Chương 29
Côn Luân vào mùa đông thường không có tuyết rơi, cho dù có lạnh lắm đi chăng nữa thì cũng chỉ giăng nhiều sương mờ mà thôi. Khi Lâm Mặc biết điều này, cậu có chút thất vọng. Lúc còn nhỏ ở Vạn Hoa cung thường nghe các tiên cô kể chuyện mùa đông ở những ngọn núi cao thường có nhiều tuyết rơi. Cậu chưa từng được thấy tuyết như thế nào, nhưng qua lời kể của họ thì chắc hẳn trông rất đẹp mắt.
- Mùa đông sang năm ta dẫn đệ sang Tuyết Sơn chơi.
- Bên đó có tuyết sao, sư huynh.
- Ừ, đệ còn chưa quen chịu lạnh nhiều, thân thể cũng đang cần điều dưỡng. Hơn nữa sắp tới còn phải xuống núi rèn luyện.
- Sư huynh không nói đệ suýt quên mất, đệ đi tìm Nguyên Nguyên bọn họ đây.
- Này, đệ mặc ấm một chút.
Cậu đã bay xa được một đoạn mới nghe văng vẳng tiếng sư huynh, nhưng tất nhiên sẽ không vòng lại đâu. Có lời ước định của sư huynh, năm sau là được ngắm tuyết rồi. Cậu không còn rầu rĩ vì chuyện này nữa. Vừa được nhắc chuyện xuống núi, liền tràn trề năng lượng. Không đợi sư huynh cho phép đã nhanh chóng lên kiếm bay sang Nhạc Linh Viên. Cậu sợ huynh ấy lại ngăn cản.
Sau đại hội thử kiếm kết thúc, sư huynh cứ bắt cậu phải tĩnh dưỡng ở Ngọc Thần cung. Thậm chí cơm nước cũng là tự chuẩn bị, còn không cho cậu đi sang chỗ Nguyên nhi ăn. Không biết huynh ấy cho người dựng khu bếp ở Ngọc Thần cung từ lúc nào.
Năm nay có vẻ như mùa đông đến sớm, không khí lạnh chưa gì đã tràn về khắp Côn Luân. Nhiều cây cối đã rụng lá gần hết, chỉ trơ trọi thân cành. Chỉ có một số loài cây lá kim chịu lạnh vẫn xanh tươi đầy thách thức. Quần thể cây ở Côn Luân rất đa dạng, nhưng vừa đa dạng mà lại còn đẹp mắt nữa thì chắc vẫn là hai ngọn tách rời ở phía này. Chủ nhân của hai ngọn núi này rất yêu thiên nhiên, đã cải tạo rất nhiều làm nên cảnh sắc hữu tình thơ mộng của nơi đây. Lâm Mặc vừa đi vừa mải mê ngắm nhìn Huyền Lâm và Nhạc Linh từ trên cao, trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Cậu đã đến đây được một năm hơn rồi, thời gian thật nhanh quá.
Mùa đông ở nhân gian năm nay còn đến sớm hơn. Vùng Bình Châu gần với địa phận của Hồ tộc Thanh Khâu, là chốn nhân gian giao cách với yêu giới đã có trận tuyết đầu mùa. Yêu tộc mấy năm nay dưới sự cai quản của Hồ tộc đối với các tộc khác quan hệ hòa nhã, yên bình. Duy chỉ có Ma giới thi thoảng vẫn có những trận tranh chấp, đấu đá, hầu hết là từ phía Ma tộc chủ trương gây hấn.
Mười năm trước sau khi nhân gian dần khôi phục sau đọa kiếp tiên ma, vì một sự hiểu lầm mà con dân Hồ tộc sau đó khoảng ba năm đã bị đại hộ pháp ma giới đuổi giết khắp nơi cho đến tận giờ.
Năm ấy, yêu hồ Phó Tư Siêu khi dạo chơi ở ven rừng gần Bình Châu thì nhặt được một cậu nhóc bị thương rất nặng. Y nhìn thấy nhóc con trắng trẻo đáng yêu nên tiện tay cứu giúp, tính mang về Thanh Khâu nuôi dưỡng. Không ngờ được Bình Châu lúc ấy xảy ra một trận cuồng phong tà khí. Là Quỷ Vương nhân cơ hội Ma giới và Tiên giới vẫn còn đang thanh trừ nhau sau đại chiến đã tranh thủ tấn công Thanh Khâu.
Trên đường rút chạy về báo tin cho Hồ vương, y gặp phục kích của bọn quỷ binh. Vừa cố gắng bảo vệ nhóc con vừa đánh trả, y gần như là vùng vẫy trước cái chết. Nếu có một mình thì hắn là đã thoát được. Thế nhưng khi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở Ma giới, được một người chăm sóc cứu chữa. Sau đó vì báo ân mà ở lại giúp đỡ người kia, qua nhiều biến cố lại trở thành một trong ngũ đại hộ pháp Ma tộc.
Chuyện y không hề biết đó ngày ấy lúc y gần như đã ngất đi, có hai người vừa hay đánh tới bên này, tiện tay đánh luôn đám quỷ binh. Sau đó mỗi người mang một người là y và đứa nhóc kia rời đi.
Quỷ vương không đánh lại Thanh Khâu, rút quân về Quỷ giới. Nhưng Hồ tộc lại mất đi một ca quân. Phó Tư Siêu ở Hồ tộc nổi tiếng với tài biên khúc gảy đàn. Cũng là người duy nhất dùng âm khúc làm vũ khí ở Thanh Khâu.
Y cũng không hề biết được rằng, đứa nhóc mà y cứu khi đó là nguyên nhân gây ra sự chật vật của con dân Hồ tộc mấy năm nay.
Bình Châu năm nay lại gặp nạn do Quỷ tộc, bọn chúng thật sự vẫn không muốn hòa hoãn với Thanh Khâu. Mấy năm nay giả bộ như vậy, hóa ra là đang chuẩn bị cho cuộc tấn công lần này. Nhưng năm nay chúng không phải chỉ mượn Bình Châu làm chỗ trú chân để tiến đánh Thanh Khâu. Chúng trực tiếp gây loạn lên những người dân chất phát hiền lành nơi đây.
Chính vì thế, lần đi rèn luyện của tân đệ tử lần này sẽ là tới Bình Châu. Dù sao Hồ tộc mấy năm nay đối với Tiên giới cũng hết sức cung kính khiêm nhường, không gây ra nguy hại gì. Hơn nữa còn quản trị yêu giới không nhiễu loạn nhân gian, giúp người dân Bình Châu, tiện thể coi như cũng tạo ơn đối với Hồ tộc, sau này càng dễ nói chuyện.
Ngoài tất cả tân đệ tử sẽ xuống núi, các vị tiên trưởng sau khi bàn bạc đã để Cam Vọng Tinh, là đệ tử xuất sắc của Thanh Âm tôn giả, người đấu qua năm mươi hiệp với Bá Viễn sẽ cùng xuống núi hỗ trợ bọn trẻ.
Kha Vũ rất muốn đi, nhưng hắn còn nhiều trọng trách phải xử lý ở Côn Luân, không thể thay ai khác. Hơn nữa, tin tức từ Nam Hoa vừa truyền tới, Ma tộc đã đụng vào cấm địa sau khi yên lặng hơn nửa năm trời. Mà cấm địa là nơi cất giữ thần lệnh, từ khi thần giới diệt vong rơi vào tay ma tộc, lưu lạc qua đại chiến đến giờ được đưa về cất giữ ở cấm địa Nam Hoa. Đây là vật tối quan trọng với thần tộc, cũng như với lục giới, tuyệt đối không thể để rơi vào tay Ma tộc.
** Bắt đầu những sự kiện mới sau chuỗi ngày ở Côn Luân nè ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro