Chương 18
Sau khi đem tiểu sư đệ về Ngọc Thần cung, Kha Vũ dọn luôn sang phòng cậu để tiện chăm sóc. Vốn dĩ hắn tính di chuyển luôn cái giường qua, nhưng thấy vậy hơi khoa trương nên thôi chỉ mang chăn, chiếu sang nằm ngay cạnh giường cậu.
Đứa nhóc này, đã hôn mê như vậy mà khi ngủ cũng không yên, đạp chăn rớt lung tung, còn nằm uốn ngang uốn dọc, có lẽ là thói quen trong vô thức. Mỗi tối hắn đều không yên tâm, giữa đêm tỉnh giấc mấy lần sửa chăn chỉnh gối cho cậu.
Đêm đầu tiên, hắn còn tưởng cậu tỉnh rồi mới động đậy như vậy. Nhưng khi hắn vui mừng khẽ lay gọi thì thấy người kia vẫn nhắm nghiền mắt không có phản hồi gì.
Nhiều hôm không ngủ được, liền mở một ngọn đèn nhỏ ra góc ngồi đọc sách, chốc chốc lại ngó đầu nhìn về phía nhóc con đang uốn éo trên giường, đôi lúc hắn còn bất giác bật cười cái kiểu cong như con sâu nhỏ kia.
Ban ngày hắn cũng không đi đâu xa, mọi thứ đều thu hẹp trong không gian giữa phòng cậu và khu vệ sinh với cái sân nhỏ phía trước. Hắn có về phòng mình mấy lần lấy sách và đồ dùng cá nhân.
Hằng ngày cứ mỗi bữa sáng, trưa, tối, Gia Nguyên đều qua đây đem thuốc và đồ ăn. Hắn bảo không cần phiền phức như vậy, vì trước đó tiểu sư đệ cũng chỉ ăn một bữa tối, thuốc thì sư thúc bảo chỉ cần một ngày một lần. Thế nhưng đứa bé kia lại bảo người bị ốm phải ăn nhiều hơn, cần được tẩm bổ, hắn cũng thấy có lý.
- Sư huynh, để đệ giúp Lâm sư huynh uống thuốc cho, huynh đã vất vả như vậy rồi.
Ban đầu Gia Nguyên mang đồ ăn sang còn muốn tự tay cho Lâm Mặc ăn, nhưng hắn không chịu, cái gì cũng muốn tự mình làm. Cuối cùng thằng bé đành hạ giọng nài nỉ hắn việc này.
- Không cần đâu, sư thúc đã nói cho ta biết, tất cả những thứ này đều là đệ làm. So với ta, đệ còn vất vả hơn nhiều.
- Đệ không vất vả.
- Được rồi, đệ mau về nghỉ ngơi, dành thời gian tập luyện, sắp tới đại hội thử kiếm rồi.
Nói mãi mà cũng chẳng thuyết phục được, lại không có lý do gì để ở lại thêm, Gia Nguyên đành lầm lũi quay về. Hôm nào hắn cũng lén nhìn cậu mấy lần, hôm nay thấy sắc mặt Mặc Mặc đã tươi tắn hơn nhiều, trong lòng cũng vui vẻ hơn.
Thực sự hắn rất cảm kích Gia Nguyên. Vì một người mà ngày ngày đích thân chăm lo ăn uống mỗi bữa như vậy, hắn thực không biết quan hệ hai nhóc tốt đến nhường nào. Đến cả phụ mẫu chăm lo cho con cái còn chưa biết có dụng tâm được như vậy không. Việc hầm đồ ăn, điều thuốc, lại còn thay đổi thực đơn đa dạng vậy chắc chắn tổn hao rất nhiều tâm sức.
Hắn cũng không phải không nhận ra ánh mắt dịu dàng mà Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc mỗi khi đến, mặc dù cậu đã cố ý tranh thủ lúc hắn quay về phía khác. Hắn còn ngạc nhiên vì bản thân bỗng dưng lại tò mò chuyện liệu Lâm Mặc có nhìn Gia Nguyên bằng ánh mắt như vậy không. Xưa nay hắn không hề bát quoái như vậy nha.
Vì Lâm Mặc vẫn còn hôn mê, nên đồ ăn đều được nấu loãng mềm như nước. Mỗi lần cho uống, Kha Vũ đều ngồi đằng sau ôm lấy cậu, từ từ đút từng muỗng rồi dùng phép hỗ trợ cậu nuốt xuống.
Ban đầu thật sự rất khó khăn, vừa đưa muỗng đến miệng, đút vào liền trào ra. Hắn đã to gan nghĩ tới một phương cách, nhưng cảm thấy như thế cực kỳ không ổn, bất giác cũng tự đỏ mặt hồi hộp. Sau đó đành dùng thuật pháp hỗ trợ.
Việc đáng suy ngẫm nhất là vệ sinh cho cậu, trừ việc dùng khăn lau mặt, cổ và tay, chân thì hắn nhất quyết dùng thuật pháp để xử lý những chuyện còn lại bao gồm cả việc thay quần áo. Tuy rằng hắn coi tiểu sư đệ là một nhóc con nghịch ngợm, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm xúc khó nói nổi khi tiếp xúc gần gũi như vậy.
Ở phía bên Hải Ngư cung, sau khi biết tin Lâm Mặc bị đả thương đến hôn mê, Hạo Vũ đã vội vã chạy đi tìm sư phụ xin qua Ngọc Thần cung.
- Sư phụ, Hạo Vũ cầu người cho con qua Ngọc Thần cung thăm Lâm sư huynh.
- Hôm qua ta đã qua thăm thằng bé, Kha nhi có dặn dò rằng mọi người không cần đến lúc này, thằng bé cần không gian yên tĩnh.
- Sư phụ, con nhất định không gây ồn ào đến huynh ấy, con nhất định phải đi.
- Hạo nhi, con qua cũng không gặp được Mặc nhi đâu. Tính của Kha nhi có lúc rất cố chấp.
- Sư phụ, cầu xin người.
- Sao mấy đứa nhỏ bọn con ai cũng cố chấp vậy, được rồi, đi sớm về sớm.
Quả thật là Kha Vũ sư huynh không cho cậu vào, mặc cho cậu quỳ gối ở ngoài sân điện rất lâu, rất lâu. Cậu không dám quá mức lỗ mãng, cũng không dám lớn tiếng, sợ sẽ kinh động đến tiểu Lâm ca ca. Nhưng lòng cậu nóng như lửa, cậu rất sợ, huynh ấy là người thân thiết nhất của cậu ở Côn Luân này.
- Đệ theo ta ra ngoài kia.
- Sư huynh, cầu xin người, đệ chỉ nhìn mặt huynh ấy một chút thôi.
- Đệ ấy hiện tại không tiện gặp người khác, quá nhiều khí tức lạ sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc hồi phục. Đừng làm ta khó xử nữa, đệ mau quay về đi, đệ ấy tỉnh lại đệ sang thăm ta nhất định không ngăn cản.
- Sư huynh, vậy phiền huynh chăm sóc cho huynh ấy. Còn có, huynh đem cái này cho huynh ấy được không? Đây là bảo vật của Ngọc Thố cung chỗ đệ, có tác dụng an thần.
- Được rồi, đệ mau trở về đi.
Mấy ngày nay có nhiều người đến thăm tiểu sư đệ, hắn đã phải đóng vai kẻ nhẫn tâm như này rất nhiều lần, kể cả đối với các sư thúc. Hắn không muốn tiểu sư đệ bị quá nhiều khí tức quấy nhiễu, hắn rất sợ tiểu sư đệ sẽ có thể không tỉnh lại.
Lam sư thúc nói với hắn, đứa bé này chưa tu luyện được gân cốt, trong cơ thể lại có một luồng lực khổng lồ kì lạ, hôm ấy hai kẻ đại ma yêu kia đều sử dụng chưởng lực quá lớn, khiến thằng bé tổn thương cực kì nặng nề. May mắn giữ lại được hồn phách và tính mạng nhưng khi nào tỉnh lại, không nói trước được.
** Hôm nay ra thêm một chương cho mọi người đây. Sao chỉ có ít bạn bình luận, vote truyện vậy nhỉ, cảm thấy dùng hết chất xám rồi mà truyện có vẻ flop ghê. Thế này không biết tác giả có đi nổi cái dự định "đại IP" không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro