Chương 7
Trong Cửu Thiên điện lúc này, ngoài ba vị tiên trưởng hôm qua, bên trái Lam đốc giáo đã xuất hiện thêm một người nữa, diện mạo trẻ hơn ông rất nhiều.
- Thập nhất đệ, thật hiếm thấy đệ xuất hiện những dịp như này.
- Sư đệ ngoại trừ lần đó đón Kha nhi về, đến giờ vẫn chưa thu nhận thêm đệ tử nào.
Hai đệ tử chân truyền của Ngọc Huyền thiên tôn và Vu Đồ tiên tôn ở lại canh giữ Côn Luân ngày ấy chính là thập nhất Ngụy Lăng và tam ca Lam Thần Chi. Họ cũng là hai đệ tử xuất sắc nhất cho tới bây giờ.
Thập nhất nhập môn trễ nhất, lại nhỏ tuổi nhất, nhưng chỉ sau mười năm đã danh chấn khắp nơi, là niềm tự hào của Huyền Lâm Viên và cả của Côn Luân.
Ngày ấy khi nghe tin sư phụ bị ám toán, ngay trong đêm Ngụy Lăng dẫn theo một trăm đệ tử rời khỏi Côn Luân. Giữa đường bị Thần Chi chặn lại, không biết họ đã trao đổi những gì, mọi người cũng không ai dám hỏi tới. Chỉ là sau đó đại sư huynh của hắn cùng với bốn vị sư huynh của Nhạc Linh Viên đã dẫn toàn bộ đệ tử đến ứng cứu thông thiên môn, chỉ còn hai người hắn và một trăm đệ tử đi theo hắn kia ở lại trấn giữ Côn Luân.
Sau đại chiến, Ngụy Lăng bế quan liền một mạch năm năm. Suốt quãng thời gian đó, tam ca luôn đến chăm sóc Huyền Lâm Viên. Cho đến một ngày, hắn cuối cùng cũng ra khỏi trúc viên, bước vào đại điện lãnh nhiệm hộ giáo Côn Luân. Thế nhưng đại hội tuyển chọn tân đệ tử mỗi lần hắn đều không tham gia, duy chỉ có lần đó dẫn về một người, cũng là đệ tử duy nhất của hắn cho tới giờ.
- Đệ lâu nay chỉ có Kha nhi bầu bạn, nhưng hầu như là để thằng bé một mình, thắm thoắt đã mười năm. Kì trận mỗi lần đều là Kha nhi tự bày tự chơi. Chỉ có lần này thấy thằng bé có hứng thú đến vậy.
Thật ra Ngụy Lăng hắn không phải không quan tâm đến đồ đệ của mình. Thấy đồ đệ của người khác có sư huynh, sư muội cùng chơi, hắn cũng đã nghĩ tới tìm sư đệ cho Kha nhi. Hắn để Kha nhi bày trận, muốn để tiểu đồ đệ tự chọn sư đệ, vậy nhưng mỗi lần hỏi, thằng bé đều lắc đầu.
Lần này thằng bé lại đi Nam Hoa làm khách, nhưng trước lúc đi vẫn tự mình bày trận. Hắn ướm hỏi có muốn mình điều trận không, thằng bé chỉ khẽ bảo con đã an bài xong. Chính vì lần này không thể tự mình đến hỏi, cũng không quan sát được sắc mặt của đồ đệ mình, nên hắn đã lén để tiên chú trên người thằng bé, âm thầm quan sát.
Không ngờ tới quá ngọ hôm nay, linh hạc ở ngoài trúc viên kêu ầm ĩ, hắn nhận được thư hỏa tốc của tiểu đồ đệ. Trong thư, thằng bé miêu tả kĩ đứa nhóc kia, còn nói thêm người này đối với kì trận của hắn có lý giải độc đáo ra sao. Sau cùng hỏi hắn "sư phụ, người thấy cậu bé này thế nào?".
Chẳng trách sao lần này Kha nhi lại thiết kế kì trận trên nền băng, là muốn lợi dụng mặt băng phẳng, khúc xạ ánh sáng tốt này để dùng thuật viễn thấu, ở xa vừa quan sát vừa chơi cờ.
Lúc ba người Lâm Mặc ra ngoài liền nhận ra mình là những người cuối cùng. Bá Viễn một lần nữa dắt đám trẻ vào Cửu Thiên điện, phát hiện hôm nay lại nhiều thêm một người ngồi ở trên cao kia.
- Chúc mừng các con đã vượt qua toàn bộ khảo hạch lần này. Dựa trên biểu hiện của các con qua tất cả các phần, chúng ta đã có an bài cho các con.
Du Canh Dần quét mắt một lượt qua đám nhỏ, rồi dừng lại trên người cậu bé vẫn còn nắm chặt tay ca ca bên cạnh mình, nói khẽ: " Con lại đây"
Hạo Hạo quay qua nhìn ca ca của mình, nhận được ánh mắt khích lệ của người kia, liền bước lên trước hành lễ.
- Ngọc Thố cung Doãn Hạo Vũ bái kiến chưởng giáo, tiên tôn.
- Đứa trẻ ngoan, con có bằng lòng bái ta làm sư phụ không?
- Hạo Vũ to gan muốn hỏi chưởng giáo một câu.
- Con cứ nói
- Người có thể nhận cả ca ca của con không ạ?
Lúc đi đã cùng nhau giao hẹn, cậu thật sự rất muốn được cùng ca ca mình ở chung một chỗ.
- Chúng ta an bài đều là có lí do cả, không phải tùy tiện chọn người.
Lúc Hạo Vũ hỏi câu này, Lâm Mặc đã lo lắng đổ mồ hôi, sợ thằng bé lỗ mãng các tiên trưởng không thích lại hỏng chuyện. Vừa nghe chưởng giáo nói như vậy, cậu vội cung kính bước lên quỳ xuống.
- Bái kiến chưởng giáo, tiên tôn. Hạo Hạo còn nhỏ nên suy nghĩ còn nông cạn, mong người bỏ qua. Em ấy được bái chưởng giáo người làm sư phụ là may mắn của em ấy, cảm ơn người đã chiếu cố.
Du Canh Dần mỉm cười hài lòng, nhìn sang phía vị hộ giáo vẫn ngồi yên từ nãy giờ gật đầu, lại hỏi dùm một câu.
- Đều là những đứa trẻ ngoan, con bao nhiêu tuổi rồi.
- Thưa tiên tôn, qua tháng sau con tròn mười bốn tuổi.
- Được rồi con mau đứng lên.
Nói xong liền bước tới phía Hạo Vũ, vẻ mặt nghiêm túc, cất giọng nói.
- Vi sư họ Du, tên Canh Dần, là chưởng giáo đương nhiệm phái Côn Luân, cũng là chủ nhân Côn Luân Viên Cửu Thiên điện, con bái ta làm thầy, sẽ trở thành môn hạ thứ năm trăm linh chín của Côn Luân, từ nay về sau phải tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, làm việc quang minh lỗi lạc, lấy Côn Luân làm trọng. Nếu sau này con làm ra việc gì gây ảnh hưởng đến thanh danh tiên môn, vi sư sẽ không tha thứ, con có hiểu rõ chưa?
- Đệ tử ghi nhớ lời sư phụ dạy bảo.
Hạo Hạo vừa nói xong liền dập đầu lạy ba cái bái sư. Du Canh Dần hài lòng gật đầu, rồi ra hiệu cho cậu bái kiến Lam Thần Chi, Ngụy Lăng và Tỉnh Lung, phân biệt xưng hô tổ sư thúc và sư thúc.
Ngày đó khi phục hưng lại môn phái, vì thập nhất bế quan, Thần Chi đã chọn ra hai đồ tôn xuất sắc nhất của Ngọc Huyền và Vu Đồ cùng mình gánh vác trọng trách, chính là Du Canh Dần và Tỉnh Lung.
Tỉnh Lung có chất giọng trời phú rất thanh trong, lại thích chú pháp hơn kiếm pháp, về sau chuyên dùng thanh âm để chữa bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro