì sao tỏa sáng lung linh đẹp đến mê hồn. Ngoài ra, soi sáng cho họ còn có vầng trăng khuya sáng rực.

Đúng vậy, sau khi họ hôn mê thì bây giờ đã gần 12 giờ đêm. Các chàng trai trần thân trên đứng đón gió nhìn ra biển, thật sự có chút cảm giác tâm sự trong lòng bị gió biển cuốn đi. Thảo nào tiểu Vũ lại nói "Em không biết bơi, nhưng em thích nhìn ra biển".

Bọn họ vẫn còn nhớ khoảng khắc quay đoàn tống trên biển, lúc đó tiểu Vũ cầm mấy cái đèn giả cổ lủng lẳng đem ra gần bờ biển quay video phát ke cho các fan. Bọn họ vẫn còn nhớ như in cảnh tượng xinh đẹp đó.

Em ấy ngồi trên bờ biển đó, tay cầm đèn, ánh sáng từ cây đèn tỏa ra như thực như ảo. Khi đó bọn họ gần như cảm nhận một Lưu Vũ dễ tan vỡ là như thế nào.

P/s: Ảnh minh họa cảnh Lưu Vũ trên bờ biển:


Bá Viễn ngưng hồi tưởng của mình, nhìn về phía Kha Vũ đang ngây người nhìn ra biển. Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai Kha Vũ:

- Em nhìn gì vậy Kha Vũ? Sao lại thẫn thờ thế?

Kha Vũ thu hồi tầm mắt của mình khỏi biển khơi:

- Lúc em bị cuốn đi có nghe một câu, không biết là linh hồn vô danh hay thiếu niên cầm ô kia nói. Em nghe bọn họ nói anh ấy đã ở sâu trong đại dương kia một mình rất lâu rồi... Em muốn nhanh chóng tìm thấy anh ấy.

Lâm Mặc thấy hai người Kha Vũ và Bá Viễn đứng ở bờ biển kia thì thầm gì đó thì lại gần:

- Hai người đang bàn cái gì vậy? Có phát hiện gì mới hả?

Bá Viễn quay đầu thấy Lâm Mặc thì thở dài:

- Chưa biết được cái gì cả. Mà mấy đứa kia làm gì kì lạ vậy?

Kha Vũ quay đầu nhìn đồng đội đang ngồi trên bãi cát. Đầu ngửa lên ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời. Tuy không có tâm trạng nhưng Kha Vũ vẫn không thể phủ nhận bầu trời nơi này rất đẹp, nhìn vào có thể giải tỏa tâm trạng của chính mình tựa như lúc cậu trải lòng với Lưu Vũ vậy.

Từ đã, trải lòng? Lưu Vũ? Bầu trời? Kha Vũ giật mình ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Vậy đây mới thật sự là thế giới tinh thần của anh ấy sao?

Bỗng nhiên Nine hô lên:

- Mọi người!!! Nghe...nghe kìa...

Cả bọn đang bàn tán bỗng nhiên yên lặng. Trong không gian bỗng nhiên vang lên tiếng kêu của một loài sinh vật, nhưng dường như số lượng không phải một con.

Mấy thành viên còn đang nằm dài trên bãi biển bật người hẳn dậy, hướng mắt nhìn ra biển. Chỉ trong chốc lát, một cảnh tượng thiên nhiên khó gặp đã xuất hiện. Từng đàn cá voi xanh ngoi lên mặt nước phát ra tiếng gọi đồng loại của chính mình, cứ như thế ngoi lên rồi lặn xuống nhiều lần. Sau đó lại hướng về biển sâu mà trở về.

Trương Gia Nguyên còn chưa hiểu gì:

- Ủa mọi người vừa nãy không phải anh Vũ hả? Em còn tưởng hóa thân của ảnh trong này là cá voi chứ? Mọi người còn nhứ stage "Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc" không?

Bá Viễn cũng cùng thắc mắc:

- Vốn ban đầu anh cũng nghĩ vậy, nhưng...

Lưu Chương nghĩ nghĩ, ngẩn đầu bắt gặp ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn mình lại hiểu ra:

- Có lẽ mọi người đoán đúng rồi, em ấy có thể là hiện thân của cá voi. Nhưng mọi người có để ý không, em ấy tựa như "Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc", mà nó thì luôn luôn một mình. 

Kha Vũ lúc này mới nói suy nghĩ của mình:

- Alice là chú cá voi xanh cô độc nhất của đại dương, nó phát ra tiếng gọi giống loài của mình thế nhưng không ai có thể đáp lại nó. Bởi tầng sóng âm nó phát ra là 52Hz. Tuy thấp hơn loài người của chúng ta nhưng lại cao hơn bất kì chú cá voi xanh nào dưới đại dương, bởi thế nên dù nó có phát ra âm thanh nhiều lần đến như thế nào cũng không có chú cá voi nào khác có thể nghe và đáp lại được. Vũ ca cũng như vậy, có lẽ anh ấy trước kia luôn như vậy đi... cố gắng "phát ra" tiếng gọi nhưng không ai có thể nghe được....

Nghe xong tiểu Cửu muốn khóc nữa rồi. Hồi còn trong doanh anh từng ôm Lưu Vũ rất nhiều lần, nhưng cái lần tổng kết thứ 2 đó là lần anh nhớ nhất, chính là cái hôm cậu ấy khóc trước mặt anh nhiều như vậy.

Nghe vậy Gia Nguyên bắt đầu ngờ ngợ ra:

- Ý Kha Vũ là anh ấy sẽ xuất hiện một mình sao?

Gia Nguyên vừa dứt lời thì từ đại dương đã có một âm thanh vang lên. Âm thanh đó sâu lắng, trầm bổng, khác hẳn với âm thanh mà bọn họ nghe lúc nãy. Âm thanh đó tựa gần tựa xa, trầm bổng vô thực. Gần như muốn tan vào trong không gian. 

Hay đến vậy, xinh đẹp đến vậy, thế nhưng lại không có bất cứ một âm thanh nào đáp lại cả.

Ngay thời khắc đó, Into1 liền nhận ra đó là Lưu Vũ, là Alice, là chú cá voi cô độc phát ra tầng sóng âm 52Hz.

Cùng lúc với âm thanh đó vang, bầu trời ngay trên đầu bọn họ ngay lập tức biến đổi. Các ngôi sao lúc đầu gần như rời rạc không liên quan, nay lại được nối với nhau bằng các chùm tia sáng kì lạ tạo thành hình của một chú cá voi "bơi" lơ lửng trên bầu trời.

Lúc bọn họ tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc thì chú cá voi trên không đó bắt đầu di chuyển, nó phát ra âm thanh y hệt Alice, âm thanh đó vang lên chấn động khắp không gian, làm cả bọn choáng váng. Cùng một lúc, cả bọn dường như cảm nhận được trong "bộ nhớ" của mình có thêm một số kí ức kì lạ.

Một đứa bé nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng gầy nhom một mình đứng trong phòng tập, dũi hai chân mình để tập ép cơ, từng giọt mồ hôi vì mệt cùng nước mắt vì đau theo gương mặt còn non nớt chảy xuống sàn luyện tập. Thấy cậu bé khóc, người đàn ông đứng bên cạnh liền nói: "Nếu không thể, thì không cần luyện tập nữa". Cậu bé liền ngây người ngồi ở đó thật lâu.

Một cậu bé mặc trên người bộ y phục vũ công, trên tay và chân đeo các bao tạ nhỏ, luyện tập xoay vòng giữa lớp học. Thế  nhưng luyện được vài vòng cậu bé ấy dường như không chịu nổi mà nôn ra số thức ăn ít ỏi trong ngày. Gương mặt trắng bệch thế nhưng lại ngoan cố gồng mình đứng lên tiếp tục xoay vòng, sau đó lại tiếp tục nôn, cứ thế mà tuần hoàn.

Một thiếu niên vận đồng phục đen đứng giữa lớp, luyện tập rồi lại luyện tập, từng giọt mồ hôi theo gò má thanh tú  chảy xuống dưới nền. Thế nhưng, thiếu niên kia xảy ra chuyên rồi. Cậu ấy ngã mất rồi, bác sĩ nói cậu ấy không thể luyện tập cường độ cao được nữa. Từng là nơi mang theo bao ước mơ, bây giờ lại trở thành nơi chôn vùi mọi thứ, "Học viễn vũ đạo Bắc kinh", mười bảy năm cố gắng và luyện tập cực khổ cứ thế không còn nữa. Cậu ấy khóc rồi, một mình trong phòng khóc thật to, thật to...

Các thành viên Into1 bàng hoàng sực tỉnh sau một trận kí ức xa lạ ùa vào. Tiểu Cửu ngay lập tức khóc thành tiếng, các thành viên còn lại thì lâm vào yên lặng.

Santa lúc này mới lên tiếng:

- Thật ra con đường mà Vũ Vũ chọn chính là khó khăn như vậy, "vũ đạo truyền thống" từ đầu đã thử thách vô số người. Ngay từ lần đầu gặp ở Chuang, chính anh cũng bị vũ đạo kia làm cho kinh ngạc.

Nếu nói thứ mà Santa có thể hiểu rõ nhất thì chính là vũ đạo, thế nên từng cực khổ cố gắng nhiều năm kia của Lưu Vũ anh có thể cảm nhận được, bởi chính anh cũng từng như thế. Từng giọt mồ hôi từng giọt nước mắt, thế nhưng đây là lần đầu tiên anh biết những chuyện trước kia của Lưu Vũ, chỉ sợ lúc ấy cậu ấy đã rất tuyệt vọng. Không biết... cậu ấy đã dành bao nhiêu sự can đảm của mình để trả giấy báo nhập học về cho trường.

Patrick đứng cạnh Nine vỗ vỗ lên đôi vai còn đang run rẩy của anh, lại nhìn ra chỗ Kha Vũ. Châu Kha Vũ xoay người đưa lưng về phía bọn họ hướng người ra biển khơi, tưởng chừng như lạnh lùng thế nhưng giọt nước mắt ở gò má đã bán đứng cậu.

Châu Kha Vũ biết, thứ gì cậu cũng biết. Chỉ là trước giờ cậu sợ Lưu Vũ đau lòng nên không hề hỏi, Lưu Vũ lại là người luôn giữ kín tâm sự của mình trong lòng chỉ chia sẻ những niềm vui của mình đến với đồng đội.

Chỉ nghĩ đến đấy thôi, các thành viên Into1 lại muốn khóc. Châu Kha Vũ cũng không ngờ rằng sẽ có một không gian khép kín được sinh ra bởi vì chuyện này.

Trương Gia Nguyên thắc mắc:

- Nếu như không gian này vì chuyện của Vũ ca mà tạo ra, vậy thứ Thuần Chân từng nói nhờ chúng ta tìm là thứ gì ở đây vậy?

Kha Vũ nhíu mày, việc này chỉ sợ cậu cũng cũng không thể nào biết được. "Thứ tạo nên màu sắc yêu thích". Thật sự có sao?

Lưu Chương xoa xoa cái trán vì suy nghĩ quá nhiều của mình, thứ gì có thể được chứ? Hình như nghĩ ra được gì đó anh lên tiếng:

- Nếu giờ tôi nói "Thứ tạo nên màu sắc yêu thích" của Lưu Vũ là chúng ta và fan của em ấy mọi người có tin không?

Bá Viện mở lớn hai mắt, gương mặt tỏ vẻ dường như đã được khai sáng. Đúng vậy, em ấy từng nói em ấy chỉ còn có đồng đội và fan thôi. Ba Viễn mặt hớn hở:

- Sao chúng ta ngay từ đầu không nghĩ ra chứ! Nhưng bây giờ chúng ta phải tìm em ấy bằng cách nào đây? Chẵng nhẽ lại lặn xuống biển?

Lưu Chương gật gật nói:

- Chính xác rồi đó Viễn ca.

Gia Nguyên và Lâm Mặc há miệng:

- Không thể nào. Lặn thì ok rồi đó, nhưng chúng ta không có dụng cụ lặn chuyên nghiệp, lại là ngững người bơi nghiệp dư, hơn nữa còn không biết Hạ Tử Vũ ở đâu cả. Sao mà tìm được chứ!!!

Kha Vũ lúc này mới trả lời:

- Có thể, mọi người nhìn biển lúc này đi, có phải rất khác với lúc nãy không?

Đúng vậy, nó đã không còn giống trước kia nữa rồi. Sắc xanh thẫm, tối đen lúc nãy đã được thay thế bằng một màu xanh kì lạ, các làn sóng dạt vào bờ dường như phát quang lên, tạo thành các dải ánh sáng lung linh xinh đẹp.

Patrick xoa xoa tay:

- Đây là hiện tượng làn sóng phát dạ quang xanh?

Gia Nguyên đầu đầy chấm hỏi:

- Hiện tượng làn sóng phát dạ quang xanh là cái quỷ gì? Nhưng không thể chối bỏ, nó đẹp vl luôn...

Lưu-học bá-Chương cười cười nói:

- Hiện tượng làn sóng phát dạ quang xanh là hiện tượng mà nước biển có màu xanh dạ quang trào lên qua từng đợt sóng xô vào bờ cát. Theo các nhà khoa học, nguyên nhân của hiện tượng này chính là loài tảo có khả năng phát quang (bioluminescent algae) gây ra. Loài tảo biển này ban ngày phát ra ánh sáng màu đỏ và cũng chính là nguyên nhân gây ra hiện tượng thủy triều đỏ khi chúng nở hoa rầm rộ với số lượng lớn. Ban đêm, chúng lại phát ra ánh sáng neon màu xanh, chuyển động trong nước biển và gây ra hiện tượng trên. Đồng thời, do số lượng cá thể đông, một số bị trôi dạt vào bờ nên tạo thành một bãi cát màu xanh phát sáng tuyệt đẹp trong đêm. 

Lâm Mặc chấp hai tay làm thủ thế bội phục trước Lưu Chương mà nói:

-Lão Chương đúng là không gì không biết mà.

Lưu Chương nghe vậy lắc lắc ngón tay:

- Tất nhiên là có chứ, ví dụ như... Không gian này được tạo ra nhờ cái gì? Nguyên lí của nó là gì? Tại sao tiểu Vũ lại bị nhốt trong này? Tại sao linh thể của em ấy lại bị phân tách ra nhiều như vậy? Vâng vâng và mấy mây...

Mika nói:

- Chỉ sợ đến khi tìm ra Lưu Vũ cũng không thể biết được những thứ cậu nói đâu Chương.

Kha Vũ bỗng nhiên đột ngột lên tiếng:

- Nên đi thôi, đi tìm đội trưởng của chúng ta thôi, nếu không sợ rằng không kịp đó.

Các thành viên còn lại của Into1 lần lượt bước ra khỏi bãi biến, cả bọn dần dần bị các làn nước đưa xa ra khỏi bờ, chỉ là có một việc thật sự không thể tin nổi, khi bọn họ lặn đến một độ sâu nhất định, cơ thể của tất cả đã dần dần bị biến đổi.

Đôi chân vốn đang bơi trong nước của họ bỗng dưng biến thành đuôi cá, tai cũng biến đổi, trên cánh tay và trên lưng xuất hiện các vảy cá nhỏ. Ngoài ra, bọn họ còn phát hiện ra, bọn họ có thể hô hấp vô cùng thoải mái dưới nước, chỉ có thể nói sự phát sinh này chính là điều kinh hỉ nhất từ khi bọn họ bước vào không gian kì quái và lạ lùng này.

Lâm Mặc ở dưới nước mở mắt nhìn quanh các đồng đội. Thế nhưng vừa nhìn sang Santa cậu liền cười:

- Santa, màu đuôi cứ anh đúng là có một không hai nha!!! Orange đó... Há há há...

Gia Nguyên ái ngại nhìn ông anh với cái đuôi màu vàng đang vừa bơi vừa chọc ghẹo người khác thì lên tiếng:

- Ca, đuôi của anh cũng chói mù mắt người khác đó.

Bá Viễn vừa bơi vùa nhìn đuôi của các đồng đội nói:

- Hình như nó rất giống màu tiếp ứng của mỗi người chúng ta nhỉ?

Patrick gật gật:

- Không phải giống mà là chắc chắn nó là vậy mà, không gian này cũng thật dụng tâm... Cho chúng ta cái đuôi màu sắc sặc sỡ kiểu này. Haizz...

Kha Vũ đụng đụng và tay Bá viễn và Patrick:

- Đừng nói nữa, mau nhìn đường bơi đi, nếu không không tìm thấy được anh ấy đó.

Kha Vũ vừa dứt lời, Nine đã hô lên:

- Mọi người nhìn cái này đi, đó... đó là tiểu Vũ sao?

Mika xoay thân trên quay lại hỏi:

- Hả? Gì? Ở đâu cơ?

Bá Viễn nheo nheo đôi mắt nhìn vào khoảng không đen đen trong đại dương:

- Hình như có thứ gì đó phát ra ánh sáng màu xanh đằng trước thì phải...

Vừa nói cả bọn vừa bơi tới gần,  liền phát hiện đó là một con cá voi xanh đang di chuyển. Chỉ là nó rất yên lặng không phát ra bất cứ tiếng động nào ở nơi đó lặng lẽ bơi theo thủy lưu.

Kha Vũ theo đuôi một hồi liền nhanh chóng bơi tới gần chú cá voi kia. Cậu nhanh chóng đặt tay lên thân cá voi, các thành viên khác thấy thế cũng nhanh chóng lại gần. Nine xoa xoa thân mình của chú cá voi đó mà thủ thỉ:

- Tiểu Vũ, là em đúng không? Em trở lại được không?

Patrick cũng nói:

- Vũ ca, anh nghe thấy không? Hạo Vũ nhớ anh rồi.

Tưởng chừng lời nói sắp trỏ ư nên vô vọng thì chú cá voi kia liền dừng lại. Châu Kha Vũ liền biết, lần này bọn họ cược đúng rồi. Cậu nhanh chóng bơi lên phía trước mặt cá voi, chạm vào đầu nó mà nói:

- Tiểu Vũ, em bắt được anh rồi. Anh hiện tại nhấn định phải trở về với em... Bọn em rất rất nhớ anh. Anh nghe thấy không?

Chú cá voi dường như lắng nghe Kha Vũ nói, sau đó bọn họ liền nghe được âm thanh tiếng cá voi phát ra từ Tiểu Vũ.

Âm thanh kết thúc cũng là lúc bọn họ nhìn thấy một người cá voi chiếc đuôi mà xanh ngọc lam, trên cổ đeo vòng ngọc trai, máu tóc xanh dương bồng bềnh theo dòng nước mà trôi nổi. Người cá từ từ mở mắt, khóe miệng dần nở nụ cười:

- Em cuối cùng cũng đợi được mọi người rồi. Màu sắc của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro