Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33


Gia Nguyên một tay ôm Lâm Mặc, một tay triệu kiếm chém một đường về phía Đông hướng hách điếm rồi đẩy Hạo Vũ tới.

- Mau đi tìm Cam sư huynh.

Lập tức có vài người bám theo hướng Hạo Vũ, hắn lại nâng kiếm đánh tiếp một đòn giải vây. Trong lúc đó, Lâm Mặc cảm thấy thần trí càng lúc càng mơ hồ. Cậu cắn chặt môi đến mức bật máu, nhắc nhở mình tỉnh táo. Không thể cản chân Nguyên nhi, cậu nhẹ đẩy Gia Nguyên ra rồi kết chú vung kiếm trợ sức cho sư đệ.

Hai người đối lưng vừa đỡ vừa đánh trả nhưng không cách nào nới rộng vòng vây. Tuy nhiên vì cả hai hợp lực nên đã thành công mở đường cho Hạo Vũ chạy thoát, chỉ cần bọn họ có thể cầm cự, người của Cam sư huynh sẽ kịp tiếp ứng. Thể lực suy sút nhanh cùng với cái mùi nồng nặc dần dần làm cho Lâm Mặc rơi vào ảo giác.

- Nhanh chóng giải quyết rồi rút lui, viện binh của bọn chúng chắc ở gần đây thôi.

- Tuân lệnh, thiếu quân.

- Bắt sống, không được làm bị thương đứa nhỏ áo xanh.

Dứt lời, lực tấn công bốn phía trở nên mãnh liệt dồn ép hai người. Gia Nguyên vừa đỡ kiếm, vừa che chở cho Lâm Mặc. Nhìn thấy một thân đẫm máu vì che chở cho mình, Lâm Mặc vung kiếm tự chém vào cổ tay, cậu nhất định phải giữ tỉnh táo, không thể gây thêm phiền phức cho Nguyên nhi.

- Đừng làm mình bị thương, Mặc Mặc. Bọn chúng có vẻ không muốn làm huynh bị thương. Cố gắng thêm chút nữa, mọi người sẽ tới cứu chúng ta.

- Nguyên nhi, đừng che cho ta nữa, đệ bị thương nặng lắm rồi. Không phải đệ nói bọn họ không làm ta bị thương sao.

Trong lúc Lâm Mặc vung kiếm chém loạn đỡ cho Gia Nguyên, một bóng người cao lớn quỷ dị lao tới đánh một đòn mạnh về phía Gia Nguyên rồi ôm ngang người cậu vọt đi qua lớp khói mù mịt.

Trúng một kiếm bất ngờ, toàn thân chi chít vết thương sớm đã không trụ nổi, Gia Nguyên ngã quỵ xuống. Nếu không có khói độc làm ảnh hưởng, trận chiến này, bọn họ đã không dễ bị thua như vậy, ít nhất có thể chờ được mọi người tới. Thấy Lâm Mặc bị bắt đi, cậu lết tấm thân đẫm máu ngự kiếm đuổi theo. Nhưng đi được nửa đường thì ngã xuống, bị đám người kia dẫn đi.

Thế nhưng khi qua vùng ven gần hướng Thanh Khâu, đám người này bị tập kích bất ngờ, số chạy được đành bỏ lại Gia Nguyên mà thoát thân.

- Tiểu Lam, huynh giúp ta thu dọn chỗ này. Ta đến xem đứa bé kia sao rồi.

- Bồng tướng quân yên tâm, chỗ này giao cho ta.

Từ khoảng sân bọn họ chơi về khách điếm không quá xa, thế nhưng sau khi thoát khỏi trận kiếm kia, Hạo Vũ có chút loạng choạng vì bị ngấm khí độc, ngự kiếm đi chệch hướng. Cũng giống như Gia Nguyên và Lâm Mặc, cậu phải tự làm mình bị thương để thanh tỉnh đầu óc rồi gấp rút phóng kiếm về gọi cứu viện.

Cảnh tưởng đổ nát của khách điếm làm cậu kinh hoàng hoảng sợ, không còn một người nào trong nhóm của họ còn ở đây. Chủ khách điếm và những người khác đã bị sát hại. Cậu vội vàng chạy đến kiểm tra từng người nằm trong mấy vũng máu kia, không thấy có người của mình. Vậy bọn họ đã đi đâu không dấu vết, có phải cũng bị tập kích như ba người.

Bây giờ một mình cậu không cách nào cứu được ai, phải tìm cách báo tin về Côn Luân và tìm cứu viện gần nhất có thể. Từ Côn Luân đến đây bọn họ đi hết hai ngày đường, tuy nhiên ở mỗi trạm dừng Cam sư huynh đều dùng linh hạc báo tin về cho chưởng giáo và các tiên trưởng. Có điều Cam sư huynh cũng không ở đây, phải làm sao mới gọi được linh hạc đây.

Bình Châu và những châu quận gần đây không có tiên môn nào bảo hộ, khi có chuyện lớn xảy ra, Côn Luân luôn là phái gần nhất đến giúp đỡ. Lần này bọn họ đến đây một phần cũng là để hỗ trợ Bình Châu đối phó Quỷ binh. Trừ Côn Luân ra chỉ có Thanh Khâu của Hồ tộc là gần đây. Mặc dù Hồ tộc lâu nay không gây bất lợi gì cho tiên môn và khu vực quanh đây, thì bọn họ cũng thuộc Yêu giới, vốn không chung đường với Tiên môn.

Hơn nữa, cậu không biết đám người tấn công bọn họ là ai, có khi nào là người của Hồ tộc không. Nghe nói Hồ yêu có mị thuật có thể làm người ta mê muội thần trí, có phải là cái mùi khó chịu bọn họ ngửi trúng kia không. Có lẽ chỉ còn cách quay về Côn Luân, sẽ mất hơn hai ngày, nếu là các tiên trưởng hay Kha Vũ sư huynh có thể đến, bọn họ di chuyển chỉ cần hơn nửa ngày thôi, hi vọng mọi người trụ được đến lúc đó. Dùng tốc độ nhanh nhất của mình, có lẽ cũng sẽ không thua linh hạc đâu.

Nhưng người tính không bằng trời tính, trên đường quay ngược trở lại, Hạo Vũ lại gặp một đợt tập kích nữa, lần này cậu biết người đến là ai. Chỉ là y quá mạnh, cậu chống cự như lấy trứng chọi đá, chẳng mấy chốc đã bị đối phương tóm gọn.

Tin tức Ma tộc đột nhập Nam Hoa lần nữa âm mưu trộm thần lệnh khiến Tiên môn đứng ngồi không yên. Khi Kha Vũ từ Dược Uyển trở về, hắn lập tức bị phái tới Nam Hoa cùng với các môn phái khác bàn bạc chuyện di dời thần lệnh và đối phó Ma giới. Thế nhưng trên đường đi, hắn lần nữa cảm nhận được tiểu sư đệ gặp chuyện. Trước khi nhóc con xuống núi, hắn đã âm thầm để lại tiên chú trên người đề phòng bất trắc. Lần này phản hồi hắn nhận được không nguy hiểm như lần trước, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ lo lắng.

Lần này hắn đi cùng Lam Thần Hi, như vậy nếu trở về có lẽ sẽ không quá mức ảnh hưởng đến cục diện.

- Sư thúc, con cảm nhận được Mặc nhi gặp chuyện, con phải trở về Côn Luân. Nếu có tin xấu gì, con ngay lập tức tới Bình Châu.

- Kha nhi, bên đó có Vọng Tinh, Nguyên nhi cùng nhiều người nữa. Chắc là do con lo lắng quá thôi, ta thấy thần sắc của con hôm nay không tốt lắm.

Khi hắn nói ra mấy lời này, vừa phải cắn răng nhịn đau vừa phải tỏ vẻ hết sức bình ổn trước mặt Lam Thần Hi, lại vừa bồn chồn lo sợ.

- Con để lại tiên chú trên người thằng bé, lần trước cũng vì vậy mới kịp cứu khỏi tay Áo Tư Tạp.

- Nếu đã vậy thì được rồi, con mau trở về, cũng không cần cử ai qua đây, dù gì cũng phải đặt Côn Luân lên đầu. Nếu con đến đó, ta cũng yên tâm về Nguyên nhi.

- Sư thúc bảo trọng.

- Con cũng nhớ chăm sóc mình, Kha nhi.

Lúc Lâm Mặc tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên một cái giường lớn có phần xa hoa. Toàn thân không cảm thấy đau nhức gì, mấy vết thương nhỏ trên người cũng không còn thấy nữa. Cậu vội vã xuống giường đi tìm Nguyên nhi, cảm thấy trong lòng rất bất an.

- Chủ nhân bảo ta ở đây chăm sóc tiểu công tử, có gì cần thì nói với ta.

- Ngươi là ai, đây là đâu, ai là chủ nhân của ngươi.

- Những chuyện này ta không trả lời được.

- Nguyên Nguyên đâu, các người bắt đệ ấy đi đâu rồi.

- Ta không hiểu tiểu công tử đang nói gì.

Cậu tức giận túm cổ tên áo đen cạnh giường gào lớn. Chắc chắn bọn chúng là người đã tấn công ba người họ, cậu bị một kẻ như là tên cầm đầu dẫn đi, vậy còn Nguyên nhi. Cậu vẫn nhớ, hắn nói bắt sống cả hai người.

- Ta muốn gặp chủ nhân của ngươi.

- Người chỉ dặn ta chăm sóc tiểu công tử, những chuyện khác ta không biết.


** Sóng gió đến rồi đây. Cảm thấy mấy CP nhà mình đã ít blog ít truyện thì chớ lại còn nhiều blog đóng, ôi là buồn. Thôi thì chúng ta cố được tới đâu thì cố vậy, iu các bạn của tui nhiều. Cảm ơn rất nhiều những lời động viên và những bình luận về truyện nhé, tui vui lắm đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro