Chap 6: Căn phòng của Lưu Vũ (5)
"Tiểu Vũ, em bắt được anh rồi!" (1)
Bá Viễn nhìn Lưu Chương, người vừa mới nói lên một thông tin quan trọng, lại nhìn qua người yêu của Lưu Vũ-Châu Kha Vũ. Anh lên tiếng:
- Bây giờ chúng ta nên đi đâu tìm tiểu Vũ đây? Nơi này đang là trên núi đó.
Gia Nguyên vốn đang cao hứng chuẩn bị hô to với bọn họ là sắp tìm được Lưu Vũ rồi thì bị Bá Viễn tạc một gáo nước lạnh:
- Chú Viễn à, chú không nói thì cũng không sao đâu...
Bá Viễn nhìn Gia Nguyên biểu tình đang phấn khích giờ lại chuyển sang yểu xìu thì mềm giọng lại:
- Phải nói để mọi người hiểu nhớ chứ! Bây giờ mà tìm tới biển, anh đoán dù chúng ta có cố cỡ nào cũng không được.
Cao Khanh Trần lắc lắc cái đầu:
- Không được! Không được! Bây giờ chúng ta tới biển bằng cách nào đây?
Cả bọn vừa mới vui mừng vì vừa tìm ra tầng cuối cùng để hóa giải không gian của Lưu Vũ, thì bị cái khó khăn trước mắt làm cho chùn bước. Từ đây đến biển không phải xa vừa đâu. Vừa nghĩ đến đây, cả Into1 liền rơi vào trầm tư.
Bỗng nhiên tiếng bụng sôi ùng ục của ai đó vang lên. Nine che bụng của mình, xấu hổ nói:
- Ngại quá! Do sáng giờ tui chưa ăn gì nên giờ bụng đói meo luôn rồi, năng lượng cũng muốn cạn luôn~.
Santa cũng giơ tay đồng ý:
- Tui cũng đói lắm rồi nè!
Lưu Chương đưa tay xoa xoa cái bụng bị bỏ đói từ sáng đến giờ:
- Tui nghĩ chúng ta nên đi tìm thứ giờ bỏ bụng cái đã, có sức rồi mới tìm tiểu Vũ được chứ.
Bá Viễn nhăn nhăn mi:
- Nhưng phải tìm thức ăn ở đâu đây? Nếu bây giờ chúng ta còn ở trong nhà có khi còn tìm ra được thức ăn, còn bây giờ thì...
Bá Viễn không cần nói, bọn họ đã hiểu. Ở nơi này vừa ở trên núi, vừa lạ, vừa hoang dã, làm sao để tìm được thức ăn đây... Into1 lúc này lại rơi vào trầm tư part 2.
Đúng lúc này linh hồn vô danh bị bọn họ lãng quên nãy giờ lên tiếng nói:
- Không phải là không có, chỉ có điều các vị có chịu đi tìm hay không mà thôi.
Kha Vũ nhìn linh hồn kia sau đó lên tiếng hỏi:
- Ý của các hạ là nơi này có thức ăn sao?
Linh hồn vô danh khe khẽ mỉm cười:
- Tất nhiên là có. Trong suối nước kia có cá, các vị có thể tự mình bắt; trên núi này có các loại quả dại, các vị cũng có thể tự mình tìm. Thứ lỗi cho tại hạ không thể giúp.
Lâm Mặc nghe vậy liền reo hò:
- Trời má, có đồ ăn kìa mọi người! Tui tưởng tui chuẩn bị chết vì đói rồi chứ.
Bá Viễn cũng nở nụ cười:
- Bây giờ chúng ta phân công một chút. Kha Vũ, Santa, Gia Nguyên và Mika mọi người đi bắt cá. Tiểu Cửu, Hạo Vũ và Lâm Mặc hai đứa đi tìm quả dại nha. Còn anh với Lưu Chương đi tìm củi để nướng cá. Mọi người thấy ổn không?
Nghe Bá Viễn phân công xong, mọi người đồng loạt gật đầu, sau đó phân ra để đi tìm thức ăn lót bụng. Bọn họ đang chuẩn bị đi thì linh hồn vô danh kia bất ngờ lên tiếng:
- Còn một chuyện nữa ta muốn nói với các ngươi, nếu các ngươi muốn đi tìm Đại Ngư vậy thì nên "hoà mình vào thủy lưu".
Linh hồn kia vừa nói xong thì phất tay biến mất, bọn họ vừa nghe xong thì há hốc mồm. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu bọn họ ngạc nhiên trong ngày hôm nay nữa luôn á.
Bá Viễn "tỉnh" lại đầu tiên nói:
- Đi tìm thức ăn đã, nhanh một chút. Bầu trời sắp chuyển tối rồi, trên núi này tuy có sự bảo hộ của linh hồn vô danh kia thế nhưng bên đêm cũng rất nguy hiểm. Mau làm việc thôi, sau đó lại về bàn tiếp.
Vừa nói xong, bọn họ liền tách nhau ra. Bốn người bọn Santa nhận mệnh đi bắt cá, hai người Bá Viễn thì tìm củi, ba người Lâm Mặc thì tìm quả dại.
Vừa tách ra, Lâm Mặc liền lên tiếng:
- Cái không gian này đúng là ngọa hổ tàn long. Thật là thứ gì cũng có thể xảy ra...
Chưa kịp để ai tiếp lời, Lâm Mặc liền nói tiếp:
- Haizz... Phải đi đâu tìm quả đây? Giờ mình đi bên trái hay đi bên phải nhỉ? Trời đất, cái cây này là thứ gì mà to dữ vậy? Ủa rồi cái trái này ăn được không ấy? Hay là giờ chúng ta hái hết đem về cho bọn họ phân loại được không ta? Ý hay. Mình đúng là thông minh quá, không hổ là Lâm-đại thiên tài-Mặc...
Patrick thấy Lâm Mặc vừa đi vừa nói không để ý đến sỏi đá gập ghềnh dưới chân thì lên tiếng nhắc nhở:
- Đại thiên tài của bọn em ơi, coi chừng dưới... chân anh kìa!
Ba chữ kia còn chưa kịp nói, Lâm Mặc đã bị vấp, lúc tưởng chừng chuẩn bị té sấp mặt thì Lâm Mặc bị một nguồn năng lượng nâng lên.
Lâm Mặc hoàn hồn sau trận kinh hách thì hô lên:
- Anh mày có dị năng rồi hả? Mấy người thấy hồi nãy tui bay lên không?
Nine nghe Lâm Mặc chuẩn bị khoe khoang thì ái ngại lên tiếng:
- Tiểu Yến Mặc cách cách, ngài đừng nói nữa, nói nữa là không có quần để đội đâu.
Vừa nói, Nine vừa che mặt lại. Patrick thì ngại ngùng cười. Lâm Mặc chẹp miệng:
- Mấy người không thể để tui tự tưởng tượng được à? Mấy người hết yêu tôi rồi phải không?
Lâm Mặc vừa dứt lời, một tiếng cười trong trẻo liền vang lên. Bọn họ bất ngờ nhìn lên cành cây trên cao.
Ngồi trên cành cây là một thiếu niên, cậu có mái tóc ngắn, uốn xoăn mềm mại. Trên người mặc bộ bạch ý thêu chỉ vàng, mang một chiếc đai lưng hoa văn lấp lánh. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị một chiếc mặt nạ xinh đẹp che lại, trên tay cầm một chiếc ô dầu màu đỏ che lên đỉnh đầu. Cậu ngồi trên cành cây mà nhìn một màn tung hứng vừa rồi của bọn họ.
Patrick nhịn không được mà thốt lên một câu:
- Thật sự đẹp tựa như tiên tử a...
"Tiên tử" trong lời Patrick phi thân nhảy xuống từ cành cây cao vút. Từ từ lại gần bọn họ, vẫn giữ nét cười trên môi mà hỏi bọn họ:
- Mọi người đang tìm quả dại sao? Vậy mọi người bây giờ rẽ trái sau đó đi thêm 100m nữa là được rồi. Thật xin lỗi khi nãy đã thất lễ, chê cười rồi. Nhưng anh bạn này của các bạn cũng hài hước thật đó...
Nháy mắt, "tiên tử" kia liền biến mất để lại ba mống người chưa hiểu vụ gì. Nine ngơ ngác quay sang Lâm Mặc:
- Lâm đại thiên tài, cậu nói xem chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Lâm Mặc bĩu môi nhìn Nine:
- Cậu hỏi tui làm gì? Tui cũng không biết. Nhưng mà nghĩ bằng đầu ngón chân cũng có thể nhận ra này là Hạ Tử Vũ của chúng ta. À không, phải là linh hồn gì gì đó mới đúng. Ở đây còn ai ngoài tiểu đội trưởng của chúng ta chứ.
Patrick lại tới chuyên mục 10 vạn câu hỏi vì sao:
- Anh tiểu Vũ này tạo hình lạ quá vậy? Em chưa từng thấy luôn ó.
Lâm Mặc nghiêng đầu, khoanh hai tay lại nói:
- Haizz, không đoán được. Vẫn câu nói trên, nơi này ngọa hổ tàn long, Hạ Tử Vũ chính là bách biến tiểu điềm C aaaaa...
Lâm Mặc vừa nói thì vừa đi tới trước, chân hướng trái mà đi theo lời chỉ dẫn của "thiếu niên" vừa nói xuất hiện. Phải nói rằng trừ Vô Thác rượt bọn họ chạy bay hình tượng thì dường như tất cả linh hồn ở đây đều rất ôn nhu nho nhã, tiểu Cửu từng nhận xét Lưu Vũ là gì ý nhỉ? Àh là "He's so charming~!"
Nine và Patrick hai mặt nhìn nhau sau đó đuổi theo Lâm Mặc đi tít đằng trước hô to: "Mặc Mặc, cậu từ từ thôi, coi lại té nữa bây giờ..."
Rời xa bộ ba "tỷ muội" hái quả dại, chúng ta chuyển kênh đến những chàng trai đang sắn tay áo bắt cá ở khu vực suối.
Con suối này gần tòa đình của vị linh hồn vô danh kia nên 4 người bọn họ rất nhanh đã đến nơi.
Ỷ vào chiều cao 1m88 có hơn của mình, Kha Vũ sắn gấu quần lên, đi xuống trước.
Nước nơi này rất trong, từ trên nhìn xuống rõ cả từng hòn sỏi. Cũng vì vậy mà bọn cá ở dưới cũng không thoát khỏi được 4 cặp mắt như sói ở phía trên.
Gia Nguyên cảm thán:
- Nếu nơi này không có mấy chuyện li kì kia, chắc em ở lại đây luôn quá.
Mika bật cười:
- Nếu chú ở lại nơi không có mạng mẽo này để sống như linh hồn vô danh kia thì khuyến khích nên ở lại.
Santa đang đứng bên cạnh cũng cười rõ to, chêm thêm một câu gây sát thương cực mạnh:
- Nhìn là biết không thể rồi. Hahaha...
Kha Vũ bất đắc dĩ nhìn hai ông anh của mình:
- Mấy người không chịu bắt, lát không có cá xem Viễn ca có mao đầu mấy người không.
Gia Nguyên liền rùng mình. Nói chứ sau Lưu Vũ kẻ thứ hai Gia Nguyên sợ là Bá Viễn. Chú Viễn mà lấy chất giọng dí nói vào lỗ tai cậu mà nói thì.... Nghĩ thôi cũng đáng sợ, cậu không muốn làm Doãn Hạo Vũ thứ 2 đâu.
Cả bọn ngưng trêu chọc, chuyên tâm vào việc bắt cá. Nhưng được một lúc thì Kha Vũ cùng Gia Nguyên "lăn" lên bờ thở phì phò, miệng lên tiếng cảm thán:
- U là trời luôn, mệt chết người. Bọn cá ở đây ăn giống ôn gì mà khôn dữ vậy.
Kha Vũ ngồi cạnh Trương Gia Nguyên vắt vắt ống quần đầy nước của mình, trả lời:
- Cậu thử sống trong không gian đầy tiên khí kiểu này xem cậu có thành tinh không?
Gia Nguyên liếc cái con người hơn mình một tuổi kia, đầu ngón tay lắc lắc tỏ vẻ không đồng ý rồi nằm xuống nói:
- Trung Hoa sau cải cách không cho phép động vật thành tinh nhá.
Santa và Mika cũng lần lượt lên bờ. Hôm nay bốn người bọn họ cùng với sự cố gắng của mình đã bắt được bốn con cá. Tuy thế nhưng vẫn không đủ để đám thanh niên trai tráng đang tuổi ăn tuổi lớn nhét kẽ răng... Haizz, đời sầu như trái bầu.
Cả bọn đang ngồi dưới nền sỏi hoài nghi về nhân sinh thì bỗng nghe tiếng chửi của Trương Gia Nguyên:
- Đù má, cái quỷ gì vậy trời!???
Kha Vũ, Santa và Mika quay đầu nhìn lại chỗ Gia Nguyên. Chỉ thấy nơi xa xa có một ánh đỏ đang từ từ đi lại gần. Trời đã gần tối, tuy vẫn còn ánh sáng nhưng mấy nơi khuất dưới tàn cây như trong rừng đã ngã tối. Bóng đỏ đỏ đó như phát sáng giữa các bóng cây.
Bốn người bọn họ lông tơ dựng đứng, đang định đứng lên chạy đi thì cái bóng đỏ đó đã đến trước mặt cách bọn họ 2m.
Kha Vũ chửi tục:
- What the f***!
Lúc này bọn họ mới để ý, nào có cái phải cái đỏ đỏ gì, thứ bọn họ thấy nãy giờ là một thiếu niên bạch y tay cầm chiếc ô dầu màu đỏ, còn chiếc ô thì dường như biết phát sáng, tại ra những tia đỏ kì lạ. Thiếu niên trên mặt đeo một chiếc mặt nạ vàng xinh đẹp, dưới bóng tối làm cho bọn họ càng không thể phân biệt đó là ai.
Bọn họ còn chưa có phản ứng gì thì thiếu niên kia đã lên tiếng:
- Mọi người đang làm gì vậy?
Giọng nói của thiếu niên trong veo, làm cho bọn họ buông lỏng cảnh giác. Tựa như một phản xạ, Santa trả lời:
- Đang bắt cá đó ~
Thiếu niên dường như có chút ngạc nhiên:
- Bắt cá? Ở nơi này sao? Được những bốn con luôn, mọi người giỏi thật đó.
Sau đó thiếu niên giơ tay mình lên hướng về phía con suối, tay vẫy vẫy làm động tác gì đó. Chỉ trong tích tắc, bàn tay vừa nãy không có gì nay lại có thêm ba con cá đang giãy đành đạch. Thiếu niên lại nói:
- Quà gặp mặt, tặng mọi người nè ~
Bọn họ còn chưa làm gì thì thiếu niên bỏ ba con cá xuống dưới đất, sau đó lên tiếng một lần nữa:
- Bọn họ về rồi... Vậy tôi đi trước nhé!
Không một tiếng động, thiếu niên kia biến mất trước sự bàng hoàng của bọn họ. Bọn họ còn chưa làm gì luôn áh có được không?
Thiếu niên biến mất chưa được 5s thì bọn họ đã nghe được giọng của Nine từ đằng xa:
- Gia Nguyên, Kha Vũ, Santa, Mika. Bọn tôi với bọn Bá Viễn trở về rồi này...
Hai nhóm kia vừa mới tới nơi liền bị Gia Nguyên túm tay lại nghe cậu thao thao bất tuyệt:
- Để tui nói cho mọi người nghe, mới nãy bọn tui gặp một thiếu niên cầm một chiếc ô đỏ...
Gia Nguyên chưa kịp nói xong thì Lâm Mặc đã tiếp lời:
- Thiếu niên kia mặc y phục trắng thêu vàng, trên mặt mang một chiếc mặt nạ vàng đúng không? Đây còn ai nữa, là Hạ Tử Vũ chứ còn ai.
Patrick cười cười nói:
- Bọn em cũng gặp được anh ấy.
Bá Viễn và Lưu Chương hoang mang:
- Sao bọn anh không gặp nhỉ? Mà em ấy xuất hiện làm gì? Mấy đứa biết lần này em ấy ai không?
Nine lắc đầu:
- Không biết được, tạo hình lần này rất lạ, hình như có chút giống...thái tử Tiên Lạc trong Thiên Quan Tứ Phúc.
Lưu Chương sửng sốt:
- Tiểu Cửu, em còn biết cả cái này nữa hả?
Mika và Santa cũng nói:
- Tụi anh cũng biết nè, tác phẩm này nổi tiếng mà.
Bá Viễn đau đầu nhìn tụi nhỏ chuyển sang bàn tán về tiểu thuyết:
- Vậy tiểu Vũ xuất hiện để làm gì?
Kha Vũ bắt được tần số của Bá Viễn trả lời:
- Chắc là đến giúp tụi em đi. Anh nhìn cái này nè.
Nói rồi Kha Vũ giơ 3 con cá lên cho Bá Viễn xem. Patrick thì giơ ra một đống quả dại rồi nói:
- Cái này là anh Vũ chỉ đường cho bọn em đó.
Bá Viễn nhìn một lúc rồi lên tiếng:
- Vậy bây giờ nhanh tay nhóm lửa rồi nướng cá, chúng ta ăn tối trước rồi nhanh chóng đi tìm tiểu Vũ, em ấy ở một mình quá lâu rồi.
Lưu Chương đang ngồi phụ trách nhóm lửa với Kha Vũ bỗng lên tiếng:
- Kha Vũ, em nói xem linh hồn kia nói "hòa mình vào thủy lưu" kia ý là gì?
Kha Vũ suy tư một lúc lại nói:
- Thủy lưu là dòng chảy của nước, vậy chúng ta phải hòa mình vào nước sao? Nhưng nước ở nơi nào chớ?
Bá Viễn ngồi bên bờ suối đang xử lí cá, nghe hai anh em đang nhóm lửa kia nói thì trầm ngâm suy nghĩ. Lâm Mặc đang rửa trái cây với Gia Nguyên lên tiếng nói đùa:
- Không phải ở đây có dòng nước à, nước suối nè...
Bá Viễn, Lưu Chương và Kha Vũ bừng tỉnh. Bá Viễn cười lên vỗ vai Lâm Mặc:
- Chú đúng là Lâm-đại thiên tài-Mặc danh xứng với thật. Vậy mà chú cũng nghĩ ra được.
Lâm Mặc ngạc nhiên:
- Ủa rồi tin thật luôn hả?
Lưu Chương liền trả lời:
- Mọi người xem, linh hồn kia nói "hòa mình vào thủy lưu" mà ở nơi này chỗ nào ngoài con suối này có "thủy" chứ. Chỉ có nơi này thôi. Lát nữa ăn xong chúng ta xuống nước xem thử đi.
Chờ 9 thành viên trong nhóm ăn xong thì trời đã chuyển hẳn sang tối, bọn họ ngồi trên bờ chờ tiêu thực một chút thì cả bọn bắt đầu lò mò xuống nước.
May là nước nơi này về đêm không lạnh chứ không là cả bọn sẽ bị cảm lạnh mất. Cả bọn tìm rồi tìm, ngay cả nằm dài xuống nước để thủy lưu đẩy đi cũng không được kết quả gì.
Cả bọn lội được 1 giờ đồng hồ thì lên bờ, ai nấy lạnh bay hồn, vội vàng cởi áo ra phơi, ngồi bên cạnh đống lửa lúc nãy dùng để nướng thức ăn mà sưởi ấm.
Lâm Mặc run cầm cập ôm lấy cánh tay của tiểu Cửu ngồi cạnh:
- Sao lại không thấy cái gì hết vậy? Có phải chúng ta đoán sai không?
Mika lắc đầu:
- Không sai được. Chỉ nơi này có nước thôi.
Lưu Chương hơ hơ tay mình trong đống lửa lên tiếng:
- Lát nữa áo tạm khô chúng ta xuống dưới lần nữa, nếu còn không được hôm nay chúng ta ở nơi này, sáng mai lại tính tiếp.
Santa nhìn đồng hồ đeo trên tay:
- Bây giờ đã 9 giờ tới rồi, chờ tới khi đồ tạm khô chắc 10 tối có hơn, đến lúc đó coi bộ hơi khuya áh.
Nine nhìn lên bầu trời thở dài:
- Nhưng em ấy đã ở nơi kia một mình quá lâu rồi, chúng ta phải tìm cậu ấy aaaa~
Bá Viễn vỗ vỗ vai Nine rồi nói:
- Sẽ tìm ra em ấy nhanh thôi, mấy đứa đừng lo. Coi rồi nghỉ ngơi một chút, lát nữa còn phải xuống nước lần nữa, sẽ rất mệt đó.
Mấy đứa ỉu xìu, đứa này dựa vào người đứa nọ nằm la liệt trên đất. Bá Viễn nhìn thấy cảnh này thì sơ tâm người cha già nổi dậy, khóe mắt đo đỏ.
Lâm Mặc tình cờ nhìn qua thấy được liền nói:
- Ba Viễn à, tụi con nhìn vậy thôi chứ ổn lắm nha, chỉ hơi mệt thôi. Haha...
Bá Viễn xấu hổ đánh vào người Lâm Mặc:
- Thằng quỷ, để tao cảm động một chút không được hả?
Cả bọn nghe vậy thì phì cười. Đúng là rất mệt, nhưng bọn họ ít nhất còn có nhau, cùng nhau vượt qua. Đúng là khoảng khắc đoàn hồn khó tin mà. Nếu để quản lí biết chắc gớt hết nước mắt.
Hơn 1 giờ nữa trôi qua, khi bọn họ đang ngủ thì Kha Vũ đánh cho mỗi người một cái:
- Dậy thôi!!! Wake up, bro!
Mika lau lau đôi mắt vừa mới chợp giấc không lâu, não còn chưa hoạt động nói cả tiếng mẹ đẻ:
- What time is it?
Kha Vũ chỉ chỉ đồng hồ rồi nói:
- Đã 10 giờ 30 phút rồi.
Patrick la lên:
- What? Đã 10 giờ rưỡi rồi á! Thôi rồi luôn.
Cả bọn tựa như chân gắn động cơ lấy áo trên cây đã được phơi khô nhờ gió đêm rồi lại lần nữa xuống nước.
Ba mươi phút tiếp theo cứ như thế trôi qua, thế nhưng cả bọn vẫn không tìm được gì về manh mối mà linh hồn kia để lại. Coi bộ kế hoạch tìm tiểu Vũ trong đêm nay bỏ hoang rồi.
Bá Viễn đang chuẩn bị bảo mọi người lên bờ thì một âm thanh "Đinh...đang..." vang lên.
Nine ngạc nhiên quay lại phía đồng đội mình:
- Có ai nghe thấy tiếng gì không?
Bá Viễn liền nói:
- Nghe được, hình như là tiếng chuông bạc thì phải?
Lâm Mặc nhớ ra cái gì đó reo lên:
- Hình như trên chiếc ô dầu màu đỏ của Hạ Tử Vũ bọn em gặp hồi chiều có mấy chiếc chuông bạc rất nhỏ thì phải, trên mặt nạ cũng có áh.
Vậy tiếng này từ người em ấy ra? Bá Viễn nghĩ mãi không ra. Sao bây giờ em ấy lại xuất hiện.
Lưu Chương bỗng nhiên nhìn đồng hồ trên tay Mika nói:
- Bây giờ đúng 11 giờ đêm rồi.
Cả bọn quay lại không hiểu Lưu Chương nói vậy có ý gì. Lưu Chương liền đáp lời:
- Mười một giờ đêm là khung giờ gần sự giao thoa của hai ngày liên tiếp nhau. Nên ngoài 12 giờ đúng ra thì 11 giờ cũng là một khung giờ rất linh.
Nine với mớ kiến thức về chủ nghĩa duy tâm từ Thái Lan cũng lên tiếng:
- Ý của lão Chương là khung giờ này có khả năng xảy ra một số hiện tượng siêu nhiên mà ở đây...
Tiểu Cửu còn chưa nói xong thì nơi bọn họ đứng đã sáng rực lên, hai hàng cây bên suối bây giờ treo đầy đèn lồng màu đỏ, trên trời cũng được thả vô số đèn Trường Minh.
Phải nói thật, các thành viên nước ngoài của Into1 chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng đẹp đến huy hoàng như vậy.
Patrick cảm thán:
- Này cũng quá đẹp đi...
Lưu Chương thắc mắc đầy đầu:
- Hôm nay sao lại thả đèn Trường Minh, không khoa học.
Bá Viễn liếc nhìn Lưu Chương:
- Từ lúc chúng ta tới đây có cái gì dùng khoa học giải thích được hả Chương?
Không để bọn họ thắc mắc lâu. Trên trời, giữa những chiếc đèn Trường Minh được thả, một bóng trắng cầm ô đỏ xuất hiện. Tiếng "đinh...đang..." nhẹ nhàng vang lên giữa không gian vắng lặng cho đến khi thiếu niên đó yên vị ngồi trên một cành cây.
Linh hồn vô danh tay mang cổ cầm lúc trước biến mất nay cũng xuất hiện ngồi xếp bằng dưới thân cây đó và bắt đầu đàn.
Tiếng đàn cổ cầm ngân vang cùng tiếng va chạm của chuông bạc tạo nên một âm thanh kì lạ.
Gia Nguyên phát hiện dường như thủy lưu ở đây đang mạnh lên, đến lúc định nói ra thì thủy lưu đã trở thành lốc xoáy nước cuốn cả bọn vào.
Sau khi các thành viên Into1 biến mất, thiếu niên cầm dù kia nhảy xuống đứng bên cạnh linh hồn vô danh.
- Chỉ mong bọn họ tìm được Đại Ngư.
- Chỉ mong là vậy, cậu ấy đã ở một mình giữa đại dương mênh mông kia quá lâu rồi.
Nói xong hai người liền tan biến, cảnh tượng huyền huyễn kia cũng biến mất theo trả lại cho nơi này một không gian vắng lặng. Thứ tồn tại duy nhất giữa không gian u tối có lẽ chính là đống lửa được nhóm lúc nãy vẫn chưa tắt hẳn. Trở thành điểm sáng duy nhất giữa không gian tối đen không tiếng động.
Tác giả:https://truyen247.pro/tac-gia/HunhNgcOanh
Chú thích:
- Thiếu niên bạch y được miêu tả trong chương:
-Hình ảnh minh họa cách đèn Trường Minh được thả:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro