Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30


Côn Luân cách Bình Châu khá xa, theo tốc độ ngự kiếm của bọn họ thì phải mất hai ngày mới tới được nơi cần đến. Đi được mười mấy dặm, Lâm Mặc bắt đầu cảm thấy có chút mệt. So với đám Gia Nguyên, Hạo Vũ, thể lực của cậu quả là không so kịp.

Trên đường đi, Lâm Mặc luôn cố gắng duy trì tốc độ, không muốn ảnh hưởng đến hành trình của mọi người. Hai ngươi Hạo Vũ, Gia Nguyên luôn đi sát bên cạnh. Gia Nguyên còn cố ý giảm tốc độ rồi đá mắt với Hạo Vũ ra hiệu, ba người bọn họ tụt lại sau một đoạn. Nói về trình độ ngự kiếm thì ba người chắc chắn không thua kém ai. Nhưng Gia Nguyên vẫn luôn lo lắng cho sức khỏe của Lâm Mặc, ghé sát vào tai cậu ấy nhỏ giọng.

- Mặc Mặc, lên đây đệ đưa đi một đoạn.

- Không cần đâu Nguyên nhi, huynh không sao.

Mặc dù huynh ấy nói như vậy, Gia Nguyên vẫn vòng tay ôm lấy eo người ta kéo lên kiếm của mình. Từ ngày hai người thân thiết với nhau, hầu như mọi chuyện đều nghe theo huynh ấy, nhưng có những việc vẫn không thể thỏa hiệp được.

- Ấy, đệ....

- Ngoan nào, huynh phải giữ sức, đường đi còn xa lắm.

- Tiểu Lâm ca ca, hay huynh sang đây đi với đệ đi.

Nhìn thấy một màn trước mắt, bây giờ Hạo Vũ mới phản ứng kịp. Cậu vốn dĩ đã thấy ca ca mình hơi mệt, đang tính đi lên xin Cam sư huynh cho mọi người dừng nghỉ một chút, chưa kịp làm gì đã bị người ta nhanh tay ôm người mất.

- Hạo Vũ, đệ cũng nên giữ sức đi.

- Nguyên huynh à, ngươi có hơn gì ta chớ.

Hai con người này sau khi chơi với nhau, vì có Lâm Mặc ở giữa vẫn thường tranh qua tranh lại nhiều chuyện. Xưng hô thì ta một tiếng huynh, ngươi một tiếng đệ nhưng trong lòng thật ra không hề có ý như vậy. Đặc biệt là Hạo Vũ, cậu rất không tình nguyện. Tiểu Lâm ca ca từ trước tới nay là của riêng cậu, đối với cậu yêu chiều ưu ái. Từ khi có thêm một tên Nguyên nhi thì bỗng dưng cậu phải đi chia sẻ tình yêu này, thậm chí nhiều khi cảm thấy phần của mình có chút ít hơn.

Sau khi nghỉ ngơi ở khách điếm bên đường ở Quỳ Châu, mọi người tiếp tục lên đường. Lâm Mặc nhất quyết tự mình ngự kiếm, dù gì cũng đã được đưa đi một đoạn đường rất dài. Cậu cũng không muốn Nguyên nhi mệt mặc dù trông người này có vẻ rất hưởng thụ chuyện ôm cậu nguyên một đoạn đường đi. Dù cho cậu có nói kiểu gì hắn cũng không chịu buông tay. Lấy cớ là phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn của cậu, không thể để rớt được, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của mình. Cậu chính là không thèm đôi co, dù gì cũng đang đi nhờ.

Vốn dĩ Lâm Mặc đi kẹp giữa hai người nhưng mà cậu chợt nảy ra một ý nghich ngợm, niệm chú nâng tốc độ vọt lên trước. Không ngờ được vừa tiến lên một đoạn thì bị một người từ sau chen ngang đường với tốc lực lớn khiến cậu lảo đảo rớt khỏi kiếm rơi xuống dưới.

Lúc rơi xuống cậu rất hoảng hốt vì chưa học được thuật ngự mây, mà rơi khỏi kiếm thì đồng thời kiếm cũng mất điều khiển rơi còn nhanh hơn cả chủ nhân nữa. Cho đến khi rơi vào một vòng tay quen thuộc, trái tim cậu mới được kéo lại. Thật may là Nguyên nhi luận về tốc độ, kĩ thuật đều vô cùng giỏi, vừa hay lúc nãy ở phía sau cậu.

- Mặc Mặc, không sao chứ.

- Ta không sao.

- Từ giờ huynh đừng tự ý nữa, đi cùng đệ.

Nhìn nụ cười gượng gạo của người trong lòng, Gia Nguyên thật muốn dùng dây buộc chặt huynh ấy lại, không cho chạy loạn nữa.

Hạo Vũ vừa chạy qua sờ mó xem xét ca ca của mình xong thì phóng vọt lên trước chắn đường kẻ vừa gây sự.

- Tào Hâm, lần trước bị phạt như vậy ngươi vẫn chưa tỉnh ngộ nữa.

- Ta có làm gì sai, là do hắn vọt lên trước ngáng ngay đường đi của ta, ta đang đi tốc độ cao đâu thể nói dừng là dừng được.

- Ồ, không phải ngươi giỏi lắm sao. Còn có đường nào là đường của ngươi.

Phía này to tiếng cãi nhau làm nhóm huynh trưởng phía trước chú ý. Cam Vọng Tinh vòng ngược lại, cũng vừa lúc Lâm Mặc được Gia Nguyên đưa lên phía đó.

- Có chuyện gì vậy

Sau khi nghe Hạo Vũ kể lại, mặc dù Lâm Mặc nói không có gì, do cậu sơ ý không biết đã chắn đường Tào Hâm, Cam Vọng Tinh vẫn lên tiếng trách phạt đôi câu với Tào Hâm. Không biết là ai trước khi bọn họ khởi hành đã đích thân đến gặp hắn nhờ vả cẩn thận việc chiếu cố tiểu sư đệ của người ta.

Lâm Mặc vốn cũng không ưa gì tên Tào Hâm này, nhưng mà không muốn gây ra nhiều sự chú ý lên phía mình nên chuyện gì bỏ qua được cũng không muốn truy cứu. Sau đó bọn họ tiếp tục lên đường, Gia Nguyên nhất quyết không để cậu tự đi nữa.

- Đệ như vậy sao mà ta tiến bộ được, đang đi rèn luyện mà.

- Còn nhiều cái để luyện lắm, Mặc Mặc đừng bướng nữa.

Khi nghe tin Quỷ Vương lại lần nữa cho quân tấn công Thanh Khâu, đại hộ pháp đứng thứ ở vị trí thứ năm Ma giới lúc này đang ở Đông Hải xa xôi vội vã quay ngược đường trở về.

Trong một khách điếm ở Bình Châu, có hai người đang ngồi trên lầu khách thưởng trà. Người bên trái trông có vẻ trẻ hơn một chút, đôi mắt có chút yêu mị, khoác một thân áo bào màu trắng. Y mỉm cười nhẹ nhàng nhìn người đối diện, khẽ nâng tách trà lên rồi lại nhìn ra xa.

- Huynh đi theo ta làm gì, nếu không xong việc kia trở về lại chịu phạt.

- Ngươi một mình đến đây muốn làm gì, dù sao ngươi cũng không phải là đối thủ của Quỷ Vương.

- Chuyện này huynh không cần can thiệp, ta biết phải làm gì, huynh mau trở về đi.

Người đối diện thân mặc choàng đen, phía bên trong có mặc lam y, đôi mắt y tuy có chút ma khí sắc lạnh nhưng khi nhìn người kia thì hoàn toàn là một ánh nhìn dịu dàng có chút dung túng.

Cùng lúc này thì ở Hồ điện Thanh Khâu, Hồ Vương đang cùng các bô lão các nhánh yêu tộc khác đang cùng nhau hội bàn chiến thuật. Vốn dĩ Hồ tộc cai trị Yêu giới, nay Thanh Khâu gặp nạn, các yêu tôc khác lập tức cho người tới hội bàn hỗ trợ.

- Tên Quỷ Vương quỷ quyệt này luôn luôn nhắm vào Yêu tộc chúng ta vì nghĩ rằng chúng ta yếu kém hơn chúng. Lần này không khiến hắn nếm trải bài học, ta quyết không làm Vương nữa

- Hồ Vương người bình tĩnh. Năm xưa Quỷ giới tấn công chúng ta cũng không thể đánh đổ được, huống hồ bây giờ đã khác xưa.

- Năm xưa không có sự hỗ trợ của Tiên giới và sự nhúng tay của Ma giới thì chúng ta còn tổn thất nhiều. Nhưng mối thù hắn làm ta mất đi Phó quân vẫn không thể bỏ qua được.

- Tất cả nghe theo sự an bài của Vương.

** Vote vote bình luận mọi người ơi, chứ mà t bận lắm, không có động lực là thôi luôn ak.

À, mấy fan cứng iu thương thì vẫn cứ phát huy nhé, cảm ơn các tình iu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro