Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28


Mấy tuần nay Kha Vũ vẫn luôn qua Cửu Thiên điện cùng với các sư thúc sư huynh sắp xếp công tác chuẩn bị cho đại hội thử kiếm. Mấy năm trước cũng tham gia nhưng chưa bao giờ hắn quan tâm đến khu phòng chứa đồ sau đại điện. Năm nay lấy cớ muốn tham quan một chút, hắn tranh thủ đi xem xét bảo kiếm. Đây là khu chứa bảo vật chung của cả Côn Luân, chia làm cả mấy chục căn phòng nhỏ riêng biệt.

Cứ mỗi dịp đi qua chố nào có kì trân dị bảo có thể đúc thành kiếm tốt, các tiên trưởng luôn luôn tận dụng mang về rồi đem cho xưởng rèn ở nhân giới dựa theo bản phác vẽ của mỗi người mà đúc thành những thanh kiếm thật đẹp.

Vốn dĩ chỉ định vào chọn kiếm, nhưng hắn cũng tranh thủ dạo một vòng tham quan các thứ, lỡ đâu có người hỏi tới cũng dễ bề ăn nói.

Sau khi phân tích kĩ lưỡng, hắn chọn ra được ba thanh kiếm cực kỳ ưng ý cảm thấy phù hợp với tiểu sư đệ. Tuy nhiên, hắn không thể phù phép lên đó để ăn gian được. Trước mặt mọi người, dù có che giấu được thì hắn cũng sẽ cảm thấy hổ then, huống hồ có Lam sư thúc ở đó. Chỉ có thể xem duyên phận của tiểu Mặc nhi thôi.

Hạo Vũ là người lên đầu tiên chọn kiếm, thế mà cậu nhóc lại chọn trúng thanh kiếm hắn ưng ý thứ hai, tâm ý tương thông. Lúc đó mắt hắn có chút giật giật, xác suất cứ vậy mà nhỏ đi một phần rồi.

Ngược lại, Du Canh Dần lại vô cùng phấn khởi. Đồ đệ yêu quý của hắn chọn được kiếm tốt, như hổ mọc thêm cánh.

- Hạo nhi, thanh kiếm này được đúc thành từ một tảng hồng thạch nằm dưới đáy Đông Hải. Linh khí từ biển trời trải qua không biết mấy vạn năm, trùng hợp là khi xưa Vu Đồ tiên tôn, cũng là sư tổ con đã mang nó về đây. Nay con chọn được kiếm tốt, cần phải trân trọng quý mến, kết nối tâm ý để cho mình thêm sức mạnh. Con cũng có thể tự mình đặt tên cho kiếm, không phải vội vàng.

- Đồ nhi đã hiểu, tạ ơn sư phụ chỉ bảo.

Lâm Mặc nghe thấy đệ đệ của mình chọn được kiếm tốt thì vui lắm, đợi cậu tạ ơn các tiên trưởng xong liền đi tới ôm lấy chúc mừng. Các tiên trưởng biết hai đứa nhóc thân thiết với nhau nên cũng không ai nói gì, chỉ mỉm cười vui vẻ. Riêng có một người nãy giờ đang đăm chiêu thì nhanh miệng lên tiếng.

- Tiểu Mặc nhi, tới lượt đệ rồi.

- A, đệ tới liền sư huynh.

Lâm Mặc tiến về phía có ánh kim vàng lấp lánh đang tỏa ra, cậu rất thích cái vẻ tươi sáng của linh khí này. Cậu không hề nhìn thấy người kia đang điên cuồng ra hiệu cho mình nhìn về hướng thanh kiếm đang tỏa ánh lam pha sắc phía bên kia.

- Con chọn thanh kiếm này

- Đệ không phải nên nhìn kĩ thêm chút nữa sao.

Ôi là trời, thanh lam kiếm kia mới là đệ nhất bảo kiếm, đứng số một trong tất cả các thanh kiếm ở đây. Còn cái mà Lâm Mặc vừa chỉ vào, Kha Vũ thậm chí nhìn còn không nhìn tới nữa. Không phải nhóc con này trước kia nói với mình là muốn có kiếm thật đẹp như của sư phụ với của mình hay sao. Cái thanh kiếm đó tuy nhìn cũng đẹp thật nhưng mà linh khí so với mấy cái hắn chọn chính là kém rất xa nha.

- Sư huynh, không cần nhìn nữa, đệ thích cái này.

- Kha nhi, con xem Lục ngọc đúc ra thanh kiếm này vốn nằm trong hồ Dao Trì ở Minh Cảnh, khi xưa đích thân Ngọc Huyền thiên tôn đã mang nó về. Nhưng ngọc ở chốn thần giới không dễ đúc rèn, qua rất nhiều cơ duyên mới có thể làm nên kiếm, nhưng linh khí tỏa ra không hiểu sao lại rất tầm thường. Qua rất nhiều lần vẫn chưa ai có thể dùng nó. Tuy nhiên, ta nghĩ nó không phải là một thanh kiếm thường, Mặc nhi có duyên với nó, âu cũng là chuyện tốt.

Hắn không biết thanh kiếm trông có vẻ tầm thường này lại có lai lịch lớn như vậy. Coi như cũng không ủy khuất tiểu sư đệ.

- Đa tạ Lam sư thúc, con rất thích kiếm này. Sư huynh, đệ vẫn chưa nghĩ ra tên gì cho nó.

- Được rồi, chúng ta về từ từ nghĩ.

Nói xong hắn dẫn tiểu sư đệ tới chào các trưởng bối rồi cùng ngự kiếm về Ngọc Thần cung. Trước khi đi, Lâm Mặc xin hắn chút thời gian chạy lại phía Gia Nguyên và Hạo Vũ.

- Nguyên Nguyên, ta phải theo sư huynh về rồi, không ở đây cổ vũ cho đệ được, đệ không được ỷ mình giỏi, phải cẩn thận.

- Mặc Mặc, đừng lo, đấu xong đệ sẽ qua thăm huynh. Về nghỉ ngơi cho tốt.

- Này này, ngươi vừa gọi tiểu Lâm ca ca là gì á.

- Hạo Hạo, nói nhỏ thôi, chuyện này không được kể với ai, một mình đệ biết thôi đấy nhé. Đệ nhớ thay ta cổ vũ cho Nguyên Nguyên nha.

- Tiểu Lâm ca ca, sao nay huynh quan tâm đến hắn ta vậy. Sắp hơn cả đệ rồi.

- Nào có, ngoan nào, hôm nào đệ sang chơi Nguyên nhi lại làm đồ ăn ngon cho đệ nữa. Ta đi đây, sư huynh đợi lâu sẽ phạt ta đó.

- Huynh nhớ trị thương cho tốt nha, chừng nào xong đệ sang thăm huynh.

Lâm Mặc theo sư huynh về Ngọc Thần cung, mấy ngày tiếp theo cũng không được ra ngoài, phải ngoan ngoãn ở nhà điều dưỡng. Đợi ba ngày sau, Gia Nguyên cùng Hạo Vũ đến thăm mới biết là hội thử kiếm đã kết thúc. Trương Gia Nguyên dành phần thắng cuối cùng trong các tân đệ tử, lọt vào vòng tranh thủ tọa đệ tử cùng các sư huynh khác.

Theo luật thì mỗi lần có tân đệ tử nhập môn, đại hội thử kiếm tổ chức ngắn lại một năm, chính là tân thủ tọa đệ tử cũng chỉ vừa lên được một năm thôi. Đây là lần đầu tiên trong năm năm. Người đứng đầu tân đệ tử có quyền thách đấu với tọa đệ tử.

Bá Viễn đã làm thủ tọa đệ tử hai nhiệm kỳ liên tiếp kể từ lần đầu tiên tổ chức đại hội. Nghe nói mọi năm, hầu hết mọi người đều không ai qua nổi mười chiêu của huynh ấy. Vậy nhưng năm nay, nghe bảo một đệ tử của Thanh Âm tôn giả đã đấu với huynh ấy tới năm mươi hiệp mới thua trận. Trận đấu đó cũng vô cùng kịch liệt, xém nữa Bá Viễn đã bị thua.

Sau đó thì Gia Nguyên được đấu trận thách thức với Bá Viễn. Nghe Hạo Vũ kể lại thì là cũng không phải đặc sắc gì, đều là do Bá Viễn sư huynh đã nhường, không thèm đấu với người mới lại còn nhỏ nên Gia Nguyên mới cầm cự được hơn hai mươi hiệp. Nghe như vậy thì cậu cũng tự hình dung được Nguyên nhi đẳng cấp như thế nào rồi, cậu vô cùng tự hào khen ngợi hết mình mặc dù tiểu Nguyên chả kể xíu gì về trận đấu. Còn nữa, Nguyên nhi chính là người đã chọn được thanh lam kiếm thần kỳ kia.

** Bận quá nhưng cũng phải cố gắng ngoi lên đây. Mà ngoi lên thì lại đau lòng vì tâm sức bị Flop quá, cũng có người xem mà chắc thấy không đúng gu hay sao ấy, về sau liền chẳng còn mấy người vote. Ôi cái hư danh của tác giả bị chạm tới làm hứng thú bị rơi rớt đi nhiều.

Nếu không phải vì mấy cô bạn nhiệt tình của tui chắc tui bỏ thật. :( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro