Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Khởi đầu

Thật ra trước khi mọi người vào truyện mình có một chút chú ý muốn nói cho mọi người:

- Truyện này là trong lúc nằm ngủ mà mình nghĩ ra. Đôi khi có sử dụng 1 ít tình tiết trong 1 số truyện mình đọc.

- Đây là fanfic mình viết cho Into1. Vì vậy ai không phải fan thì mọi người có thể out.

- Mình ship cp Bạo phong châu vũ nên trong truyện sẽ có 1 chút hint về 2 người họ.

- Điều qua trọng cuối cùng: MỌI CHI TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT. XIN ĐỪNG LIÊN TƯỞNG ĐẾN NGƯỜI THẬT VÀ PICK CỦA MÌNH LÀ LƯU VŨ NÊN BÊN TRONG CÓ THỂ SẼ THIÊN VỀ PHÍA EM ẤY NHIỀU HƠN.

Nếu mọi người có thể đọc xong thấy ổn, vậy thì chào mừng các bạn đến vói truyện của mình.

---------------------------------
Chap 1: Khởi đầu

Kí túc xá xa lạ

Hôm nay lại là một ngày âm u. Lâm Mặc nhìn ra của sổ rồi quay sang cảm thán với Lưu Vũ ngồi bên cạnh:

- Đội trưởng, dạo này thời tiết không đẹp chút nào cả!! Haizz.

Lưu Vũ nâng đầu ra khỏi chiếc điện thoại. Trên đó còn có thể nhìn thấy các bình luận gào thét của các chị Cá Mập mong muốn anh chụp ảnh phát ke, spam từ bài đăng weibo này sang bài đăng khác của anh. Lưu Vũ xoay đầu sang phía cửa kính ô tô nhìn lên bầu trời. "Đúng như Mặc Mặc nói, trời không đẹp chút nào."

Dù trong lòng cực kì cảm thán thời tiết này thật xấu, Lưu Vũ vẫn nguyên vẻ mặt tươi cười nói với Lăm Mặc:

- Đúng là xấu thật. Nhưng cũng chịu thôi, dự báo thời tiết đã cập nhật rằng nguyên một tháng này không có ngày nào đẹp trời đâu.

Lưu Vũ vừa nói xong, Patrick từ ghế sau đã nhòm người lên phía trên mà nói:

- Xiao Yu ca~ em còn nghe nói có khi còn có mưa nữa đó.

Nine ngồi cùng hàng với Patrick không nhịn được chen vào:

- Thời tiết mưa như thế này mà đi làm đúng khó chịu thật. May mà nhóm mình được tan làm hẳn 1 tuần. Chứ không ngày nào ra ngoài đi làm cũng đội mưa đúng là có chút khó chịu. Bo Yuan, chú nói có đúng không?

Bá Viễn ngồi ở hàng trên đang lướt điện thoại nghe cuộc nói chuyện ở hàng dưới vốn không định xen vào lại bị hai chữ "chú Viễn" buộc phải rời khỏi chiếc điện thoại thân yêu mà lên tiếng cằn nhằn:

- Tiểu Cửu!!! Mi lại chơi với Trương Gia Nguyên rồi học cách gọi này của nó phải không?

Sau khi cằn nhằn với tiểu Cửu xong, anh lại lên tiếng:

- Mà đúng là có hơi lạ nha, bộ lần muốn nghỉ một ngày đã khó. Nay cao tầng cho nghỉ nguyên cả một tuần. Chuyện kì lạ có thật. Có chút... không hợp với lẽ thường.

Bá Viễn chưa nói xong Trương Gia Nguyên ngồi tít ở đằng sau đã lên tiếng:

- Tụi mình thì được nghỉ một ngày cũng không có gì lạ. Lạ là đến Vũ ca cũng không có lịch trình kia kìa. Nguyên cả nhóm cũng không có lịch trình nốt. Kha Vũ, nói xem có phải lạ hay không?

Châu Kha Vũ ngồi cùng hàng ghế với Trương Gia Nguyên. Ánh mắt nhìn qua con người vừa mới khua mình vào cuộc nói chuyện kì lạ về kì nghỉ làm hẳn 1 tuần, lại nhìn lên con người nhỏ bé ngồi cách mình một hàng ghế của Nine và Patrick, sau đó chầm chậm lên tiếng:

- Đúng là có chút không đúng lắm.

Santa, người vốn đang chùm mũ lại nghỉ ngơi trong xe cũng bị cuộc thảo luận này làm cho hứng thú. Anh dùng giọng tiếng Trung lớ ngớ của mình để trả lời:

- Thiệt ra có ngày nghỉ rất ổn mà mọi người. Chúng ta làm việc thì cũng nên có một kì nghỉ ngơi chứ.

Lưu Chương đang ngồi nghe demo của chính mình cũng lên tiếng phát biểu:

- Theo suy nghĩ về mặt huyền học thì tui nghĩ là có chút không ổn. Tui mới nghe còn tưởng nhóm mình flop đến mức không ai còn việc làm kìa. Tuy nó vô lý nhưng rất thật mà đúng không? Nhưng đó là trước khi tui thấy lịch trình tuần sau, sau khi nhìn thấy lịch trình tuần sau tui đã nghĩ lại. Đó là một bầu trời cảm giác... mà cảm giác này là tuyệt vọng.

Lâm Mặc cũng lên tiếng:

- Để tui nói mấy người nghe, lịch trình tuần sau kín đến mức ngày ngủ không được 8 tiếng. Đúng chán đời. Tuần này nghỉ chắc để ngủ bù cho tuần sau quá.

Với khuôn mặt ngạc nhiên, Santa lên tiếng:

- Lịch trình tuần sau? Sao tui không thấy nhỉ?

Bá Viễn nhìn Santa bằng ánh mắt cảm thông:

- Trong nhóm đó Santa, quản lí mới gửi vừa nãy. Anh thấy chú mi đang ngủ nên không nói cho chú mi. Đằng nào lát mi chả mở điện thoại. Quản lí còn bonus thêm một câu: " Tuần này ăn, ngủ, chơi cho đã đi, chứ tuần sau không còn rảnh vậy đâu." Rồi ổng lủi mất tiêu luôn.

Nine nhìn thấy lịch trình cũng hết hồn:

- Sao tuần này không làm bớt nhỉ? Dù sao cũng là luyện tập bình thường của nhóm. Không hiểu sao phải dời hết sang tuần sau?

Trương Gia Nguyên và Patrick bất bình lên tiếng:

- Phải đó.

- Cũng đâu phải thương vụ nên phải theo phía trên đâu. Không hiểu kiểu gì.

- Còn tưởng công ty phá sản rồi chứ.

Châu Kha Vũ trầm tư nhìn điện thoại hồi lâu cũng lên tiếng:

- Tiểu Vũ ca, lịch trình tuần sau của anh hơi nhiều đó. Anh nhớ nghỉ ngơi nhiều một chút. Tuần trước anh chạy thương vụ cũng chưa có nghỉ ngơi đầy đủ đâu.

Lưu Vũ ngồi ở trên nghe Kha Vũ nói với mình cũng nhẹ nhàng đáp lại:

- Kha Tử em đừng lo, anh ổn mà. Em cũng phải nghỉ ngơi cho tốt vào. Mọi người cũng nhớ đó. Nhất là Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc.

Châu Kha Vũ nghe Lưu Vũ nói tới mình cũng cười lên đáp lại:

- Em biết rồi!

Bá Viễn và các đồng đội khác ngồi nghe màn nói chuyện hường phấn của cặp đôi trẻ mà phát mệt. Với con người sắp đợi để trở thành phù thủy với năng lực đặc biệt thì anh cảm thấy nên thi hành câu nói: "Mắt không thấy, tâm không phiền." Sau đó lên tiếng:

- Cả mi nữa đó Kha Vũ, mi chơi game cũng không vừa đâu. Tụi bây bớt bớt chơi game không tóc nó hói bây giờ.

Nghe Bá Viễn nói, cả bọn đồng thời cười vang. Thật ra trong nhóm ai cũng để ý chuyện này, tuy vô lo vô nghĩ là vậy nhưng thân là idol nên giữ cho nhan sắc của mình được tốt nhất không phải sao? Vậy nên ai cũng hạn chế thức đêm trừ mấy đêm đi thương vụ về quá khuya.

Xe bảo mẫu cuối cùng cũng lăn bánh đến kí túc xá của Into1 nằm ở ngoại ô. Tuy đã ở đây cũng được hơn nửa năm trời nhưng mỗi lần thấy nó Lăm Mặc vẫn không thể ngưng cảm thán:

- Kí túc xá của tụi mình được các Insiders nói là nhà ma thiệt đúng không sai mà.

Nine xoa xoa cánh tay vì thời tiết lạnh cũng lên tiếng:

- Không phải giống bình thường đâu mà là cực kì giống.

Các thành viên còn lại nghe hai người kia nói chuyện cũng không để ý, ánh mắt hướng về ngôi nhà.

Khác với các anh chị thành đoàn khác của công ty. Into1 sau khi thành đoàn được phân đến một kí túc xá chưa qua trang trí nội thất. Mà cái bất bình hơn bọn họ còn không được ở chung trong một tòa nhà mà phân thành tòa A và B. Cái chán đời nhất là nhiều phòng cửa sổ lớn tựa như một cái ban công, được thiết kế để nhìn cảnh vật bên ngoài như các tòa lâu đài cổ của châu Âu, khiến cảnh vật xung quang phóng đại trong ánh mắt người nhìn. Buổi tối mở mắt ra mà nhìn thấy cũng bị dọa sợ hết hồn.

Hiện giờ là vào buổi đêm, kí túc xá ở ngoại ô thành phố chìm vào trong bóng tối. Đèn đường phát ra ánh sáng chiếu lên các tán cây làm xuất hiện các vệt sáng loang lổ trên mặt tường, từng đợt gió lạnh thổi qua làm cho lá cây trong sân lay động tựa như cánh tay của quỷ đang nhe nanh múa vuốt. Làm cho căn nhà vốn u ám nay lại nhuộm thêm vài nét kinh dị.

Trong không gian yên tĩnh, cả nhóm đồng loại nổi da gà vì tưởng tượng của mình.

Cuối cùng Lưu Vũ mới lên tiếng:

- Được rồi, đừng nói lung tung nữa. Mọi người không lạnh sao, vào nhà thôi.

Nhìn Lưu Vũ và các anh em lần lượt vào nhà. Châu Kha Vũ nhíu mày, cậu cảm thấy kí túc xá hôm nay có chút hơi khác thường. Có lẽ mọi người ai cũng sẽ cười, nhưng Châu Kha Vũ lại rất thích cảm giác nhìn cảnh vật bên ngoài khi đi xe. Thấy cảnh vật lướt tới rồi biến mất trong khung kính cửa xe là một loại giải tỏa tâm trạng của Kha Vũ.

Thế nên khi vừa nhìn thấy Kha Vũ liền cảm thấy kí túc xá có chút xa lạ. Giống như là tối hơn bình thường một chút, lại u ám hơn bình thường một chút.

Thật ra thì nghĩ thì chỉ là Châu Kha Vũ nghĩ vậy thôi. Cậu còn tự cho mình đa nghi, quá cảm tính. Nhìn đồng đội lần lượt khuất sau cánh cửa cùng với tiếng nói vọng ra của tiểu đội trưởng:

- Châu Kha Vũ, em đứng ngoài đó làm gì. Mau vào đây, trời lạnh lắm. Em cảm lạnh thì anh không chăm đâu đó.

Giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của Châu Kha Vũ. Còn điều gì thích hơn được việc người mình thích để ý hả? Châu Kha Vũ sẽ trả lời đó chính là không.

Vừa vào kí túc xá, Lâm Mặc và Cao Khanh Trần đã thả mình lên chiếc sô pha trong phòng khách, miệng tiểu Cửu còn liên hồi nói ra một câu slogan của mình:

- Tôi không xong rồi ~ Không xong thật rồi ~ Mệt quá!!!

Mika, con người yên lặng nhất nhóm, theo đường lối Phật hệ cũng xải đôi chân dài của mình. Sau đó ngồi ngay xuống chiếc thảm trải trên sàn. Mất hết hình tượng.

Các thành viên khác nhìn hình ảnh này mà ngán ngẩm, quay người lên lầu để vệ sinh thân thể. Thật ra là rất muốn châm chọc một câu nhưng bọn họ của thật sự rất mệt. Nên không thể nói gì.

Sau khitắm rửa sạch sẽ, cuối cùng cũng có chút sức sống. Đầu đàn Trương Gia nguyên dẫn người vòi vĩnh chú Viễn phải lếch thân sát ngọc ngà của mình nấu ăn cho cả nhóm. Ăn nó cho chảy thây thì Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên lại cầm đầu băng đảng chơi game ra phòng khách, theo sau là Châu Kha Vũ, Nine, Patrick, ngoài ra còn có một trường hợp ngoại lệ ít xuất hiện Lưu Vũ. Santa thì gia nhập hội người già với Bá Viễn và Mika cùng họ xem ti vi.

Sau khung giờ gà bay chó sủa thì ai lại về phòng nấy. Riêng Châu Kha Vũ thì lẽo đẽo theo sau Lưu Vũ bị anh nhìn một cái thì đứng lại tủi thân trở về phòng mình.

Như các Insiders đều biết, Into1 có 11 thành viên nhưng kí túc xá chỉ có 10 phòng, tức là 9 phòng đơn và 1 phòng đôi. Và phòng đôi này được bộ đôi cá Bé và cá Lớn rút được. Phải nói là hôm đó tổ độ đến còng lưng.

Thế nhưng vì lịch trình riêng biệt, sợ ảnh hưởng đến người còn lại trong phòng nên đã phân thành 2 phòng đơn. Tuy nhiên, có nhiều khi Châu Kha Vũ mặt dày xin sỏ khiến Lưu Vũ cho mình ngủ cùng thì Lưu Vũ cũng chỉ có thể đỏ mặt cho Kha Vũ vào phòng.

Thế nhưng hôm nay mọi người đều có chút mệt, nên anh không đồng ý. Haizzz! Châu Kha vũ chỉ có thể thở dài trong lòng. Nhưng nghĩ lại đến cảnh anh mặt hồng lên hai tai đỏ lựng vẫn đồng ý cho mình vào phòng thì Châu mặt dày nào đó cũng có thể cười đến tỉnh.

Sau 10 giờ, kí túc xá Into1 chìm vào trong bóng tối. Từng căn phòng lần lượt tắt đèn, ánh sáng duy nhất chính là màu của đèn ngủ hiu hắc, mờ mờ chiếu lên các cảnh vật trong căn nhà làm chúng thêm ảo mộng, lúc gần lúc xa.

Đêm đó, kí túc xá Into1 biến đổi bất thường. Thế nhưng những con người đang ngủ say kia lại không biết gì. Khi thoảng còn nghe được cả tiếng nói mớ không rõ của tiểu Cửu làm cho căn nhà càng thêm kinh dị.

TÁC GIẢ: https://truyen247.pro/tac-gia/HunhNgcOanh












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro