Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Ngày mưa.

Mùa hè là mùa của biển xanh, cát trắng, nắng vàng; của những miếng dưa hấu ướp lạnh ngọt lịm; của những chuyến du lịch vui vẻ và cũng là mùa của những cơn mưa rào.

Mưa rào mùa hạ là cái thời tiết khó chiều nhất trong bốn mùa. Không khí đang cực kỳ khô nóng, ánh nắng chói chang của mặt trời như thiêu như đốt chiếu xuống. Ấy thế mà người ta vừa mặc được cái áo nắng, che chắn kín mít để chuẩn bị ra ngoài. Thì mây đen từ đâu kéo đến, rào một phát ngoài đường có thể đã ngập đến mắt cá chân.

Chính vì vậy mà nhiều người rất ghét mưa rào. Nhưng Lâm Mặc thì không như thế. Anh còn cảm thấy mưa như vậy rất tốt. Vừa mát mẻ lại còn có thể nghịch nước thoả thích.

Lâm Mặc đứng một mình dưới mái hiên của studio Ngân Hà Band, đưa tay ra hứng lấy những giọt nước rơi xuống từ mái tôn. Nghịch đến là vui vẻ.

Nhớ về vài năm trước, cũng vào một ngày mưa, khi mà Lâm Mặc vẫn còn là một sinh viên sắp rời khỏi trường Đại học. Lúc đó anh vừa mới làm xong luận văn tốt nghiệp, bấm nút nộp bài và bảo vệ luận án xong, cả người đều cảm thấy nhẹ nhõm.

Bất chợt, Lâm Mặc suy nghĩ vu vơ về những năm tháng thanh xuân của mình. Học hành, vui chơi, nổi loạn và điên cuồng theo đuổi ước mơ,... ; không thiếu một thứ gì. Chỉ có yêu đương là chưa từng thử qua mà thôi. Thế mà bây giờ đã chính thức bước ra khỏi con đường học hành, hướng tới trường đời.

Bạn bè nói Lâm Mặc là một đứa trẻ không bao giờ lớn. Suy nghĩ và hành động của anh lúc nào cũng kì lạ và khó hiểu. Chính Lâm Mặc cũng đồng ý với điều đó. Thật ra, sâu trong nội tâm của anh là sự trốn tránh việc phải trở thành người lớn. Và cái danh xưng "sinh viên" là một cái cớ để Lâm Mặc từ chối trưởng thành.

Mãi cho đến lúc này, anh mới chấp nhận việc sau Lễ tốt nghiệp, mình sẽ chẳng còn là trẻ con nữa. Và để kỷ niệm ngày hôm nay, Lâm Mặc quyết định sẽ ra ngoài tắm mưa.

Đúng là kì lạ thật nhỉ ? Người ta mừng Lễ trưởng thành bằng một bữa lẩu hay một chầu KTV, anh lại chỉ muốn hoà mình vào cơn mưa rào. Nhưng đây cũng coi như là thanh xuân của Lâm Mặc. Đã trải qua rồi, thì cho dù sau đó có bị cảm, anh vẫn tình nguyện đắm chìm thêm một lần nữa.

Suy cho cùng, thanh xuân chính là bản chất điên cuồng của con người. Thoả sức thể hiện bản thân, ngày ngày trải qua phải thật vui vẻ.

Lâm Mặc tự cười một mình. Thật may là hôm nay Tôn Diệc Hàng không có ở kí túc xá, nếu không anh sẽ lại bị mắng và bị cấm không cho vầy nước mưa.

Giữa màn mưa rào trắng xoá, người ta thấp thoáng thấy hình bóng một nam sinh cao, gầy đang nhảy một điệu nhảy kì lạ. Không có nhịp điệu gì cả, chỉ là một vài động tác ngẫu hứng. Thật giống như một đứa trẻ con.

Lâm Mặc cảm nhận những giọt mưa mát lạnh táp vào cơ thể như thấm vào từng tế bào. Tiếng mưa rơi xuống đất rồi vỡ tan ra vang bên tai anh như bản giao hưởng của mùa hạ. Chân và tay cứ vô thức di chuyển theo điệu nhạc mà trong đầu đang vang lên. Lâm Mặc gọi đó là Thanh âm của mưa rơi.

Chìm trong màn mưa mà nhảy được một lúc, Lâm Mặc đứng lại im lặng đôi chút. Rồi anh cất giọng hát lên một đoạn của bài hát dành cho thanh xuân của bản thân.

"Đếm mòn mỏi, ngóng trông, lãng quên cùng sợ hãi
Những ngày tháng thanh xuân chẳng còn bao lâu nữa
Những cám dỗ, trần trụi, phiền muộn và trốn tránh
Ai mà không phải là người bình thường đây ?

Con nước nhỏ còn chưa đợi đến lúc hoá thành dòng sông rộng
Dao sắc cũng không thể cắt đứt được nỗi khắc khoải
Người bạn thân yêu ơi,
Chẳng bằng cứ hát lên một khúc ca !

Chẳng nỡ lãng quên mọi thứ, say rồi lại tỉnh
Có lẽ thanh xuân là như lời người từng nói
Khi nụ hoa rụng, cây kết trái; chúng ta đã có thật nhiều ước mong
Có lẽ thanh xuân của ai cũng đã từng trải qua như vậy

Ta chẳng nỡ lãng quên mọi thứ, cứ hết say rồi lại tỉnh
Có lẽ thanh xuân là như lời người từng nói
Khi nụ hoa rụng xuống, nhường chỗ cho cây kết trái; chúng ta đã có vô vàn ước mong
Có lẽ thanh xuân của ai cũng đã từng trải qua như vậy..."
[*]

Lâm Mặc nhắm mắt lại, mỉm cười ngửa mặt lên trời lẩm bẩm "Lâm Mặc, từ giờ trở về sau, mày phải không ngừng hướng về phía trước mà đi ! Trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân mày !"

Nói xong, Lâm Mặc buông lỏng hai tay mặc cho những giọt mưa táp vào người. Lúc này anh nhìn thấy một chú ốc sên nho nhỏ, đang chậm rãi bò vào lùm cây. Anh liền chạy đến ngồi xổm xuống và dùng tay che mưa cho con vật nhỏ. Không chỉ thế mà còn nói chuyện với nó nữa.

Người ta luôn bảo Lâm Mặc kì lạ và khó hiểu. Nhưng chỉ là do anh không giống với họ mà thôi.

Bất chợt, Lâm Mặc cảm thấy mưa không còn rơi trên người mình nữa. Ngẩng đầu lên nhìn, anh bắt gặp một tán ô màu xanh đang nghiêng nghiêng trên đầu. Chủ nhân của nó thì đang đứng phía sau anh, vì tán ô bị nghiêng mà lưng áo của người ta đã ướt sũng. Cậu trai bắt gặp ánh mắt của Lâm Mặc thì hơi ngại ngùng đảo mắt qua chỗ khác.

"Cậu là ai thế ?" Lâm Mặc lục tìm trong trí nhớ, sau khi đảm bảo chưa từng gặp người này mới hỏi.

"Em là Trương Gia Nguyên, năm hai." Cậu nhóc trả lời, hai má hơi hồng hồng trông rất đáng yêu.

Lâm Mặc bị biểu hiện này chọc cho bật cười. Anh rất tự nhiên cầm cổ tay của Trương Gia Nguyên mà kéo xuống, chỉ vào con ốc sên "Em xem, cậu bé này đang rất cố gắng để về nhà đó !"

"Cho nên anh mới che mưa cho nó à ?"

"Ừ." Lâm Mặc mỉm cười "Nếu không, mưa to như vậy, cậu bé này sẽ bị cuốn đi mất đó."

"Làm sao anh biết nó không phải là một "cô bé" ?" Trương Gia Nguyên thò tay chọc chọc mình ốc, hỏi.

Lâm Mặc càng cười tươi hơn, tay đưa lên miệng ra dấu hiệu "suỵt", hai mắt cong cong như vầng trăng non "Bí mật !"

Cứ thế, hai cậu trai ngồi xổm bên nhau dưới tán chiếc ô xanh, chờ một bé ốc sên bò được về đến nhà.

==•==

"Mặc Mặc !" Có người gọi và vỗ vai anh từ phía sau, khiến Lâm Mặc bừng tỉnh khỏi miền kí ức xa xăm.

Anh quay người lại, Trương Gia Nguyên đã đứng đó từ bao giờ, trên tay còn cầm một chiếc ô màu xanh thiên thanh.

"Lại nghịch nước mưa rồi đúng không ?" Gia Nguyên bung ô, nắm bàn tay ướt sũng của anh, kéo người sát lại bên cạnh mình "Anh xem, tay lạnh ngắt cả rồi đây này."

Lâm Mặc không nói gì, anh chỉ mỉm cười nhìn em người yêu của mình. Trương Gia Nguyên vừa lúc cũng quay sang nhìn anh.

"Lúc nãy anh đang nghĩ gì thế ?"

"Anh nhớ về ngày hai chúng ta lần đầu gặp nhau."

Hai người, cùng chung dưới một tán ô, trong màn mưa rào mùa hạ.

"Hồi đó em đã đứng nhìn anh rất lâu. Em còn nghĩ, sao lại có người muốn dầm mưa như anh. Thật là kì lạ."

"Đến bây giờ cũng vẫn thấy anh kì lạ đúng không ?"

"Đúng vậy, nhưng bây giờ em hiểu từng cái kì lạ của người yêu em." Trương Gia Nguyên nghiêng đầu sang, em hơi cúi xuống cụng trán với Lâm Mặc.

Anh cười tít cả mắt lại, nắm tay em chặt thêm một chút "Em là người thứ hai hiểu anh đến như vậy."

"Vậy người đầu tiên là ai thế ?"

"Đương nhiên là Tôn Diệc Hàng rồi." Lâm Mặc đung đưa cánh tay đang đan ngón với Trương Gia Nguyên, trêu chọc "Đợt em theo đuổi anh chả bị cậu ấy hành cho lên bờ xuống ruộng nhỉ ?"

"Thôi anh, em sợ anh ấy lắm rồi !" Gia Nguyên mếu máo đáp, chọc cho Lâm Mặc cười ngặt nghẽo.

Em rùng mình nhớ về những ngày tháng khó khăn trong quá khứ. Trúc mã nhà người yêu em giữ người kĩ lắm luôn. Trương Gia Nguyên đã phải vất vả lắm mới có thể thuyết phục được Diệc Hàng tin tưởng mà giao Lâm Mặc cho em đó.

Dù sao đi nữa thì bây giờ Lâm Mặc cũng đã là người của Trương Gia Nguyên rồi.

==•==

"Tiểu Mặc !"

Nghe thấy tiếng gọi, Lâm Mặc ngẩng lên nhìn. Phía xa xa, Tôn Diệc Hàng một tay cầm ô, một tay xách túi đồ gì đó đang chạy lại.

"Hàng Hàng về rồi !" Lâm Mặc đứng ngay dậy cười rất tươi nói với Trương Gia Nguyên vẫn còn đang ngơ ngác bên cạnh.

Tôn Diệc Hàng chạy đến, kéo Lâm Mặc về dưới tán ô trong suốt của cậu, nhìn trúc mã của mình từ trên xuống dưới một lượt. Sơ mi trắng và quần bò thấm đẫm nước mưa, may là vải áo không phải loại mỏng nên không nhìn xuyên thấu được. Đầu tóc bù xù ngấm nước trông hơi ngốc ngốc, chân không đi giày cũng chẳng xỏ được đôi dép lào.

"Cậu làm cái gì thế hả ? Sao lại nghịch mưa đến ướt sũng thế này ? Giày cũng không thèm mang, cậu đi chân trần như vậy mà coi được à ? Lớn rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu mà cứ tuỳ tiện như thế chứ ?"

Và ca cho Lâm Mặc nghe một bài.

"Đâu có sao, cậu sẽ không giận tớ đúng không, Tiểu Hàng Hàng ?" Lâm Mặc ngay lập tức đem bài làm nũng quen thuộc ra, mắt chớp chớp nắm lấy cánh tay Tôn Diệc Hàng mà lắc.

"Cất cái mắt đi !" Diệc Hàng trừng mắt mèo nhìn Lâm Mặc "Biết rồi còn hỏi !"

Đoạn, quay sang Trương Gia Nguyên nãy giờ đứng như trời trồng "Cảm ơn cậu đã che ô giúp tên ngốc nhà tôi. Thế nhé, tạm biệt !"

Rồi chưa kịp để em đáp lời, Tôn Diệc Hàng đã dắt Lâm Mặc đi mất. Nói cái gì mà mau về phòng thay đồ không bị cảm. Lâm Mặc bị kéo đi vẫn còn quay đầu lại vẫy vẫy tay, cười rất tươi với Gia Nguyên.

Hai người kia đã đi khuất dưới màn mưa trắng xoá, Trương Gia Nguyên vẫn đứng bần thần tại chỗ. Một lúc sau, em mới rút điện thoại ra gọi cho số máy quen thuộc.

"Alo, Châu Kha Vũ à ?"

"Hôm nay tao tìm được người của tao rồi."

"Mà ảnh bị người ta kéo đi mất."

==•==

[*] Lời bài hát "Có lẽ thanh xuân" : https://youtu.be/KN9SvzmaRl0

23:50

06/08/2021

LiaLin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro