Chương 31
Lúc qua Quỳ Châu thời tiết chỉ mới hơi se lạnh, nhưng khi qua đến Kế Châu mọi người đã phải khoác thêm áo choàng đông. Bọn họ hầu như luôn luôn di chuyển, chỉ nghỉ lại một đêm ở Ninh Châu.
Lâm Mặc lúc này thân khoác áo choàng dày cổ có lông trắng, lại được người sau lưng bọc thêm một lớp áo choàng ngoài, chỉ để lòi ra cái đầu. Cái tư thế này người ngoài nhìn vào muốn suy nghĩ ái muội cũng có chút ái muội. Nhưng hai người còn nhỏ, lại là huynh đệ thân thiết nên không ai mảy may có cái suy nghĩ đó.
Khi vào lãnh thổ Bình Châu, từ xa đã thấy những cành cây có phủ một lớp tuyết trắng, nhìn xuyên xuống dưới sẽ thấy tuyết cũng đã phủ kín mặt đất, mái nhà, đường đi. Lớp tuyết rất mỏng nhưng cũng đủ làm diện mạo nơi đây biến đổi hoàn toàn, cảm nhận rõ rệt hơi thở mùa đông.
- Aaaaa, Nguyên Nguyên mau xem kìa, ở đây có tuyết rơi, đẹp quá đi mất thôi. Hạo Hạo đệ mau nhìn kìa.
Lâm Mặc nhảy cẫng lên reo vui, xém nữa kéo luôn cả người đang ôm mình cùng rớt xuống. Eo bị siết chặt, cậu ngoảnh mặt lại nheo mắt cười đầy vui vẻ.
Sau đấy có chút ngây ngẩn khi chạm vào ánh mắt đầy cưng chiều của Gia Nguyên nhìn cậu lúc người ta đưa tay gạt đi mấy hạt tuyết dính trên tóc mình. Cậu bất giác nhớ tới Châu Kha sư huynh. Chỉ khi nghe tiếng Hạo Vũ bên cạnh, cậu mới bỗng giật mình lấy lại trạng thái bình thường.
- Tiểu Lâm ca ca, tới đây bọn mình cùng đi ném cầu tuyết nha.
- Hihi, tất nhiên rồi!
- Mặc Mặc, đừng thò tay ra ngoài, lạnh cóng bây giờ.
Hồ Vương cùng với các bô lão sau khi bàn luận xong, thống nhất chia thành từng nhóm trấn giữ những khu vực trọng yếu ở Thanh Khâu. Những tộc nhân khác của Yêu tộc chưa cần đến trợ giúp mà phòng giữ lãnh thổ riêng, đề phòng Quỷ Vương lợi dụng đánh chiếm. Mọi người đồng thuận cử ra hai yêu tướng của Hồ tộc và Điểu tộc cùng với mười đệ tử đến chặn trước ở Bình Châu.
- Bồng Bồng, ngươi phải cẩn thận, không được manh động. Nếu nguy cấp thì lập tức rút về Thanh Khâu.
- Đa tạ Hồ quân đã thành toàn, ta sẽ dốc hết sức.
Khi nghe tin Quỷ Vương lần nữa tấn công, y đã đến xin trước với Hồ Vương cho mình ra Bình Châu. Nếu năm xưa đi cùng với người ta, thì cơ sự đã không đến như ngày hôm nay. Lần này, y nhất định phải đòi nợ.
- Ngươi hợp sức với Bồng tướng quân, phải luôn luôn giữ liên lạc.
- Tiểu Lam nguyện dâng hết sức lực phục vụ Yêu tộc.
Tộc trưởng Điểu tộc cũng ra mặt dặn dò người của mình. Sắp xếp đâu đó xong xuôi, các tộc trưởng cũng từ biệt Hồ Vương trở về lãnh địa của mình chuẩn bị nghênh chiến.
- A Khanh, ngươi nói xem chúng ta liệu có được ngắm tuyết đầu mùa năm nay không.
- Hồ quân, người đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Huynh không cần phải khách khí với ta như vậy khi không có người ngoài.
- Thao Thao, mấy ngày nay đệ đã không nghỉ ngơi gì rồi, đừng suy nghĩ nữa, mau đi ngủ một giấc đi.
Dược Uyển xưa nay hầu như rất ít người lui tới. Nơi đây nằm ở gần biên giới của Nhân gian và Tiên giới, là một thung lũng yên bình với nhiều hoa tươi cỏ dại và các loại cây cỏ dược liệu quý. Phía ngoài bốn bề núi dựng, không phải ai cũng dễ dàng tìm ra được đường vào thung lũng này. Đây là nơi ở của Vu Dương, chắt ngoại của Vu Đồ thiên tôn.
Năm xưa chị gái của thiên tôn làm phi thiên tử, sau sinh được một đứa con trai liền được phong làm thế tử. Thế tử có nhiều phi tần nhưng chỉ có ba đứa con gái, chỉ có một người con trai với một dân nữ sau chuyến công du vi hành đến Ninh Châu. Đứa con đó là Vu Dương, mẹ đứa bé không muốn con mình vào chốn hoàng cung tranh đấu, chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên.
Sau này, khi thiên tôn có dịp đi qua Ninh Châu chỗ hai mẹ con có ghé thăm, ngỏ ý muốn đưa thằng bé đến Côn Luân tu tiên. Nhưng đứa bé không muốn xa mẹ, cuối cùng phu nhân xin được nhận họ của thiên tôn đặt tên cho thằng bé.
Vu Dương không tu tiên nhưng lại rất thích học y thuật, từ nhỏ đã theo một thầy đồ trong vùng học bốc thuốc phân biệt dược liệu. Sau khi mẹ mất, nhờ chỉ dạy của thầy, vào Y Cốc học bí thuật rồi đến chỗ bây giờ dựng nên Dược Uyển.
Cứ cách nửa năm hắn sẽ ra ngoài đi vân du một chuyến, tiện thể hành y cứu người. Cuộc sống trôi qua cũng rất vui vẻ dễ chịu.
Vị khách viếng thăm Dược Uyển hôm nay có chút đặc biệt, đây là lần thứ hai hắn đến đây. Lần đầu đến là năm năm trước, vì sư phụ cần dược liệu trị thương. Lần này đến là vì bản thân hắn.
- Vu tiên sinh, tiểu bối lần này muốn xin người nhụy lưu ly. Cũng xin người giữ kín chuyện này và không hỏi thêm gì.
- Kha nhi, chuyện này con có suy nghĩ kĩ lưỡng chưa. Con biết hết những gì sẽ xảy ra khi sử dụng nó chứ.
- Dạ con biết rõ, người không cần lo lắng chuyện này.
Đêm trước ngày Lâm Mặc xuống núi, bỗng dưng sư huynh đem bàn cờ bày ra rồi gọi cậu tới bồi cờ.
- Tiểu Mặc nhi, từ ngày đệ đến Ngọc Thần cung, chúng ta vẫn chưa có thời gian cùng nhau chơi cờ.
- A, sư huynh, đệ cũng không nghĩ tới luôn, có bao nhiêu là chuyện.
Hôm đó hai người chơi rất lâu, lý do là vì Lâm Mặc kiểu gì cũng không thắng được. Sau ván cờ đầu tiên, cậu đã nhận ra người ngày đó chơi cờ với mình, tất nhiên càng tham vọng muốn thắng. Thế nhưng đánh kiểu gì cũng không thắng được, trước đó còn mạnh miệng kêu người ta không được phép nhường, như vậy là coi thường cậu. Tới lúc hơi khuya, sư huynh cố ý để cậu thắng vì muốn cậu nghỉ ngơi. Cậu đành ngậm ngùi ôm một bụng buồn bực đi ngủ.
Sáng sớm dậy thấy ngoài hành trang mình chuẩn bị thì sư huynh còn xếp sẵn cho cậu rất nhiều đồ, thêm cả áo choàng ấm, giày mùa đông, còn có cả đồ ăn vặt do huynh ấy tự làm nữa. Không biết là làm từ bao giờ, được cái tay nghề huynh ấy nay cũng đã khá hơn nhiều, tuy chưa thể sánh với Nguyên nhi nhưng cũng không tệ.
** Tâm sự ngoài lề xíu: truyện này còn chưa xong mà trong đầu tác giả đã đầy ý tưởng cho plot truyện khác, đủ các thể loại, ôi là trời ước gì có ba đầu sáu tay. Nhưng mà cứ nhìn lượt vote mà đau lòng, flop chịu không nổi luôn. Cố gắng được truyện này là nhờ đọc bình luận với lại mấy cái sao ủng hộ của mấy bạn thân quen mà tui không nỡ nhẫn tâm drop. Hixxhixxx. Đọc truyện xong thì bình luận mấy câu cho t vui lòng nghe, t viết mất thời gian với xoắn não lắm ớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro