Chương 34
Kha Vũ về đến Côn Luân thì được tin Ma tộc tập kích Bình Châu, toàn bộ đệ tử đều bị bắt đi không một ai thoát. Hắn không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức ngự kiếm hướng tới địa phận Ma giới. Thế nhưng địa phận mới của Ma tộc được Tiểu Điềm Ma tôn mở ra ở Hư thiên, không phải ai cũng có thể xâm nhập.
Ngoài ra, nhóm đệ tử bị giam giữ ở đâu còn chưa rõ. Hắn vội vàng mạo hiểm như vậy là vì quá lo lắng cho tiểu sư đệ. Tuy nhiên, trước lúc hắn rời khỏi, chưởng giáo đã phân phó thêm nhiều người cùng đến ứng cứu, chỉ là hắn không thể chờ thêm dù chỉ một khắc.
Hắn ngự kiếm một đường không ngừng nghỉ đến vùng đất giao cắt giữa đất trời chốn Hư thiên. Ba năm trước lúc hắn đánh nhau với Ma tộc, có nghe bọn chúng nhắc đến Ma cung, còn có Điện thánh quân nơi Tiểu Điềm ma tôn cư ngụ. Hắn muốn mang tiểu sư đệ và mọi người an toàn rời khỏi Ma cung, có lẽ cần tránh xa Điện thánh quân. Thực lực của Ma tôn chưa có ai được trưc tiếp kiểm chứng, và hắn tuyệt đối không chọn đường mạo hiểm.
Lần này bọn chúng vây bắt nhóm đệ tử Côn Luân, lại làm ra động tĩnh lớn ở Nam Hoa để đánh lạc hướng Tiên môn, mưu đồ phía sau e là không đơn giản. Hắn tạm dừng chân quan sát phía ngoài được nửa buổi thì đám người Bá Viễn cũng kéo tới đến nơi.
- Bá Viễn sư huynh, đệ đã tìm được hướng vào Ma cung. Nhưng mà chúng ta không thể cùng vào, động tĩnh quá lớn.
- Vậy ta với đệ cùng vào, để A Tề ở lại, có gì cần thì cùng mọi người tiếp ứng cho chúng ta.
- Có lẽ huynh nên ở ngoài cùng mọi người, một mình đệ vào là được rồi.
- Không được, việc này quá nguy hiểm.
Trong điện Tử Diên, lúc này Tiểu Điềm vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Gần đây, y cảm thấy cơ thể có chút mỏi mệt, muốn ngủ nhiều. Bình thường không có việc quan trọng, y hoặc là ở lại trong Tử Diên điện, hoặc là đến Huyễn Bích động tu luyện. Vừa tỉnh dậy đã nghe báo cáo rằng hai đại hộ pháp vừa liên thủ gom toàn bộ tân đệ tử Tiên môn ở Bình Châu về Ma cung. Y không thể hiện thái độ gì nhiều, chỉ cho truyền gọi Tử Đàn.
- Chẳng phải những lần trước, huynh rất ghét lạm sát trẻ nhỏ sao. Trước kia còn nổi giận với ta hại người vô tội.
- Ta đâu nói sẽ giết hết bọn chúng.
- Vậy nếu như tất cả đều không phải là người chúng ta cần thì sao, huynh muốn thả hết ra.
- Đúng thế.
- Huynh không nên thử thách lòng kiên nhẫn của ta. Không phải con dân của ta mà vào Ma cung thì không có chuyện ra ngoài.
- Đệ gần đây thấy thế nào.
- Không cần huynh lo, ta không nói đùa đâu, huynh tự lo liệu đi.
Khi hai người bọn họ ở riêng, y liền không cho phép Tử Đàn nói chuyện xưng thần với mình. Mà Tử Đàn đối với y, lúc này cũng lộ ra chút dịu dàng, khác hẳn với bộ dáng lãnh khốc của một đại hộ pháp Ma giới.
Buổi sáng hôm ấy, lúc Cam Vọng Tinh tỉnh dậy liền phát hiện có chuyện không đúng. Hắn đi một vòng xem xét thì thấy người làm ở đây đều đã bị giết chết hết. Hắn vội vã chạy đến từng phòng của mọi người để xem xét, khi tất cả tập hợp lại, không ai bị thương mới tạm yên tâm. Nhưng lại phát hiện ra ba người Lâm Mặc, Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên không thấy đâu.
Hắn tập hợp mọi người thông báo tình hình, nhưng bọn hắn chưa kịp làm gì thì đã bị hai đại hộ pháp Ma giáo tóm sạch toàn bộ. Năng lực của hắn, một số sư huynh đệ và nhóm tân đệ tử không thể nào so được với hai người kia, chưa kể bọn họ còn có rất nhiều người cùng đến. Lúc bọn hắn tỉnh táo trở lại thì đã bị giam trong Ma cung.
Mỗi ngày sẽ có người tới mang ba người đến một chỗ khác, sau đó không thấy trở lại nữa. Hắn mặc dù rất lo lắng cho những sư huynh đệ đã bị dẫn đi, nhưng không thể làm gì khác. Càng phản kháng, chỉ càng nhận thêm nhiều thương tích mà ở đây hắn cần tỉnh táo để dẫn dắt tinh thần cho mọi người, đặc biệt là nhóm tân đệ tử lần đầu tiên gặp phải sự tình này.
Từ lúc đem đám đệ tử tiên môn về đây, Tử Đàn vẫn luôn lui tới chỗ của Tiểu Điềm. Mấy ngày nay việc kiểm tra đám đệ tử tiên môn đều do Áo Tư Tạp và thuộc hạ của y thi hành. Tử Đàn có dặn qua y là tuyệt đối không sát hại bọn chúng, nếu xem xét không phải người bọn y đang cần thì tạm thời giam giữ riêng. Đợi xong hết một lượt thì thả trở về. Vì chuyện này y với Áo Tư Tạp cũng đã cãi nhau một phen. Áo Tư Tạp cho rằng đã làm việc ác thì không gieo hậu họa nhưng y không muốn xuống tay quá tàn nhẫn với trẻ nhỏ.
Y cũng bị Tiểu Điềm chất vấn qua việc này, cảnh cáo y rằng nhất định sẽ không tha cho một ai sống sót. Thế nhưng y vẫn ngoan cố muốn giải quyết không bạo lực lần này. Cùng lúc đó, y vẫn chưa ra tay với người mà hôm đó y quay lại bắt được.
- Ngươi muốn làm gì, sư phụ ta và Côn Luân nhất định sẽ không để yên cho các ngươi.
- Nhóc con, sắp chết rồi mà vẫn còn cứng miệng như vậy. Ta mà sợ đám người đó sao.
- Tử Đàn, ngươi thật nực cười, miệng nói như vậy nhưng lén lút tấn công bọn ta. Nhằm vào những người mới để ra oai mà cũng mang danh đại hộ pháp.
- Haha, nhóc con, còn non xanh quá. Muốn khích tướng ta. Không phải ngươi cho rằng Ma giới cũng nói chuyện quân tử chứ. Đại hộ pháp thì sao. Chính là có thể quyét sạch đám người tiên môn các ngươi từ trên xuống dưới.
Doãn Hạo Vũ cảm thấy đứng trước mặt tên Ma đầu đầy sát khí này vô cùng áp lực. Thế nhưng cậu không thể sợ hãi, cho dù có bị giết chết cũng phải mạnh mẽ đối diện. Chỉ là cậu rất lo cho tiểu Lâm ca ca, cậu không tìm được cứu viện lại không thể cấp báo trở về Côn Luân, bây giờ còn bị rơi vào tay tên đại Ma đầu này, bản thân còn không lo nổi. Nhưng nếu hắn không giết cậu ngay mà đưa về đây có lẽ vẫn còn cơ hội chuyển hướng, cậu phải tìm cách trốn thoát rồi chạy về Côn Luân gọi người đi cứu tiểu Lâm ca ca.
Lâm Mặc ở trong căn phòng lộng lẫy kia liền một mạch ba ngày mới thấy mặt của tên yêu ma quỷ quoái đã bắt cậu. Trong suốt ba ngày qua, cậu liên tục tìm cách trốn khỏi đây nhưng không sao thoát được khống chế của mấy kẻ canh giữ. Xem ra tên ma đầu kia thực sự muốn giam giữ cậu.
- Ngươi là ai, tại sao lại tấn công bọn ta, tại sao lại bắt ta, Nguyên nhi đâu.
- Tiểu mỹ nhân, nhiều câu hỏi như vậy, không phải không để ta nghỉ ngơi một chút sao.
Y vừa ngả ngớn nói vừa vươn tay tới muốn sờ vào mặt cậu. Lâm Mặc nhanh chóng tránh khỏi móng vuốt của y, mặt bày ra sự chán ghét khinh bỉ. Cậu biết sức mình đấu không lại y, nhưng tuyệt đối không thể để y phi lễ. Còn dám gọi cậu là tiểu mỹ nhân, nghe đã cảm thấy ghê tởm rồi. Cậu chính là nam nhân nha, vô cùng soái khí, là tuấn mỹ. Trừ sư huynh đôi lúc bảo cậu đáng yêu hay Gia Nguyên nhi luôn miệng nói cậu khả ái, dễ thương thì cậu bài trừ hết những từ ngữ nghe qua thấy yếu ớt kia.
** Lâu ngày mới quay trở lại được, bận tối mặt mũi. Tình hình là không biết có thể hoàn truyện được không, thiết kế còn dài mà tương lai sắp tới mình lại rất bận. Nên sẽ cố gắng đi được đến đâu hay đến đó, mình không muốn vì như vậy mà cắt tình tiết để hoàn truyện sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro