Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Yên bình nho nhỏ.

Sắc chiều tà nhuộm đỏ rực cả thành phố. Từng tia nắng tàn cuối ngày như đang cố bám víu lại trên các nóc nhà. Phía xa xa hình ảnh một quả cầu lửa đang dần biến mất nơi đường chân trời.

Hoàng hôn; thời điểm gần tàn của một ngày, cái thời khắc mà con người tự dưng thấy mình cần phải sống chậm lại.

Đó là thời gian mà ta cảm thấy man mác buồn. Vì nó chầm chậm, mênh mông và yên ắng. Thế nhưng hoàng hôn có lẽ là khoảnh khắc lãng mạn và đẹp nhất của một ngày.

Trương Gia Nguyên chầm chậm bước đi trên đường nhỏ cạnh con sông. Hôm nay đã hoàn thành xong album mới rồi. Cả studio rủ nhau đi ăn tối và hát hò. Nhưng cậu đã từ chối. Vì so với việc ăn đồ bên ngoài và ca hát thâu đêm thì Trương Gia Nguyên lại muốn trở về nhà hơn.

Mặt nước êm ả lững lờ trôi mang đến một cảm xúc yên bình khó tả. Cậu vu vơ nhớ về những kỉ niệm xưa cũ. Niềm vui, nỗi buồn, ước mơ và sơ tâm thuở ban đầu của mình. Từng thứ một chạy qua suy nghĩ như một thước phim chân thực.

Ánh nắng sắp tắt trải dài trên nóc các ngôi nhà, nhuộm cam thảm cỏ xanh mướt hai bên bờ sông. Màu của hoàng hôn, cái màu đượm buồn dấy lên trong lòng ta bao nhiêu cảm xúc.

Trương Gia Nguyên chợt nhớ về mối tình của mình ở trường Đại học. Đối tượng của cậu là một đàn anh, một con người trẻ con, đầy năng lượng nhưng đôi lúc rất kỳ lạ và cực kỳ khó đoán. Chẳng ai biết được trong đầu anh ấy nghĩ cái gì, đôi khi ý tưởng của người đó rất mới mẻ, táo bạo và thường đem lại hiệu quả bất ngờ. Người đó cũng rất đáng yêu nữa, Gia Nguyên tự cười một mình.

Trên con đường về nhà, cậu thấy một gia đình đang đi về hướng ngược lại với cậu. Có ba, mẹ và một bé trai nhỏ tuổi rất nghịch ngợm. Cậu bé đó nắm lấy tay ba mẹ mình đung đưa qua lại và chạy lên trước kéo hai người họ theo. Lại còn cứ luôn miệng đòi ăn thịt nướng loạn cả lên. Tuy thế nhưng ba mẹ cậu bé vẫn cười rất tươi nhắc nhở con trai cẩn thận kẻo ngã.

Gia đình ba người nọ đã đi qua được một đoạn rồi mà cậu cứ đứng tại chỗ ngoái đầu nhìn theo mãi. Cuối cùng, Trương Gia Nguyên quay lại, rảo bước thật nhanh. Cậu muốn ngay lập tức trở về với gia đình nhỏ của mình.

Giọt nắng cuối cùng chớp tắt, phố thị lên đèn.

==•==

Trương Gia Nguyên nhập mật mã lên cánh cửa căn hộ. "Ting" một tiếng báo hiệu mật mã chính xác, cánh cửa bật mở. Cậu bước vào trong, vừa cởi giày vừa nói "Em về rồi !"

Ngay lập tức, một cục bông bé xíu ló đầu từ trong bếp ra, hai mắt nai to tròn đáng yêu chớp chớp nhìn cậu. Bé con quay vào trong, gọi "Ba ưi, bố về ròi nè baaaaaaa !!!!!!!!"

Nói xong thì chạy ra nhảy thẳng vào lòng Trương Gia Nguyên. Cậu cũng dang tay đón lấy bé con, bẹo má nhóc rồi hỏi "Bạn nhỏ Trương Tinh Đặc hôm nay thế nào ? Có làm phiền ba không đó ?"

"Hong có đâu !" Bé con lúc lắc đầu nhỏ, dùng giọng nói ngọng líu ngọng lo, phụng phịu đáp "Tiểu Tinh gất nà ngoan đó. Tiểu Tinh năm tủi ròi, nà ngừi nớn ròi."

"Vậy bạn nhỏ Tiểu Tinh có muốn chơi máy bay không ?" Trương Gia Nguyên thơm chụt một cái thật kêu lên má bánh bao, vừa hỏi vừa nâng con trai lên chạy lòng vòng quanh nhà. Trương Tinh Đặc thích chí dang rộng tay chân, tiếng cười khanh khách giòn tan.

Hai bố con nhà họ Trương chơi đùa cùng nhau đến là vui vẻ. Mấy ngày gần đây Gia Nguyên không có ở nhà. Quả thực là cậu nhớ cục bột nhỏ này quá rồi.

"Trương Gia Nguyên, em cẩn thận đấy kẻo con ngã bây giờ !" Có tiếng gọi vọng ra từ trong bếp "Hai bố con mau đi tắm đi rồi ra chuẩn bị ăn cơm."

Trương Gia Nguyên thả bé con nhà mình xuống. Dặn dò bạn nhỏ vào phòng tắm xả nước ra, chỉnh độ ấm. Xong xuôi thì xoa xoa đầu Tiểu Tinh rồi để bé chạy đi. Còn mình thì đi thẳng vào bếp.

Lâm Mặc đang đứng nấu ăn; Trương Gia Nguyên đi vào luồn tay ôm lấy eo nhỏ, gác cằm lên vai anh.

"Làm cái gì đấy ? Không thấy anh đang nấu canh à ?" Lâm Mặc cằn nhằn nhưng cũng không đẩy Gia Nguyên ra.

"Nhớ anh, không được sao ?" Nói rồi còn xấu xa dụi dụi vào cổ người ta, siết chặt vòng ôm thêm một chút.

Lâm Mặc cười cười vươn người lấy lọ muối, khẽ mắng "Lớn rồi mà làm cứ như con nít. Mau vào tắm cho Tiểu Tinh đi !"

"Anh đuổi em á ? Anh không thương em nữa à ?" Trương Gia Nguyên bắt chước giọng phụng phịu của con trai mà làm nũng.

Lâm Mặc thật hết cách với Gia Nguyên, hạ giọng "Thế hôm nay làm sao mà dính người thế này ? Có gì muốn nói à ?"

"Em chợt nghĩ là lâu lắm rồi gia đình mình không ra ngoài cùng nhau. Hai năm trước, từ lúc đón Tiểu Tinh về nhà là chúng ta chẳng đi đâu chơi cả."

Lâm Mặc tắt bếp, quay người lại đối mặt với Trương Gia Nguyên. Anh đặt hai khuỷu tay lên vai cậu. Vì chênh lệch chiều cao mà Lâm Mặc phải hơi ngẩng đầu lên để nói chuyện "Vậy em muốn sao ?"

"Cuối tuần này em nghỉ, ba chúng ta đi chơi nha anh ?"

Lâm Mặc nghĩ ngợi một chút rồi nói "Được, vậy để anh nhắn với Tôn Diệc Hàng nhờ cậu ấy đứng lớp huấn luyện cuối tuần ở Nguyên Tế Họa thay anh."

Trương Gia Nguyên nhận được câu trả lời hài lòng thì miệng cười ngoác đến tận mang tai, nhấc bổng Lâm Mặc lên xoay vòng vòng. Mặc kệ người kia đập vai bắt cậu mau thả xuống.

"Bố ưi, con xả nước ròi. Mình vào chắm đi bố." Bé con Trương Tinh Đặc lạch bạch đi từ ngoài vào, nhìn thấy hết một màn này thì cười tít mắt chạy lại "Bố với ba đang nàm chì thế ? Cho con chơi với !"

Cả hai cùng nhìn xuống con trai. Trương Gia Nguyên thả Lâm Mặc xuống. Anh chột dạ mà buông tay, vành tai dần hồng lên, cố gỡ tay Gia Nguyên ra khỏi eo mình. Nhưng cậu thấy phản ứng ngại ngùng, lúng túng đến đáng yêu của anh thì càng giữ chặt.

Bất lực, Lâm Mặc đành rít nhỏ qua kẽ răng "Bỏ ra, con nó đang nhìn !"

"Kệ chứ !" Trương Gia Nguyên mặt tỉnh bơ đáp.

"Buông ra rồi vào tắm cho con !"

Trương Gia Nguyên thấy Lâm Mặc xù lông nhím thì cũng biết điều mà bỏ tay ra. Nhưng trước đó còn cúi xuống hôn "chóc" một cái lên môi người thương.

Bé con Trương Tinh Đặc thấy bố bé thơm môi ba bé thì cũng vươn hai tay ra "Tiểu Tinh cũng muốn thơm thơm, ba thơm Tiểu Tinh đi ba !"

Trương Gia Nguyên đứng một bên cười cười nhìn con trai vòi vĩnh Lâm Mặc.

"Cười gì ? Định dạy hư con à ?" Lâm Mặc lườm Gia Nguyên một cái, rồi cúi xuống thơm lên má con trai. Bạn nhỏ Tinh Đặc được thơm thơm thì cười tít mắt lại.

"Em nào dám chứ !" Cậu xua tay phủ nhận rồi nhân lúc Lâm Mặc không để ý há miệng đớp lên cổ anh một cái.

Lâm Mặc đứng hình mất mấy giây. Sau khi hoàn hồn thì mặt mày đỏ bừng như cà chua. Thẹn quá hoá giận liền sút một phát cả hai bố con nhà họ Trương đều bay ra ngoài.

"BIẾN NGAY CHO KHUẤT MẮT TÔI !!!!"

==•==

17/08/2021

00:47

LiaLin

Chuyên mục : Fic mừng sinh nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro