Chương 35
Khi Kha Vũ âm thầm đột nhập vào Ma cung, hắn cố ý che đi khí tức tiên nhân của mình. Khả năng ngụy trang cũng rất tinh tường, thuận lợi vượt qua nhiều kết giới bố trí ở tầng ngoài. Hắn không dám manh động, cần phải tìm ra chỗ giam giữ tiểu sư đệ cùng mọi người rồi tùy cơ ứng biến. Hắn sợ mình bứt dây động rừng, dẫn đến nguy hiểm cho tiểu sư đệ.
Người bình thường đi vào chốn Hư thiên là chuyện không tưởng. Đối với tiên nhân tu luyện thấp, có thể còn không tìm được không gian chốn Hư thiên. Những tiên nhân có pháp thuật cao cường đột nhập Hư thiên cũng chưa chắc thành công, thậm chí sẽ chịu tổn thương lớn. Ngoại trừ Tiểu Điềm và nhóm đại hộ pháp, Ma dân được y tạo một lối đi riêng, đã được tiêu giảm áp lực Hư thiên tạo ra.
Năng lực hiện tại của Kha Vũ có thể đột nhập Hư thiên nhưng hắn không dám chắc mức tổn thương phải chịu, ngoài ra chắc chắn sẽ gây chấn động lớn. Khi tìm được lối đi bí mật kia, hắn đã rất vui mừng. Hắn có chút sửng sốt trước không gian mới mà Tiểu Điềm tạo ra cho con dân y, rất rộng lớn, so với Côn Luân chỉ có hơn chứ không kém.
Hắn cố gắng tìm cách cảm nhận khí tức của tiểu sư đệ thế nhưng mảy may không chút dấu vết. Trước khi đi đã âm thầm để lại tiên chú hộ thể, trong khoảng cách gần như vậy, muốn lần tìm dấu vết chắc chắn không có vấn đề gì. Hắn không dám thử tiên lực, trong lòng lo sợ có lẽ nào không gian Hư thiên có ảnh hưởng lên tiên chú.
Lúc nhìn thấy Áo Tư Tạp đi cùng thuộc hạ, hắn lén đi theo quan sát, hi vọng có thể từ bọn chúng lần tìm tin tức tiểu sư đệ. Quả nhiên là tìm được chỗ nhốt các đệ tử tiên môn. Thế nhưng không hề có bóng dáng tiểu sư đệ, hai người Gia Nguyên, Hạo Vũ thân nhất với đệ ấy cũng không có. Hơn nữa số người có chút không đúng, trừ ba người kia ra thì cũng ít hơn tới sáu người .
Hắn thấy tên thuộc hạ dẫn ba người rồi cùng với Áo Tư Tạp rời đi một hướng khác. Đợi bọn chúng đi khỏi, hắn tìm cách tiếp cận lại gần ra ám hiệu với Cam Vọng Tinh. Sau khi hai người trao đổi một chút, nhận được tin tiểu sư đệ mất tích không rõ từ Bình Châu cùng với Gia Nguyên và Hạo Vũ, hắn cực kỳ lo lắng. Hắn muốn ngay lập tức rời khỏi đây đi tìm tiểu sư đệ, nhưng cũng không thể bỏ đám đệ tử tiên môn kia lại đây.
Nhận thấy việc đem một nhóm người rời khỏi mấy tầng kết giới và Ma binh canh giữ mà không gây ra động tĩnh gì là chuyện không khả thi. Lại thêm việc những người bị Áo Tư Tạp đưa đi không trở lại hiện tại không biết nơi nào. Hắn để lại ám hiệu dặn dò Cam Vọng Tinh rồi tìm đường rút ra ngoài.
Trước khi rút ra, hắn cố gắng dò tìm vị trí những đệ tử đã được đưa đi, tuy không đến được tận nơi nhưng cũng biết được khu vực. Sau khi đã thuật lại mọi thứ cho Bá Viễn, bàn luận kĩ kế hoạch ứng cứu đồng thời cho người về Nam Hoa xin trợ giúp. Nam Hoa đến đây gần hơn Côn Luân một nửa chặng đường.
An bài mọi thứ xong xuôi, hắn lâp tức phi kiếm ngược hướng về Bình Châu. Trong lòng sớm đã như lửa đốt, cộng với sự giày vò của lưu ly dược trong người khiến toàn thân hắn đau nhức. Hắn luôn phải niệm chú thanh tâm để thanh tỉnh chính mình, ẩn giấu nỗi sợ hãi sâu trong vẻ mặt nhìn tĩnh lặng như nước của mình.
Trong lúc đó, Lâm Mặc phía bên kia đang bị trêu đùa đến nổi điên. Cậu không thể đấu lại tên ma đầu này, nhưng nhất quyết không khuất phục, cũng không muốn bị chết tại đây. Cậu muốn chờ đến khi gặp được Nguyên nhi, Hạo Hạo, còn có Châu Kha sư huynh. Trong lúc này đột nhiên có chút nhớ huynh ấy, là rất nhớ huynh ấy. Ngoài Nguyên nhi với tiểu Hạo thì huynh ấy là người yêu thương cưng chiều cậu nhất, lúc nào cũng bảo vệ cậu. Nếu có huynh ấy ở đây cậu không cần sợ hãi gì cả.
Tên ma đầu kia quan sát biến hóa trên gương mặt cậu có chút thích thú. Lại tiếp tục giơ tay vuốt má cậu. Cậu có né tránh thế nào cũng không thoát khỏi móng vuốt hắn ta, bị ôm trọn trong lòng. Trần đời ngoài các tiên cô, tiểu Hạo, Nguyên nhi còn có sư huynh, cậu chưa bao giờ bị ai ôm chặt như vậy. Thế nhưng cảm giác vui vẻ khi được ôm lúc đó với chán ghét cùng cực bây giờ thật khó mà diễn tả được.
- Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không đừng trách ta tàn nhẫn.
- Cút ra đồ ghê tởm nhà ngươi.
- Cái miệng thật dữ dằn nha.
Vừa nói y vừa ghé sát vào mặt cậu, sắp chạm môi tới nơi. Lâm Mặc nghiêng người né tránh, cũng âm thầm niệm chú ra chiêu. Thế nhưng, lực cậu đánh ra mau chóng bị chặn đứng lại. Lần này bị đè ngược ra giường, tên kia dường như đã mất đi sự kiên nhẫn, mạnh bạo bóp cằm cậu giữ chặt, lần nữa cúi xuống.
Mắt thấy mình sắp bị phi lễ tới nơi, lại là cái chuyện kinh khủng với một kẻ man rợ như vậy, cậu tủi thân phát khóc.
- Ta đã nhắc nhở nhiều lần rồi, ủy khuất cái gì.
- Thiếu quân, đại hộ pháp Ma giới đánh vào tới đây rồi, ngươi mau chạy đi.
Vừa thấy tên kia ngưng lại, Lâm Mặc lập tức vùng vẫy trốn ra. Hắn nhanh chóng bắt lấy cậu, nhưng không tiếp tục đùa giỡn nữa mà ôm cậu đi ra ngoài rồi lập tức ra lệnh cho đám thuộc hạ lui về Quỷ cốc gì đó cậu nghe không rõ. Vậy là bọn chúng là người của Quỷ tộc, không phải là Ma tộc.
- Thiếu quân, người không nên mang hắn theo. Ma tộc tới đây có hai đại hộ pháp, bên kia còn có tướng quân của Hồ tộc tiến đánh, chúng ta phải mau chóng đến chỗ của Đại vương.
- Các ngươi không cần quan tâm, ta tự đưa hắn theo.
Lần trước bị Áo Tư Tạp đả thương phải điều dưỡng cả tháng trời, sau đó lại bị Ma tộc tấn công ngay tại Ngọc Thần cung, cậu vẫn còn ám ảnh mỗi khi nghe tới đại hộ pháp Ma giới. Thế nhưng tên quỷ này đối với cậu ôm tâm tư bất chính, nếu bị hắn đem đi e rằng bản thân sẽ bị vấy bẩn.
Cậu tuy còn nhỏ thế nhưng mấy chuyện hoa nguyệt thế này không phải chưa từng nghe qua. Kể cả mấy vấn đề đoạn tụ này nọ, là cậu ngày thường mỗi lúc chạy qua chỗ Nguyên nhi chơi cũng hay lân la bát quoái với mấy sư huynh bên đó. Bọn họ thậm chí còn muốn kể cho cậu nghe mấy chuyện trong xuân cung đồ này nọ, nếu không phải Nguyên nhi ngăn cản, có lẽ cậu còn biết nhiều hơn mà đối phó với mấy tên hái hoa. Nhưng cậu là nam nhi nha, cậu chưa bao giờ nghĩ mình là cái kiểu này.
Bây giờ trong đầu đang thầm tính toán, đều là người xấu, nhưng cậu thà chết dưới tay Ma giới còn hơn bị vấy bẩn bởi tên quỷ đê tiện kia. Vấn đề là làm thế nào để thoát khỏi tay hắn.
Trên đường di chuyển, cậu phát hiện có nhóm người truy đuổi rất gần. Thế nhưng xung quanh tên này còn có một đám thuộc hạ hộ tống hắn, dù cậu có vùng ra khỏi tay hắn cũng không thể vượt qua hết đám người kia. Cậu thầm niệm trong lòng cầu mong đám người truy đuổi sẽ theo kịp, đánh nhau càng tốt. Cậu có thể lợi dụng hỗn loạn mà bỏ trốn.
Cầu được ước thấy, nhóm người đàng sau mau chóng đuổi tới, vây họ trong một vòng tròn hẹp. Cậu âm thầm quan sát nhóm người mới đến, không có Áo Tư Tạp, cậu cũng không rõ bọn họ là ai. Thế nhưng có thể nhận ra, phía bên trái có hai người đi cùng nhau, trên mặt có ấn ký của Ma tộc phẩm vị cao, xem ra chính là hai vị hộ pháp nào đó. Bên phải lại có hai người khác không phải thuộc Ma tộc nhưng nhìn qua cũng không tầm thường, còn có nguyên một nhóm thuộc hạ đi theo.
** Mọi người thử đoán xem sắp tới Lâm Mặc sẽ rơi vào tay ai, rồi sẽ được ai cứu. Lưu ly dược là cái gì mà lại hành hạ Châu Kha sư huynh như vậy. Tại sao Tử Đàn lại giam giữ riêng Hạo Vũ và Nguyên nhi tỉnh dậy sẽ làm gì. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro