Chap 5: Căn phòng của Lưu Vũ (4)
Màu sắc tạo nên INTO1-Lưu Vũ
Kha Vũ ngơ ngẩn nhìn theo linh hồn Thuần Chân biến mất trong không trung. Các thành viên còn lại thì há hốc mồm tự hỏi, Bá Viễn phục hồi lại sau trận kinh ngạc vì màn come back có một không hai của Lưu Vũ, hỏi:
- Vừa nãy là tiểu Vũ?
Nine lắc lắc đầu:
- Em nghĩ không phải tiểu Vũ. Tuy rất giống nhưng lại không giống. Không hiểu sao em lại cảm thấy đó không phải tiểu Vũ mà em biết... Mọi người có ý kiến gì không?
Patrick dấu chấm hỏi đầy đầu:
- Mọi người không thấy Xiao Yu ca ở phòng ngủ và phòng này khác nhau àh? Em thấy vô cùng khác ý. Yu ca ở phòng ngủ hoa lệ, mang nét đẹp hoài cổ cùng một nét đau thương cùng cực. Yu ca ở đây thì xinh đẹp, còn có chút gì đó... hơi quyến rũ. Khụ, em không có ý gì đâu, nhưng mọi người không thấy hai con người chúng ta thấy nãy giờ khác biệt hả?
Lưu Chương thở dài:
- Anh hiểu ý em, Patrick. Có phải em nghĩ tiểu Vũ bị tâm thần phân liệt không? Hay nói rõ hơn là đa nhân cách? Thật ra mới lúc nãy anh cũng nghĩ như vậy, nhưng anh bỗng nhiên nhận ra những Lưu Vũ mà chúng ta nhìn thấy, chúng đều ở dạng linh hồn.
Santa ngập ngừng lên tiếng:
- Ý của cậu là em ấy là ma hả?
Trương Gia Nguyên nhìn ông anh của mình mà cười lớn:
- Sao có thể, Vũ ca không phải đâu. Em nghĩ đó là một dạng tồn tại khác của linh hồn chăng?
Lưu Chương định gật đầu nhưng lại nghĩ cái gì đó lại lắc đầu. Kha Vũ bên kia thu hồi tầm mắt khỏi không trung nói với Santa:
- Hình dáng ở dạng linh hồn tại nơi này giống y đúc những trạng thái lên sân khấu trong các stage khác nhau của Vũ ca. Hình dáng và biểu cảm thể hiện trên sân khấu của anh ấy vô cùng đa dạng, có đôi em khi không thể tin nổi, hôm qua anh ấy vừa mới là một tiểu khả ái, hôm sau đã trở thành một "mãnh nam" danh xứng với thực. Em núp lùm trong vòng fan của Vũ ca có khi còn bị tẩy não bởi cp LY×LY, đôi lúc tự cảm thấy anh ấy tự công tự thụ mới là chân ái kìa. Fan của anh ấy gọi linh hồn vừa mới xuất hiện trước mặt chúng ta là: Thuần Chân.
- Thứ chúng ta thấy nãy giờ có lẽ là do Vũ ca để lại giúp chúng ta tìm đường ra khỏi không gian này. Chỉ là thời gian tồn tại của những linh hồn này quá ngắn, còn bị giới hạn nội dung trò chuyện, nên chỉ có thể nói cho chúng ta biết những thứ kia, nhưng mà nội dung kia lại ít đến thảm thương.
Lâm Mặc nghe Kha Vũ nói xong thì gật gật đầu:
- Kha Vũ nói đúng đó, các người không biết thôi, fan của Hạ Tử Vũ gọi em ấy với rất nhiều cái tên, nào là Thuần Chân, Lưu học trưởng, A Thập, Đôki,... nói chung là vâng vâng và mây mây.
Gia Nguyên nghe mọi người bàn về tên gọi của fan đặt cho Lưu Vũ mà đau đầu chóng mặt, lên tiếng:
- Vậy là lúc nãy Vũ ca, à không phải là Thuần Chân chứ nói cái gì mà màu sắc tạo nên anh ấy, các anh có ý tưởng gì không? Em thấy cái này mới là quan trọng nhất áh.
Bá Viễn nhìn quanh căn phòng rồi nhìn lại chính mình:
- Mấy đứa nãy giờ không cảm thấy đói hả? Từ sáng tới giờ đã hơn bữa trưa rồi đó, anh mày sắp đói lã luôn rồi.
Nghe Bá Viễn nói xong các thành viên khác mới để ý đến việc này, thực sự rất đói. Nếu không nhờ Bá Viễn nhắc bọn họ cũng sắp quên rằng đã qua giờ cơm trưa, cũng quên luôn rằng chính bản thân cũng chưa ăn gì từ sáng đến giờ.
Nine xoa cái bụng trống rỗng của mình lên tiếng:
- Nơi này có gì để ăn hả?
Lưu Chương nhìn sang cánh cửa phòng rồi nói:
- Tui nghĩ vẫn có đồ ăn đó, tuy đây là một không gian riêng biệt, nhưng không phải nó vẫn có đầy đủ các phòng ốc bình thường sao. Tui tin rằng nhất định có nhà bếp.
Santa và Mika gật gật đầu, hai người họ vô cùng đồng ý với Lưu Chương, Bá Viễn thấy vậy liền quay sang các đồng đội của mình bảo:
- Vậy bây giờ chúng ta rời khỏi phòng của tiểu Vũ xuống phòng khách trước, sau đó tìm đường dẫn tới nhà bếp ở không gian này, có được không?
Gia Nguyên bỗng dưng dơ tay bảo:
- Trước khi ra khỏi phòng, ai đó bật đèn pin lên được không? Ở ngoài kia tối lắm đó.
Lâm Mặc nghe Gia Nguyên phản ánh thì liền hỏi:
- Mọi lần đèn trong phòng Hạ Tử Vũ nhiều lắm mà, sao hồi nãy không thấy cái nào hết vậy? Đừng nói với tui là nó ngoài hành lang hết nha.
Patrick bất đắc dĩ trả lời:
- Anh nói đúng rồi đó, toàn bộ đều bị đem ra đó hết, ngay cả cái đèn trần cũng bị xách ra.
Gia Nguyên nghe xong liền chửi rủa:
- Cái không gian biến thái này. Chúng ta ra ngoài thôi. Em bật đèn rồi đây.
Với sự dẫn đầu của Trương Gia Nguyên, đội ngũ 9 thành viên Into1 lần lượt ra ngoài. Vừa đi Trương Gia Nguyên vừa cảm thán:
- Cái không gian gì đâu mà vừa khùng vừa keo kiệt, cái đèn phòng cũng không để lại cho người ta. Em nói chứ...
Giọng Trương Gia Nguyên bỗng nhiên yên bặt, Bá Viễn nghe thấy Trương Gia Nguyên đang ồn ào bỗng nhiên không nói nữa thì ngạc nhiên. Định ngước mặt lên hỏi thì đứng hình, đoàn người chuẩn bị ra khỏi phòng bỗng nhiên dừng lại.
Nương theo ánh sáng có hạn của đèn pin điện thoại, bọn họ nhìn thấy một thiếu niên mặc cổ phục màu đen viền đỏ đang ôm tay dựa vào tường, mắt nhắm lại. Thiếu niên đó mang một bộ dáng vẻ dường như đã ở đây chờ bọn họ rất lâu.
Dường như nghe được tiếng người, thiếu niên liền mở mắt ra, ánh mắt sắc bén liếc qua bọn họ, hỏi:
- Các người là ai, sao lại xuất hiện trong phòng của Ngu Cơ?
Các thành viên liền nghệch mặt ra. Ngu Cơ? Cái quỷ gì vậy? Khoan từ từ, Ngu Cơ là linh hồn hát kinh kịch trong phòng Lưu Vũ lúc nãy?
Kha Vũ và mấy thành viên khác lúc này mới để ý thiếu niên vừa nói, thiếu niên này là...
Santa liền hỏi:
- Cậu là Vô Thác?
Đừng hỏi sao Santa có thể biết, cái comment dưới weibo của tiểu Vũ của anh đâu phải để chưng.
Kha Vũ thấy vậy liền bước lên:
- Chúng tôi đang tìm người. Cậu có biết người nào tên Lưu Vũ không?
Vô Thác nhìn chằm chằm người mới hỏi mình:
- Lưu Vũ? Hừ, chưa từng nghe. Tôi chưa tính sổ với các người mà các người còn muốn hỏi tôi, Thuần Chân đâu? Anh ấy biến đâu mất rồi, cả Ngu Cơ nữa. Các người đã làm gì họ, tôi không thể cảm nhận sự tồn tại của họ nữa.
Đúng vậy, bóng đen nhìn chằm chằm bọn họ ở chương trước chính là Vô Thác. Cậu không còn cảm nhận được sự tồn tại của Ngu Cơ nên liền đến tìm, lại thấy bọn họ đi vào phòng Thuần Chân, cậu bị không gian này giới hạn. Không thể nào theo bọn người kia vào, thế nhưng bây giờ Thuần Chân cũng biến mất rồi...
Mika chưa được phổ cập kiến thức về Vô Thác liền hỏi Bá Viễn bên cạnh:
- Viễn ca, Vô Thác là ai vậy?
Bá Viễn nhíu mày trả lời:
- Nghe nói Vô Thác là nhân vật mà Lưu Vũ trợ diễn trong Minh nhật chi tử 5.
Nine nghe Mika hỏi như vậy liền bồi thêm một câu:
- Vô Thác là nhân vật bảo bối trợ diễn giúp Lựu Liên trong bài hát "Không sai", diễn tả lại tính cách bạo ngược còn lại của Lựu Liên. Stage này bảo bối cực kì ngầu luôn.
Nine nói xong còn gật đầu với chính mình, lại còn đang tự hào vì bảo bối của mình quá soái. Còn Lưu Chương với tư cách "anh trai ruột" cùng họ khác cha, khác luôn ông nội thì lo lắng:
- Bạo ngược là cái quỷ gì? Sao tui thấy có chút không ổn.
Lưu Chương không nói thì thôi. Vừa nói thì liền có chuyện, tựa như tiên đoán vậy. Bên Bá Viễn còn đang giải thích Vô Thác là ai thì bên Kha Vũ đã muốn choảng nhau.
Vô Thác không tìm được linh hồn của Ngu Cơ và Thuần Chân thì đang muốn hỏi tội bọn họ:
- Tôi hỏi các người lần nữa, các người làm gì bọn họ rồi?
Càng hỏi Vô Thác càng tiến gần đến cạnh bọn họ, cho đến khi tiến đến trước mặt Kha Vũ thì dừng lại.
Phải biết Lưu Vũ thấp hơn Kha Vũ nguyên một cái đầu, thì Vô Thác cũng không khác gì. Vì vậy khi tiến lại gần Vô Thác đồng thời phải ngửa đầu lên nhìn Kha Vũ. Cả bọn nhìn cảnh này thì cực kì muốn cười, nhưng không dám, này không phải Lưu Vũ bọn họ biết đâu, lỡ mà cười lên thì toang.
Vô Thác không nghe được câu trả lời của bọn họ thì tức giận:
- Được, các ngươi không nói đúng không? Vậy thì dùng mạng của các người đổi lại linh hồn của họ đi.
Kha Vũ nhướn mày:
- Cậu có thể sao?
Vô Thác nghe câu hỏi của Kha Vũ thì cười ra tiếng:
- Có thể hay không thì chờ các người đổi mạng liền biết.
Vô Thác vừa dứt lời, linh hồn của cậu liền biến đổi. Mái tóc vốn thuộc về hiện đại trong nháy mắt dài ra nhanh chóng, cổ phục đen viền đỏ cũng trở nên đen kịt, hoa văn hình rồng trên áo trở nên sống động như thật, như muốn xông ra vây lấy bọn họ.
Kha Vũ thấy tình hình không ổn liền hô lớn:
- CHẠY!!!
Gia Nguyên đứng gần cửa nhanh chóng mở cửa xông ra ngoài, các thành viên khác cũng thục mạng chạy theo sau. Bá Viễn nhìn đống đồ dưới chân thì nói:
- Coi chừng đồ đạc dưới chân đừng dẫm lên chúng...
Bá Viễn vừa nói xong, cả bọn liền vấp cây đèn ngủ dài nằm ngay giữa hành lang, bật tức bọn họ liền biến mất tại chỗ. Chín con người hậu đậu ngay tức khắc bị chuyển tới một nơi xa lạ. Nơi này là một rừng trúc xanh, cả bọn bị đưa tới thì bồ nhào lên nhau mà ngã.
Tuy là nói xui xẻo vì bị đưa tới một nơi xa lạ, lại còn không phải ở trong nhà thì không tốt thật. Nhưng may mắn bọn họ vẫn không bị tách ra. Coi như cái không gian rách này vẫn còn nhân tính lắm.
Chưa kịp nói gì thì Kha Vũ đã đứng dậy, hô:
- Chạy mau! Vô Thác đuổi tới nơi rồi.
Nine không thể tin nổi mà quay đầu lại nhìn: Bọn họ đã bị tới nơi này rồi, làm sao nó biết mà đuổi theo?
Đằng sau bọn họ, Vô Thác vẫn đang theo sát, không biết cậu ta rút đâu ra thanh kiếm lúc này bay sau bọn họ, ánh mắt nhìn họ như vật chết. Bọn họ xong rồi! Đúng là càng ở đây lâu càng nguy hiểm mà! Hu hu.
Bỗng nhiên trước mắt họ xuất hiện một bóng trắng, cái bóng trắng này thật ra không khác gì Vô Thác đuổi theo sau lưng là mấy. Chỉ là người này không giống Vô Thác cột tóc lên, mà tóc lại xõa dài xuống. Trên tay ôm một cây đàn cổ cầm, mặc đạo bào màu trắng.
Linh hồn đó thấy họ bị Vô Thác đuổi theo liền vẫy tay, ý muốn họ đi theo mình. Kha Vũ và đồng đội thấy vậy thì liền đổi hướng theo sau bóng trắng kia.
Sau khi được "bóng trắng" dẫn đường thì Vô Thác không còn đuổi theo nữa. Bọn họ lúc này mới thở ra một hơi, từ chạy chuyển sang đi bộ mà theo sau linh hồn trước mặt.
Càng đi thì đường càng biến đổi, từ rừng trúc bây giờ đã chuyển thành lối mòn lên núi, thỉnh thoảng họ còn thấy được lác đác nhũng con chim đang bay trên bầu trời.
Cho đến khi dừng lại thì bọn họ đã tới một con suối. Gần con suối đó có một mái đình. Linh hồn kia bay tới mái đình liền bỏ cây đàn xuống, quay lại nói bọn họ:
- Đã an toàn rồi, mọi người có thể vào đây nghỉ ngơi.
Bọn họ nghe vậy thì liền chen chúc vào trong mái đình ngồi đối diện với linh hồn kia. Bá Viễn lúc này mới ngừng thở dốc hỏi "bóng trắng" trước mặt:
- Xin hỏi cậu là ai? Tại sao lại giúp bọn tôi?
"Bóng trắng" kia nghe thế liền ngước lên nhìn bọn họ, gương mặt vô cảm đứng lên chấp tay đằng sau nhìn về phía con suối:
- Các người không cần biết ta là ai. Ta giúp cái người vì không thể để Vô Thác đại khai sát giới được.
Linh hồn đó dừng lại, quay người về phía bọn họ:
- A Thác là linh hồn được tạo ra từ thần thức phản nghịch của ta, còn gọi là tâm ma. Vậy nên các người không cần phải băn khoăn tại sao ta lại giúp các người.
Pai Pai nghe vậy liền hỏi:
- Vậy tại sao Vô Thác lại đuổi theo bọn tôi?
Linh hồn vô danh kia liền cụp mắt xuống:
- A Thác vốn là chủ nhân của rừng trúc kia, vốn dĩ nên ở đó canh giữ. Các ngươi là người ngoài đến đây nên không biết, tất cả các linh hồn ở đây đều được liên kết với nhau và liên kết cùng với đại chủ hồn ở biển cả xa xôi kia. Thế nhưng hôm nay, ta liền cảm nhận được hai linh hồn ở trong nhà chính kia cách nhau một khoảng thời gian lần lượt biến mất. A Thác có lẽ vì việc này mà truy sát các ngươi, nó cho rằng chính các ngươi đã làm bọn họ biến mất.
Linh hồn kia thở dài nói tiếp:
- A Thác tuy hung dữ, nhưng là tâm ma của ta sinh ra lúc còn bé, bản thân nó có tính cách phản nghịch nhưng không xấu. Nên nó vẫn rất thích các linh hồn ở nơi này, không thể nào trách nó được. Bình thường nó rất thích tìm Thuần Chân để chơi cùng. Nên khi Thuần Chân biến mất, nó rất tức giận.
- Ta biết không phải do các ngươi làm ra, Thuận Chân là tự mình tan biến. Haizz...
Bá Viễn cùng các đồng đội nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên, Santa không kìm được thốt lên một câu:
- Lưu Vũ thật nhiều cảm xúc.
Linh hồn kia nghe được hai chữ "Lưu Vũ" thì kinh ngạc:
- Các người biết chủ hồn?
Kha Vũ nghe câu hỏi của linh hồn thì sửng sốt:
- Các hạ biết Lưu Vũ?
Linh hồn vô danh kia ngồi xuống:
- Đúng, đó là chủ hồn chúng tôi liên kết. Chỉ có tên A Thác ngu ngốc kia là không biết vị này là ai thôi. Thật ra chúng tôi không hề gọi vị kia là Lưu Vũ, chúng tôi đều gọi cậu ấy là "Đại Ngư".
Nine nghe xong thì lấp bấp:
- Đại...Đại... Đại Ngư???
Gia Nguyên kêu lên:
- Đây không phải stage thứ 1 của Vũ ca sao? Cho đến giờ em vẫn còn nhớ sự xuất hiện như tiên tử hạ phàm của anh ấy.
Lưu Chương lúc này mới lên tiếng:
- Vậy thì anh hiểu cái câu nói kia của Thuần Chân là gì rồi. "Màu sắc tạo ra cậu ấy" cũng chính là màu sắc tiếp ứng bây giờ.
- Mà cái tên "Đại Ngư" này đã cho chúng ta biết địa điểm kia ở đâu rồi. Đó chính là: Biển lớn.
Tác giả:https://truyen247.pro/tac-gia/HunhNgcOanh
Chú thích:
- Đây là ảnh minh họa Vô Thác sau biến đổi:
- Đây là ảnh minh họa linh hồn vô danh:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro