Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Một cơn mưa lớn đột nhiên đổ xuống làm sương mù tản hết, khung cảnh xung quanh cũng bắt đầu rõ ràng hơn. Mà lúc này Lâm Mặc chỉ còn cách nhắm mắt cầu khẩn, cậu đã nghe tiếng con thú đến rất gần nhưng tiếng sấm không dứt kia đánh tan hết mọi dũng khí của cậu. Ngay cái giây phút mà cậu cảm thấy hàm răng sáng quoắc của con thú sát trước mặt mình thì toàn thân nhẹ bẫng, cậu được một ai đó ôm ngang người từ phía sau nhảy vọt lên ngay một cây cao bên cạnh. Người kia sau khi ôm cậu lên cao đã bắn ra một mũi ám khí khiến con thú trực tiếp biến mất luôn, thật sự thân thủ rất lợi hại a.

- Lâm ca ca, Lâm ca ca, mau lên tiếng Lâm ca ca.

Đang định lên tiếng cảm ơn người kia thì đột nhiên nghe thấy tiếng tiểu Hạo.

- Hạo Hạo ta ở đây, Hạo Hạo mau lại...ahhh

Người phía sau bỗng nhiên đưa tay bịt miệng làm cho cậu vô cùng bực bội muốn cắn cho hắn một phát. Sau nghĩ một chút tự nhiên cảm thấy có chỗ không đúng. Tên này xem ra không phải cứu mình, là kẻ xấu muốn bắt cóc hay là người đến khảo hạch cậu lần này? Cậu có cái tật mỗi khi suy nghĩ cái gì là lại ngẩn người một lúc lâu.

- Lại ngẩn ngơ cái gì, ta không thể mang theo cả hai người, lát nữa ngươi đi với ta, nếu không chưa đến được Côn Luân thì cái mạng nhỏ này đã không còn.

Cậu ngoảnh đầu nhìn lại, khoảnh khắc chạm vào ánh ắt người kia, thất thần thêm một lúc nữa. Không hiểu sao có cảm giác cực kì thân thuộc gần gũi. Lắc đầu mấy cái, cậu bỏ ngay cái suy nghĩ kia trong đầu, mình mà lại thân với tên mặt lạnh này sao.

- Chuyện vừa rồi cảm ơn ngươi. Nhưng ta có thể đi cùng Hạo Hạo, không cần ngươi quản. Mau thả ta xuống.

- Tên nhóc kia đi một mình thì không có vấn đề gì, mang theo ngươi thì không ổn. Không nhiều lời nữa

Hắn cứ thế bế cậu nhảy xuống rồi một đường ôm như vậy đi phăng phăng về cái hướng khác với hướng của tiểu Hạo. Cậu nghe hắn nói rất có lý, nhưng trong lòng một chút cũng không muốn cùng đường với tên mặt lạnh này.

- Này, thả ta xuống, ta tự đi được.

- Vậy thì phải ngoan, nếu không ta trực tiếp rạch một đường lên mặt ngươi, thú dữ liền kéo tới.

Thật là một tên ác nhân lạnh lùng, cậu liếc mắt lườm hắn một cái, thật muốn liếc nát mặt hắn. Từ nhỏ ngoại hình cậu đã rất đáng yêu, chính là rất soái khí, cái cậu sợ nhất chính là làm gì ảnh hưởng đến cái nhan sắc tuyệt thế của mình. Nếu không phải hắn vừa cứu cậu một mạng, cậu nhất định sẽ sống mãi với hắn. Nhưng quả thật đi với hắn cực kì an toàn, hắn luôn chắn hết dây leo cành cây các thứ rồi mới để cậu bước lên. Chỗ nào khó đi quá, không nói một lời liền trực tiếp bế cậu vọt qua. Chính là cực kỳ nhàn hạ, cảm giác cũng không tồi, nhưng cậu vẫn là không ưa nổi hắn.

Tiểu Hạo sau khi vật lộn tìm kiếm không được ca ca của mình cũng nhất quyết đi thẳng tới, linh tính mách bảo nhất định sẽ nhìn thấy huynh ấy sớm thôi. Mặc dù tiểu Lâm ca không có võ công nhưng rất thông minh lanh lợi, thân thủ cũng nhanh nhẹn, cho dù huynh ấy có bị dọa bởi sấm sét cũng sẽ không dễ dàng bị đánh gục. Sau khi mưa đường đi rõ ràng hơn, cậu đi vòng một lúc thì lại lọt vào một cái hang động lớn. Thiệt là kì lạ, rõ ràng là mới đi trong rừng, làm thế nào lại chui vào một cái động. Cậu muốn tìm đường ngược trở ra, nhưng đi kiểu gì cũng sẽ không thấy khu rừng nữa. Sau lưng lại có chút cảm giác ớn lạnh, vừa ngoảnh đầu liền thấy một bóng đen ngay sau tảng đá gần phía cái hồ nhỏ trong hang.

- Ngươi là ai? Tại sao lại đi theo ta? Ngươi muốn gì?

- Nhóc con, ta là ai ngươi không cần biết, chính là muốn xin ngươi một ít máu a.

Hắn mặc một thân áo choàng đen, trùm kín luôn cả đầu, trong bóng tối của hang động chỉ lộ ra đôi mắt sáng nhưng lại có chút phần tà khí. Giọng nói của hắn nghe rất vang, mang theo chút đùa giỡn bỡn cợt. Sau lưng hắn lúc này còn có một người nữa, nhưng ở góc độ của tên nhóc kia, chắc chắn không thể thấy được, cũng không nghe được câu chuyện của hai người phía hắn.

- Chủ nhân, người muốn ra ta ra tay ngay bây giờ hay thế nào?

- Không vội, ta chính là muốn xem bản lĩnh của nhóc con này xem thế nào.

Hạo Vũ tuy tuổi còn nhỏ nhưng tính cách cũng quật cường, cậu cảnh giác kéo dài khoảng cách với kẻ vừa hăm dọa mình. Trong đầu nhanh chóng tính toán hướng đi, cậu cần phải tìm cách báo hiệu cho những người khác trong lúc mình chống đỡ với tên lạ mặt này. Nhưng lúc nãy đi quanh căn bản không tìm được hướng ra, làm thế nào mới phát tín hiệu được đây.

Cùng lúc đó, trên điện chính Côn Luân, chưởng giáo cùng các cung chủ vẫn đang theo dõi diễn biến của mấy đứa nhỏ, khi nhìn thấy Hạo Vũ bước vào hang động và bị một làn khói đen che phủ, mọi người thật sự chấn kinh. Kết giới Côn Luân xưa nay vô cùng vững chắc chưa từng bị phá, ngoại trừ đại chiến tiên ma năm xưa. Kể cả khi đến kì chọn đệ tử mỗi năm, kết giới mở ra trong khoảnh khắc mở đường cũng chưa từng có người ngoài lọt vào được.

- Chuyện này là thế nào, Lam huynh? Năm nay không phải vẫn là Bá Viễn quản lý đội sát hạch sao?

- Kha tử không ở đây, xem ra chúng ta phải có người ra ngoài hỗ trợ bọn nhỏ, chuyện này không hề đơn giản. 

*** Đôi lời nhắn gửi: Mọi người nếu có theo dõi truyện thì có thể thông cảm với tốc độ ra truyện của mình. Wattpat của mình bị chặn nên phải thông qua trình duyệt trung gian, viết xong không lưu được, không đổi được hình bìa, lưu xong lại không publish được, hoặc là đang viết dở vào viết tiếp thì cứ bị lỗi lưu không được, vô cùng trầm cảm. Cảm ơn rất nhiều các bạn đã ủng hộ truyện nhé, nếu các bạn có comment gì mà mình không trả lời được thì cũng thông cảm nhé!































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro