Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Tiên môn bắt nguồn chỉ là tu linh, mượn linh khí đất trời tu dưỡng, thanh lọc cơ thể, cũng như tịnh dưỡng tâm hồn. Dần dần kết hợp, mở rộng thêm ra nhiều phương cách tu luyện mới. Theo thời gian thì hai trường phái thu nhận nhiều môn đệ tu luyện nhất là kiếm tiên và chú tiên. Côn Luân khởi phái từ chú tiên, sau Ngọc Huyền thiên tôn phát triển kết hợp chú tiên với kiếm tiên tạo nên một con đường tu tiên mới có sức cộng hưởng bổ trợ tốt đẹp rồi hình thành một trường phái riêng cho tới bây giờ.

Thường các môn phái nhận đệ tử chỉ chú tâm vào tố chất, gân cốt nên sẽ đặt ra các khảo hạch chú trọng nhiều về thể chất và sức chịu đựng. Ngọc Huyền thiên tôn nổi danh lục giới không chỉ bởi tu vi đỉnh đỉnh mà còn vì phong thái sống và dạy dỗ đệ tử gần gũi, độc đáo, thu nhận đệ tử cũng khác biệt.

Khi đứng trước thế trận cờ trước mắt, Lâm Mặc cảm thấy hứng khí bừng bừng. Cậu chọn bước vào cửa "Kì" đầu tiên trong bốn cửa vì từ nhỏ đã rất thích chơi cờ. Không nghĩ tới khảo hạch toàn diện mà các tiên trưởng nói tới là "Cầm, Kì, Thi, Họa", nghe kiểu gì cũng thấy như tuyển tú ở hoàng cung dưới nhân gian. Mà cửa này mấy đứa trẻ khác lại chẳng ai hứng thú gì, hầu như đã chạy vào cửa một hoặc cửa bốn.

- Hạo Hạo, đệ chẳng phải rất thích thơ sao? Mau vào đó trước lấy khí thế.

- Đệ đi với ca ca, chúng ta cùng đi.

- Này, sao ngươi cũng đi theo bọn ta làm gì?

- Ta không đi theo ai cả.

Vậy nên bây giờ đứng trước kì trận chính là ba người họ. Nếu như mỗi người chơi một cách nhất định sẽ loạn, hơn nữa cậu cảm thấy có chút không giống với bình thường.

- Ngươi lên điều trận đi, chúng ta hỗ trợ.

- Xem như ngươi biết điều. Lâm ca ca, huynh mau nói xem phải làm sao?

Không nghĩ tới tên kia vậy mà lại đề nghị mình điều trận, cậu nâng mắt thử dò xem biểu hiện trên mặt hắn, vẫn là cái kiểu lạnh lùng ngàn năm không đổi.

Trước mắt hiện lên luật đấu, nhìn cách phân bố quân thì chính là tượng kì, nhưng quân thì có hình tròn kiểu vi kì, cũng có hai màu đen trắng, khác là trên có khắc chữ chỉ vai trò của nó. Mỗi bên có mười sáu quân.

Quân tướng đi từng ô một, ngang hoặc dọc trong phạm vi cung không được ra ngoài. Hai bên tướng là hai sĩ, đi chéo một ô một nước và luôn trong cung. Tiếp đó hai bên sĩ là hai tượng, đi chéo hai ô mỗi nước khi không có quân chặn giữa đường, và không được sang sông. Bốn quân này canh hai bên tướng.

Kế đến là hai mã, đi ngang hoặc dọc một ô, và chéo theo cùng hướng trước đó một ô. Xe nằm hai bên ngoài cùng, có thể đi ngang dọc trên bàn cờ miễn là không có quân cản giữa điểm đi và điểm đến. Cũng có thể xem là quân mạnh nhất.

Nằm phía trên cách mã một ô là hai quân pháo, có thể đi như xe, nhưng muốn tấn công thì cần nhảy qua một quân giữa. Quân tốt xếp phía trên trước bờ sông, khi chưa sang sông chỉ được tiến, sang sông có thể đi ngang và tiến, mỗi lần đi một ô.

Bên kia vừa đẩy một con pháo bên trái vào chính giữa , Lâm Mặc phất tay vào quân cờ mã cùng bên đi lên ngang hàng với quân pháo của mình, không ngờ tới chính mình bị nhấc hẳn lên ngồi ngay trên con cờ này. Không những thế khi ngồi lên trên này, phát hiện xung quanh đã là mặt băng.

- Hạo Hạo, trên này biến thành mặt băng rồi, đệ có thấy không.

- Không a, vẫn là bàn cờ thôi nhưng không thấy huynh, có nghe tiếng thôi.

Nghe một tiếng trượt lớn, bên đối phương cũng lên mã cánh trái. Lâm Mặc lập tức phất tay cho xe di chuyển vào vị trí cũ của mã, Hạo Hạo bị kéo lên ngay trên nó.

- Á, tiểu Lâm ca ca, đệ bị kéo lên rồi.

- Đệ thấy mặt băng rồi, ôi nhìn đẹp ghê.

- Ừ, đệ cẩn thận chút.

Bên kia vậy cũng di chuyển tiếp quân xe vào vị trí mã đã bị đẩy lên. Lâm Mặc lựa chọn cho con pháo bên cạnh mình di chuyển qua sông sang ngay hàng tốt đối phương. Vậy mà không thấy Trương Gia Nguyên bị kéo lên, hóa ra là cậu ấy đang ôm cái cây bên cạnh. Không muốn lên sao, Lâm Mặc nghĩ thầm.

Đối phương đưa ngay tốt đang nằm phía phải quân pháo mà Lâm Mặc tấn công lúc trước tiến lên. Cậu đang cẩn thận suy nghĩ phải làm gì tiếp thì đã thấy Trương Gia Nguyên đứng trên quân pháo cánh phải di chuyển ngang về phía cậu, cách chỉ một ô.

- Nè, ngươi không phải bảo ta điều trận sao?

- Đúng vậy, sao ngươi tự hành động rồi?

Hạo Hạo cũng bực bội quoắc mắt về phía hắn. Lúc này cả ba người có thể nhìn thấy rõ nhau, cũng đều cảm nhận được cái lạnh của mặt băng.

- Xem ngươi đã bị lạnh đến thế rồi, mau mặc vào.

Vừa nói Gia Nguyên vừa cởi lớp áo bào ngoài cùng ném qua cho Lâm Mặc. Không ngờ cái không gian trên này rất thật, đúng là cậu đang lạnh run rồi. Không khách khí nữa, cậu choàng áo vào rồi bồi một câu.

- Nước đi vừa rồi cũng không tồi.

- Quá khen.

Năm nay không chỉ Côn Luân thu nhận đệ tử, phía bên Nam Hoa cũng đang mở kì khảo hạch. Năm nào họ cũng mời đại diện Côn Luân giúp làm chủ khảo. Trong khách điện, vị tiên nhân trẻ tuổi đang ngồi bên dưới chưởng giáo khắp người tỏa ra một khí vị bình đạm mà không kém phần cao quý. Trên môi rất hiếm hoi nở một nụ cười nhẹ, trong đáy mắt ánh lên một tia hứng thú khác thường.

- Không tệ!

Âm thanh này nhẹ đến nỗi vị tiên trưởng bên cạnh còn nghi ngờ có phải có người vừa nói gì không, không tự chủ quay sang nhìn một cái.

Thế trận cờ Côn Luân năm nào cũng là Huyền Lâm Viên bày trận, không ngờ được qua bao nhiêu năm cũng chỉ thu nhận về duy nhất một đệ tử. Vì thế những năm sau, cờ trận mở ra cũng chỉ để cho người ta tham quan cho vui, vừa ra được vài quân, người chơi đã nhảy khỏi trận kì.

Người tạo thế cờ này đã hết sức cao minh, người cùng mình đấu cờ lại thâm tàng bất lộ. Lâm Mặc cùng với hai người bạn mình di chuyển tới lui trên bàn cờ, hết sức chật vật. Tới lúc cậu ngồi non nửa canh giờ đến khi toàn thân run rẩy mà vẫn không hóa giải được nước cờ đối phương, Gia Nguyên chính là hết kiên nhẫn nhảy qua trực tiếp bế cậu nhảy ra khỏi trận cờ.

- Ngươi làm cái gì vậy?

- Á, Lâm ca ca, cứu đệ.

Hai người nhảy khỏi trận cờ làm Hạo Vũ cũng bị đẩy ra lăn một vòng dưới đất.

- Người sắp đóng băng rồi, đợi ngươi ngất trên đó chi bằng sớm đưa ra ngoài.

- Chuyện của ta cần ngươi quản.

Lâm Mặc bình thường thích chơi cờ, nhiều khi thế bí ngồi nghĩ ngợi cả canh giờ cũng không muốn bỏ dở. Vậy mà cái tên kia lại hiên ngang phá cậu, cho dù lí do có là hắn lo nghĩ cho cậu, thì giờ này cậu cũng nổi giận bừng bừng.

- Ngươi tốt nhất tránh xa ta ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro