Chương 21
Lâm Mặc sau khi được Lam Thần Hi xem mạch xong thì mới nghĩ tới chuyện quan trọng.
- Sư thúc, người xấu lúc nãy có phải rất lợi hại, con thấy lo quá, không biết sư huynh đi đâu rồi.
- Sư huynh con đang đối phó với người lợi hại hơn tên lúc nãy nhiều. Yên tâm, ta đã báo tin cho người trợ giúp rồi.
- Sư thúc, người mau đi giúp sư huynh. Người kia bị thương không quay lại đây nữa đâu.
- Sư phụ, con có thể chăm sóc cho huynh ấy. Người mau đi giúp Kha Vũ sư huynh.
- Được rồi, hai con không được chạy lung tung, ta sẽ cho người qua đây ngay.
Sau khi lập lại kết giới bảo vệ hai đứa nhỏ, Lam Thần Hi lập tức ngự kiếm về phía cuối dòng Lưu Hà. Hắn cũng có chút lo lắng, mặc dù Kha Vũ pháp thuật xuất sắc, có thêm đệ tử Nhạc Linh viên hỗ trợ nhưng đại hộ pháp ma giới là một trong những kẻ có ma thuật đứng đầu. Áo Tư Tạp lại nổi tiếng là kẻ máu lạnh vô tình, đối phó với y không đơn giản.
Tình huống trước mắt khiến hắn chấn kinh, không chỉ có Áo Tư Tạp mà kẻ đứng đầu ngũ đại hô pháp cũng đang có mặt tại đây. Y chính là có mặt ở đâu thì ở đó là địa ngục, sức tàn phá của y trong trận chiến hai năm trước đã khiến bao người khiếp sợ. Từ khi ma tộc khôi phục lớn mạnh đến nay, y là kẻ tiếng tăm kinh hoàng nhất, thậm chí còn lấn át cả Tiểu Điềm ma tôn.
Nếu ma tộc không phải khuất phục trước sức mạnh bí ẩn của kẻ có thể mở cõi hư thiên làm chốn dung thân cho bọn chúng, có lẽ ngôi vị ma tôn bây giờ sẽ là Tử Đàn.
Nhớ lại hai năm trước, nếu không phải y giữa chừng rút trận, Kha nhi khi đó chưa hẳn có thể toàn mạng trở về chứ đừng nói đến cơ hội sử dụng Tinh Băng Vũ Tuyệt. Thế nhưng hiện tại y dường như chưa có ý định tham gia vào trận chiến.
Lam Thần Hi rất nhanh sắp xếp các sự kiện xảy ra gần đây, suy đoán mục đích bọn chúng tới đây. Lần trước tuyển chọn tân đệ tử ma tộc gây sự cả ở Côn Luân và Nam Hoa. Mấy tuần trước Mặc nhi bị ngộ thương ở Nam Hoa là vì Áo Tư Tạp và Hồ vương đánh nhau ngay chỗ Vọng Nguyệt Lâu. Hôm nay hai đại hộ pháp đứng đầu cùng xuất hiện tại Huyền Lâm Viên. Không lẽ nào mục đích của bọn chúng là nhắm vào Mặc nhi. Nhưng mà tại sao chứ.
Kha Vũ đang giằng co với Áo Tư Tạp ở ngay sát dòng Lưu Hà. Hắn tinh mắt thấy được tên áo đen bị hắn đả thương lúc nãy đang trợ lực cho y. Có vẻ y không muốn ra tay với Kha nhi, chỉ liên tiếp đỡ đòn.
Không cần biết mục đích bọn chúng là gì, cần nhanh chóng đẩy lùi ra khỏi Côn Luân. Hắn không do dự đánh một đòn về phía Áo Tư Tạp, nhưng đột nhiên Tử Đàn lại xuất hiện trước mặt hắn đỡ lấy đòn vừa rồi.
- Ma tộc các ngươi mới đó đã muốn bị hủy diệt lần nữa rồi.
- Ha ha, đốc giáo, ngươi đang kể chuyện cười cho ai nghe đây.
- Tử Đàn, kể cả Tiểu Điềm có ra mặt bây giờ các ngươi cũng không đấu lại tiên môn bọn ta. Nếu muốn chết như vậy, hôm nay ta thành toàn cho các ngươi.
- Để xem là ai thành toàn cho ai.
Hai bên ra chiêu đều vô cùng mãnh liệt. Đốc giáo Côn Luân, đệ tử chân truyền duy nhất còn lại của Vu Đồ tiên tôn không phải chỉ có cái danh. Tam sư huynh năm ấy chính là niềm tự hào của ngọn Nhạc Linh, thăng cấp thượng tiên ở tuổi ba mươi tám, là trụ cột chính trong trận chiến sống còn sau cùng tại Côn Luân, cũng là người dẫn đường gây dựng lại môn phái sau đại chiến.
Mục đích chính của bọn chúng tới đây không phải để đánh nhau và gây ra động tĩnh quá lớn, nhưng tình hình đã đến nước này thì không thể không đánh một trận.
Cả hai người đều thuộc hàng tu thuật ở cấp cao, khi cùng đánh ra sát chiêu tầng cao, xung quanh bị đẩy lùi rất mạnh, chưởng lực cũng khiến không ít người cả hai bên trọng thương nghiêm trọng.
Kha Vũ lúc nhìn thấy Tử Đàn trong lòng đã thầm kêu không ổn. Nhưng khi Lam sư thúc đến trợ lực hắn cũng không cảm thấy an tâm lên bao nhiêu, hắn là đang rất lo lắng cho tiểu sư đệ. Nếu sư thúc ở đây, vậy ai sẽ bảo vệ đệ ấy. Cho dù là người nào cũng không thể yên tâm được, lỡ như không chỉ có hai đại hộ pháp tới đây.
Trong lúc phân tâm, hắn bị một chưởng từ kẻ áo đen bên cạnh Áo Tư Tạp đánh trúng, cộng với chưởng lực lớn từ phía hai người bên kia làm miệng trào ra một ngụm máu tươi.
Nhận lấy cái nhìn sắc lẹm từ phía Áo Tư Tạp, y vội vàng lên tiếng.
- Đại nhân, không nhanh chóng rời khỏi đây, bọn chúng có thêm người tới chúng ta sẽ nguy mất.
Mặc dù có hai đại hộ pháp đứng đầu ở đây nhưng lần này bọn chúng không mang theo nhiều người, nếu Côn Luân huy động đệ tử, chắc chắn bọn chúng sẽ rơi vào thế yếu. Hơn nữa, nếu thiệt hại lớn sẽ không thể ăn nói với ma tôn, chuyện này không phải là mệnh lệnh của y.
- Tử Đàn, rút thôi.
Sau khi đỡ tiếp một đòn nữa từ Kha Vũ, y ném về phía hắn một cái túi nhỏ rồi chém thêm một kiếm lớn về phía Lam Thần Hi, trợ lực cho Tử Đàn cùng thoái lui. Bọn chúng sử dụng ma chướng gây rối rồi đem toàn bộ ma binh còn lại nhanh chóng biến mất khỏi Huyền Lâm Viên.
- Kha nhi, con sao rồi.
- Sư thúc, không sao, con về Ngọc Thần cung trước.
Chỉ kịp đáp vội Lam Thần Hi một tiếng, không quan tâm thương thế của bản thân ra sao, hắn vội vàng ngự kiếm quay ngược trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro