Chap 4: Căn phòng của Lưu Vũ (3)
Bí mật của phòng chứa đồ
Bá Viễn hoàn hồn sau một loạt sự kiện linh dị vừa xảy ra, vừa quay đầu lại đã thấy hai nhành hoa Bỉ Ngạn mọc lên sừng sững giữa phòng ngủ của Lưu Vũ, anh giật mình nói:
- Trời đất, cái quỷ gì nữa vậy?
Cả nhóm nhìn thấy đóa hoa chưa kịp bình luận gì thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên kia gương của hai người Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên. Gia Nguyên kêu lên:
- Mọi người nhìn nè, em tìm thấy một tờ giấy kẹp trong một quyển sách nè. Nó ghi là: "Tủ đồ loạn mất rồi, phải làm sao đây?"
Tủ đồ? Nghe xong các thành viên trong nhóm đồng loạt cảm thấy mình có thể insert meme anh da đen chấm hỏi đầy đầu.
Lưu Chương nhìn tờ giấy kia qua gương một hồi lâu, cuối cùng lên tiếng:
- Có lẽ tiểu Vũ muốn nói với chúng ta rằng tủ đồ của em ấy bị loạn mất rồi phải không?
Nine nghe thấy thì nói:
- Ý của AK là bây giờ chúng ta đi tới phòng chứa đồ của tiểu Vũ hả?
Đúng vậy, là phòng chứa đồ. Là một người theo chủ nghĩa hoàn mĩ và sạch sẽ, Lưu Vũ có rất nhiều quần áo cũng như trang sức, cả đồ skincare cũng rất nhiều. Lưu Vũ muốn khi mình xuất hiện trước mọi người cũng như fan của mình phải thật chu toàn và tươm tất.
Kha Vũ nghe Lưu Chương nói thì trả lời:
- Phòng chứa đồ của anh ấy nằm ở phía này, mọi người theo em.
Cả đội chưa kịp đi thì đã nghe tiếng Lâm Mặc vang lên:
- Ấy từ từ đi đã, ở đây có một mảnh giấy nè các anh em!
Trương Gia Nguyên chầm chậm đọc lên:
- "Mình để nó ở đâu rồi, sao lại không tìm thấy vậy chứ..." Em đọc xong cũng không hiểu nó nói gì luôn man.
Cả nhóm lần thứ hai insert meme anh da đen chấm hỏi đầy đầu. Santa im re nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng hỏi:
- Xiao Yu dạo này có bị mất đồ hả?
Patrick nghe Santa hỏi mới hoang mang trả lời ông anh của mình:
- Hình như không có mà. Anh trai thúi, dạo này Xiao Yu ca có nói với anh hay nhờ anh tìm gì không vậy?
Câu hỏi của Patrick càng làm Châu Daniel-người yêu của Lưu Vũ hoang mang hơn:
- Không có, dạo này anh ấy không hỏi cái gì cả. Vẫn rất bình thường mà.
Chưa kịp để cho tổ của Bá Viễn trong phòng ngủ của Lưu Vũ hoang mang xong thì bên Lâm Mặc lại có biến động, Lâm Mặc hoảng hốt la to:
- Chỗ em có thay đổi!!! Viễn ca bên em có nơi bị thay đổi rồi!!!
Bá Viễn nghe tiếng của Lâm Mặc thì sợ tái mặt, nói:
- Lâm Mặc, Gia Nguyên hai đứa sao rồi, cái gì thay đổi?
Gia Nguyên cầm chiếc gương trên tay xoay nó một góc 60 độ về bên trái. Lúc này bên Bá Viễn mới nhận ra, đó là một chiếc bàn gỗ cổ bằng gỗ lim. Trên bàn đặt một cái giá để bút lông, một cái nghiên mực, cùng rất nhiều cuộn giấy Tuyên Thành. Đặt biệt, trên chiếc bàn còn đặt một lọ hoa cổ màu trắng men xanh, vừa nhìn liền biết là loại dễ vỡ. Trong lọ hoa cắm hai nhành hoa đỏ kiều diễm, cánh hoa mỏng manh nở to, lộ ra một vẻ quỷ dị giữa gian phòng có tông màu nhạt. Gia Nguyên lúc này mới lên tiếng:
- Lúc nãy khi em tiến vào đây thì nhìn thấy lọ hoa này cắm 2 nhành hoa Chi Tử màu vàng thế nhưng bây giờ nó đã trở thành 2 nhành hoa Bỉ Ngạn đỏ rực. Em mới thấy liền nói cho mọi người biết đó.
Bá Viễn lẩm bẩm trong miệng:
- Sao lại trở thành Bỉ Ngạn rồi...
Lưu Chương nghe xong liền giật mình:
- Bỉ Ngạn.... Mạn Châu Sa Hoa??? Hai nhành hoa lúc nãy vươn lên từ nước mắt màu máu của Lưu Vũ cũng là...
Bảy con người kia hoàn hồn nhìn lại hai nhành hoa bị mình bỏ quên nãy giờ. Hai nhành hoa vốn đã bắt mắt nay lại càng thêm diễm lệ, màu đỏ càng trở nên đậm hơn. Bảy người bọn họ nhìn một hồi không thấy có gì khác lạ, đang định rờ mắt thì bỗng nhiên hai nhành hoa vốn bình thường lại bất ngờ phát sáng lên. Bên Gia Nguyên cũng vang lên tiếng nói của Lâm Mặc:
- Đù má, cái quỷ gì...
Giọng nói của Lâm Mặc vừa vang lên liền ngắt quãng ngay lập tức, Bá Viễn nhìn vào gương lo lắng đến hoảng hỏi:
- Lâm Mặc, Gia Nguyên hai đứa đâu rồi???
Thế nhưng đáp lại Bá Viễn chỉ có một khoảng không yên lặng. Bảy người đứng trong phòng Lưu Vũ chết lặng nhìn gương, sợ hãi lan tràn khắp người. Lâm Mặc, Gia Nguyên bọn họ...
Chỉ là bọn họ chưa kịp đau buồn xong thì một tiếng bịch đã vang lên trong không gian yên lặng. Lâm Mặc và Gia Nguyên, hai con người mà bọn họ vừa mới lo đến hoảng hồn xuất hiện ngay trước mặt bọn họ trong tư thế come back sức buồn cười. Lâm Mặc vừa tiếp đất đã la lên:
- Ôi mẹ ơi, mông tôi!
Gia Nguyên bất bình đến chửi tục:
- Má nó chứ! Đau chết tui rồi.
Kha Vũ phục hồi sau cơn ngạc nhiên hô lên:
- Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên! Hai người về rồi.
Lúc này hai con người đang ngồi dưới đất mới thôi than vãn mà nhìn lên những người anh em mà mình chỉ có thể trò chuyện và trao đổi qua gương từ sáng đến giờ nay lại xuất hiện trước mắt, họ mừng đến khóc.
Lâm Mặc vui mừng hô to:
- Chú Viễn, em nhớ anh quá!!! Cho em ôm miếng nào. Hu hu, em tưởng em phải ở đó đến khi giải quyết xong chuyện này chứ.
Bá Viễn thấy Lâm Mặc nhào tới ôm mình liền ghét bỏ nói:
- Chú mày có thôi đi không! Gớm chết anh.
Tuy nói là nói vậy thôi, chứ anh thấy họ trở về cũng mừng không khác gì họ. Đưa tay vỗ vai Lâm Mặc và Gia Nguyên. Santa ở cạnh cũng nhào vô ôm hai người họ làm Bá Viễn kẹt cứng ở giữa.
Lúc này giọng Patrick vang lên:
- Tuy là em không muốn phá vỡ hình ảnh đẹp đẽ này nhưng mà em muốn nói là chúng ta phải vào phòng chứa đồ của Yu ca áh.
Nghe Patrick nói xong không gian trong phòng liền lập tức trở lại sự yên lặng quỷ dị. Kha Vũ lên tiếng:
- Chúng ta nên nhanh lên một chút, phải nhanh chóng tìm ra Vũ ca. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể thoát khỏi đây.
Mika nhìn Kha Vũ rồi nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, quay sang nói:
- Đã 11 giờ hơn rồi, chúng ta đã ở đây gần 3 giờ đồng hồ. Nên đi thôi.
Đúng vậy, lúc họ thức dậy và gặp nhau dưới phòng khách kia là 8 giờ 30 phút. Tính đến bây giờ họ đã ở đây hơn 3 giờ đồng hồ mà vẫn chưa làm được việc gì cả. Cũng không biết Lưu Vũ hiện giờ ở nơi nào. Bọn họ cần phải nhanh hơn nữa.
Nine và Kha Vũ đi đầu, dẫn các đồng đội vào phòng chứa đồ của Lưu Vũ. Chỉ là khi họ quay đầu đi tới phòng chứa đồ lại không hề phát hiện, đằng sau của họ xuất hiện một cái bóng đen.
Bóng đen đó có ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn chầm chầm từng người bước vào phòng chứa đồ cho đến khi cánh cửa phòng kia đóng lại mới thu đi ánh nhìn của mình. Chỉ trong chớp mắt, cái bóng đó một lần nữa biến mất khỏi không gian tựa như trước đó chưa từng xuất hiện, trả lại sự tĩnh lặng nặng nề cho căn phòng vốn đang chìm trong bóng tối này.
Vừa bước vào phòng, các thành viên khác liền bị choáng ngợp trước lượng đồ hiện có trong phòng. Nếu nói bình thường đồ Lưu Vũ có hơi nhiều thì hiện tại nó đã bị tăng lên với cấp số nhân, diện tích của căn phòng cũng bị tăng lên gấp 5 lần.
Trong phòng chứa đồ được để rất nhiều thứ, từ cổ phục đến trang phục hiện đại, trang sức đến túi sách, giày dép đến đồ skincare,... Dường như chỉ cần làm cho căn phòng có thể chứa nhiều đồ hơn thì cái gì cũng được nhét hết vào nơi này.
Lưu Chương vốn nghĩ phòng chứa đồ chỉ có quần áo thôi. Nhưng không, anh quá xem thường nó rồi.
Kha Vũ nhìn thấy cũng đứng hình trước lượng đồ trước mắt. Nó...quá nhiều, cậu từng vào phòng chứa đồ của Lưu Vũ nhưng không phải dáng vẻ này. Này cũng quá đáng sợ rồi.
Nine kinh hô lên:
- Ôi mẹ ơi! Cái đống này là gì vậy nè?
Bá Viễn trầm cảm lên tiếng khi nhìn thấy đống đồ trong phòng:
- Chúng ta phải làm gì với cái thứ nhiều kinh khủng này vậy? Bây giờ anh quay đầu lại và ra khỏi căn phòng này còn kịp không?
Santa hơi kì lạ nhìn chầm chầm vào các tủ đồ, lên tiếng:
- Cái này thì chúng ta phải dọn gì thế?
Gia Nguyên cũng cùng một thắc mắc:
- Đứng đó, chúng ta dọn cái gì vậy, không phải đã xếp rất gọn gàng rồi sao?
Mika nghe Gia Nguyên nói rồi nhìn Kha Vũ ở phía kia đang lắc đầu. Anh lên tiếng:
- Vẫn phải sắp xếp, không đúng.
Kha Vũ đồng tình với ông anh có vốn tiếng Trung ít ỏi của mình, đáp lời:
- Đúng là nó đã gọn nhưng màu sắc của nó không gọn. Mọi người có hiểu không?
Nine nghe Kha Vũ nói liền gật đầu:
- Tui từng nhìn thấy cách xếp tủ đồ của tiểu Vũ, cực kì gọn gàng: màu theo màu, kiểu theo kiểu áh.
Patrick nghe cái người anh của mình nói thì bỗng trầm ngâm lên tiếng:
- Không biết mọi người có từng nghe hay không, trong lĩnh vực mĩ thuật và nhiếp ảnh có một loại kĩ thuật gọi là "ô nhiễm màu sắc". Nhiều người thì thấy rất bình thường, nhưng có nhiều người lại cảm thấy việc này rất khó chịu, tựa như nó là một cảm giác thiếu chuyên nghiệp vậy.
Patrick dừng lại nghĩ nghĩ cái gì đó rồi tiếp tục nói:
- Có thể các tủ đồ đầy màu sắc này mang ý nghĩa "ô nhiễm màu sắc".
Santa nghe Patrick nói xong thì có chút khó hiểu:
- Vậy công việc bây giờ của chúng ta là phân loại màu? Không phải chứ?
Mika lắc đầu:
- Tui nghĩ không thể. Chúng...quá nhiều.
Lưu Chương gật gật đầu lên tiếng:
- Đúng vậy, chúng quá nhiều. Chúng ta dù cố hết sức cũng không thể nào hoàn thành chúng trong hôm nay được. Theo như tính toán của tui, với lượng đồ dành cho hơn mấy trăm người dùng như thế này thì chúng ta phải mất ăn mất ngủ 5 ngày 5 đêm để sắp xếp và phân loại màu lại cho nó.
Quá nhiều, không thể. Bốn từ này đều xuất hiện trong đầu của 9 con người đang đứng trong căn phòng.
Đứng ở góc phải của căn phòng, Lâm Mặc lầm bầm:
- Ô nhiễm màu sắc sao?
Lưu Chương đứng gần Lâm Mặc nghe thấy liền nói:
- Ô nhiễm màu sắc chắc là một loại hình thức đánh vào tinh thần và thị giác. Giống như trong các shop bán quần áo, các món đồ sẽ được xếp theo màu hoặc theo kiểu. Cách làm này khiến chúng ta thấy chúng sang trọng hơn và gọn gàng hơn. Gợi lên mong muốn thích mua đồ của người dùng.
Lâm Mặc bỗng dưng lên tiếng hỏi:
- Mọi người có cảm thấy màu trắng là một màu rất dễ bị "ô nhiễm" không?
Trong phút chốc các thành viên đều chìm vào suy nghĩ của bản thân. Số lượng đồ ở đây quá nhiều, nếu thật sự phải xếp họ thật sự xếp không nổi. Tuy không phải không xếp được nhưng thời gian quá lâu, không gian này có nhiều thứ họ không hiểu, nếu ở trong này trong thời gian dài thì quá nguy hiểm.
Sau khi suy nghĩ, Trương Gia Nguyên mới lên tiếng nói:
- Nếu không thì bay giờ chúng ta sắp xếp các bộ quần áo và các loại đồ có màu trắng trước đi. Dù sao thì cũng phải xếp mà, không thiệt đúng không?
Lâm Mặc cũng bồi thêm một câu:
- Màu trắng tuy dễ bị "ô nhiễm" nhất. Nhưng cũng là màu đơn giản nhất, gần như có thể cấu tạo nên các màu khác. Tui nghĩ nên xếp màu này trước. Mọi người nghĩ sao?
Bá Viễn cùng các thành viên khác cũng nghĩ như vậy. Thế nên đội ngũ 9 thành viên Into1 bắt tay cùng nhau sắp xếp đồ đạc.
Hai giờ nữa trôi qua, hầu như các đồ vật và quần áo màu trắng trong phòng đã được sắp xếp gọn gàng vào trong các ngăn tủ.
Lưu Chương đứng nhìn thành quả mà cảm thán:
- Chúng ta đúng là chân nhân bất lộ tướng. Nhiều như vậy mà mới 2 giờ đã xong.
Khác với Lưu Chương còn đang khâm phục chính mình, Nine đã trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất mà thở:
- Mệt chết rồi! Sau này tui không dám mua nhiều quần áo nữa đâu. Xếp chúng mệt chết đi được.
Cả bọn nhìn Nine ngồi dưới đất chỉ có thể cười trừ. Lúc Kha Vũ định lên tiếng nói gì đó thì lại cảm nhận được một làn gió nhẹ thổi qua.
Gió??? Đây là phòng kín, làm sao có gió được chứ, không khoa học.
P/s: Nãy giờ mấy đứa có gặp sự kiện nào mà khoa học giải thích được hả?
Kha Vũ nghi ngờ ngẩn đầu. Chỉ thấy làn gió đó lúc này làm dong đưa những quần áo màu trắng được treo trong tủ, lướt qua rồi lướt lại trong không gian kín.
Mọi người đang không hiểu có chuyện gì thì đồng loại quần áo và các đồ vật có màu trắng họ vừa xếp bay lên không trung. Tất cả bọn chúng nhanh chóng hóa thành các sợi lông vũ mỏng nhẹ.
Những sợi lông vũ đó bắt đầu hút lấy nhau tựa như cực âm và cực dương của hai đầu nam châm, sau đó hình thành một khối cầu lớn.
Khoảng 2 phút sau, khối cầu bằng lông vũ kia tan dần, một bóng người từ trong đó hiện ra.
Bóng hình đó lơ lửng trên không trung ở hình dáng linh hồn, trên người mặc trang phục hiện đại màu trắng, trên cổ là sợi dây ngọc trai màu trắng, tóc uốn phồng bồng bềnh theo các làn gió mà bay nhẹ nhàng.
Linh hồn này không thể nào quen thuộc hơn nữa, đó chính là:
- LƯU VŨ!!!
Cả 9 người đồng thanh gọi cái tên kia. Hình dáng Lưu Vũ lúc này dùng để gặp mọi người nếu như để các chị Cá Mập thấy được sẽ gọi Lưu Vũ bằng một cái tên: Thuần Chân.
Thuần Chân đang lơ lửng trên không từ từ mở mắt nhìn xuống. Chỉ là giống như không quen bọn họ, Thuần Chân chỉ đến đây để chuyển giao nhiệm vụ vậy:
- Tìm giúp em được không? Thứ kia đối với em rất quan trọng. Mọi người giúp em tìm nó được không?
Sau khi nói xong, linh hồn Thuần Chân trong không gian trở nên mờ dần đi. Kha Vũ dường như muốn phát điên hô lên:
- Lão Lưu, anh nghe em nói không? Anh rốt cuộc đang tìm thứ gì? Anh nói ra, em giúp anh tìm có được không?
Thuần Chân nghe câu hỏi của Kha Vũ thì mỉm cười nói:
- Tìm cái gì sao? Anh đang tìm một thứ. Nó giúp anh tìm được màu sắc của chính mình...
Càng gần cuối, giọng của Lưu Vũ dường như muốn hòa vào không gian rồi từ từ biến mất. Chỉ là cuối cùng họ cũng đã tìm được thông tin quan trọng nhất. Thuần Chân xuất hiện đem đến cho họ một chiếc "chìa khóa", giúp họ tìm ra chân tướng của sự việc này. Đó chính là: Màu sắc của riêng biệt của mình Lưu Vũ.
Tác giả:https://truyen247.pro/tac-gia/HunhNgcOanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro