Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Tuy xuất thân từ tiên môn, nhưng từ bé các tiên cô vẫn luôn chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cho bọn trẻ. Ngày hôm nay sư phụ lại đưa cho cậu một cuốn sách chỉ vào phần dưỡng khí nói rằng luyện tập cái này sẽ không cần ăn cơm. Nhưng mà vật vã cả buổi, bụng thì đói meo mà luyện tập thì không thấy tiến triển gì, Lâm Mặc cảm thấy thật nản lòng.

Cậu nằm ườn lên giường nhắm mắt lại, tưởng tượng ra bao nhiêu là đồ ăn ngon. Ôi trời ơi, càng nghĩ lại càng cồn cào gan ruột. Chịu không nổi nữa, cậu ôm cái bụng đói meo đến thư phòng tìm sư phụ.

- Sư phụ, con có thể vào không?

- Mặc nhi, có chuyện gì sao?

- Sư phụ, trong sách có nhiều chỗ con không hiểu, con đói bụng quá.

Ngụy Lăng xưa nay chỉ có duy nhất một đồ đệ, mà đứa bé ấy tư chất lại vô cùng tốt, ngay ngày đầu tiên đã luyện được thuật tích cốc, vậy nên chỗ của hắn không hề tích trữ đồ ăn. Tình huống hôm nay có chút ngoài dự đoán, hắn day day trán một lúc rồi bước ra ngoài.

- Ta dẫn con sang chỗ Lam sư thúc ăn tối.

- Dạ, Mặc nhi tạ ơn sư phụ.

Gần chỗ hắn nhất chỉ có Lam Thần Chi, hơn nữa sư huynh hắn đợt nào cũng có đồ đệ, lại thích chế biến đồ ăn mặc dù bản thân vốn cũng không cần ăn uống gì. Hắn phất tay một cái, một thanh trường kiếm màu sáng bạc đẹp đẽ đáp ngay trước mắt hai thầy trò.

- Đi thôi

Hắn dắt tay đồ đệ bước lên thanh kiếm, nhẹ nhàng bay về hướng Nhạc Linh Viên. Xem ra tiểu đồ đệ này của hắn đói lắm rồi, người đã bủn rủn thế này, người làm sư phụ như hắn cảm thấy có chút tắc trách.

- Mặc nhi, con có thể dựa vào người sư phụ.

- A, con không sao, sư phụ, thanh kiếm này của người đẹp ghê.

- Nó tên là Vô Tình kiếm, theo sư phụ từ lúc nhập môn.

- A, sao lại tên như vậy ạ

- Tên này mới được đặt sau này, trước kia nó tên là Phi Lăng, lấy một chữ trong tên sư phụ. Chuyện này, con vẫn là không cần biết thì hơn.

- Dạ.

Ngọn Nhạc Linh này so với Huyền Lâm của hắn bề thế to hơn nhiều, phong cảnh cũng nhiều màu sắc hơn. Nếu so sánh với nhau thì một bên như cảnh tĩnh, bình lặng, có chút đơn điệu, còn một bên là cảnh động, rất sống động rất phong phú. Lúc hai thầy trò tới nơi cũng vừa hay bên kia chuẩn bị ăn bữa tối.

Tuy nói là ăn bữa tối, nhưng thật ra cũng chỉ chuẩn bị cho mỗi tiểu đồ đệ mới nhập môn, hầu hết các đệ tử khác đều không cần dùng bữa.

- Lam huynh, đệ tới xin bữa tối chỗ huỵnh đây.

- Thật là hiếm thấy, ta mà cũng đợi được ngày này.

Bình thường bọn họ đều không cần ăn uống gì, nhưng Lam Thần Chi cực kì thích nấu ăn, hay bày ra món này món kia rồi chạy sang chỗ hắn làm phiền bắt hắn thử. Chưa bao giờ hắn mời mà sư đệ của mình chịu qua đây ăn cơm với hắn.

- Là cho Mặc nhi, chỗ đệ thực sự không có gì ăn được.

- Xem tiểu tử này đói sắp ngất đến nơi rồi. Nguyên nhi, con mau dẫn sư đệ đi ăn tối.

- Dạ, sư phụ.

Phòng ăn bên chỗ này nhìn thiệt là hoành tráng nha, bên kia thậm chí còn không có phòng ăn nữa, Lâm Mặc nhìn mà ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ, thèm thuồng.

Gia Nguyên đi đến bên chỗ bếp, soạn xuống bao nhiêu là món ăn, vừa đẹp mắt lại còn thơm nữa, đúng là tra tấn con người ta. Không thèm khách khí nữa, tiểu Lâm hai mắt sáng rỡ nhanh chóng bước tới ngồi một bên bàn ăn.

- Đây, thích ăn gì thì cứ tự nhiên

Vừa đưa bát chén cho Lâm Mặc, cậu cũng thuận tiện ngồi xuống phía đối diện. Người kia vừa nhận xong chén thì liền cúi đầu mải mê ăn, tưởng chừng như bị bỏ đói lâu lắm rồi. Trong lòng nhói lên một chút, khuôn mặt vẫn không để lộ ra biểu cảm gì.

- Ăn chậm thôi, không ai tranh với ngươi.

Ta mới không thèm tin, đồ ăn ngon như vậy, không ăn nhanh thì đâu có mà ăn nữa, không phải chuẩn bị cho một mình ngươi sao, hôm nay chịu thiệt chút đi, Lâm Mặc không ngước mặt lên, vừa ăn vừa thầm nghĩ. Không biết có phải đói quá hay không, cậu cảm thấy đồ ăn hôm nay đặc biệt ngon, cậu ăn đến không còn quan tâm được cái gì khác nữa.

- Mặc Mặc..

Một âm thanh khe khẽ cất lên, cậu ngước mắt nhìn người đối diện, nghi ngờ có phải mình nghe nhầm không, trước tới nay chưa từng có ai gọi cậu như vậy, nếu là từ người trước mặt lại càng khó tin. Người kia vậy mà mặt không có chút biểu cảm gì, nhưng vẫn đang nhìn cậu, rồi đẩy dĩa đồ ăn phía hắn lại gần cậu.

- Sao ngươi không ăn đi. 

- Ta ăn nhiều rồi, cũng no rồi, ngươi thích ăn bao nhiêu cứ ăn thoải mái đi. 

Thật ra nãy giờ mình đâu có khách khí gì đâu, trong lòng nghĩ như vậy nhưng cậu tất nhiên không thể mặt dày mà nói ra. Gật gật cảm ơn hắn một câu lại tiếp tục vùi đầu vào ăn. Người kia nhìn thấu rõ hết những biểu cảm trên gương mặt cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút. Lúc này nếu có tấm gương trước mặt, chắc hắn cũng phải giật mình vì cái ánh mắt kia của mình. 

- Mấy hôm nữa ngươi cứ xin sư phụ qua đây ăn, bên này có nhiều đồ ăn, mỗi ngày lại có nhiều món ngon nữa. 

Không cần hắn mở miệng thì sau bữa cơm này Lâm Mặc cậu cũng đã quyết tâm ăn nhờ ở bên này thường xuyên rồi. Trước kia ăn qua đồ ăn ngon cũng không cảm thấy sung sướng như hôm nay nha. 

* Mọi người đọc thấy hay thì vote và để lại bình luận cho mình có động lực viết tiếp nha. Cảm ơn các bạn nhiều ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro