Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Lâm Mặc vừa hoàn thành nghi thức chào thì bên kia Tào Hâm đã phóng tới một đường kiếm chú kết hợp, chưa đợi cậu chuẩn bị đã nâng tay chém tới đường thứ hai. Cậu không kịp nghĩ nhiều, dùng chú dịch chuyển tức thời né đường tấn công. Đồng thời di chuyển đến phía sát bên tay phải hắn rồi mau chóng đánh một đường kiếm trả đòn. Mặc dù cố gắng điều khiển linh lực nhưng cậu không thể nào dùng nó ra đòn. Khi Tào Hâm đánh tới chỉ có thể lợi dụng sự linh hoạt của mình mà né tránh, cũng không thể tạo vòng bảo vệ. Vì thế đánh qua lại mấy chiêu thì hắn ta đã bắt đầu có ưu thế.

Cậu rất sốt ruột, không muốn làm mất mặt sư huynh, càng không muốn Nguyên nhi buồn vì người ta thực sự đã bỏ ra rất nhiều tâm sức vì cậu. Thế nhưng càng lo lắng thì càng ảnh hưởng đến phán đoán và càng khiến việc điều khiển linh lực khó khăn.

Tào Hâm vốn dĩ không xem trọng cậu. Mặc dù cậu là đệ tử của Ngụy Lăng, nhưng lần trước hắn thấy cậu không tự ngự kiếm được mà phải đi cùng sư huynh. Sau đó lại còn bị Ma tộc đả thương nghiêm trọng phải điều dưỡng một thời gian. Hắn dám chắc cậu không thể đánh lại hắn, chỉ là muốn càng mau giải quyết để thể hiện bản lĩnh hơn nữa.

Hắn không ngờ cậu có thể chống đỡ lâu như vậy, rất tức giận. Trong lúc nhìn thấy một chút chểnh mảng phía cậu, hắn dốc lực ra một sát chiêu nhưng cố ý biến thành một đường kiểu khác để tránh bị phạm luật. Lâm Mặc bị đẩy ra khỏi đài, khóe miệng trào ra một dòng máu tươi. Vốn dĩ hắn không cần dùng sát chiêu cũng có thể thắng cậu, nhưng hắn đã ghét Lâm Mặc từ cái hồi cậu được Ngụy Lăng tôn giả lựa chọn, đã là cái gai trong mắt lâu nay.

- Tào Hâm, ngươi vậy mà dám ra sát chiêu.

Hạo Vũ cùng hắn là từ một thầy, sát chiêu này là của riêng Hải Ngư cung, cậu dễ dàng nhận ra được. Cậu vội vàng chạy lại phía Lâm Mặc đã được Gia Nguyên đỡ trong lòng, nổi giận quát lớn lên đài.

Lâm Mặc được người đỡ trong vòng tay, nhanh chóng lấy lại tinh thần đứng thẳng lại. Cậu không muốn đã bị thua còn mất hết khí thế trước mặt mọi người. Sau khi Gia Nguyên lau hết máu ở khóe miệng cậu, cậu đã nhoẻn miệng cười với hắn và tiểu Hạo bên cạnh.

- Ngươi đừng có mà vu oan cho ta, chiêu thức của ta dùng là bình thường.

Phía trên đài cao, lúc thấy Tào Hâm ra chiêu, Du Canh Dần đã lạnh đi mấy phần, thấy Lâm Mặc bị đả thương lại càng giận. Đệ tử của hắn vậy mà lại dám làm càn ngay trước mặt hắn và các tiên trưởng như vậy. Bình thường Tào Hâm tính khí cao ngạo nhưng vẫn luôn giữ phép tắc, cũng rất siêng năng luyện tập. Hắn vốn tưởng mấy chuyện thằng bé làm lúc đầu chỉ là trẻ nhỏ không hiểu chuyện. Nhưng bây giờ đã nhập môn gần một năm, ngày ngày được răn dạy, vậy mà hôm nay lại vô pháp như vậy.

- Sư thúc, chuyện này người tính xử lý thế nào.

Lúc hắn nói ra câu này, trong ngữ khí đã nghe ra được sự không nhượng bộ. Tiểu sư đệ của hắn bị người ta nổi sát ý đả thương ngay trước mắt hắn, nếu không phải vì nể trọng các bậc tiền bối nơi đây, hắn đã lập tức tự mình xử tội Tào Hâm.

Phía bên cạnh, Lam Thần Hi nhìn cảnh này có chút khó xử. Một bên là đệ tử của chưởng giáo, một bên là đệ tử của Ngọc Thần tôn giả. Hơn nữa, hắn đối với Mặc nhi đứa trẻ này là thập phần yêu thích. Nhưng Tào Hâm ngoài chuyện là đệ tử Hải Ngư cung thì còn là thế tử, là cháu của đốc giáo Nam Hoa.

- Tào Hâm, ngươi đã biết tội mình chưa.

Du Canh Dần hướng mắt về phía trận đài, lạnh lùng lên tiếng.

- Bẩm sư phụ, đốc giáo, tôn giả, sứ giả và các tiên trưởng, Tào Hâm không biết mình đã làm gì sai.

- Còn cứng miệng.

- Sư phụ, trong luật đấu chỉ cấm dùng sát chiêu, ám toán, nhưng lúc nãy con không phạm phải điều nào trong này. Con thấy Lâm sư huynh cũng lợi hại, không nghĩ tới trúng chiêu mà bị thương.

- Ngươi tưởng dùng chút mẹo vặt của mình thì đã qua mặt được hết chúng ta ở đây sao.

- Sư phụ, con không dám.

- Lập tức tước quyền thi đấu, về lãnh phạt ở Ngư đài.

- Xin sư phụ và các tiên trưởng xem xét lại, con không phục.

- Ngươi không phục cả lời của sư phụ của mình, thật giỏi.

Lời này là của Kha Vũ, đối với hắn, hình phạt này là vẫn còn nhẹ. Nhưng hắn cũng không muốn mình trở thành người ức hiếp hậu bối hay mang tiếng thiên vị tiểu sư đệ. Vậy nên, hắn đã nhẫn nhịn, nếu Tào Hâm còn làm càn, hắn quyết không nương tay.

- Đệ tử không dám, xin lập tức đi lĩnh phạt.

Cuộc đấu vẫn tiếp tục nhưng Kha Vũ không còn muốn ở lại, hắn muốn nhanh chóng để Lâm Mặc chọn kiếm rồi quay về Ngọc Thần cung, nhìn sắc mặt tiểu sư đệ đã có chút mệt rồi.

- Sư thúc, những người thua trận không cần đấu tiếp mấy vòng sau. Có thể cho bọn nhỏ trước tiên chọn kiếm không.

- A, cũng được, con là lo cho Mặc nhi vừa rồi bị thương phải không.

- Đúng đúng, ta cũng thấy nên như vậy.

Lam Thần Hi một bên cũng không ngừng ủng hộ. Lúc nãy không thể trực tiếp ra mặt cũng hơi áy náy.

Sau trận thứ năm, chưởng giáo cho tạm dừng và gọi những đệ tử thua trận đến trước thềm điện.

- Vì các con không cần tham gia những trận còn lại, nên có thể đi chọn kiếm trước.

- Hồi bẩm chưởng giáo, như vậy không công bằng, tại sao bọn con thắng mà không được chọn trước.

Người vừa lên tiếng là bạn của Tào Hâm, thấy hắn bị phạt đã không vui, nay Lâm Mặc còn được lên trước chọn kiếm liền không nhịn được mà ý kiến.

- Ở đây đều là linh kiếm, ngay từ khi bọn con lên đài đã có nhận định, thậm chí chưa ra chiêu đã có thể cảm nhận khí tức mà nhận chủ. Việc trước sau không quan trọng. Chỉ là bọn con thắng vẫn còn phải tham gia thi đấu tiếp.

- Đệ tử đã hiểu.

Lam Thần Hi phất tay một cái, những dải linh khí đầy màu sắc hai bên thềm điện dần tản ra, hiện rõ một trăm thanh kiếm đủ kiểu dáng, hình dạng, thậm chí là màu sắc cũng có khác biệt. Đây đều là bảo vật được các tiên trưởng Côn Luân thu thập qua nhiều năm, bình thường đều được cất giữ trong tàng kho ở điện lớn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro